Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Naka không có đồn cảnh sát nên mọi chuyện được đưa về trụ sở ở Phuket để giải quyết.

Luật sư ria mép cùng Pond phải chạy xuyên đêm đến để bảo lãnh cho Billkin đang bị giữ vì gây rối trật tự công cộng. Trong lúc ấy, PP giận dữ tranh luận với cảnh sát: "Tôi đã nói rồi, Zone không chỉ hút cần mà còn dùng cả những thứ khác nữa! Cho dù hiện trường đã được dọn sạch vẫn có thể kiểm tra nước tiểu! Billkin đánh nhau là vì cứu tôi! Tại sao anh ấy bị coi là gây rối, còn bọn kia lại được tự do rời đi?"

Pond kéo nhẹ tay áo PP, hạ giọng: "PP à, đừng nói nữa... vô ích thôi. Zone là con trai chủ tịch hội đồng trường, mà nhà họ lại là tập đoàn lớn nhất Bangkok..."

Về đến khách sạn, PP rã rời cả thể xác lẫn tinh thần. Vừa trải qua quá nhiều chuyện, tuy kiệt sức nhưng tinh thần lại căng như dây đàn, mãi không ngủ được.

Có tiếng gõ cửa.

Billkin đứng ngoài, mặc đồ ngủ, mặt vẫn còn vết bầm, tay ôm hộp thuốc: "Tôi mang hộp sơ cứu đến, cậu cần băng bó gì thêm không?"

PP nhìn mắt cá chân đã được băng sẵn, rồi lại ngước lên nhìn Billkin.

Billkin gãi đầu ngượng nghịu: "Vậy... cậu mất ngủ không? Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, cần tâm sự không?"

PP không nói, chỉ lặng lẽ nhường đường.

Ánh trăng len qua rèm cửa, rọi lên sàn gỗ. Bên ngoài chỉ còn tiếng sóng biển đều đặn như nhịp tim.

Cả hai ngồi cạnh nhau trên giường, đèn ngủ đầu giường vàng nhạt, dịu dàng.

Billkin hỏi: "Còn đau không?"

PP định bảo là không. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, cơn ấm ức âm ỉ cuối cùng cũng trào lên, mắt nóng rực. "Vẫn đau... đây này..." – PP cong chân, chỉ xuống chỗ mắt cá – "Chỗ này đau lắm."

Bàn tay ấm, khô ráo lập tức đặt lên chân cậu, ấn nhẹ nhàng: "Là chỗ này à? Không phải nứt xương đâu, nhưng đau vậy chắc là bong gân. Muốn đi bệnh viện không? Tôi đi cùng."

PP ngẩng đầu nhìn Billkin, trong bóng tối, vết sưng trên khóe mắt anh ấy trông rõ ràng hơn. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào đó. Billkin rên nhẹ, nắm lấy tay cậu.

"Anh..."
"Cậu..."

"Cậu nói trước đi." – Billkin chủ động.

"Anh biết Zone dùng đồ từ bao giờ?"

"Khoảng thời gian cô gái kia nghiện." – Billkin đáp – "Cô ấy còn nhỏ, hay cô đơn. Những lúc tôi không ở bên, Zone tiếp cận cô ấy. Lúc đó cần sa vẫn chưa hợp pháp, họ hút ở nhà riêng của Zone. Rồi khi cần sa không còn đủ đô nữa... họ thử sang loại mạnh hơn..."

"Ai nói cho anh biết?"

"Giáo viên hướng dẫn thực tập. Khi đó tôi là chủ tịch hội sinh viên, mọi báo cáo đều qua tay tôi. Giáo viên đó bảo cô ấy lên cơn giữa mùa hè, 40 độ ngoài trời, 20 mấy độ trong phòng, vậy mà vẫn quấn áo phao run trong toilet..."

"Rồi sau đó?"

"Gia đình cô ấy xin nghỉ học. Nhà Zone chi tiền giúp cô ấy cai nghiện. Sau này nghe nói cả nhà dọn ra nước ngoài, không còn gặp lại nữa."

"Vậy tức là... từ lâu anh đã biết Zone hút?"

Billkin do dự gật đầu: "Tôi đoán thôi, không có bằng chứng. Nhà Zone che chắn rất kỹ. Tôi chỉ biết cố gắng cảnh báo mọi người tránh xa cậu ta. Nhưng không ngờ cậu ta dám dùng ngay trong biệt thự... Xin lỗi. Tôi chỉ định đưa cậu đi xả stress..."

PP lắc đầu, kéo mặt Billkin lại, dán một miếng dán nhỏ lên vết rách nơi mép.

"Chuyện này, tôi cũng có lỗi. Tôi chưa từng kể cho anh, là tôi với Zone từng gặp nhau rồi."

"Hai người quen nhau?"

"Hơn một năm trước, lúc tôi du học ở New York. Lúc đó bạn trai cũ đến thăm dẫn theo nhóm bạn ở Thái, Zone là một trong số đó. Bọn tôi từng ăn tối, uống rượu cùng nhau. Zone thân với người yêu cũ tôi từ nhỏ, nên tôi không cảnh giác..."

Billkin đột nhiên hỏi không đầu không đuôi: "Giờ... cậu còn nhớ anh ta không?"

PP thu tay lại, im một lúc mới nhỏ giọng: "Thỉnh thoảng vẫn nhớ. Nhưng chắc rồi cũng sẽ quên thôi."

Billkin nhìn vào hàng mi cụp xuống ấy. Nếu giờ hôn xuống, cậu ấy có đẩy ra không? Hay cũng chẳng đề phòng mình...

PP bất chợt nhớ ra điều gì: "Khoan... sao lúc đó anh lại biết tôi ở biệt thự của Zone?"

Billkin khựng một nhịp, rồi đáp: "Đoán."

"Đoán?"

"Zone từ đại học đã có sở thích tranh giành mọi thứ tôi thích. Ai, hay điều gì tôi để ý... cậu ta đều muốn cướp."

"Nghĩa là... Zone đến gần tôi, vì tưởng anh thích tôi?"

"Không phải tưởng. Cậu ta biết."

PP giật mình ngước lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt thành thật của Billkin. Cậu lập tức chui vào chăn, nằm thẳng cứng đờ: "Muộn rồi, tôi buồn ngủ. Ngủ thôi. Chúc anh ngủ ngon!"

Có lẽ là ánh trăng hôm ấy quá sáng, hoặc sóng biển vỗ vào vách đá quá ồn ào...

Cả hai không ai nói gì nữa. Chỉ thở rất khẽ, rất khẽ. Nhưng phải rất lâu sau mới thật sự thiếp đi.

Sáng hôm sau, Billkin tỉnh dậy trên giường của PP, cảm thấy toàn thân thư thái, ngay cả chỗ đau cũng dịu đi, nhìn đâu cũng thấy dễ chịu.

Vươn vai xong mới nhận ra – PP không có trong phòng.

Dì Ni bảo cậu ấy ra phố cổ Phuket rồi.

Billkin nhắn tin – không ai trả lời.

Gọi điện – không bắt máy.

Anh bắt đầu cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nhưng vì đêm qua không khí giữa hai người quá tốt, nên anh không nghĩ nhiều.

Nhưng đến tận chiều vẫn không liên lạc được. Anh đeo kính râm, phóng xe ba bánh vào thị trấn.

Khu phố cổ nhỏ như cái móng tay. Tìm người không khó.

Chú bán trái cây nhận ra anh: "Bộ cậu bị đánh hả? Vào chùa ăn nhầm gà hay không cởi giày lúc vào điện Phật à?"

Billkin chống nạnh: "Tôi là anh hùng nghĩa hiệp bị thương, được chưa?"

"Được được." – Chú cười ha hả – "Khách sạn bên cậu hết dừa rồi hả? Nay hai người đều ghé mua."

Billkin chỉ vào mình: "Ngoài tôi ra còn ai nữa?"

"Cái cậu trắng trắng nhỏ nhỏ, đeo đầy vòng nhẫn ấy! Mới ghé xong."

"Rồi cậu ấy đi đâu?"

"Thấy đi về phía quán mì Phúc Kiến rồi."

Tiệm mì Phúc Kiến đông nghịt người. Có mấy khách du lịch còn mặc đồng phục Thái đến chụp hình. Xếp hàng kéo dài cả con phố.

Billkin nhìn quanh mà không thấy PP đâu, bắt đầu thấy bực.

Chị chủ nhận ra anh, kéo lại bắt chuyện: "Nhờ thằng nhỏ trong khách sạn cậu đó, PP đúng không? Tụi chị mới đông khách như vậy! Cậu ấy quay gì đó hôm bữa, tưởng quay chơi chơi, ai ngờ đăng lên IG có mấy chục nghìn lượt xem luôn đó!"

"Rồi giờ cậu ấy đâu rồi chị?"

"Thấy đi về phía tiệm cà phê cuối phố."

PP ngồi một mình trong quán tận hưởng máy lạnh.

Dáng vẻ im lặng đó... như poster phim học đường.

Billkin đứng ở cửa tiệm nhìn mười phút, thấy không dưới hai mươi người đến xin thông tin liên lạc của PP.

Không chịu nổi nữa, anh chen vào trước, chắn trước mặt cậu.

"Sao không nghe điện thoại?"

PP nhìn anh một thoáng, mắt khẽ rung, rồi quay đi, giơ điện thoại ra: "Hết pin rồi."

Billkin gật khẽ.

Nhân viên quán lại hỏi anh: "Anh dùng gì ạ?"

Billkin đói rồi, vừa lướt menu vừa hỏi: "Cậu có muốn ăn bánh ngọt không? Pudding dừa ở đây ngon lắm..."

Nhưng vị trí của PP – đã trống không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com