7. Ghen tị
Những ngày gần đây, PP bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi khác lạ trong mối quan hệ với Billkin. Cả hai vẫn cùng nhau đi học, cùng nhau ăn trưa, và thường xuyên ngồi cạnh nhau trong lớp, Billkin đã chuyển xuống ngồi gần PP để tiện trao đổi bài. Nhưng Billkin dường như có những biểu hiện khác thường khiến PP không khỏi băn khoăn. Cậu không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng mỗi khi Billkin xuất hiện, cảm giác trong lòng PP lại xáo trộn một cách kỳ lạ.
Một buổi trưa, trong lúc đang ngồi cùng nhóm bạn ở căn tin, Earn – cô bạn thân luôn thấu hiểu mọi cảm xúc của PP – bất ngờ lên tiếng, ánh mắt tinh nghịch nhìn cậu:
"Dạo này mày và Billkin có vẻ thân thiết nhỉ, còn hơn cả mức bạn bè ấy?"
PP thoáng giật mình, ngập ngừng đáp lại: "Thì... bọn tao vẫn vậy mà. Có gì đâu?"
Earn nhướng mày, tỏ vẻ không tin. "Không biết ai chứ tao là tao thấy mày quan tâm nó còn hơn quan tâm tới mấy người bạn khác nữa. Tới mức đứa nào cũng nhận ra, thế mà mày còn bảo không có gì?"
PP bối rối, lẩn tránh ánh mắt của Earn. Cậu thực sự không biết nên phản ứng thế nào. Từ trước tới nay, cậu vẫn luôn chăm sóc và quan tâm Billkin, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó lại khiến mọi người phải chú ý đến vậy. Dạo này, trong lòng PP có chút mơ hồ về cảm xúc của mình, nhưng cậu vẫn tự nhủ rằng giữa hai người chỉ đơn thuần là tình bạn.
"Thôi đi, tao và nó là bạn tốt thôi. Mày đừng có suy diễn lung tung." PP nói, cố gắng cười để giấu đi sự lúng túng trong lòng.
Earn nhìn cậu một lúc, rồi cười khẽ. "Ừ thì tao không suy diễn đâu, nhưng mà nếu có gì thì cũng cứ thành thật với chính mình. Tao là bạn thân mày, tao hiểu mà."
PP không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu rồi lơ đãng nhìn về phía Billkin đang nói chuyện với bạn cùng lớp. Đó là Lyn, một cô bạn mới chuyển tới và nhanh chóng hòa đồng với cả lớp. Dù cố gắng không nghĩ ngợi lung tung, PP vẫn cảm thấy có gì đó không thoải mái mỗi khi thấy Billkin và Lyn vui vẻ nói chuyện cùng nhau.
Buổi chiều hôm đó, sau giờ học, PP và Billkin cùng nhau đi bộ ra bãi xe như mọi ngày. Đang đi thì Lyn xuất hiện, cười tươi và chào hỏi hai người. Billkin vui vẻ chào lại rồi quay qua nói với PP:
"PP, mày cứ về trước đi, tao có hẹn đi ăn tối với Lyn và vài bạn lớp bên, có cả mấy đứa chơi bóng đá chung ấy mà"
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến PP sững người. Cậu cố tỏ vẻ bình thường, cười nhẹ đáp: "À... ừ. Mày đi vui nhé."
"Ôk!" Billkin vẫy tay rồi nhanh chóng đi về phía Lyn, nụ cười rạng rỡ và đầy hứng khởi. PP đứng lặng nhìn bóng lưng Billkin rời đi cùng Lyn, lòng cậu bất giác trống trải một cách khó hiểu.
Cảm giác ghen tị trỗi dậy mà PP cũng không muốn thừa nhận. Tại sao cậu lại phải cảm thấy khó chịu khi Billkin đi chơi với Lyn? Chẳng lẽ chỉ vì cậu luôn là người bạn thân thiết nhất của Billkin? Cậu tự hỏi liệu rằng mối quan hệ giữa cậu và Billkin thực sự chỉ là bạn bè thôi sao.
Tối hôm đó, PP không ngừng suy nghĩ về Billkin. Những câu hỏi không có lời đáp cứ quay cuồng trong đầu cậu. Cậu biết rằng mình quan tâm đến Billkin hơn một người bạn bình thường, nhưng sự quan tâm ấy có phải là gì đó sâu xa hơn hay không, PP không dám chắc.
Không thể chịu nổi sự bối rối này, PP quyết định gọi cho Earn. Dù Earn đã ngủ sớm, cô vẫn nhấc máy khi thấy cuộc gọi của cậu bạn thân.
"PP? Có chuyện gì mà gọi muộn vậy?" Earn hỏi, giọng ngái ngủ.
PP hít một hơi dài, ngập ngừng mở lời: "Earn, tao... tao muốn hỏi mày một chuyện. Dạo này, tao thấy Billkin có vẻ khác lạ, và... tao cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy ghen tị khi thấy nó đi chơi với Lyn."
Earn im lặng một lúc, như thể đang lắng nghe và cân nhắc từng lời nói của PP. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng đáp: "PP, tao nghĩ mày đang bối rối về cảm xúc của mình thôi. Nếu mày thấy khó chịu khi Billkin đi chơi với người khác, có lẽ đó là dấu hiệu rằng mày quan tâm tới nó hơn mức bạn bè rồi."
"Nhưng... tao không chắc chắn. Tao sợ nếu lỡ mình hiểu lầm cảm xúc, rồi mày biết đó... nếu mày nhỡ nói ra và nó chỉ là tình bạn thì mọi thứ sẽ không bao giờ còn như trước nữa." PP thở dài, cảm giác trong lòng như nặng trĩu.
Earn nhẹ nhàng an ủi: "Tao hiểu mà, chuyện này không dễ đâu. Nhưng nếu cứ giữ trong lòng, mày sẽ thấy khó chịu mãi thôi. Chỉ cần mày tin vào cảm xúc của mình và chấp nhận rằng tình cảm không phải lúc nào cũng theo ý mình là được. Cứ chờ đợi một chút, có khi mày sẽ tìm được câu trả lời."
PP cảm thấy được an ủi đôi chút sau khi tâm sự với Earn. Cậu biết rằng cậu cần thời gian để hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình. Dù vẫn còn nhiều điều khiến cậu băn khoăn, nhưng ít nhất cậu cũng biết rằng cậu không đơn độc trong cuộc hành trình tìm hiểu thứ cảm xúc phức tạp này.
Những ngày tiếp theo, PP vẫn cố gắng giữ khoảng cách và cố không nghĩ ngợi quá nhiều về việc Billkin tiếp xúc với Lyn trên lớp. Nhưng sự ghen tuông và bất an vẫn luôn dâng lên mỗi khi cậu thấy hai người họ cười nói vui vẻ.
Một ngày nọ, trong lúc cả nhóm đang ngồi trong lớp chờ thầy giáo đến, một bạn trong lớp bất ngờ quay sang PP, cười mỉa mai:
"PP này, tao thấy dạo này mày không còn thân thiết với Billkin như trước nữa nhỉ? Nhìn kìa, hình như cậu ấy bây giờ đi đâu cũng có Lyn bên cạnh. Chẳng lẽ, người bạn thân nhất như mày lại dễ dàng bị thay thế vậy sao?"
PP cảm thấy như bị chọc vào nỗi đau thầm kín. Cậu cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lại bằng giọng điệu lạnh lùng: "Tao và Billkin là bạn bè tốt, không có chuyện gì thay đổi cả."
Tuy nhiên, sau câu nói đó, PP không thể che giấu được cảm giác buồn bã trong lòng. Cậu tự hỏi liệu rằng Billkin có thực sự đã không còn coi cậu là người quan trọng nhất trong cuộc sống của mình nữa.
Vào giờ ra chơi, khi PP định đi lấy nước, Billkin bất ngờ xuất hiện bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai cậu:
"Này, tối nay tao định rủ mày qua nhà tao học nhóm. Được không?"
PP hơi bất ngờ, nhưng không thể che giấu niềm vui. "À... được chứ. Tao sẽ chuẩn bị tài liệu"
Billkin mỉm cười, dường như không để ý đến sự do dự trong giọng nói của PP. Cả hai nhanh chóng quay lại trò chuyện như bình thường, và cảm giác ấm áp giữa họ lại dần trở lại.
Tối hôm đó, PP đến nhà Billkin như đã hẹn. Cả hai ngồi cạnh nhau, bày biện sách vở khắp nơi. Không khí yên bình, chỉ có tiếng lật sách và tiếng thở đều đều của cả hai. Thi thoảng, PP liếc nhìn Billkin, cảm giác lòng mình nhẹ nhàng hơn.
Cuối buổi, khi hai người dọn dẹp sách vở, PP không kìm được lòng, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Kin, dạo này tao thấy mày và Lyn thân thiết nhỉ?"
Billkin khựng lại, nhìn PP với ánh mắt tò mò. "Sao vậy? Mày ghen à?"
PP đỏ mặt, cảm giác bị bắt bài khiến cậu bối rối. "Đâu có. Tao chỉ thấy... thấy là mày dạo này dành nhiều thời gian cho bạn ấy thôi."
Dù vậy, PP vẫn cảm thấy không hoàn toàn yên tâm. Mặc dù câu nói của Billkin rất thẳng thắn và chân thành, cậu vẫn không thể ngăn được suy nghĩ về sự thân thiết giữa hai người họ.
Khi tan học, PP lặng lẽ ra về, đầu óc vương vấn những hình ảnh lặp đi lặp lại về Billkin và Lyn. Trong suốt quãng đường lái xe, cậu không thể dứt được cảm giác khó chịu mơ hồ, cứ nghĩ đi nghĩ lại về lời nói của Billkin, tự hỏi liệu có phải chỉ mình cậu cảm thấy quan tâm đến mức này không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com