Chap 22
Chị lễ tân vẫn đang kiên nhẫn giơ tay đón lấy lọ keo ong từ PP, chờ suốt ba phút, nụ cười trên môi cũng bắt đầu cứng lại.
Nhưng PP bỗng rụt tay lại, nói khẽ:
"Cảm ơn chị, nhưng em muốn tự đưa cho P'Ma."
Nói rồi, cậu tranh thủ đúng khoảnh khắc cánh cửa kính chưa kịp đóng lại vì một vị khách khác vừa bước vào, lách người qua khe hẹp, để mặc tiếng gọi giật lại của chị lễ tân ở phía sau.
Văn phòng BIJ là một không gian mở rộng rãi, hai bên là dãy phòng làm việc, ở giữa là những ô bàn phân vùng, từ cửa nhìn vào có thể thấy toàn cảnh.
PP sải bước dứt khoát, gần như lao qua từng phòng làm việc, từng khu bàn làm việc, ánh mắt chỉ lướt qua từng khuôn mặt lạ lẫm.
Gió phả theo bước chân cậu. Ice đi ngang bất ngờ khựng lại, đứng đơ trong vài giây, sau đó hốt hoảng đuổi theo, giọng to đến nỗi lạc cả tiếng:
"PP?! Em tới làm gì vậy? Có chuyện gì sao? P'Ma... P'Ma ảnh... ảnh đang đi công tác rồi..."
PP dừng lại trước căn phòng ở cuối hành lang – phòng làm việc lớn nhất, yên tĩnh nhất, có tầm nhìn đẹp nhất.
Tấm bảng tên trên cửa viết rất rõ ràng: "Billkin".
Cậu đứng đó, ngực phập phồng, trái tim nóng rực như thể chỉ chực nhảy vọt khỏi lồng ngực ra ngoài lòng bàn tay.
Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao giọng nói của P'Ma lại quen đến vậy, vì sao món đồ chơi lấp ló trong góc màn hình hôm nọ lại khiến cậu ngờ ngợ.
Nếu... P'Ma chính là Billkin.
Nếu đúng là anh...
Ice ở phía sau vội vàng ngăn cản bảo vệ đang định lao đến, rồi nắm nhẹ lấy tay áo PP, vừa lo vừa năn nỉ:
"PP, đây là văn phòng của boss lớn đó. Giờ này chắc ảnh đang họp với đối tác nước ngoài. Boss anh nóng tính lắm, không phải việc gì cần thiết thì đừng quấy rầy. Hay mình qua văn phòng anh ngồi bàn tiếp nha?"
PP không trả lời, chỉ nhìn anh một cái rồi vẫn kiên quyết siết chặt tay nắm cửa.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Ice tuyệt vọng đưa tay ôm lấy mặt.
Trong phòng, một người đàn ông trung niên mặc vest chỉn chu ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, ngẩng đầu lên nhìn PP, vẻ mặt nghiêm nghị:
"Cậu là ai? Tìm tôi có việc gì sao?"
——————————————————————-
Ice đích thân tiễn PP ra khỏi toà nhà rồi quay đầu trở lại văn phòng của Billkin, gõ nhẹ lên góc bàn làm việc: "Ra đi, cậu ấy đi rồi."
Billkin lúc này mới lồm cồm bò ra từ gầm bàn, cả người như hồn vía lên mây.
"Cậu nhìn lại bộ dạng cậu đi, có tí nào giống luật sư tinh anh không hả?" Ice cau mày, "May mà chú Num đang sửa máy in trong phòng anh, chứ không thì lộ tẩy rồi. Lần này còn che được mấy lần sau thì sao? Lúc ra toà cậu cũng tính để chú Num giả luôn à? Đâu phải Conan đâu chứ"
Billkin nhận lại áo vest chú Num đưa, lặng thinh, chẳng nói lời nào.
"Anh không biết rốt cuộc cậu đã làm chuyện gì khiến cậu ấy giận đến vậy. Nhưng sao không nói cho cậu ấy biết, từ đầu đến giờ đều là cậu tìm chứng cứ, sửa hồ sơ, đến tiền tư vấn cũng không lấy. Biết đâu cậu ấy mềm lòng rồi tha thứ cho cậu thì sao."
Billkin ngước mắt nhìn trần nhà, thở dài một hơi: "Anh không hiểu đâu. Nếu cậu ấy biết là em, dù có kiện tiếp hay không, chắc chắn cũng sẽ đổi luật sư. Cậu ấy không muốn nợ em, tiền bạc hay tình cảm cũng vậy, đều không cần."
Dù Billkin không bị cảm nhưng lọ xịt keo ong PP tặng, anh vẫn đem về nhà.
Anh bóc hộp ra, xịt thẳng vào cổ họng. Vị bạc hà đăng đắng lan khắp khoang miệng, vừa the vừa chát.
Trong ánh trăng mờ mờ, anh gửi tin nhắn cho PP: "Nghe nói hôm nay em đến tìm tôi ở văn phòng. Lát nữa mình họp online nói chuyện nhé."
Anh phải cố gắng hết sức mới không nhấn gọi ngay.
Anh muốn thấy mặt PP, muốn nghe giọng em ấy.
Một giây cũng không muốn chờ thêm nữa.
Nhưng mãi sau đó mới có hồi âm từ PP: "P'Ma, em xin lỗi. Hôm nay em hơi mệt, để hôm khác nói nha."
PP đặt điện thoại xuống, gối đầu lên cánh tay, nằm úp mặt trên bàn ngoài ban công.
Trăng đêm nay tròn nhưng vẫn không bằng đêm trăng ở hòn đảo kia. Hôm đó, trăng treo cao lơ lửng nơi chân trời, ánh sáng trải dài trên mặt biển như rắc bạc. Trong khoảnh khắc ôm nhau, bóng hai người đổ dài thật dài.
Ngày đó, cậu ngu ngốc nghĩ rằng hai tháng là đủ để hiểu một người.
Rõ ràng còn lưỡng lự, rõ ràng vẫn còn hoài nghi. Vậy mà lại bị cảnh biển trời lộng gió dỗ ngọt, tự nguyện ngã vào vòng tay người ấy.
Nhưng... vì sao đã lâu như vậy rồi...
Cậu vẫn cứ không thể quên.
———————————————————————
Bản vẽ tay của PP về chiếc bánh kem có hình quả táo không còn, cũng không còn tấm hình nào lưu lại. Nơi duy nhất có khả năng giữ thông tin đó, là tiệm bánh hơn trăm tuổi ở New York.
Sau vô số cuộc gọi xuyên quốc tế và email dồn dập của Billkin, tiệm bánh cuối cùng cũng phản hồi. Họ xác nhận có đơn hàng mang tên PP Krit, nhưng chỉ còn biên lai trong hệ thống, không kèm theo ảnh bánh nào.
Billkin đành dựa vào danh sách nhân viên đăng trên website, gọi từng người một để dò hỏi.
Cuối cùng cũng có một người bắt máy — một thợ trang trí bánh nhớ ra chi tiết này.
"Vì cái mặt cười của quả táo đó rất đặc biệt nên tôi từng in nó ra để luyện vẽ lại. Tôi nhớ là mình kẹp bản in đó vào sổ tay luyện tập, nhưng sau đó bị một người bạn mượn mất rồi..."
Billkin mừng rỡ, lập tức bảo thư ký đặt vé máy bay đi New York ngay trong buổi tối.
Anh còn chưa kịp nhắn tin báo cho PP thì đúng lúc đó, tin nhắn từ PP cũng được gửi tới.
Trong tin nhắn là một tấm ảnh chụp bằng máy film. PP đang ôm chiếc bánh kem trong tay, Gem đứng phía sau ôm cậu, cả hai đều cười rất rạng rỡ.
Trên bánh là hình quả táo mặt méo, gần như giống hệt phiên bản cuối cùng gây tranh cãi.
Ngày chụp in trên ảnh là một năm trước.
Nó thoả mãn mọi điều kiện để trở thành bằng chứng hoàn hảo.
Billkin lập tức bật phần mềm thay đổi giọng nói, gọi cho PP.
"Bức hình đó, cậu lấy từ đâu ra?" – giọng anh bị biến âm, trầm đục không chuyên nghiệp.
PP im lặng vài giây, rồi đáp: "Là bạn trai cũ của em gửi cho."
Tim Billkin đập hụt một nhịp. Anh nghe thấy chính mình — qua lớp biến giọng lòe loẹt — không nhịn được mà gắt lên: "Em đi tìm cậu ta rồi à? Tôi đã bảo là không cần mà?!"
——————————————————————
Sáng hôm sau, Billkin ngồi trước máy tính từ rất sớm, hai mắt thâm quầng, ngón tay đặt trên bàn phím. Anh giữ nguyên tư thế đó suốt ba tiếng đồng hồ, chỉ gõ ra được đúng một dòng chữ.
Tối qua, trong cuộc điện thoại, PP ban đầu không trả lời câu hỏi của anh.
Vài giây sau, Billkin mới ý thức được mình vừa nói điều gì – thô lỗ, vượt quá giới hạn. Anh luống cuống tìm cách sửa lại: "Ý tôi là... tôi hiếm khi để những người không liên quan đến vụ kiện dính vào vì không muốn quá nhiều người biết đến trước khi có kết quả cuối cùng từ thân chủ. Nhưng... nếu cậu ấy đã đưa ảnh cho em, thì em có hỏi cậu ấy, vì sao cậu ấy còn giữ tấm hình đó không?"
PP đáp: "Em chỉ thử hỏi đại thôi, không ngờ anh ấy tìm ra thật. Anh ấy nói, những ký ức giữa tụi em khi còn bên nhau, anh ấy đều không nỡ vứt bỏ."
Đêm đó, Billkin không thể chợp mắt.
Trong lòng anh luôn lặp đi lặp lại một câu hỏi, đến bên môi rồi lại nghẹn lại.
Anh ấy không nỡ vứt bỏ. Vậy... còn em thì sao?
Anh muốn biết câu trả lời. Nhưng cũng sợ phải biết.
Điện thoại bất chợt đổ chuông – là ba anh gọi.
Ba nói chủ tịch của AP Land đã gửi thiệp mời đến nhà Assaratanakul, mời cả gia đình tham dự tiệc mừng thọ 80 tuổi của bà nội ông ta. Mẹ và anh trai Billkin đang ở nước ngoài, ba cũng bận công chuyện, hỏi anh có thể đi thay không.
"Con không có thời gian đâu," Billkin nhăn mặt ngay khi nghe đến cái tên AP, đầu lại càng đau thêm. "Dạo này con bận lắm."
"Không đi cũng được. Nhưng con tiện đường mang giúp ba món quà đến đó là được rồi."
Không thể từ chối, Billkin đành chạy về nhà lấy quà rồi lái xe đến nơi tổ chức buổi tiệc.
Biết chắc nếu nhà anh được mời thì Zone thể nào cũng có, Billkin cố tình đến sớm để tránh phải chạm mặt.
Sau khi giao quà xong, anh vừa lái xe ra khỏi bãi thì đụng ngay một chiếc Porsche đen đang tiến vào.
Anh nhận ra xe của Gem.
Và anh cũng nhận ra người ngồi ghế phụ.
Người đó đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, biểu cảm dửng dưng nhưng ăn mặc chỉn chu. Cậu tựa nhẹ vào cửa xe, mái tóc nhuộm vàng lay động trong gió, nơi dái tai là một chiếc khuyên kim cương lấp lánh – trông như một bức tượng thủy tinh ngạo nghễ.
Người ấy... mấy ngày nay, đã không xuất hiện trong cuộc họp video với luật sư Ma nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com