Chap 30
Lúc ngồi vào chiếc Porsche cam, sắc mặt PP cực kỳ khó coi.
Áo bị xé rách, trên cổ thì rõ mồn một mấy dấu hôn đỏ bầm—nhìn là biết tối nay chẳng thể đi đâu nữa.
"Anh cố tình đúng không!"
Anh im bặt. Thật ra thì... đúng là, anh cố tình thật.
Khi đã thỏa mãn, Billkin ôm cậu vào lòng, cẩn thận hỏi: "Tối nay anh ở lại được không? Mai cuối tuần, anh có thể ở bên em cả hai ngày..."
PP đang lơ mơ sắp ngủ nghe vậy thì tỉnh hẳn, lắc đầu lia lịa: "Không được. Tối nay em có hẹn rồi. Đưa em tới Sky Bar."
Lúc ấy anh mới nhớ ra—một cuối tuần đẹp trời như thế này hẳn là không nên dành cho người như anh, người tình trong bóng tối.
Cậu có người yêu, có bạn bè.
Còn anh thì giống như chút muối viền mép ly tequila—tăng vị, kích thích đầu lưỡi, nhưng không có nó thì rượu vẫn uống được như thường.
Thứ tự ưu tiên trong lòng cậu, anh... chắc là đứng chót bảng.
Thế nên anh đè cậu xuống, cắn mạnh vào xương quai xanh trắng ngần.
PP đợi mãi không thấy anh giải thích gì, phồng má giận dỗi.
Anh đưa tay ra, xoa xoa vết hôn nổi bật nhất trên xương quai xanh, thản nhiên nói: "Có khi cả tuần này em cũng không gặp được hắn đâu. Anh đưa em về."
PP càng tức, giận dỗi cúi đầu nhìn điện thoại, không thèm để ý anh nữa.
TN nhắn tin tới: "Đợi em nãy giờ rồi đấy, đi đâu vậy?"
PP trả lời: "Đi dỗ người."
TN gửi lại một cái icon lật mắt: "Bitch, còn chưa chơi đủ hả?"
Cậu liếc nhìn Billkin đang chăm chú lái xe, bĩu môi gõ lại: "Không! Vẫn chưa xả giận đủ!"
"Rồi rồi, cẩn thận đấy, chơi dao coi chừng đứt tay! Vậy chắc tối nay em không tới được rồi, chị đi kiếm JJ."
Cậu ngáp một cái rõ to.
"Còn xa lắm, nếu buồn ngủ thì em ngủ chút đi." – anh nhẹ giọng.
PP trừng mắt lườm anh: "Ai biểu anh không biết kiềm chế?"
Có lẽ vì thoả mãn được bí mật nhỏ trong lòng, tâm trạng Billkin rất phấn khởi, chẳng thèm cãi lại làm gì, chỉ ngoan ngoãn nhận lỗi: "Anh sai rồi, để anh bù cho em nha?"
PP suy nghĩ một chút rồi nói: "Tuần sau là Bangkok Fashion Week, CC sẽ có show diễn và ra mắt bộ sưu tập mới ở ballroom khách sạn Four Seasons. Đây là lần đầu tiên em tổ chức show, anh phải tới!"
"...Hắn cũng tới à?"
PP hiểu ngay anh đang hỏi ai, đảo mắt một vòng rồi nói: "Dĩ nhiên."
Đúng lúc gặp đèn đỏ, Billkin đạp phanh, lạnh giọng: "Anh không đi."
PP nhìn anh một cái thật sâu, rồi cầm lấy tay đang đặt trên cần số, cúi đầu cắn một cái không nhẹ cũng chẳng nặng.
"Nếu không muốn em giận thì nhất định phải đi! Em biết anh ghét anh ta nên sẽ không để hai người ngồi gần nhau đâu."
Billkin đúng là không ngồi cạnh Gem.
Gem ngồi ngay first row, chính giữa—vị trí bên cạnh PP.
Còn anh thì cách họ ít nhất cũng phải bảy tám chỗ. Chỉ cần liếc qua là thấy PP và Gem cúi đầu nói chuyện không ngừng, đầu gần như chạm vào nhau.
Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi xách theo một bó hồng phấn, mặc vest lịch lãm, lẻ loi đi tới buổi diễn này.
Ngồi cạnh PP còn có vài người nước ngoài ăn mặc thời thượng đến mức phô trương, nhìn là biết người trong ngành thời trang. Phía sau là phóng viên, báo chí và những tia đèn flash chớp lia lịa.
Đối với Colors Culture—thương hiệu từng thất bại ở mùa trước—thì show diễn lần này được xem là cú trở lại quyết định, chẳng khác nào trận đánh một mất một còn.
Dù sao thì, giờ cũng nên tập trung xem show.
Billkin nuốt chua xót trong lòng xuống, ngồi thẳng lưng.
Một bóng người mảnh mai bất ngờ lướt ngang trước mắt. Từ bên tay trái của anh đi qua, thẳng tiến về phía trung tâm sân khấu.
Billkin thấy lạ. Sắp diễn rồi mà, ai lại còn đi xuyên qua hàng ghế đầu lúc này?
Ánh mắt anh liếc xuống lòng bàn tay cô gái ấy, lập tức giật mình nổi da gà, chẳng kịp suy nghĩ gì, Billkin lao lên, chộp lấy cổ tay đối phương.
Cô gái quay lại.
Là một gương mặt xa lạ.
———————————————————————
Bộ sưu tập mùa này của Colors Culture lấy cảm hứng từ phong cách tối giản của New York. Sàn catwalk không còn rực rỡ sắc màu nhiệt đới như trước mà chuyển sang thiết kế mạnh mẽ với chất liệu ánh kim, như thể cả rừng thép bê tông của Manhattan đã được mang đến giữa lòng Bangkok náo nhiệt.
Táo bạo, giàu sức tưởng tượng và xen chút tinh nghịch.
Cutie, Trendy and Stylish!
Phóng viên hạ máy ảnh xuống, trong đầu đã nghĩ sẵn được một tiêu đề hoàn hảo dành cho thương hiệu nội địa mới nổi này.
Buổi trình diễn khép lại trọn vẹn trong tiếng vỗ tay và hiệu ứng sân khấu cực kỳ mãn nhãn.
PP Krit—người sáng lập kiêm nhà thiết kế của thương hiệu bước lên sân khấu giữa vòng vây của người mẫu để cúi chào cảm ơn, đồng thời chính thức công bố việc Colors Culture đã đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng AP Properties.
Trong vòng ba năm tới, Colors Culture sẽ mở rộng mạng lưới kinh doanh tại Bangkok với hơn 10 cửa hàng, lấn sân sang sản phẩm nội thất nhằm mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm đa dạng về thời trang và phong cách sống.
Đại diện AP Properties là Gem cũng lên phát biểu: "Thông qua hợp tác với Colors Culture, chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa thời trang và không gian sống sẽ mang lại sức sống mới và sức hút mạnh mẽ cho dự án căn hộ dành cho sinh viên sắp được công bố của tập đoàn."
Sau show diễn, PP nhận phỏng vấn từ truyền thông. Khi được hỏi về màn tái xuất hoành tráng của Colors Culture lần này, cậu có ai muốn gửi lời cảm ơn không?
PP đã chuẩn bị sẵn bài phát biểu, cảm ơn đội ngũ làm việc—từ nhà thiết kế, chuyên gia trang điểm, làm tóc, nhiếp ảnh đến dàn người mẫu và tất cả khách mời đã đến tham dự.
Truyền thông cố tình đánh vòng, muốn moi thông tin đời tư tình cảm của cậu, liên tục hỏi có "người đặc biệt" nào muốn cảm ơn không, ống kính cũng liên tục lia về phía Gem.
PP cười, khéo léo đánh trống lảng: "Tất nhiên phải cảm ơn ba mẹ em rồi!"
"Còn ai nữa không? Còn nữa không?"
"Còn phải cảm ơn mấy bé cún ở nhà nữa chứ... mỗi bé đều được vẽ lên mẫu thiết kế lần này đó."
"Còn ai nữa không? Còn nữa không?" – phóng viên tiếp tục gặng hỏi.
PP biết truyền thông đang muốn nghe gì, bị chọc tới mức cũng hơi xấu hổ.
Thật ra, trong lòng cậu đúng là có một người.
Người đó đáng lẽ lúc này nên giơ tay thật cao, nhảy nhót vẫy gọi, sợ cậu không nhìn thấy, thậm chí còn đứng hẳn lên ghế, đôi mắt cún lấp lánh ánh sáng, nhìn cậu đầy mong đợi.
Thế nhưng, khi PP nhìn về chỗ của Billkin—
Chỗ đó trống trơn.
Chỉ còn lại một bó hồng phấn lẻ loi nằm đó.
——————————————————————
PP đi một vòng sau hậu trường cũng không thấy Billkin đâu. Cậu cầm bó hoa hồng phấn bị bỏ lại trên ghế, cánh hoa vẫn tươi, mùi thơm nhẹ nhàng lan ra khiến ngực cậu hơi nghèn nghẹn.
Gì chứ, chỉ vậy thôi mà giận bỏ đi à?
Đường đường là một luật sư lớn mà sao nhỏ mọn quá trời!
Chỉ cần anh chịu nán lại vài phút nữa thôi là có thể nghe thấy lời công bố: CC và AP Properties chỉ là hợp tác thương mại. Dạo gần đây cậu với Gem đi ra ngoài liên tục là để tìm mặt bằng mở cửa hàng cho CC.
Show diễn đầu tiên của CC cực kỳ quan trọng.
Nhưng quanh khu Icon Siam ở Bangkok, mấy sân khấu đủ điều kiện tổ chức show thời trang thì sớm đã bị các thương hiệu quốc tế đặt hết. Cậu chỉ còn cách mượn sảnh tiệc lớn mà AP Properties đã thuê dài hạn ở khách sạn Four Seasons, rồi còn mời luôn cả người phụ trách triển lãm mà cậu quen hồi ở New York bay sang Bangkok.
Người đó thì bận lắm, bay qua lại giữa New York với Milan, chỉ dành được cho cậu hai tuần. Hai người phải họp liên tục, thảo luận ý tưởng, phối đồ, chạy lịch. Họp xong là đặt phòng ngủ lại khách sạn, chưa ngủ được nổi ba tiếng đã phải dậy họp tiếp.
Còn cái tin đồn cậu và Gem tái hợp—cậu không lên tiếng phủ nhận, một phần là để mượn tiếng tăm của AP Properties giúp CC có chỗ đứng, phần khác...
...cậu thật sự cũng muốn biết, Billkin sẽ phản ứng ra sao.
Con chó ngốc ấy, như mọi khi, vẫn nhạy cảm quá đáng. Vừa thấy cậu thân thiết với Gem một cái đã xụ mặt, xách vali bỏ đi.
Ngốc thật đó! Nếu cậu có "tình cũ khó quên" thì cũng nên hiểu là cậu đang nói đến đoạn tình nào chứ!
Thiệt là... mới nãy còn hùng hồn trả lời phỏng vấn, nói "PP đang độc thân, vẫn luôn độc thân, cực kỳ độc thân!"
Còn thiếu điều viết hẳn chữ CÓ THỂ THEO ĐUỔI lên trán thôi đó!
Kết quả là con cún ngu ngốc kia lại dỗi bỏ đi giữa chừng, vậy có xứng với mấy ngày nay cậu chạy đôn chạy đáo mà vẫn ráng dành thời gian để dỗ anh không?
PP nghĩ thầm:
Đợi tới lúc anh coi tin tức xong mà mò đến xin lỗi, cậu nhất định sẽ phạt anh đứng ngoài cửa ba ngày ba đêm, bắt hát "Lý Do Của Kẻ Xấu" năm mươi lần, một trăm lần cũng không tha!
————————————————————-
Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, Gem hỏi cậu có muốn cùng rời đi không.
PP nhìn Gem, hơi cau mày: "Gem, em tưởng lần trước mình đã nói rõ rồi."
Gem nhún vai: "Anh hiểu. Em có thể từ chối, nhưng chỉ cần em còn độc thân, anh vẫn có quyền theo đuổi."
Cửa ra vẫn còn đông nghịt phóng viên. PP đang phân vân không biết có nên từ chối dứt khoát hơn không thì ánh đèn máy ảnh bất ngờ vượt qua họ, rọi thẳng về phía sau, loạt tiếng tách tách tách vang lên dồn dập.
Ánh đèn flash và những lời xì xào gần như nuốt trọn không gian.
Cậu quay đầu lại và thấy May.
Tóc tai rối bù, váy áo xộc xệch, cả gương mặt ướt đẫm nước mắt, cô ấy lao về phía cửa.
Chiếc váy dạ hội dây mảnh bị trượt xuống tận khuỷu tay, đến mức một bên miếng độn ngực cũng lộ ra trong tình trạng thảm hại.
May túm lấy một phóng viên còn đang chụp hình, không buồn giải thích gì, chỉ gào lên: "Làm ơn, báo cảnh sát giúp tôi!"
Rồi ánh mắt cô nhìn sang PP và Gem, sau đó uất ức nhào vào lòng Gem, nức nở đến mức gần như không thể thở nổi.
Phía sau cô, người đang đuổi theo là—
Billkin.
Khuôn mặt trắng bệch, quần áo xộc xệch, trông tiều tụy đến kinh ngạc.
———————————————————————
"Luật sư nổi tiếng vướng vào bê bối quấy rối – nữ nạn nhân tố cáo bị xâm hại."
"Mảng tối của giới luật sư bị phơi bày, dư luận phẫn nộ."
"Niềm tự hào hay nỗi nhục của đại học Luật?"
"BIJ Lawyers lên tiếng: Phản đối vu khống, kiên quyết khởi kiện kẻ tung tin."
"BIJ phản công mạnh mẽ, tuyên bố dùng pháp lý bảo vệ sự trong sạch."
Trên ThaiTrend, trong một ngày đã có hơn 500 chủ đề liên quan leo top.
PP gập laptop lại. Cậu không muốn xem nữa.
Billkin mấy năm nay danh tiếng lên như diều gặp gió, BIJ Lawyers cũng khiến nhiều văn phòng lâu năm phải mất mặt. Người chờ xem anh ngã ngựa vốn dĩ chưa bao giờ thiếu.
Dạo gần đây, Billkin không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, trong căn hộ cũng chẳng có ai. PP đến tận văn phòng BIJ tìm, JJ chỉ bảo rằng Billkin đã xin nghỉ phép dài hạn.
Nhưng PP không tin Billkin sẽ làm chuyện như vậy. Mấy cái tin đồn vớ vẩn báo chí bịa ra, cậu chẳng tin một chữ nào.
Billkin có thể vụng về, ngốc nghếch trong tình cảm, có thể khiến người ta đau lòng. Nhưng anh tuyệt đối không phải kiểu người sẽ làm ra chuyện đó.
Cậu chỉ không hiểu—tại sao khi chuyện xảy ra Billkin lại không nói với cậu một lời, mà chỉ biến mất khỏi cuộc sống cậu như vậy.
PP nằm trên giường, trùm chăn kín đầu, nghĩ mãi về một chuyện.
Có lẽ cậu chưa từng nói với anh rằng—từ lúc anh giả làm người đàn ông trung niên để lén làm luật sư cho cậu, từ lúc anh dùng cách ngốc nghếch để quảng bá cho CC, thậm chí từ khoảnh khắc anh rơi nước mắt xin lỗi cậu—
...PP đã gần như tha thứ cho anh rồi.
Chỉ là trong lòng vẫn còn giận nên cứ mặc kệ anh hiểu nhầm thêm một chút.
Nhưng Billkin biến mất lâu đến vậy khiến cậu bắt đầu thấy sợ.
Có lẽ, trong lòng Billkin, mối quan hệ giữa hai người vừa không vững vàng vừa chẳng chính đáng. Như bèo trôi trên mặt nước, dòng chảy vừa đổi hướng liền tách ra không thương tiếc.
Nếu Billkin thực sự định nhân cơ hội này để cắt đứt quan hệ với cậu... cậu tuyệt đối sẽ không để yên.
PP lục điện thoại, cố tìm xem Billkin có để lại manh mối nào không. Không một tin nhắn. Không một dấu vết.
Giữa cái xã hội bê tông cốt thép này, vừa phút trước còn nằm chung giường, kề môi áp má, mồ hôi quện lấy nhau. Phút sau, chỉ cần quyết một cái là có thể biến mất khỏi cuộc đời người kia sạch sẽ như chưa từng tồn tại—chỉ nhờ vài cú chạm trên một thế giới vô hình mang tên Internet.
PP uể oải tắt màn hình, vứt điện thoại lên tủ đầu giường. Nó trượt xuống khe hẹp giữa tủ và giường, nghe một tiếng soạt.
Cậu thò tay xuống mò—lại chạm vào một phong bì giấy kraft dày, có dán kín miệng.
Trong trí nhớ của cậu—chưa từng có vật này ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com