4. Mong đợi
"Kin này... Tao dạo này học một mình chán quá. Mày có muốn học chung với tao không?"
Tim Billkin đập thình thịch, và một cơn sóng cảm xúc mừng rỡ lập tức dâng lên trong lòng.
Nhưng cậu không muốn để lộ ra sự vui mừng quá rõ ràng, cậu nhanh chóng cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình và trả lời một cách tự nhiên nhất có thể.
Trong đầu cậu đang nảy số tới 1001 kịch bản khi PP tới nhà cậu học và trong phòng chỉ có riêng 2 người, nghĩ tới thôi đầu óc cậu cũng như đang trên mây rồi.
PP không hề nhận ra sự bối rối của cậu, nhưng trong đầu cậu, mọi thứ đang quay cuồng.
"PP đã tự mình đề nghị... cậu ấy muốn học chung với mình thật ư".
Cảm giác hạnh phúc trào dâng, nhưng cậu cố gắng kiềm chế để không làm lộ sự phấn khích đang chực bùng nổ bên trong. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Billkin ngồi đờ người trên ghế, cố gắng tiêu hóa những gì vừa xảy ra.
Cậu không thể tin rằng PP đã chủ động rủ cậu học chung, một điều mà cậu vẫn thầm mong từ lâu nhưng không bao giờ dám hy vọng quá nhiều.
"Bình tĩnh nào, Billkin, chỉ là học chung thôi... nhưng cũng không sao, được ở gần PP là đủ rồi."
Billkin không chỉ là một cậu bạn vui vẻ, mà còn là người luôn biết cách làm cho người khác cảm thấy thoải mái. Hài hước là vũ khí lợi hại của cậu; một câu đùa hay một trò nghịch ngợm bất ngờ có thể làm xua tan mọi lo âu của bạn bè xung quanh.
Mọi người thường nhìn cậu với ánh mắt yêu mến, vì Billkin luôn mang đến bầu không khí vui tươi và tích cực. Cậu thường tạo ra những trò chơi nhỏ, những buổi tiệc tùng bất ngờ chỉ để làm cho mọi người cười.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng phía trong cậu bé năng động ấy là một tâm hồn nhạy cảm và sâu sắc. Billkin rất tinh tế và nhạy cảm với cảm xúc của người khác.
Cậu luôn để ý đến những chi tiết nhỏ nhất, như ánh mắt thất thần của PP khi cậu ấy không vui hay nụ cười gượng gạo khi có chuyện gì đó không ổn.
Đó là lý do tại sao Billkin luôn sẵn sàng lắng nghe, trở thành bờ vai cho bạn bè khi họ cần. Billkin thích viết nhật ký, những dòng chữ ấy chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt mà cậu không dám bộc lộ ra ngoài.
Cậu thường dùng âm nhạc như một cách để thể hiện tâm tư, và mỗi khi nghe một bài hát buồn, cậu lại ngồi ngẫm nghĩ, cảm nhận từng giai điệu, như thể nó đang nói lên chính những cảm xúc trong lòng mình.
Tuy là người hòa đồng, Billkin lại có phần e dè khi phải đối diện với tình cảm của mình dành cho PP. Cậu biết rằng sự mạo hiểm có thể đánh đổi bằng tình bạn thân thiết, và điều đó khiến cậu chần chừ.
Mỗi lần cảm xúc trỗi dậy, Billkin lại tìm cách dìm nó xuống bằng những câu đùa hài hước hoặc những hoạt động vui vẻ khác. Cậu luôn sợ rằng một khi lộ ra những cảm xúc thật sự, mối quan hệ giữa hai người sẽ không còn như trước nữa.
Dù vậy, sự chân thành trong cách Billkin quan tâm đến PP vẫn luôn ở đó. Cậu sẵn sàng dành thời gian cho những sở thích của bạn mình, dù bản thân có thích hay không.
Khi PP vui, Billkin cũng cảm thấy hạnh phúc; khi PP buồn, cậu lại thấy nỗi buồn dâng lên trong lòng. Đó là một thứ tình cảm phức tạp mà cậu phải đấu tranh hàng ngày để giữ kín, nhưng cũng chính điều đó đã làm cho Billkin trở nên đặc biệt hơn trong mắt những người xung quanh, nhất là với PP.
Cậu luôn trân trọng tình bạn giữa hai người, luôn giữ một khoảng cách an toàn để không khiến PP cảm thấy áp lực. Mỗi khi PP nhờ vả hay mỉm cười, trái tim Billkin lại xao động, nhưng cậu phải cố gắng kìm nén cảm xúc, biến nó thành sự chăm sóc chu đáo, quan tâm lặng lẽ.
Có những lúc, Billkin cảm thấy mình như đang đi trên dây, cố gắng giữ thăng bằng giữa việc tỏ ra là một người bạn thân thiết và sự thật rằng mình đã thích PP từ rất lâu.
Cậu sợ rằng nếu để lộ ra tình cảm, PP có thể sẽ cảm thấy bối rối hoặc thậm chí xa cách. Thế nên, dù bên trong là sự cuồng nhiệt, Billkin luôn chọn cách kìm nén, chỉ mong được ở bên cạnh PP như bây giờ cũng đủ hạnh phúc rồi.
Tối hôm trước khi PP sang học...
Thực ra, buổi học này chẳng phải chỉ là vì bài tập hay thi cử. Billkin đã thầm thích PP từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám nói ra.
Những buổi học chung như thế này là cơ hội hiếm hoi để cậu có thể dành thời gian gần gũi với PP. Mỗi lần ở gần cậu bạn, trái tim của Billkin lại đập nhanh hơn, nhưng cậu luôn cố tỏ ra bình tĩnh và tập trung vào việc học.
Nhưng đêm nay, cảm giác lo lắng và hồi hộp cứ trỗi dậy, khiến Billkin khó lòng ngủ được.
"Phải chuẩn bị thật kỹ..."
Billkin tự nhủ và đứng dậy khỏi giường rồi ra phòng khách. Cậu bật đèn, đi tới đi lui khắp phòng để kiểm tra xem mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi học ngày mai chưa.
Đầu tiên là chiếc bảng trắng – đã lau sạch bóng, với một bộ bút dạ đủ màu mới tinh cậu vừa mua để đảm bảo mọi thứ phải hoàn hảo. Billkin cẩn thận xếp gọn sách vở, ghi chú sẵn những bài tập cậu định hướng dẫn cho PP.
Chẳng hiểu sao, dù chỉ là một buổi học bình thường, nhưng Billkin lại thấy mình bối rối như sắp có một cuộc hẹn quan trọng. Cậu dừng lại trước tấm gương lớn, nhìn bản thân rồi tự cười với chính mình. "Mày đang làm gì vậy, Billkin? Chỉ là buổi học thôi mà..."
Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng cảm giác với PP không chỉ đơn thuần là bạn bè. Billkin đã phải kìm nén sự ngưỡng mộ và tình cảm dành cho PP từ rất lâu, luôn giữ khoảng cách để không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người.
Sau khi dọn dẹp căn phòng một cách kĩ lưỡng, trong lòng cậu đầy những suy nghĩ ngổn ngang về PP và cậu cũng bồn chồn cho buổi học của ngày hôm sau.
"Ôi nay con trai mẹ biết dọn dẹp cơ à, có phải trời sắp bão rồi không hả Kin?". Mẹ Pink thấy lạ vô cùng vì đây có lẽ là lần hiếm hoi mà cậu con trai của bà tự giác dọn phòng mà không cần mẹ nhắc nhở một lời nào.
Sáng hôm PP sang học...
Billkin đứng trước cửa, tim đập nhanh như trống trận, đôi tay cậu nắm chặt thành hình nắm đấm nhỏ. Cậu nhìn đồng hồ treo tường, từng giây từng phút như kéo dài vô tận, khiến cậu cảm thấy như thời gian đang chơi trốn tìm với chính mình.
Ánh nắng sáng sớm chiếu qua khung cửa, tạo thành những vệt sáng lung linh trên sàn nhà, nhưng tâm trí cậu lại không thể tập trung vào cảnh đẹp ấy.
Cả người cậu tràn ngập những suy nghĩ lộn xộn về PP - nụ cười của cậu ấy, ánh mắt rạng rỡ và những câu nói trêu chọc đầy ngọt ngào.
"Có lẽ mình đã quá mong đợi..." Billkin tự nhủ, nhưng sự thật là cậu không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình.
Từ khi PP đề nghị học chung, cậu đã cảm thấy như mình vừa nhận được một món quà quý giá. Lần đầu tiên, hai người chỉ có riêng nhau, không có sự phân tán của những người bạn khác. Cảm giác này thật mới mẻ và thú vị, nhưng cũng khiến cậu thấy bối rối.
"Phải làm gì để không bị lộ cảm xúc đây?" cậu lẩm bẩm, cố gắng bình tĩnh lại.
Cậu lo lắng về việc liệu mình có thể giữ vững sự tự nhiên và vui vẻ hay không khi PP bước vào.
"Liệu mình có đủ thông minh không? Mình có làm PP cảm thấy chán không?".
Từng câu hỏi như mũi tên đâm vào tâm trí cậu. Billkin đã chuẩn bị bài vở rất kỹ lưỡng, nhưng cảm giác tự tin đó cũng nhanh chóng bị lung lay trước những nghi ngờ tự thân.
Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc hai người đã trải qua cùng nhau, những lần cùng cười đùa, cùng học bài trên lớp, tất cả những kỷ niệm ấy khiến cậu cảm thấy vừa hạnh phúc vừa hồi hộp.
Thực ra, ngoài việc nổi bật với khả năng giải Toán, Billkin cũng hoàn toàn có thể tự mình xử lý các bài tập Tiếng Anh mà không gặp khó khăn gì.
Tuy nhiên, cậu đã nảy ra một ý tưởng để tạo cơ hội cho PP được gần gũi hơn, cậu quyết định giả vờ như không biết làm bài.
Suốt buổi học hôm đó, mặc dù đã nắm rõ cách giải quyết, cậu vẫn tỏ ra bối rối, khiến cho PP rất hào hứng vì PP thực sự tự tin vào khả năng Tiếng Anh của mình, mà không hề hay biết rằng Billkin chỉ đang tìm cách để có thể ở bên cạnh mình nhiều hơn.
Tiệm thịt nướng mà 2 người đi ăn hôm đó cũng là do Billkin tìm từ trước.
Cậu đã nghe rất nhiều lời khen về chất lượng món ăn ở đây, nên rất muốn cùng PP tới ăn thử. Cậu biết rõ khẩu vị PP thích ăn gì từ trước tới nay.
Cậu đã lên kế hoạch cho buổi ăn này từ rất lâu, tưởng tượng ra từng chi tiết trong đầu: hình ảnh PP cười tươi khi thưởng thức món ăn, những câu chuyện vui vẻ giữa hai người, và đặc biệt là cảm giác được ngồi cạnh nhau, chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ.
Tuy nhiên, mỗi lần chuẩn bị ngỏ lời thì cậu lại chẳng tìm ra được một lý do gì hợp lý cả, tự nhiên rủ một mình PP đi ăn trong khi chơi chung nhóm 5 người thì có phải quá lộ liễu rồi không, bạn bè bình thường ai lại mời riêng như vậy cơ chứ.
Nhưng cuối cùng vì buổi học này mà Billkin có cơ hội được ngỏ lời và cùng PP đi ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com