2. Ôn bài
Hôm nay là thứ 7, cũng là ngày đầu tiên học chung với Billkin, PP vừa mở mắt đã nghe tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên bên tai. Mới 8 giờ sáng mà cứ như tiếng chuông tận thế vậy. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, mắt nhắm mắt mở vươn tay tìm điện thoại để tắt chuông, nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến cái ngày dài "đau khổ" ôn thi sắp tới.
Bầu trời Bangkok trong xanh, gió nhẹ thổi qua từng hàng cây, báo hiệu một ngày tuyệt đẹp. PP bước ra khỏi nhà với balo nặng trĩu sách vở, nhưng tâm trạng thì... cũng không hề nhẹ nhàng chút nào.
Vì hôm nay xe ô tô của cậu gặp trục trặc nên phải nhờ mẹ đưa sang nhà Billkin. Ngồi trên xe, cậu vừa tự nhủ: "Cố lên, chỉ cần ôn tập chăm chỉ là sẽ thi được thôi!"
Khi PP đến trước cửa nhà Billkin, cậu đứng thở dài một lúc, cố gắng gom hết sự bình tĩnh. Cậu thầm nghĩ: "Thôi thì cố lên, còn hơn là ngồi một mình ôn bài rồi stress. Có khi mình còn học được gì hay ho."
Nhưng cái hình ảnh Billkin lúc học bài hiện lên trong đầu khiến PP chẳng yên tâm chút nào. Billkin là một người hướng ngoại, lúc nào cũng tràn trề năng lượng, tuy nhiên một khi đã vào guồng học tập thì con người vui vẻ ấy lại biến mất, thay vào đó là một người nghiêm túc đến đáng sợ...Nghĩ đến đây PP chợt rùng mình một cái.
Chuông cửa vừa reo, Billkin đã xuất hiện với bộ mặt tỉnh táo đến mức phi lý. "Chào buổi sáng, PP. Vào đi."
PP lướt qua cậu bạn rồi ngồi phịch xuống ghế trong phòng khách. Cậu ngó quanh, phát hiện căn phòng của Billkin vô cùng gọn gàng. Không có lấy một quyển sách hay bút chì nào vứt lung tung. Mọi thứ đều ngăn nắp đến mức... không thực tế với một học sinh cấp ba.
Billkin đưa một xấp tài liệu dày cộp ra trước mặt PP, khiến cậu há hốc miệng: "Hôm nay mình bắt đầu với toán SAT nhé. Phần này có nhiều mẹo, tao sẽ chỉ mày từng bước một."
PP nuốt nước bọt, gật đầu đầy miễn cưỡng. "Ờ, thì bắt đầu thôi..."
Billkin bắt đầu giảng giải. PP ngồi bên cạnh mà đầu óc như đang bay lên mây. Cậu cố gắng tập trung lắm, nhưng mỗi lần nhìn vào trang giấy đầy những con số và hình vẽ loằng ngoằng, cậu chỉ muốn gục đầu xuống bàn mà khóc. "Trời ơi, sao mình lại rơi vào cảnh này thế này..."
Nhưng không dừng lại ở đó, Billkin lại càng say mê giảng giải, đôi mắt lấp lánh sự hứng thú như thể đang giải mã một câu đố thiên tài nào đó. Còn PP thì cứ như đang... chìm dần vào cơn ác mộng. Cậu chỉ mong thời gian trôi nhanh để giải thoát khỏi buổi học "kinh hoàng" này.
"Đấy, PP, mày hiểu chưa?" Billkin hỏi với ánh mắt đầy kỳ vọng.
PP giật mình, nhìn vào trang sách trước mặt mà đầu óc trống rỗng. "Ờ... tao hiểu... chắc vậy?" Cậu cười gượng, trong khi trong đầu thầm kêu cứu. "Không, tao không hiểu gì hết! Làm ơn, giải thoát tao!"
Giờ nghỉ trưa, PP như người vừa thoát khỏi trận bão. Cậu ngồi dựa vào ghế, mặt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. "Đúng là thằng thiên tài này, mình đã nghĩ học với nó sẽ dễ chịu hơn... nhưng không, nó đang biến mình thành một cái máy tính."
Billkin mang ra hai ly nước, ngồi xuống đối diện PP. "Mày có thấy ổn không? Tao thấy mày hơi căng thẳng."
PP cười méo xệch, nói giọng yếu ớt: "Căng thẳng á? Tao tưởng não tao sắp nổ luôn rồi chứ. Nhưng mà... ừ, nói chung hôm nay tao cũng hiểu sương sương một số phần mày nói, về nhà tao sẽ tự làm lại những gì mày dạy"
Billkin gật đầu: "Vậy tốt. Chiều nay mình tiếp tục với tiếng Anh nhé. Phần này mày giỏi hơn tao, tao chỉ học được Toán thôi nên có chỗ nào khó mày chỉ tao với nhé!"
Cuối cùng cũng xong phần Toán, đến Tiếng Anh thì PP được thả lỏng hơn một chút vì đây chính là một trong những thế mạnh của cậu nên cậu có thể kèm lại Billkin. Cứ như thế cả hai giảng giải cho nhau từng phần mà người kia không kiểu.
Khi đồng hồ điểm 5 giờ chiều, cuối cùng buổi học cũng kết thúc. PP đứng dậy, thu dọn sách vở với một tâm thế phấn chấn hơn, lạ kì thay là hôm nay trong lúc học cùng nhau, Billkin có vẻ thoải mái hơn thì phải, ở nhà hôm nay Billkin không có sự nghiêm túc "đáng sợ" như khi học trên lớp.
"Hôm nay năng suất thật đấy, làm được cả đống bài cùng một lúc, tao cũng biết làm Toán hơn tí rồi hehe cảm ơn mày nha Kin"
"Cảm ơn gì, mày cũng giúp tao học Tiếng Anh mà"
Billkin tiễn PP ra cửa rồi hỏi: "Ủa xe mày đâu, nãy mày đi đến nhà tao kiểu gì thế nhỉ?"
"Sáng nay xe tao hỏng, mẹ tao đưa đến. Tao định gọi taxi về bây giờ nè"
PP nói xong, Billkin bỗng chạy vù vào trong nhà lấy chìa khóa chiếc xe Porsche của mình ra và nói: "Thế mà không nói sớm để tao đưa mày về"
PP định chối: "Thôi bây giờ về tới nhà tao thì cũng phải 25-30 phút, lâu lắm. Mày ở nhà đi tao tự về được mà"
"Tao lỡ lấy chìa khóa xe rồi, đi thôi PP". Billkin vừa nói vừa cười hề hề, tay cậu nhanh nhẹn mở cửa xe cho PP.
Ngồi trên xe, tâm trạng Billkin vui vẻ, cậu bật loa to lên và nghêu ngao hát suốt cả chặng đường. PP cũng không lấy làm lạ vì tính Billkin vốn nhiệt tình từ trước tới nay.
Nếu có một loài động vật có thể miêu tả được đúng dáng vẻ, tính cách của Billkin thì có lẽ loài chó Golden Retriever là chính xác nhất.
PP ngồi bên cạnh, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng lại liếc Billkin đang say sưa hát theo điệu nhạc. Tiếng hát của Billkin vang to trong không gian nhỏ bé của xe, có lúc cao vút, có lúc hơi lệch tông, nhưng chẳng ai quan tâm cả, nhất là Billkin.
Cậu như thể đang biểu diễn trong một buổi concert của riêng mình, tự nhiên và nhiệt tình đến nỗi cả xe như tràn ngập năng lượng. PP không khỏi mỉm cười. "Đúng là Kin," cậu thầm nghĩ.
Lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy sức sống, giống hệt một chú Golden Retriever, vừa dễ thương vừa ngốc nghếch. Nếu Billkin mà có cái đuôi, chắc chắn nó đang vẫy tít mù rồi.
"Bài này hay không, PP?" Billkin quay sang hỏi, tay vẫn gõ nhịp lên vô lăng. Cậu mắt sáng rỡ, tràn đầy hứng khởi như thể muốn kéo PP cùng hòa mình vào buổi "diễn" này.
PP nhún vai, cố giấu đi nụ cười trên môi. "Hay... hay lắm," cậu đáp, nhưng rõ ràng là cái gật đầu nửa vời.
Thực tế thì PP chẳng nghe kỹ bài hát, cậu chỉ tập trung vào cái cảnh tượng ngộ nghĩnh trước mắt – một Billkin hoàn toàn hòa mình vào âm nhạc như không có gì trên đời làm cậu ngừng lại được. PP lại ngả người ra ghế, thở dài một cái nhẹ nhõm.
Cậu biết dù buổi học có căng thẳng, với một Billkin nhiệt tình và tích cực thế này, ít nhất nó cũng sẽ không tẻ nhạt.
Chiếc Porsche lướt qua những con đường rộng rãi của Bangkok, không khí ngoài trời mát mẻ và dễ chịu, và trong lòng PP, một chút ấm áp len lỏi, như thể cậu chẳng còn thấy quá áp lực về kỳ thi nữa. Thực ra, có một người bạn như Billkin bên cạnh, mọi thứ dường như dễ thở hơn một chút.
"Thế mai học ở đâu? Nhà mày hay nhà tao?" PP hỏi.
"Nhà tao đi," Billkin đáp ngay lập tức, giọng đầy quyết tâm. "Tao có bảng trắng, bút dạ, đầy đủ hết. Cứ như lớp học mini ấy. Hay mai học xong mình đi ăn, tao biết chỗ có quán mới mở ngon lắm, ăn xong tao đưa mày về nhà cũng được hê hê!"
Billkin cười tươi rói, mắt lấp lánh. PP nhìn cậu bạn, đôi khi không hiểu nổi sao Billkin có thể luôn vui vẻ và lạc quan đến thế. Nhưng cậu cũng thấy vui lây.
Có lẽ, trong tất cả sự căng thẳng và áp lực của kỳ thi sắp tới, điều may mắn nhất của PP chính là có một người bạn như Billkin – người lúc nào cũng sẵn sàng cổ vũ và cùng cậu đối mặt với mọi thứ.
"Thế thì cố học rồi đi ăn vậy," PP mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Tối hôm đó, Earn nhắn tin hỏi thăm tình hình học tập của PP: "Nay học hành thế nào? Ổn không vậy?"
PP nhắn lại: "Ừa cũng được, nó với tao giảng bài qua lại cho nhau, nó chỉ tao Toán, còn tao chỉ nó Tiếng Anh. Mà nó tiếp thu nhanh lắm mày ơi, tao nói mấy câu là nó hiểu liền, mỗi tội khi nó chỉ bài cho tao, thì phải đến lần thứ 6 tao mới hiểu được là nó đang nói cái gì huhuhu"
Earn gửi tin nhắn kèm icon mặt cười: "Haha, thôi không sao thà hiểu bài còn hơn không".
Đã khuya, PP nằm trên giường, ánh đèn ngủ dịu nhẹ bao quanh phòng tạo ra không gian yên tĩnh, bình yên. Nhưng tâm trí cậu không hề tĩnh lặng chút nào.
Cảnh tượng chiều nay cứ lởn vởn trong đầu, Billkin ngồi ở ghế lái, tay vỗ nhịp theo từng bài hát phát ra từ radio, giọng hát vang vọng trong không gian nhỏ của chiếc xe.
PP bất giác mỉm cười, không biết từ bao giờ mà những khoảnh khắc bình dị như vậy lại có sức ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của cậu đến thế. Vừa nghĩ, PP vừa dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com