Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

# Outfit quá đáng yêu, luật sư bị cấm vào tòa vì tưởng là trẻ vị thành niên.
# Mọi người bảo mặc đồ công sở, chưa ai thấy BIJ à?
# Cây hài mới của giới pháp đình: đoàn luật sư BIJ.

Mấy hashtag trên ThaiTrend gần như bị spam đến mức cháy cả bảng.

Colors Culture đã cháy hàng toàn bộ trên tất cả nền tảng online — Billkin cũng nhìn thấy tin này.

Nhưng anh vẫn bất an. Anh không biết PP có thích kiểu quảng bá phô trương như thế này không.

PP thấy anh tự ý mặc đồ CC lên tạp chí, lại còn kéo cả công ty "quảng cáo ngầm", liệu có giận không?

Yêu một người là thế.
Dốc hết tấm lòng, hái sao trên trời, hái hoa dưới đất, dè dặt mang đến trước mặt cậu ấy.
So với mong đợi, cảm xúc chiếm phần lớn lại là sợ hãi.
Sợ hoa có gai, sợ hải đường chẳng thơm.

Nhưng anh lại không thể mặt đối mặt hỏi thẳng được.

Những ngày qua, PP ngoài một tin nhắn ra thì không hề có thêm động tĩnh nào.

Tin nhắn đó viết: "Dạo này có việc, không về căn hộ nữa."

Billkin thấy như bị trêu ngươi.

Rõ ràng người chiếm ổ là anh, PP không đuổi đi, cũng không nói bao giờ quay lại, để mặc anh muốn đến muốn đi mặc kệ... không thèm bận tâm.

Trước đó anh còn tự huyễn hoặc, "Hai tuần rồi mà Gem chưa từng đến, hay là họ chưa làm lành, PP đang giấu mình..."

Kết quả, PP chuyển thẳng sang ở khách sạn Four Seasons.

Billkin biết AP thường chừa vài phòng suite cho đối tác. Trong thời gian làm việc tại AP mấy tháng trước, vì thường tăng ca muộn, Gem từng mời anh và người của BIJ ở lại khách sạn nếu cần.

...Gem luôn có một căn cố định ở đó.

Mỗi sáng thức dậy, Billkin chỉ nghe thấy tiếng vang của chính mình trong căn hộ.
Anh quyết tâm sẽ rời đi.
Nhưng cứ đến tối, lại nghĩ "biết đâu mai cậu ấy về thì sao..."

Một tuần trôi qua, Billkin cứ mơ mơ màng màng, sống dở chết dở.

Cho đến khi một ngày, anh thấy tin tức về PP — trên... bản tin chiều.

/

Giữa giờ làm, Ice vội vã đẩy cửa vào, đưa điện thoại cho Billkin: "Xem cái này đi."

"Chiều nay, một tai nạn đã xảy ra tại cửa hàng của một thương hiệu thời trang. Trong quá trình thi công lại trần nhà, đèn chùm đã bất ngờ rơi xuống, khiến một nhân viên bị thương. Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa và nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Tình trạng hiện tại đã ổn định..."

Màn hình hiện logo của Colors Culture.
Một khoảnh khắc sau — mái tóc vàng nhạt quen thuộc của PP chợt lướt qua...

Billkin lập tức gọi điện cho PP — không ai nghe máy.

Anh liền gọi ngay cho một người bạn làm báo:
"Là tôi, Billkin đây. Nhờ cậu giúp tôi tra xem ca tai nạn ở cửa hàng thời trang lúc chiều, người bị thương được đưa đến bệnh viện nào."

Chỉ vài phút sau, Billkin lao vọt xe đến bệnh viện.

Anh chạy qua từng phòng bệnh, từng hành lang, từng dãy lầu, như một con chó hoang mất phương hướng. Áo sơ mi vẫn chưa kịp cài khuy, cà vạt lủng lẳng trên tay.

Bỗng anh nghe thấy giọng PP phát ra từ một căn phòng.

Không kịp gõ cửa, anh lao thẳng vào.

PP đang đứng giữa phòng, nguyên vẹn không một vết xước, nghiêm túc nói chuyện với bác sĩ mặc blouse trắng.

Còn người nằm trên giường bệnh... là Gem.

Cả ba người đều kinh ngạc nhìn anh.

Billkin đứng ngây ra mất một lúc mới hoàn hồn, nhớ ra mình đến quá vội, không mang theo hoa cũng chẳng có trái cây. Anh vội kiếm cớ nói là đến thăm người bạn, nghe nói Gem cũng đang nằm viện nên tiện đường ghé qua thăm.

Gem trông có vẻ vẫn ổn. Cậu ta giơ cánh tay chưa bị bó bột lên vẫy vẫy Billkin, cười thoải mái:
"Thông tin lan nhanh thật. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Khỏi rồi vẫn có thể chơi golf tiếp."

PP nói chuyện với bác sĩ vài câu rồi tiễn ông ra cửa.

Khi quay lại thấy Billkin đang trò chuyện với Gem, cậu hỏi: "Anh với Gem quen nhau à?"

Gem nhanh nhảu trả lời trước: "Dĩ nhiên là quen rồi! Hồi trước phụ trách tách quỹ cổ phần tư nhân cho AP chính là Billkin đấy. PP, anh từng nói với em rồi mà, chuyên gia trong nước về luật thương hiệu và bản quyền mà ba anh quen, chính là thầy của Billkin. Thầy ấy giờ gần như nghỉ hưu rồi, bây giờ Kin chính là người giỏi nhất mảng này ở Bangkok."

PP gật đầu: "Em biết, vụ kiện của Colors Culture là anh ấy giúp em. Luật sư JJ – một trong ba người sáng lập BIJ – là bạn trai của chị em."

Gem tròn mắt: "Bangkok đúng là nhỏ thật! Không ngờ hai người cũng quen nhau. Hèn gì dạo trước anh thấy tin mấy người trong BIJ đều mặc đồ của Colors Culture, còn định hỏi em có phải chiêu marketing mới của CC không đó."

Nói đến đây, Gem như nhớ ra điều gì, định ngồi dậy tiếp tục trò chuyện. Nhưng một tay bị treo lên, tay còn lại lại yếu, lóng ngóng không làm được gì.

Billkin còn chưa kịp phản ứng, PP đã vòng qua anh, cúi xuống đỡ Gem ngồi dậy. Tay không bị thương của Gem cũng thuận đà choàng lên vai PP.

Hai người họ nhìn nhau mỉm cười.

Trong bầu không khí hòa hợp ấm áp ấy, Billkin bỗng nhiên cảm thấy mình thật thừa thãi.

Anh như tờ hóa đơn sau khi mua cà phê, bị vò nát thành cục nhỏ xíu, vứt trong túi quần nhăn nhúm, chờ được tiện tay ném vào thùng rác.

Anh không còn nhớ rõ mình rời khỏi bệnh viện và quay về căn hộ của PP bằng cách nào.

Rõ ràng từng bước chân nặng nề như thể mặt đất muốn sụp xuống, vậy mà anh vẫn cố gắng giữ thẳng lưng, giữ nụ cười lễ phép cho đến khi hoàn toàn bước ra khỏi căn phòng đầy bong bóng ngọt ngào ấy.

Dù trước đó anh đã mơ hồ đoán được rằng họ đã làm lành, nhưng nhìn thấy tận mắt lại là một câu chuyện khác.

Chỉ cần Gem không xuất hiện, anh có thể lờ đi mọi cuộc điện thoại mà PP không nghe, mọi đêm PP không về — để mà tưởng tượng, người sống chung với PP dưới một mái nhà, chỉ có một mình anh.

Anh có thể nghĩ rằng, chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, rồi một ngày nào đó PP cũng sẽ quay lại bên anh.

Nhưng một khi Gem xuất hiện, thì mọi điều đều có lời giải thích rõ ràng.

Mọi sự vắng mặt, mọi lần tránh né, mọi khoảng cách... đều vì cái ghế trong lòng PP đã có người ngồi xuống.

Oscar Wilde từng nói:
"Có hai bi kịch lớn nhất trong đời: một là không đạt được điều mình muốn, hai là đạt được nó rồi."

Billkin không hiểu nổi — rõ ràng khi có được rồi thì cũng đồng nghĩa đã đánh mất, tại sao khi không còn, lại còn có thể mất thêm một lần nữa?

Anh đã chính thức buông kiếm tháo giáp, không còn gì để đánh cược.

PP để anh ở lại nơi này — đó là lòng bao dung của cậu.

Dù là tình yêu hay thù hận cậu đều không cho, cũng không từ chối — đó coi như là một cách... lịch sự mà tuyệt tình.

Nhưng khi anh tận mắt chứng kiến và chắc chắn về sự thân mật giữa họ, Billkin không thể tiếp tục mặt dày ở lại nơi này được nữa.

Anh thu dọn đồ đạc của mình — thật ra cũng chỉ có vài bộ quần áo thay đổi.

Những tờ giấy từng viết chữ được vo tròn ném vào thùng rác. Ly uống cà phê đã dùng đặt vào máy rửa bát. Ghế sofa trong phòng khách, khăn trải giường ở phòng khách, bát đũa trong bếp, từng thứ từng thứ anh đều đặt lại chỗ cũ. Đến cả cái gối ôm mà anh từng siết chặt cũng được anh vỗ vỗ lại cho trở về đúng hình dáng ban đầu.

Khi mọi thứ đâu vào đấy, trời bên ngoài cũng đã tối hẳn.

Anh đặt chìa khóa cửa lên bàn trà. Khi đang cúi người nghiên cứu ổ khóa xem phải vặn mấy vòng để khóa lại từ trong, anh bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng.

"Anh định đi à?"

Giọng nói mềm như nhung lẫn vào tiếng đêm khiến tim Billkin lỡ mất vài nhịp.

Anh không biết PP đã về từ khi nào, cũng chẳng rõ cậu ấy đã nhìn thấy mình dọn dẹp được bao lâu. Anh muốn trả lời, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thốt nên lời. Tay siết chặt tay nắm cửa, lớp đồng thau dính đầy mồ hôi, đến cả dấu vân tay cũng lấm lem mờ nhòe.

Người phía sau không chờ được câu trả lời liền tiến lại gần — một đôi tay mềm mại không xương ôm lấy eo anh từ phía sau, giam giữ anh hoàn toàn trong cái ôm đó.

Cằm của PP gác lên vai anh, thậm chí còn cố tình cúi thấp thổi nhẹ vào tai anh một hơi. Billkin lập tức cảm nhận được lớp lông tơ trên tai mình dựng hết cả lên, như thể bị luồng điện chạy qua.

"Thấy chán ở đây rồi à? Không còn kiên nhẫn chờ nữa sao? Hay là... hết thích em rồi?"

Trong lòng Billkin như có ai đó làm đổ cả ly nước ép mướp đắng trộn với nước chanh — chua xót, đắng nghét, nghẹn nơi cổ họng, chỉ cần mở miệng là sẽ trào ra.

PP, cậu ấy cái gì cũng biết.

Anh tưởng mình che giấu rất kỹ. Nhưng mọi suy nghĩ, mọi ảo vọng, cả sự trơ mặt ở lại căn nhà này... đều không qua nổi ánh mắt của PP.

Anh muốn nói với cậu: "PP, em đã thắng rồi. Không cần phải ra vẻ đắc thắng như vậy nữa. Anh biết mình sai, cũng biết mình không kịp bù đắp. Nhưng xin em đừng như thế nữa... Anh biết em đã có người yêu rồi, là anh si tình hoang tưởng. Nên làm ơn, để anh đi đi..."

Nhưng PP kéo lấy tay áo anh, cho dù Billkin có bao nhiêu lần không muốn cũng buộc phải quay lại đối diện.

Anh cúi đầu thật thấp, không muốn để PP nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối đang rơi xuống không ngừng.

Nhưng PP nhất quyết không cho anh trốn tránh.

Cậu đưa tay, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua gò má anh, đầu ngón chạm phải nơi ẩm ướt. Cậu ấn nhẹ đầu ngón tay, kinh ngạc hỏi:

"Khóc rồi à?"

Giọng nói ấy không chế giễu, cũng không lạnh lùng, chỉ là bất ngờ, như thể không ngờ, người luôn kiêu hãnh ngẩng đầu kia, cuối cùng cũng khóc vì mình.

Billkin nghẹn ngào lên tiếng:

"PP... anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương... Anh biết một lời xin lỗi chẳng thể bù đắp được gì. Anh biết em có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh cũng biết bây giờ em có Gem rồi... Cậu ấy bị thương vì em, cậu ấy vẫn còn yêu em..."

"Hãy để anh giúp em xử lý xong vụ kiện này, rồi anh sẽ không làm phiền em nữa..."

PP vòng tay qua cổ anh, vòng ôm lỏng lẻo mà nhẹ nhàng, ánh mắt mang theo chút thích thú nhìn gương mặt lúng túng, bối rối của Billkin:

"Anh nói đúng. Em có người yêu rồi, cuộc sống cũng ổn. Em không tha thứ cho anh. Em giữ anh lại... chỉ vì muốn lợi dụng anh – luật sư hạng nhất – để thắng vụ kiện thôi."

Nói xong, cậu nhìn thấy đôi mắt Billkin đỏ hoe, đầy nước, như thể chỉ chờ cơn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ tràn mi mà rơi xuống.

Thế nhưng—

"Nhưng mà..." PP dừng lại, vòng tay kéo nhẹ cổ Billkin xuống, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, dịu dàng như mưa đầu hạ, ấm như ánh nắng đầu đông.

"Em chưa từng nói... là em không thích anh."

Billkin cứng đờ cả người. Anh đứng yên tại chỗ, hoàn toàn quên mất phải phản ứng thế nào.

CPU trong đầu anh quá tải như muốn nổ tung ra khói và lửa.

PP buông nụ hôn, ngón tay cái vẫn không rời khỏi khóe môi anh, dịu dàng vuốt ve bờ môi ướt át, giọng vừa mập mờ vừa đầy ý trêu chọc:

"Hôn nhau nhiều lần như vậy rồi, sao môi anh vẫn khô thế hả?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com