Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần IV


Billkin lái xe suốt 1 giờ, đến khi dừng lại trước 1 căn chung cư quen thuộc, thời gian đã là gần nửa đêm.

Vì là chung cư cao cấp, vả lại cũng đã khá muộn, bảo vệ vừa nhìn thấy anh đi vào liền chặn đường, nói với anh rằng nếu không có người bảo hộ thì không được phép đi lên.

Billkin bất lực quay trở lại bãi đậu, dựa lưng lên hông xe lạnh lẽo, rồi ngẩng đầu nhìn thật lâu khung cửa sổ vẫn đang sáng đèn ở trên cao kia. Cũng không còn cách nào khác, Billkin thở dài, ấn 1 dãy số đã không còn lưu trong danh bạ, im lặng nghe những tiếng tút dài từ đầu dây bên kia. Không biết là bao lâu sau, điện thoại cuối cùng cũng có người bắt máy. Billkin run rẩy nghe thấy 1 tiếng "cạch", còn tưởng rằng cậu sẽ mắng anh té tát rồi cụp máy, ai ngờ lại không thấy cậu nói gì, bên tai chỉ có âm thanh của những tiếng thở đều đặn.

"PP" Billkin gọi cậu, cái tên quen thuộc vừa vang lên, trái tim anh cũng đột nhiên mềm hẳn đi. Anh chờ cho cậu nghe rõ, sau đó mới chậm rãi nói tiếp "Tao đang ở dưới nhà mày"

PP cuối cùng cũng trả lời, giọng lạnh tanh "Đến làm gì? Tao đã bảo là đừng gặp nhau nữa mà?"

"Tao đọc bài báo đó rồi" Billkin thở dài "Xuống đây. Tao muốn nói chuyện với mày"

Đầu dây bên kia lập tức im lặng. Billkin hồi hộp cầm điện thoại, không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng với bản tính ương bướng của cậu, chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận được chuyện này.

Quả nhiên 1s sau, Billkin đã nghe thấy thanh âm của cậu vang lên, 2 chữ "Về đi" truyền đến vô cùng dứt khoát, sau đó là tiếng cuộc gọi bị ngắt giữa chừng.

"Tút. Tút"

Billkin nhìn màn hình điện thoại đã trở về màu tối đen, cũng không biết phải làm sao, bất lực bật cười.

Anh cất điện thoại vào trong túi, không ấn gọi lại, nhưng cũng không có ý định rời đi, chỉ yên lặng đứng đó, nhìn về hướng căn phòng ở lầu 25.

12h đêm. Những cơn gió mùa thu không còn giữ vẻ e lệ nữa, điên cuồng lao tới như con quái vật hung dữ, há miệng nuốt trọn những gì mà nó thấy xung quanh. Billkin trên người chỉ mặc độc 1 chiếc áo sơ mi mỏng, cảm giác lạnh lẽo đâm thẳng vào da thịt, khiến cho anh phút chốc như muốn ngất đi.Anh lần tay vào trong túi quần, rút ra bao thuốc chỉ còn 1/3, lặng lẽ châm lửa rồi hít vào 1 hơi. Chất nicotine qua đầu lọc chạy thẳng vào cơ thể, dường như khiến Billkin có ảo giác ấm áp, đồng thời còn giúp đầu óc anh trở nên tỉnh táo hơn .

1 điếu, 2 điếu, rồi 7 điếu.

Tàn thuốc ngày một rơi trắng xoá dưới chân Billkin, chất chứa những tâm sự không lời của anh.

Đến điếu thuốc thứ 8, Billkin vừa kịp thở ra 1 hơi, sau đó từ trong làn khói trắng, anh thấy bóng dáng quen thuộc của người con trai kia.

PP đã xuất hiện.

Dưới ánh điện le lói hắt ra từ sảnh chung cư, cậu đứng ở đó, lẳng lặng nhìn về phía anh.

Billkin thả điếu thuốc trên tay xuống đất , dịu dàng nghênh đón ánh mắt của cậu, khoé miệng không nhịn được nở 1 nụ cười.

Anh biết cậu sẽ xuất hiện. Giống như cách mà cậu biết, anh sẽ không bao giờ rời đi.

PP co người trong chiếc áo cardigen mỏng, từ phía sảnh chung cư chạy tới. Vẻ mặt của cậu có chút tức giận, nhìn thấy đống tàn thuốc dưới chân Billkin, sự bực bội càng dâng đầy trong người.

"Mày bị điên đấy à?" PP nghiến răng "Mấy giờ rồi mà còn đến đây?" Cậu thật sự không có cách nào đối phó với con người này. Nếu không phải từng tận mắt chứng kiến những lần anh lì lợm cố chấp thế này, cậu sẽ không bao giờ tin nổi.

"Cho tao đi lên phòng đi" Billkin cười "Dưới đây lạnh quá. Tao sắp ngất rồi" Vừa nói vừa ôm lấy tay, nhìn PP bằng ánh mắt năn nỉ.

PP còn chưa nguôi cơn tức, nhưng thấy anh run rẩy dưới lớp áo sơ mi mỏng tang, lời từ chối đã dâng đến miệng cuối cùng bị cậu nuốt lại.

Thôi bỏ đi, dù sao cũng từng là bạn, không thể đối xử quá tuyệt tình.

Cậu im lặng xoay người, dẫn theo Billkin đi lên căn hộ ở tầng 25.

Lúc PP mở cửa ra, Billkin lập tức ngửi thấy 1 mùi sáp dừa vô cùng dễ chịu, cũng là hương thơm mà PP thường xuyên sử dụng. Anh nhìn quanh 1 lượt, nhận ra cách bài trí căn phòng vẫn như trong trí nhớ, chỉ khác là kệ đựng tạp chí thời trang dường như đã đầy lên gấp đôi so với lúc trước, 4 góc nhà cũng mới kê thêm vài chậu cây xinh đẹp.

"Muốn nói gì thì nói nhanh rồi đi đi" PP không thèm để ý vẻ mặt thoải mái của anh, khoanh tay đứng bên cạnh kệ tivi, thái độ vô cùng khó chịu.

Billkin thấy cậu không có ý mời anh vào, vậy nên anh tự mình cởi giày, sau đó đi tới sofa để ngồi.

2 người ở 2 đầu im lặng nhìn nhau, trong lòng dường như đều có suy nghĩ của riêng mình. Billkin âm thầm tính toán , sau đó rất lâu mới cẩn thận lên tiếng, thanh âm vẫn khàn đặc vì cơn cảm mạo "Trước khi báo đăng mày có nhận được tin nhắn gì không?"

Anh lăn lộn bao năm nay, làm việc với rất nhiều thể loại người, vậy nên đối với mấy tin tức giật gân này, anh tự hiểu không phải do vô tình mà có.

PP ban đầu còn thoáng ngạc nhiên, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại, cậu thản nhiên gật đầu "Có" PP nói "Giá là 50.000 baht để gã đó im mồm"

Billkin thở dài "Sao không đưa cho hắn. Mất 1 ít tiền cũng được, bây giờ sẽ đỡ phiền phức"

Thấy cậu im lặng cắn môi, anh đột nhiên ngờ vực "Hay là.."

PP lập tức cau mày, chặn ngang câu nói của anh "Đừng đoán mò nữa. Đăng thì cũng đã đăng rồi, tao với anh ta chấm dứt là thật, chẳng có gì phiền cả"

Nói xong rồi cậu mới giật mình để ý, Billkin đến đây hoàn toàn không phải vì biết cậu chia tay, mặc dù trước đó anh gần như phát điên bởi chuyện này. Billkin chỉ quan tâm cậu có bị chèn ép không, có bị làm phiền hay không, thậm chí lo lắng đến mức nửa đêm cũng vội vàng chạy xe cả 1 quãng đường đến tận nhà cậu.

Tên ngốc.

Billkin không biết những suy nghĩ này của PP. Anh chỉ đang bận rộn suy tính cách để giải quyết bài báo kia, hay nói đúng hơn là cách giúp PP tránh khỏi sự tấn công ác ý của dư luận. Cậu chỉ là 1 người bình thường, tuy nhiên tính cách lại có phần qua loa, vậy nên anh chắc chắn cậu chưa lường trước được hiệu ứng của những tin tức lá cải này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu như thế nào.

Billkin nghĩ rất kĩ, cái khó là ảnh bị chụp rõ mặt, cử chỉ 2 người âu yếm như thế, muốn tung tin đồn phủ nhận cũng sẽ rất không đáng tin. Anh định sẽ nhờ 1 số mối quan hệ làm trong toà soạn, nếu cần thiết anh có thể mua vài bài báo khác để vùi đi thông tin này. Cách nào cũng được, quan trọng là giúp cậu tránh phiền phức, đồng thời cũng giải quyết được triệt để mối quan hệ lằng nhằng với gã bạn trai kia.

PP thấy vẻ mặt của Billkin ngày càng nghiêm trọng, cũng biết anh đang cố gắng giúp đỡ mình, vậy nên cậu hơi ngại ngùng, dè dặt nói nhỏ "Uống gì không?"

Billkin đang tập trung, nghe thấy PP nói vậy, có chút mờ mịt ngẩng đầu lên. Anh im lặng 1 lúc, sau đó hơi mỉm cười "Có rượu vang không?" Hôm nay anh hơi mệt, chỉ muốn uống thứ gì đó giúp anh tỉnh táo, nhưng cũng không thể uống đồ có cồn quá nặng.

PP nghe xong không trả lời, lặng lẽ xoay người lấy từ trong tủ 1 chai vang trắng chỉ còn hơn phân nửa, tiện tay cầm thêm 2 chiếc ly nhỏ, chậm rãi đi tới chỗ Billkin.

"Dạo này hay uống à?" Billkin nhìn chai rượu trong tay cậu, không nhịn được dò hỏi.

PP "ừm" 1 tiếng qua loa, vươn tay đẩy 1 chiếc ly đã rót đầy rượu cho Billkin, ly còn lại tự mình cầm lên, nhấm nháp từng hớp nhỏ. Rượu vang trắng vốn nhẹ, vị ngọt thấm vào đầu lưỡi của cậu như nước hoa quả, 1 lúc sau mới để lại cảm giác chan chát của cồn, là thứ hương vị mà cậu say mê nhất.

2 người im lặng uống hết ly rượu, PP lại cầm chai lên rót đầy thêm lần nữa, nhưng vẫn không chịu nói 1 lời nào. Billkin nhìn 1 bên sườn mặt có phần gầy gò của cậu, cố kiềm chế lại cảm giác muốn chạm vào nơi đó, dịu giọng hỏi "Sao lại chia tay?"

PP cười "Còn vì sao nữa. Như mày nói đấy, hắn đúng là kẻ khốn nạn" mặc dù thái độ cậu vẫn bình thường, nhưng giọng nói lại có phần run rẩy.

"Tao xin lỗi" Billkin thở dài "Nhưng chuyện muốn mày chia tay hắn tao vẫn không hối hận. Hắn không xứng đáng với mày"

PP xoay cốc rượu trong tay, hàng mi cong chớp liền mấy cái, sau đó chậm rãi đáp lại "Ừ. Tao cũng không hối hận" Chuyện ngày hôm ấy, PP đã từng suy nghĩ nhiều lần. Trong lòng cậu cũng rõ ràng hơn ai hết, Billkin làm vậy chỉ vì lo lắng mà thôi. Nhưng vào cái đêm mà 2 người cãi cọ, cậu thà tin rằng anh đang ghen tuông mù quáng, còn hơn tin vào sự thật chói tai mà anh ép cậu phải nghe.

PP thật ra từ lâu đã ngờ ngợ về bạn trai của mình. Những lần anh ta lén lút ngoại tình, những cuộc gọi ám muội lúc nửa đêm, những lần biến mất rồi xuất hiện chỉ để làm tình. Trái tim cậu vốn đã nhận ra được điều gì đó, nhưng lại không cách nào chấp nhận được, chỉ còn cách tự mình dối mình, bấu víu lấy thứ tình yêu đã bị vấy bẩn. Thế nhưng đối với chuyện xảy ra 2 tuần trước, PP không cách nào giả mù được nữa, vì vậy 1 lần dồn hết sự dũng cảm của mình, thẳng thừng nói ra lời chia tay. Cậu cũng sớm đoán được mọi chuyện sau đó sẽ không dễ dàng, chỉ là không ngờ được nỗi buồn còn chưa kịp tan biến, tai hoạ lớn đã ập xuống đầu.

"Nhưng mà" PP đang miên man suy nghĩ lại chợt nhớ ra gì đó, bực bội quay đầu nhìn Billkin "Chuyện mày bị ăn tát tao không hối hận đâu. Mày xứng đáng với nó đấy"

Billkin ngồi ở trên ghế trợn mắt "Ê, rõ ràng là tao thay trời hành đạo, vậy mà còn bị đánh cho sưng mặt. Mày xem có tí công bằng nào không?"

"Mày bị ngu à?" PP nghiến răng "Đánh chết người rồi đi tù, mày có nghĩ đến mẹ mày không thế? Hay để hôm nay tao tát thêm mấy cái, thay mặt mẹ mày dạy dỗ mày luôn" Giọng nói của cậu rất dữ tợn, cộng với vẻ mặt nghiêm trọng như đang dạy con, thật sự khiến cho người khác vừa sợ hãi vừa buồn cười.

Billkin còn định gân cổ cãi lại cậu, nhưng thấy PP thật sự giơ tay chuẩn bị đánh xuống, anh liền thức thời co người lên sofa, ngậm chặt miệng lại. 2 người giữ nguyên tư thế nhìn nhau, được 1 lúc lại không nhịn được nữa, thi nhau ôm bụng cười.

Cười mệt 1 hồi, 2 người lại trở về với dáng vẻ im lặng, nhưng không khí xung quanh không còn nặng nề nữa, ngược lại có cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm như ngày đầu. Billkin nhìn PP khoanh chân ngồi ở dưới thảm, tấm lưng nhỏ bé của cậu cuộn tròn lại, khiến anh thật sự muốn ngay lập tức ôm cậu vào lòng. Nhưng anh sợ PP sẽ không thoải mái, cũng sợ phá hỏng mối quan hệ vừa mới tốt đẹp lại giữa 2 người, vì vậy chỉ đành chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, nhích thật gần lại về phía cậu.

"PP" Billkin nói, thanh âm rất nhẹ, như là nói thầm "Tao chỉ mong mày hạnh phúc. Yêu ai cũng được, nhưng đừng làm gì khiến bản thân phải chịu khổ sở. Được không?"

PP vùi đầu vào 2 cánh tay, lắng nghe lời của Billkin nói, buồn bã đáp lại "Billkin. Tao nghĩ là, sau này tao sẽ không yêu ai nữa"

"Cả đời này tao không cầu gì nhiều, chỉ muốn sống với 1 người tao yêu, mà người đó cũng yêu tao. Nhưng tao càng hi vọng, thì kết quả lại càng đáng thất vọng. Những người mà tao lựa chọn, cuối cùng lại lừa dối và rời bỏ tao. Tao không hiểu mình đã làm gì sai. Chẳng lẽ mong đợi của tao nhiều quá, cho nên họ mới không chịu được?"

Thanh âm của cậu run rẩy, như lẫn cả tiếng khóc, nhưng khuôn mặt ngược lại ráo hoảnh, chỉ tựa như đang kể lại 1 câu chuyện xa xôi nào đó không liên quan đến mình.

Billkin đau lòng nâng đầu cậu lên, nhìn vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng của cậu, trái tim anh lại càng thêm chua xót. Đôi mắt của cậu đang hướng thẳng về anh, hàng mi dày bao phủ con ngươi màu nâu nhạt, tầng nước tràn đầy trong mắt, khiến cho nó lúc nào cũng sáng rực và long lanh. Billkin như bị hút vào trong đó, ham muốn được hôn cậu trào lên như sóng biển, khiến anh phút chốc mất đi tỉnh táo, chậm rãi cúi đầu. Đến khi khoảng cách giữa 2 người chỉ còn chừng 5cm, PP đột nhiên hoảng hốt mở to mắt, sau đó nhanh chóng quay đầu tránh đi.

"Xin lỗi" Cậu nói, thân thể vừa co ro vừa lùi lại, tựa như con thú nhỏ đang bị truy đuổi.

Billkin nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cậu, thầm trách bản thân thiếu kiên nhẫn. Anh định ngồi dậy để nói gì đó, nhưng bên tai đã nghe thấy giọng nói của PP vội vã vang lên

"Kin, tao xin lỗi"

"Tao biết mày thích tao" Cậu nói "Nhưng tao đã quá quen với việc làm bạn với mày. Tao không thể có tình cảm khác với mày được. Mong mày hãy hiểu cho tao"

Âm thanh cuối vừa dứt, khuôn mặt PP cũng trở nên trắng bệch, khổ sở quay đầu tránh khỏi ánh mắt của Billkin. Có lẽ bản thân cậu cũng cảm thấy đau lòng thay cho anh, bởi vì 5 lần 7 lượt bị từ chối, hơn nữa mỗi lần lí do đều rất cứng rắn.

Nhưng Billkin không hề cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại vô cùng bình tĩnh nghe từng lời của cậu. Anh thừa nhận câu nói của PP có chút đau lòng, nhưng đồng thời nó lại là sự thật, khiến Billkin phút chốc như bừng tỉnh.

Kể từ khi quen nhau đến nay, Billkin luôn ở cạnh PP với vai trò là bạn bè. Mặc dù chưa từng che giấu tình cảm của mình, nhưng việc anh thích cậu thế nào, mong muốn có cậu ra sao, Billkin nhận ra anh chưa từng thể hiện nó 1 cách rõ ràng. 5 năm trôi qua, anh cứ ở bên cậu như thế, hèn mọn chờ đợi, cầu nguyện 1 ngày cậu sẽ hiểu tình cảm của anh, sẽ quay về phía anh. Nhưng tình yêu thực chất đâu phải sự thương hại? Nó là đặc quyền dành cho những ai biết đấu tranh và biết dũng cảm để chiếm lấy. Nếu như anh cứ chấp nhận chờ đợi như 1 người bạn, vậy anh có quyền gì để mong cậu xoá bỏ ranh giới với mình cơ chứ.

Nghĩ đến đây, Billkin lập tức ngẩng đầu, nhẹ nhõm nhìn về phía PP.

"Tao hiểu rồi" Anh nói "Xin lỗi vì đã không để ý đến cảm nhận của mày nhiều hơn"

"Nhưng hôm nay tao phải nói rõ 1 điều. Tao không muốn làm bạn với mày nữa"

"Hả" PP tưởng mình nghe nhầm, kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Billkin.

"Hả cái gì" Anh bất lực thở dài "Tao thích mày đến mức này rồi, mày còn định bắt tao tiếp tục bạn bạn bè bè đến suốt đời rồi,để tao chứng kiến mày yêu hết người này đến người kia, cuối cùng lại bị mày đuổi đi à?"

Billkin ngừng 1 lúc, ánh mắt chân thành nhìn cậu, dường như muốn cho cậu thấy rõ sự nghiêm túc trong lời nói của mình "Việc đó vô nghĩ lắm, PP ạ. Tao đã phí phạm mất 5 năm rồi, bây giờ là lúc để tao đánh cược. Tao muốn theo đuổi mày, không phải với tư cách bạn thân nữa, mà là như 1 người đàn ông trưởng thành"

"Đến lúc đó nếu mày vẫn không có tình cảm với tao, tao chắc chắn sẽ rời đi, không bao giờ làm phiền mày nữa, thành thật chúc phúc cho mày. Được không?"

Âm thanh cuối cùng của anh vang lên, vừa kiên quyết lại vừa dịu dàng, cộng với vẻ mặt si tình hiếm thấy, khiến PP phải đỏ mặt mà cúi đầu. Mặc dù vậy, cậu vẫn nghĩ rằng anh chỉ vì xúc động mà nói bừa, hoặc thậm chí là bị cậu từ chối nên tự ái, hùng hồn tuyên bố như thế để vớt vát danh dự mà thôi. Cho nên cậu chỉ ậm ừ cho qua, không muốn bàn thêm về vấn đề này nữa, cũng không để trong lòng phải suy nghĩ nhiều.

Nhưng chỉ vài ngày sau, Billkin đã chứng minh cho PP thấy, lời nói kia của anh nghiêm túc đến mức nào.

PP vốn dĩ có mở 1 cửa hàng quần áo ở khu vực trung tâm, buôn bán rất tốt, cũng rất có danh tiếng ở trên mạng. Buổi sáng hôm đó PP vừa bước ra khỏi sảnh, định vẫy 1 chiếc taxi tới chỗ làm, thế nhưng lại nhìn thấy ở bên đường chiếc xe quen thuộc đang lặng lẽ đậu ở đó, người trong xe cũng thò đầu ra nhìn cậu, khiến cho cậu chấn động không thôi.

Billkin??

Phải, chính là anh, chờ cậu ở đó suốt 2 tiếng đồng hồ, mục đích là để chở cậu đi làm.

PP ôm lấy đầu, không tưởng tượng được anh lại nghĩ ra cái trò ẫu trĩ đến vậy, cho nên cậu không nói không rằng, nhảy vội lên chiếc taxi gần đó để rời đi.

PP tưởng rằng chuyện chỉ kéo dài bấy nhiêu. Ai ngờ cậu vừa đến cửa hàng 1 lúc, lại thấy anh từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm 1 bó hoa hướng dương to hơn cả mặt, huênh hoang đặt nó vào tay cậu.

"Cái gì đây?" PP dở khóc dở cười, giơ bó hoa về phía Billkin

"Quà tinh thần cho buổi sáng" Billkin thản nhiên đáp lại, trên mắt là cặp kính râm to sụ, nhưng dường như không che đi được dáng vẻ vô cùng tự đắc của mình.

PP há hốc mồm, không nghĩ 1 người bình thường ảm đạm như Billkin, lúc làm việc lãng mạn lại như thằng trẻ con cấp 3 tập yêu thế này. Cậu khổ sở nhìn anh vui vẻ huýt sáo rời đi, trong lòng buồn bực muốn chết, nhưng bề ngoài vẫn phải ra vẻ như bình thường.

Cậu nghĩ bây giờ quan trọng là khiến Billkin bình thường trở lại, vậy nên cách tốt nhất là tránh khỏi tầm mắt của anh, để anh sớm bình ổn tâm trạng trước đã.

Thế nhưng PP càng tránh, Billkin lại càng say mê theo đuổi. Sau vài lần không đón được cậu đi làm, anh quyết định ngồi lì đợi cậu ở cửa hàng, hơn nữa mỗi lần xuất hiện đều mang theo một bó hoa đủ loại, khiến cho cậu bất lực không nói lên lời.

Trốn tránh không được. PP lại tính toán, quyết định lấy độc trị độc, doạ cho anh khiếp sợ thì thôi.

Cậu bắt đầu đồng ý lên xe anh để đi làm. Mỗi lần Billkin mang hoa đến, PP lại niềm nở đón lấy, hơn nữa còn đòi thêm vài loại hoa hiếm, khiến anh phải chạy quanh thành phố mới mua về được. Vài lần như thế cậu tưởng anh sẽ chán ngán, lâu dần cũng sẽ bớt hứng thú rồi bỏ cuộc. Ai ngờ Billkin càng được đà phấn chấn, tần suất có mặt càng dày đặc hơn, đến mức PP còn tưởng anh đã bán đứt quán bar, long nhong cả ngày theo đuôi cậu.

Dần dà nhiều tuần trôi qua như thế, PP cũng thật sự hết cách, bắt đầu chấp nhận việc Billkin đang nghiêm túc theo đuổi mình.

Một ngày nọ cậu đang làm việc ở trong cửa hàng, bỗng thấy 1 nhóm nữ nhân viên công sở kéo nhau đi đến, nói là muốn mua đồ.

Đúng giờ nghỉ trưa nên nhân viên đã ra ngoài đi ăn, PP vui vẻ đứng dậy, dẫn nhóm người đi xung quanh để giới thiệu vài mẫu thiết kế mới cho họ. Đến khi cầm lên 1 mẫu váy màu đỏ sang trọng, PP còn đang nói say mê nói, đột nhiên thấy 1 người trong nhóm ghé vào tai 1 người khác thì thầm gì đó, đồng thời giơ điện thoại chỉ cho người đó xem 1 tấm ảnh, cuối cùng 2 người nhìn nhau cười trộm, rồi lại tiếp tục thì thầm cho những người khác nghe.

Cậu cảm thấy vô cùng căng thẳng, thế nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường, tiếp tục giới thiệu cho nhóm người những mẫu hàng tiếp theo.

Đột nhiên 1 người phụ nữ tóc ngắn hắng giọng, thần bí cầm điện thoại đi về phía cậu. Cô ta giơ cho cậu xem 1 bài báo, sau đó nhỏ giọng hỏi"Cậu với cậu trai này yêu nhau đúng không?"

PP nhìn tấm ảnh của mình được phóng to hết cỡ, phía trên còn được đặt 1 tiêu vô cùng chói mắt "Tình cũ của người mẫu S", sự phẫn nộ dâng đầy lên cổ họng, khiến cậu run rẩy nắm chặt lấy bàn tay.

Nhóm phụ nữ thấy cậu bị kích động thì lại càng thêm khoái chí, 1 người trong nhóm thậm chí còn bước lên, vẻ mặt cảm thông chướng mắt nhìn PP "Đừng buồn nhé bé yêu. Đồng tính ở Thái Lan được ủng hộ lắm, chắc mọi người sẽ hiểu cho bé thôi" Vừa nói còn vừa nháy mắt, ra hiệu cho 1 người khác bên dưới mau mau chụp ảnh lại.

PP gần như muốn khóc.

Cậu biết mình phải làm gì đó, biết mình phải kiềm chế cảm xúc để lũ người kia không được phép đắc ý, nhưng cơ thể dường như không nghe theo cậu, cứ run rẩy 1 cách bất lực và ngu ngốc.

Đúng vào thời khắc tuyệt vọng đó, dường như là chỉ trong 1 tích tắc cực ngắn, PP đột nhiên cảm thấy bàn tay mình được nắm lấy thật chặt, hơi ấm truyền từ da thịt vào đến trái tim, khiến cho cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

PP chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Billkin đang đứng ở đó, cứng rắn dùng toàn bộ bờ vai rộng lớn của mình, che chắn cơ thể đang run lên từng đợt của cậu.

Cậu nghe thấy anh quát lớn 1 tiếng "Cút đi", thấy đám người kia bĩu môi hậm hực bước ra ngoài, sau đó nước mắt bị cậu kìm nén 1 hồi, cuối cùng cũng bắt đầu rơi xuống.

Cậu khóc rất lớn, vừa khóc vừa nấc lên, 2 bờ vai gầy không ngừng co rút, ngón tay bấu chặt vào nhau như muốn cắt cho nó đứt rời.

Billkin biết cậu đau lòng, không nói gì nhiều, lập tuéc giang tay ôm chặt cậu vào trong lòng.

"Không sao. Tao ở đây mà"

PP nghe anh dịu dàng vỗ về, đầu cậu đặt trên vai anh, như 1 điểm tựa giữa mênh mông sóng nước.

Đó cũng là lần đầu tiên mà PP biết được, có 1 bờ vai ấm áp như vậy, luôn sẵn sàng chờ đợi cậu dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com