29. Say
PP ngồi nhìn vào tấm thiệp mời sinh nhật đặt trên bàn, cậu hơi chần chừ. Sinh nhật của June - một nữ đồng nghiệp thân thiết, người hay giúp cậu trong công việc, là dịp hiếm hoi mà cậu được mời đi tiệc cùng đồng nghiệp ngoài giờ làm. Bình thường, PP luôn tránh tham gia những buổi tiệc tùng hay tụ tập, vì công việc đã chiếm gần hết thời gian trong ngày, nhưng lần này là ngoại lệ. June đã mời rất chân thành, cả phòng ban ai cũng háo hức chờ PP xuất hiện. Cậu nghĩ một chút rồi quyết định đồng ý.
Vì sự việc lần trước nên cả công ty đã biết về mối quan hệ của cậu và Billkin, June cũng ngỏ ý muốn mời Billkin tham dự luôn vì dù sao PP vẫn chưa ra mắt bạn trai mình một cách chính thức với đồng nghiệp của cậu cả. Billkin cũng rất muốn tham gia nhưng vì phải xử lí nhiều công việc nên cậu đành từ chối.
"Tối nay xong việc anh cứ về trước nhé, có gì em tự gọi xe về được"
"Em đi chơi vui vẻ, không được uống nhiều đâu đấy, hẹn mọi người khi khác giúp anh nha"
"Em biết rùii"
PP đã chuẩn bị xong xuôi, vừa bước ra khỏi cửa, Billkin không quên dặn dò cậu mấy câu trước khi đi.
Tại buổi tiệc, PP nhanh chóng hoà mình vào không khí vui vẻ, những tràng cười sảng khoái của mọi người khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn sau những ngày làm việc căng thẳng. Mấy ly rượu vang nhẹ nhàng dần khiến má cậu ửng hồng, ánh mắt lấp lánh theo từng câu chuyện của đồng nghiệp.
"PP, hôm nay vui thế này chắc uống thêm một ly nữa nhỉ?" June đưa một ly rượu nữa, khuyến khích cậu. Cả phòng ai cũng cổ vũ, bảo rằng lần này phải chúc mừng cả PP vì những thành tích cậu đã đạt được gần đây. PP cười, không nỡ từ chối và cứ thế nhấp thêm từng ngụm. Thế rồi, chẳng mấy chốc, cậu cảm thấy mình bắt đầu hơi lâng lâng, cảm giác lâng lâng ấy khiến cậu thấy mọi thứ trở nên rực rỡ và vui vẻ hơn bao giờ hết.
"Vui thế này mà Billkin lại không có ở đây, tiếc thật". June vừa nói vừa cười quay sang vỗ vai PP
PP hơi lảo đảo, cầm điện thoại và bấm gọi cho Billkin. Trong hơi men, cậu cười hì hì, giọng nói vang lên líu ríu khiến đồng nghiệp xung quanh không nhịn được cười.
"Alo, Billkin phải không?" PP nhõng nhẽo.
Đầu dây bên kia, Billkin giật mình khi nghe giọng PP:
"Anh đây. Em uống nhiều rồi à? Có vẻ say rồi nhỉ?"
Cả phòng nghe thế thì cười phá lên, June nghiêng người, nói lớn vào điện thoại:
"Billkin ơi, PP say rồi này! Nhanh qua đón bạn trai về đi, không thì mọi người giữ cậu ấy ở lại qua đêm đấy!"
Billkin vừa hoàn thành nốt công việc cuối cùng, nghe chữ "say" liền không chần chừ mà đứng dậy, nhanh chóng lấy chìa khóa và lên xe.
"Anh đến ngay đây, đừng uống thêm nữa"
PP ngoan ngoãn gật đầu, dù Billkin chẳng thể thấy. Cậu nhìn mọi người, nở nụ cười rạng rỡ, mắt lấp lánh niềm vui.
June trêu chọc, vỗ vai PP:
"Nghe nói là Billkin đến rồi. Chuẩn bị ra mắt bạn trai trước mọi người nhé, PP!"
Một lúc sau, Billkin bước vào phòng tiệc, đôi mắt nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của PP giữa đám đông. Vừa nhìn thấy anh, PP lập tức đứng dậy, giơ tay vẫy hớn hở như một đứa trẻ, ánh mắt sáng rực.
"Kin!" PP gọi lớn, rồi bước nhanh đến nắm lấy tay cậu, kéo lại gần mọi người.
"Đây là Billkin của mình này, mọi người gặp chưa?"
Mọi người nhìn nhau, cười rôm rả rồi đồng loạt hô lên:
"Người yêu của PP đây rồi!"
PP vẫn giữ chặt tay Billkin, gương mặt đỏ ửng nhưng ánh mắt đầy vẻ tự hào. Cậu quay sang nhóm đồng nghiệp, không ngừng khoe:
"Mọi người biết không, Billkin giỏi lắm đó! Anh ấy chẳng những làm việc cực kỳ giỏi, mà còn luôn quan tâm mình nữa. Lúc nào cũng sẵn sàng bỏ thời gian ra để giúp đỡ mình."
Billkin ngại ngùng cười nhẹ, đưa tay ra hiệu cho PP thôi nói, nhưng PP chẳng để ý. June nháy mắt với anh, trêu đùa: "Được khen kìa, ngại rồi sao Billkin"
PP không ngừng kể, đôi mắt say sưa nhìn người yêu: "Anh ấy lúc nào cũng nghĩ đến mình trước. Dù bận cách mấy cũng không quên hỏi han mình từng chút một. Mỗi khi mình stress công việc, anh ấy lại tự tay nấu ăn cho mình ăn. Đến lúc đói là lại nghĩ đến anh ấy."
Billkin cố gắng mỉm cười, nắm tay PP nhẹ nhàng nhắc:
"Được rồi, em hơi say rồi, thôi nào..."
Nhưng PP chẳng để ý đến lời nhắc khẽ của cậu, lại quay sang đồng nghiệp mà thao thao bất tuyệt:
"Mọi người thử tưởng tượng xem, một người vừa giỏi giang vừa tận tâm như vậy thì ai mà không yêu cho được"
Mọi người cười phá lên:
"Chưa bao giờ thấy PP khoe người yêu như thế này luôn ấy. Bình thường ít nói vậy mà hôm nay cứ như được mùa!"
PP vẫn cười, ánh mắt rạng ngời, xiết tay Billkin đầy tự hào:
"Đấy, mọi người thấy không, mình có một người yêu vừa giỏi vừa tốt như thế này, số mình đúng là số hưởng"
Cả nhóm ai cũng ồ lên, liên tục trêu chọc làm mặt Billkin đỏ dần lên như quả cà chua vì ngại. Bình thường PP ít nói, thế mà hôm nay say, lại nói liên tục không nghỉ giây nào. Nhưng Billkin chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, giữ tay PP chặt hơn, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Trong lúc mọi người tiếp tục trêu đùa, Billkin khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai:
"Em khoe đủ chưa, hay muốn thêm nữa?"
PP cười híp mắt, ngây thơ đáp:
"Nhưng phải cho mọi người biết anh tuyệt đến mức nào chứ!"
Billkin bật cười, ái ngại lắc đầu nhìn PP, rồi quay sang nhóm đồng nghiệp, mỉm cười lịch sự:
"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc PP nhé, lần sau có dịp thì mình sẽ tham gia cùng lâu hơn"
June cười to, vỗ vai PP:
"PP may mắn quá đi thôi! Billkin này, nhớ đưa cậu ấy về cẩn thận nhé"
Billkin gật đầu, quay sang nhìn PP, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
"Vậy tụi mình xin phép về trước"
PP vẫn bám lấy tay Billkin, cười toe toét, gật đầu liên tục như một chú mèo nhỏ được chiều chuộng. Mọi người cười rôm rả tiễn hai người ra cửa, không quên chúc phúc và trêu đùa khiến PP sĩ hơn bao giờ hết.
"Em hạnh phúc quá, Billkin ơi. Mọi người đều quý anh."
Billkin xiết chặt tay PP, mỉm cười: "Anh biết rồi, lần sau em không được uống nhiều thế này đâu đấy"
Vừa về đến nhà, PP đã hoàn toàn ngả vào vai Billkin, nửa say nửa tỉnh, đôi mắt lim dim. Billkin vòng tay đỡ cậu vào nhà, từng bước nhẹ nhàng nhưng đầy vững chãi. PP bám chặt vào cậu, bước chân loạng choạng, miệng lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ, nhưng trong hơi men ấy, tiếng cười khúc khích vang lên đầy dễ thương.
Billkin dìu PP ngồi xuống giường, khẽ thì thầm:
"Ngồi yên đây một chút, anh lấy đồ cho em thay nhé." PP ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt nhìn Billkin chăm chú, có vẻ chẳng còn chút e dè thường ngày nào, chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối hiện lên qua ánh mắt lờ đờ nhưng tràn đầy tình cảm.
Billkin cẩn thận lấy bộ đồ ngủ của PP, ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng giúp cậu thay từng lớp áo quần. PP để yên nhìn người yêu, đôi mắt trong cơn say lại càng rạng ngời hơn. Cậu nhoẻn miệng cười, giọng nói nhỏ như tiếng thở:
"Kin giỏi quá, Kin biết chăm mình nhất"
Billkin bật cười, đắp chăn cho PP và chỉnh lại góc chăn, ánh mắt nhìn cậu đầy sự yêu thương. PP bỗng nhiên nắm tay cậu, kéo lại gần:
"Anh có biết là em yêu anh đến mức nào không?" Cậu cười híp mắt, đôi má hồng lên vì rượu lẫn vì tình yêu tràn ngập trong lòng.
Billkin vuốt nhẹ tóc PP, mỉm cười:
"Anh biết chứ. Ngủ đi, anh ở đây với em mà." Cậu ngáp khẽ, đôi mắt dần khép lại, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm:
"Anh phải biết là... em yêu anh nhất trên đời..."
PP say sưa chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều dần, và Billkin ngồi bên cạnh, nhìn gương mặt cậu đầy bình yên. Một tay anh nhẹ nhàng vuốt lên tóc cậu, miệng thì thầm như lời ru êm dịu:
"Anh cũng yêu em nhiều lắm"
PP vừa thiếp đi, Billkin không nỡ rời đi mà chỉ ngồi cạnh giường, ánh mắt đắm đuối dõi theo từng nét trên gương mặt người yêu. Trong lúc say, gương mặt PP bừng lên vẻ dễ thương tựa như đứa trẻ, đôi má đỏ hồng dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Từng nhịp thở đều đều của PP như làm dịu đi bao bộn bề trong lòng, khiến cậu chỉ muốn thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc ngọt ngào này.
Cậu khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán PP. Cái chạm nhẹ nhàng, mềm mại nhưng chứa chan biết bao lời yêu thương không cần nói thành lời. Đêm tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ bên cửa sổ và hơi ấm dịu dàng giữa hai người.
PP bất chợt trở mình, tay nắm lấy tay Billkin. Miệng cậu khe khẽ gọi, tiếng nói vang lên trong giấc mơ ngọt ngào: "Kin... đừng đi đâu... anh phải ở đây với em đấy..."
Billkin mỉm cười, lòng trào dâng cảm giác hạnh phúc:
"Anh sẽ không đi đâu cả"
PP vẫn say ngủ, nhưng nụ cười khẽ nở trên môi, đôi hàng mi cong dài rung nhẹ trong giấc mộng ngọt lành. Billkin nhẹ nhàng nằm xuống cạnh PP, vòng tay ôm lấy cậu, lắng nghe nhịp thở đều đặn của PP làm trái tim Billkin như lấp đầy bởi một niềm hạnh phúc khó tả.
Cậu khẽ thì thầm, dù biết rằng PP đang say ngủ:
"PP à, em có biết không? Mỗi khoảnh khắc được ở bên em thế này, anh cảm thấy cả thế giới như thu nhỏ lại, chỉ còn lại mình em và anh thôi đấy"
PP khẽ cựa mình, đôi tay vô thức bám lấy người yêu. Trong lòng Billkin, cậu như một thiên thần bé nhỏ, dễ thương và mong manh, khiến Billkin chỉ muốn ôm chặt hơn, để bảo vệ và che chở cho cậu mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com