Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Ngày hôm sau PP thông minh hơn rồi.

Ở cùng một phòng với anh thực sự quá nguy hiểm. Cậu không thể ở lại biệt thự, phải ra biển thôi. Billkin cũng không ngăn, chỉ căn dặn cậu nhớ bôi kem chống nắng đầy đủ.

PP lang thang một vòng, đến lúc quay về thì bị anh túm lấy cổ chân, chỉ vào một mảng da đỏ au hỏi tội. PP còn chưa kịp phát hiện chỗ đó bị cháy nắng, anh vừa giúp cậu thoa lại kem chống nắng, vừa hỏi: "Có đau không em?"

Thoa xong chân, anh lại chỉ vai cậu: "Chỗ này có cần thêm không?"

PP nghĩ, mấy chỗ như vai và lưng thì đúng là tay mình không với tới, nên ngoan ngoãn nằm sấp xuống. Bàn tay dài và chắc của anh lướt trên làn da, thoa đều từng tấc kem chống nắng dọc theo đường gân cơ. Ngón tay anh có vết chai mỏng, lực lại vừa phải, xoa đến đâu là đánh tan hết căng cứng ở vai gáy mà cậu tích tụ từ bao năm cặm cụi vẽ vời.

PP bị xoa đến mức sung sướng như con mèo phơi nắng tan cả xương, mắt lim dim, không khách khí mà chỉ tay ra lệnh: "Lên một chút... xuống một chút... mạnh tí nữa... nhẹ lại chút..."

Không biết từ lúc nào, áo sơ mi ngoài đã bị cởi, dây áo ba lỗ cũng bị kéo nhẹ xuống tới tận khuỷu tay. Ngón tay của anh len vào cạp quần short, theo đường cong tròn đầy mà trượt dần xuống.

Mãi đến khi mảnh vải cuối cùng rời khỏi người, PP mới bừng tỉnh. Cậu định mắng cái tay không biết điều kia, nhưng môi vừa hé ra, đã bị chiếc lưỡi chờ sẵn chặn lại.

Hai tiếng sau, PP cuộn tròn trong chăn, trần như nhộng, chỉ muốn đập đầu vào tường.

Tại sao lại không biết rút kinh nghiệm hả trời?! Biết rõ người kia gian xảo như thế mà còn...

Ngày thứ ba, PP không ở biệt thự thêm một giây nào nữa.

Ở cùng cái tên đầu óc toàn nghĩ chuyện kia thì ngoài "giao lưu thể xác" ra thật sự chẳng làm được gì.

Cậu quyết định đi lặn ngắm san hô. Billkin nói mình có bằng lặn, sẽ đi cùng cậu.

PP liếc qua bằng lặn của anh, sắc mặt hơi kỳ lạ: "Anh sinh tháng mười?"

Billkin gật đầu.

Không hiểu sao cái người trông già dặn như thế này, thực chất lại nhỏ hơn cậu nửa tuổi.

PP bỗng nảy ra một ý — nếu sau này anh lại nhắc đến chuyện chính thức hẹn hò, thì cậu sẽ bảo mình chỉ thích người lớn tuổi hơn. Cậu thật sự không có sức mà chăm em trai đâu.

Cái lý do này vừa hợp tình hợp lý, lại khỏi làm tổn thương ai. PP thấy mình thật xuất sắc, âm thầm vỗ tay tán thưởng chính mình trong lòng.

Nhìn gương mặt ngây thơ chẳng hay biết gì của anh, cậu tự cổ vũ bản thân: Đúng, cứ nói thế, chọn một lý do anh không thể thay đổi để khéo léo từ chối!

———————————————————————

Khu vực lặn ngắm san hô không sâu, chỉ tầm hai ba mét, ánh mặt trời xuyên thấu qua mặt nước, đổ thành từng vệt sáng loang loáng trên lớp cát dưới đáy biển. Giữa mùa hè rực rỡ, ngâm mình dưới nước thật quá thoải mái. Cậu thả toàn bộ cơ thể mình theo làn nước, không dùng sức, cứ thế lững lờ trôi theo những đợt sóng lăn tăn.

Đến khi nổi lên mặt nước lần nữa, cậu mới phát hiện Billkin đã bơi đến bên cạnh từ lúc nào.

Nước biển nhỏ từng giọt từ tóc mái PP rơi xuống, từng giọt lăn qua gò má, nhìn như những giọt lệ long lanh.

"PP, em... khóc đấy à?"

PP muốn nói là không phải, chỉ là nước biển thôi. Nhưng ánh mắt đầy lo lắng của Billkin khiến trái tim cậu như mềm nhũn ra thành nước.

Cậu lau vội những giọt nước trên mặt, nhìn Billkin rồi hỏi:
"Anh nói là anh thích em... thì có thời hạn không? Lỡ một ngày nào đó, anh lại yêu người khác thì sao?"

Billkin khẳng định: "Anh sẽ không."

PP lắc đầu: "Em không tin. Con người luôn thay đổi. Nhưng... dù anh có yêu người khác cũng không sao cả."

Billkin thở dài, đưa tay nhẹ nhàng lau những giọt nước trên mặt cậu: "Không sao mà em lại buồn thế à?"

"Bạn trai cũ của em từng nói yêu em, rồi lại yêu May. Cô gái kia trước đó thích anh, sau lại đi thích Zone. Em biết thế giới này không có thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu... Nhưng nếu một ngày nào đó anh thực sự yêu người khác, anh có thể đừng giấu em được không? Cái cảm giác bị tất cả mọi người che giấu... thật sự rất tệ."

Billkin lắc đầu, thở ra một tiếng: "Em ấy à... vừa đáng yêu, vừa mềm lòng... chỉ là quá cố chấp."

Nói rồi, anh cúi người, vòng tay ôm lấy lưng PP dưới làn nước, cúi đầu hôn cậu, dắt cậu chìm dần xuống biển sâu.

Dưới mặt nước, ánh sáng vỡ ra thành hàng trăm tia lấp lánh, thời gian như bị đóng băng, mọi âm thanh của thế giới bên ngoài đều tan biến.

Toàn bộ đáy biển, toàn bộ thế giới giờ chỉ còn lại hai người họ.

PP cố gắng mở mắt. Giữa cậu và anh, ngoài những bọt nước li ti, chỉ còn một màu xanh trong vắt và thuần khiết.

Nụ hôn của Billkin mãnh liệt và dứt khoát, như thể muốn gói tất cả lời anh không thể nói trong nụ hôn này. Và kỳ lạ thay, cậu thực sự cảm nhận được — trái tim đó rất chân thành, rất cuồng nhiệt.

Nếu không phải đang ngâm mình trong nước biển lạnh, thì e rằng lúc này cậu đã sớm bốc hơi vì nhiệt rồi.

Trẻ con thật đấy.

Nhưng vẫn không kìm được đắm chìm vào trái tim này.

PP vươn tay, vòng qua cổ Billkin, nhắm mắt lại.

——————————————————————-

PP nằm yên — theo đúng nghĩa đen là nằm bẹp luôn.

Chiếc giường lớn như mặt biển của cậu, có khi cuộn trào sóng gió, cũng có khi phẳng lặng như gương. Nhưng chỉ cần nằm trong vòng tay của Billkin, dù biển có rung lắc đến đâu, vẫn có cột buồm vững chắc để bám víu.

Một ngón tay đột ngột bị nắm lấy, đưa lên môi hôn nhẹ.

PP lờ đờ mở mắt, nhìn thấy Billkin.

Anh lại hiện ra vẻ mặt y hệt chú cún con quen làm nũng:
"Em nghĩ xong chưa? Có muốn làm người yêu anh không?"

PP suy nghĩ đúng hai giây, đáp rắn rỏi:
"Không!"

"Ơ, sao vậy chứ?"

"Vì anh nhỏ tuổi hơn em!"

Vừa dứt câu, Billkin như được bật công tắc. Anh lật người đè lên, cả cơ thể PP bị anh áp sát, từ eo trở xuống không chịu yên phận mà cứ cọ cọ...

"Nhỏ hả? Em lặp lại lần nữa xem nào!"

"Tuổi! Ý em là tuổi nhỏ hơn!"

Billkin kéo hai má PP sang một bên, giả bộ giận: "Chênh nhau có nửa năm thôi mà dám bày đặt làm người lớn với anh à!"

PP hất mặt: "Không cần biết! Em không thích yêu người nhỏ tuổi hơn!"

Billkin cười ranh mãnh: "Vậy thì càng nên thử. Em không biết hả, ăn thịt trẻ em thì trẻ mãi không già nha. Ăn chỗ khác của trẻ em thì... càng ngày càng trẻ đó~"

"Đồ biến thái! Vậy anh đi tìm mấy đàn em của anh đi!"

Billkin bĩu môi: "Ghen vậy mà vẫn chưa chịu nhận? Mà trùng hợp ghê, anh cũng giống em — không thích yêu người nhỏ hơn."

"Ưm... Ư..."

Cơ thể trẻ trung luôn đặc biệt dễ bị kích thích, nhất là vào buổi sáng.

Bên ngoài, chim nhiệt đới và côn trùng thi nhau râm rang ríu rít như thể đang hòa tấu một bản giao hưởng lộn xộn. PP đang miên man nghĩ: sao tụi nó ồn ào quá vậy còn hơn cả Billkin nữa vậy.

Rồi cậu lại nghĩ, chắc là mùa giao phối đến rồi.

Ý nghĩ đó quá đúng lúc khiến PP đỏ bừng từ mặt xuống cổ. Nhưng mà cũng chẳng sao, cả người cậu lúc này đều đang phủ một lớp đỏ hồng mỏng mịn như sương sớm, không ai nhận ra được đâu là do thẹn, đâu là do nhiệt.

Cặp chân cậu bị tách ra đến mức gần như cực hạn, mười ngón tay của Billkin đang cắm sâu vào làn da mềm mại, mịn màng như nhung, mang theo độ nóng rực của mặt trời mới mọc.

PP rúc mình trong lớp chăn mỏng, cảm giác nóng bừng lan khắp cơ thể, mỗi tế bào như đang bị gọi tên. Billkin nhẹ nhàng hôn dọc theo xương quai xanh của cậu, từng chuyển động chậm rãi nhưng dứt khoát khiến cậu không thể ngăn tim mình đập loạn.

Tiếng thở nhẹ hòa vào tiếng lá cây ngoài cửa sổ, thi thoảng có tiếng chim kêu hay côn trùng râm ran như những giai điệu hỗn độn đệm nền cho sự thân mật chỉ hai người biết.

PP cắn chặt môi, cố gắng không bật thành tiếng. Cậu biết rõ không có ai khác ở gần nhưng vẫn ngại đến đỏ bừng tai. Mỗi lần Billkin siết nhẹ hơn một chút, trái tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Billkin..." PP khẽ gọi, giọng nghèn nghẹn vì kìm nén và xúc động. Đáp lại, chỉ là một cái vuốt ve dịu dàng và ánh mắt tràn đầy dán vào cậu như muốn nói: Anh ở đây, luôn ở đây.

PP không hiểu vì sao Billkin lại thành thạo đến thế—nụ hôn của anh tựa như con ngựa quen đường, mang theo ánh lửa âm ỉ, từng chút một nhóm lên trên da thịt cậu. Mỗi nơi anh lướt qua đều để lại một dấu vết mơ hồ, như tro tàn của những xúc cảm bị đốt đến tận cùng. Có cảm giác như mạch dẫn trong đầu cậu sắp chập cháy đến nơi.

PP thấy ngứa—một kiểu ngứa ngáy không rõ ràng, chẳng biết cụ thể ở đâu đang lan khắp toàn thân: từ thần kinh đến xương cốt, từ tim gan đến từng hơi thở. Cậu chỉ thấy trống rỗng và đói khát, khao khát những nụ hôn nhiều hơn, những cái ôm xiết chặt hơn, cậu khao khát thứ tình yêu không lời nhưng đầy ắp chân thành.

Cho đến khi Billkin cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi trên má cậu bằng tất cả sự thành kính, PP mới khẽ giật mình.

"PP, em có thích không?" – giọng anh trầm thấp vang lên bên tai như muốn níu giữ từng khoảnh khắc mềm mại giữa họ.

Đầu óc cậu trống rỗng như vừa bị nước ấm rót đầy. Một phần mềm yếu nhất trong cậu vẫn còn nằm trọn trong tay anh, PP không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn ngẩng đầu, đáp lại nụ hôn như cánh hoa đón mưa, như chồi non hướng về ánh sáng.

"PP, gọi tên anh được không? Anh muốn nghe em gọi tên anh."

Gọi anh? PP ngơ ngác trong giây lát—cậu vẫn gọi đó thôi mà?

"Billkin?"

"Kin?"

"...P'Bill?"

Người kia vẫn không nhúc nhích, bàn tay dừng lại, ánh mắt như chờ đợi. PP đoán chắc anh đang dỗi – cái kiểu mè nheo chỉ có mấy đứa hồng hài nhi mới dám làm.

PP mím môi, vòng tay qua cổ anh, thì thầm bên tai bằng giọng khàn nhẹ:

"...P'Kin, cho em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com