Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31 End

Trên phong bì giấy kraft chỉ có đúng một cái tên—PP.

Bên trong là hợp đồng chuyển nhượng khách sạn ở Phuket.

Billkin đã ký tên, đóng dấu. Phần ghi số tiền... để trống, để cậu tự điền theo ý mình.

Thì ra, tất cả những gì anh có—anh đã đặt cược hết lên bàn từ lâu rồi.

PP gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Billkin nằm sấp trên giường, cẩn thận ký từng nét chữ.

Anh có thể đã mong đợi, cũng có thể bất an, hay luyến tiếc không nỡ. Nhưng cuối cùng, anh vẫn đặt toàn bộ quyền quyết định vào tay cậu.

Chỉ là trớ trêu thay—đến bây giờ cậu mới thấy được tất cả.

Nhưng mà!

Không được phản hồi là bỏ chạy luôn à!?

Cái miệng suốt ngày giỏi cãi lý đi đâu mất rồi!?

Đã làm tới mức này rồi thì sao không thể thẳng thắn thêm một chút, dũng cảm thêm một chút!?

Cái tên khốn kiếp đó không biết là có người yêu mình, cần mình sao!?

Tự quyết định tất cả thay người ta, để lại nửa cái khách sạn là được cái gì chứ!?

...Khách sạn?

Khách sạn!!

PP đột ngột bật dậy.

Tay cậu siết chặt lấy bản hợp đồng nhẹ hều kia.

Cậu nghĩ... cậu biết mình nên đi đâu để tìm cái tên khốn đó rồi.

———————————————————————-

Giữa đêm, tại bến tàu Phuket.

Chú lái tàu hút thuốc xong thì quay lại, chào người khách duy nhất trên tàu cũng chính là chủ khách sạn—Billkin.

Anh đặt hành lý xuống, ngồi vào đúng chỗ quen thuộc của mình.

Chỉ mới rời Thái Lan hơn một tuần, mà giờ trở lại, cảm giác như cách cả một đời.

Một tuần trước, tại sàn diễn của CC.

Anh nắm chặt cổ tay cô gái kia, dẫn qua một góc khuất trong sân khấu, tìm được một căn phòng chứa đồ, kéo cô vào, rồi đóng sập cửa lại.

"Cô là ai? Muốn làm gì? Cô còn làm loạn nữa là tôi gọi bảo vệ đấy!"

Tiếng hét hoảng loạn của cô ta khiến tai anh ù đi.

"Cô cứ la đi—nếu cô có thể giải thích được thứ cô đang cầm là gì."

Cô gái lập tức giấu tay ra sau lưng.

Billkin túm lấy bảng tên đeo trước ngực cô. Trên đó ghi: "May".

Anh cảm thấy cái tên này... đã nghe ở đâu đó rồi.

Trí nhớ của một luật sư lúc này phát huy tác dụng.

"Cô là bạn gái của Gem!"

"Liên quan gì đến anh!"

Billkin siết chặt cổ tay cô ta cho đến khi cô ta đau quá phải buông món đồ trên tay. Một hộp mực đen rơi xuống sàn, vết mực từ từ thấm vào hoa văn trên tấm thảm.

"Không ai mang mực đến sàn diễn cả. Cô định phá buổi diễn hay định phá PP?"

"Không liên quan gì đến anh!" – May cố vùng ra, trong lúc hoảng loạn, móng tay dài cào xước mặt anh.

"Chuyện của cậu ấy là chuyện của tôi!" – Billkin chẳng thèm quan tâm, mắt vẫn dán chặt vào cô ta. "Không nói? Vậy tôi sẽ gọi bảo vệ ngay bây giờ!"

May cũng trừng mắt nhìn lại anh, nhưng lại không trả lời trực tiếp: "Tại sao ai cũng đứng về phía PP? Anh cũng vậy, Gem cũng vậy. Rõ ràng là tôi đã thắng rồi cơ mà? Tại sao PP vừa quay lại, Gem lại lập tức trở về bên cậu ấy?"

Nghe thấy tên Gem, bàn tay đang siết chặt cổ tay cô ta của Billkin thoáng lơi đi.

May nhận ra điểm yếu của anh. Cô ta cúi đầu, ghé sát vào tai anh, như một con rắn độc lè lưỡi, thì thầm: "Tôi biết anh là ai. Là luật sư từng giúp PP thắng kiện đúng không? Anh cũng thích PP đúng không? Không thì sao phải bênh vực cậu ta đến thế? Anh có biết PP yêu Gem tới mức nào không? Khi Gem vừa chia tay cậu ấy, ngoài miệng thì làm ra vẻ không quan tâm, chứ thật ra đêm nào cũng khóc sưng mắt. Nhưng PP đâu có biết... lúc đó, người ở bên cậu ta để an ủi, là tôi. Và chính tôi... mới là lý do thật sự khiến hai người họ chia tay."

"Cô đủ rồi đấy!"

"Anh quả nhiên thích PP!" – May ra chiều hiểu rõ mọi chuyện, cả người dán sát vào người Billkin, nhỏ giọng dụ dỗ: "Nếu anh thích PP, mà tôi cần Gem... chi bằng chúng ta hợp tác, mỗi người lấy thứ mình cần?"

Billkin không hề do dự, đẩy cô ta ra: "PP không bao giờ cần tôi dùng cách tổn thương cậu ấy để giành lấy tình cảm. Còn cô—dùng thủ đoạn để có được Gem—cũng sẽ không giữ được anh ta lâu đâu."

Câu nói chọc trúng nỗi đau, May lùi lại hai bước, mặt tái đi rồi giận dữ hét lên: "Tôi chỉ đang cố gắng giành lấy điều mình muốn thì có gì sai?!"

Billkin nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng lượn trên cao rình rập con rắn dưới đất: "Lần trước tôi không ở bên cậu ấy. Lần này—tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu ấy nữa."

May rít lên: "Anh nghĩ cậu ấy sẽ cảm ơn anh à? Cậu ấy sẽ mua nhà, mua đất, cùng mở công ty với Gem! Họ sắp bay đi cùng nhau cả đời rồi đó, anh cứ ở đó chúc phúc đi!"

Billkin điềm đạm đáp: "Đó là lựa chọn của cậu ấy. Tôi tôn trọng tất cả những quyết định của PP."

"Hay lắm! Đúng là người đàn ông vĩ đại!" – May cười điên dại, dùng mu bàn tay lau sạch son môi, rồi tiện tay quệt thẳng lên áo sơ mi của Billkin, kéo bung một nút áo của anh.

Billkin còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã vùng ra khỏi tay anh, mở cửa phòng, kéo lệch dây váy, vò rối mái tóc.

Trước khi hét lên, cô quay đầu lại, cười như đổ dầu vào lửa: "Đã muốn làm thánh thì nếm thử cảm giác bị người mình thích ghê tởm xem nào."

——————————————————————-

Billkin không hề trốn tránh vì sợ tội như những lời đồn ngoài kia, cũng không bị mạng xã hội vùi dập đến mức trầm cảm.

Thật ra, anh biết rất rõ—khách sạn Four Seasons là một trong những nơi có hệ thống camera dày đặc nhất ở Thái Lan.

Ở cái đất nước mà khoảng cách giai cấp gần như đã hóa đá, việc bảo vệ lợi ích của người giàu luôn được đặt lên hàng đầu.

Khi kéo May vào phòng chứa đồ, anh còn để ý liếc nhìn vị trí các camera hành lang.

Khi dư luận phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, đám đông đâu cần một lời giải thích—họ chỉ cần một chỗ để trút giận.

Nói nhiều dễ sai, nói ít dễ bị xuyên tạc.

Anh chỉ cần chờ hoàn tất quy trình xin trích xuất CCTV, rồi Ice và JJ sẽ tung video đúng vào thời điểm dư luận đang sục sôi nhất, sau đó khởi kiện May vì tội vu khống.

Đến lúc đó, mọi lời chỉ trích, mắng chửi và nghi ngờ sẽ lập tức đảo chiều thành thương cảm. Và anh—sẽ gom hết những thứ đó, biến chúng thành lưỡi dao sắc bén trong tay mình.

Ngoài việc lấy lại sự trong sạch, anh còn có thể nhân cơ hội này nhổ tận gốc cái gai May, khiến cô ta không thể trụ lại nổi ở Bangkok, không còn cơ hội gây rối cuộc đời PP nữa.

Chỉ là—anh đã đánh giá thấp mức độ ác độc của đám đông không có lý trí.

Ngay hôm sau, xác chim chết, mèo chết đã được gửi đến văn phòng BIJ. Cô lễ tân bị dọa đến trắng bệch mặt mày.

Thế là anh quyết định bay sang Mã Lai vài ngày.

Vừa đặt chân xuống sân bay Kuala Lumpur ngày đầu tiên, điện thoại đã bị móc mất.

Vốn dĩ anh cũng chẳng mặn mà với mạng xã hội, mấy hôm nay nhìn đống tin nhắn chửi rủa cũng phát ngán. Thôi thì coi như nhân cơ hội này tìm một chỗ yên tĩnh mà trốn tạm.

Anh dùng email liên lạc với JJ. JJ báo rằng: PP đã đến văn phòng tìm anh.

"Có muốn anh đưa số mới cho cậu ấy không?" – JJ hỏi.

Billkin nghĩ một lát, rồi đáp: "Không cần đâu."

Tình cảm anh dành cho PP đã đủ rõ ràng.

PP im lặng lâu như vậy, thì chính sự im lặng đó đã là câu trả lời.

Nếu PP đi tìm anh, có lẽ là vì thương hại hoặc cảm thấy có lỗi.

Nhưng tình cảm đó không phải là điều anh mong đợi, cũng chẳng phải thứ anh cần. Vậy thì thà không có còn hơn.

Người Thái nói—hai mươi lăm tuổi là năm hạn quả thật không sai chút nào.

Anh vốn đã lường trước, đến độ tuổi này thế nào cũng sẽ đánh mất điều gì đó. Nhưng không ngờ, thứ phải mất lại là PP. Nghĩ tới thôi cũng vẫn khó lòng chấp nhận nổi.

Những gì có thể và không thể làm anh đều đã làm cả rồi.

Ngay cả tự tôn anh cũng vứt xuống. Vậy mà PP vẫn xem như không thấy.

Có lẽ, như May từng nói—PP yêu Gem, còn nhiều hơn anh tưởng. Còn anh chỉ là một đoạn cảm xúc thoáng qua trong đời cậu ấy.

Hoặc cũng có thể, từ khoảnh khắc anh phạm sai lầm, anh đã chính tay mình tước đi cơ hội cạnh tranh với Gem. Một bước sai thì sau đó bước nào cũng sai.

Truyền thông nói hai người họ sắp kết hôn—anh không cao thượng đến mức đi chúc phúc.

Anh chỉ có thể dùng nửa khách sạn kia, như một cách tự viết đơn "cam tâm tình nguyện thua cuộc".

Anh đã nghĩ xong mọi chuyện—nơi ở của chú Law và dì Ni, bãi biển nơi Pond và ban nhạc sẽ biểu diễn, tất cả đều lên kế hoạch đâu vào đấy.

Chỉ còn lại đúng một việc.

Bức tranh hoa dâm bụt mà hai người từng chọn chung... anh không muốn để lại cho bất kỳ ai khác.

———————————————————————

Chiếc thuyền nhỏ lắc lư cập vào bến của khách sạn thì đã hơn mười hai giờ đêm.

Billkin đi bộ chậm rãi dưới ánh trăng, bước vào sảnh khách sạn. Nhân viên lễ tân thấy anh thì ngạc nhiên, vừa định mở miệng, anh liền đưa tay ra hiệu "suỵt", rồi bước thẳng lên tầng.

Chìa khóa phòng suite anh vẫn luôn mang theo bên mình.

Mọi thứ vẫn giữ nguyên như lúc anh rời đi.

Chỉ trừ một thứ—bức tranh hoa dâm bụt đáng lý phải treo trên tường đã biến mất.

Tim anh chợt loạn nhịp. Anh cuống cuồng đi khắp nơi, từ phòng khách sang phòng ngủ, sang cả phòng khách nhỏ, cúi người lục cả dưới gầm ghế sofa—vẫn không thấy đâu cả.

Chú Law và dì Ni chắc chắn sẽ không thay đổi gì trong phòng. Người dọn dẹp cũng không thể tự ý lấy tranh đi. Giờ này đã nửa đêm, anh không thể đánh thức mọi người, nhưng cứ ngồi yên là anh thấy bứt rứt đến khó thở.

Ánh mắt Billkin chuyển sang căn phòng bên cạnh—căn phòng mà trước khi rời đi, anh đã dặn chú Law khóa lại và không cho bất kỳ ai vào ở.

Anh đặt tay lên nắm cửa, tim đập thình thịch không rõ lý do.

Anh hít sâu mấy cái, nhắm mắt, gom hết can đảm, xoay tay nắm.

Cửa không khóa. Dễ dàng mở ra.

Trong phòng không bật đèn, nhưng cửa sổ đang mở. Anh vừa mở cửa, gió biển từ ngoài tràn vào làm tấm rèm mỏng tung lên nhè nhẹ.

Đêm Phuket chưa từng tĩnh lặng đến vậy.

Tấm rèm không thể ngăn được ánh trăng. Mọi đồ vật trong phòng được ánh sáng lờ mờ phác họa lại, mùi muối biển mằn mặn len vào không khí.

Cả thế giới như đang ngủ yên. Ngay cả tiếng thở cũng trở nên nặng nề.

Là... thiên thần chăng?

Billkin chớp mắt một cái.

Là kiểu thiên thần trong tranh thời Phục Hưng của Raphael, toàn thân chỉ có đúng một đôi cánh.

Nếu không phải thế, thì ai lại đang ôm chặt bức tranh hoa dâm bụt của anh dưới ánh trăng kia?

Hai cánh tay trần mở rộng, ép sát mép khung tranh, trắng hơn cả ánh trăng.

Cổ hơi gập xuống ngoan ngoãn, trên cổ còn có một nốt ruồi nhỏ xíu, vừa tinh nghịch, vừa cố chấp, nằm im lìm ở đó.

Cặp chân dài, thon và thẳng, chỉ mang duy nhất một đôi tất trắng cao đến bắp chân, lắc lư nhẹ bên bệ cửa sổ.

Từ xương quai xanh xuống đến đùi—phần khiến người ta dễ liên tưởng nhất—đều được che phủ trọn vẹn sau bức tranh hoa dâm bụt kia.

Thiên thần dường như bị anh làm tỉnh giấc, dụi mắt, ngáp dài một cái rồi mở miệng: "Luật sư Billkin về muộn vậy ạ. Em xin lỗi nhưng em có một vài vấn đề pháp lý khá gấp... bây giờ hỏi được không?"

Đầu óc vị đại luật sư rõ ràng đã đứng hình, nhưng miệng vẫn hoạt động được: "Được... Em hỏi đi."

"Anh Billkin chắc từng xử mấy vụ ly hôn rồi nhỉ. Trong những vụ ly hôn mà anh từng làm, phần khó khăn nhất là gì?"

Anh đáp theo bản năng: "Là... để hai bên ký vào đơn ly hôn."

"Không phải là... cả hai không chịu thoả thuận tài sản sao?"

"Nếu trong mối quan hệ có liên quan đến tài sản, thì đúng là vậy."

Giọng thiên thần mang đầy vẻ khổ sở, như thể thật sự đang vướng vào vụ kiện nào đó: "Nếu một bên nhất định không chịu ký vào thoả thuận thì sao? Không thể chấm dứt được à?"

Mấy bánh răng thép không gỉ trong đầu luật sư đang cố xoay một vòng thì lại bị kẹt: "Gem có vấn đề gì à? Hắn nợ em tiền? Không đòi được? Muốn anh ra mặt không? Anh có thể..."

"Không không không. AP Properties sao mà thiếu tiền một công ty nhỏ như em được." – Thiên thần cười, để lộ hàm răng trắng đều như ngọc trai, ngây thơ đến mức vô tội.
"Hơn nữa, chuyện em với Gem qua lâu rồi. Bây giờ em muốn hỏi... là chuyện giữa em với một người khác cơ."

Bánh răng vừa xoay được một chút—lại kẹt lần nữa.

Billkin cau mày suy nghĩ kỹ càng—ngoài Gem ra, còn thằng nào không có mắt mà dám chia tay với PP?

Anh hoàn toàn không đoán ra được. Nhưng chuyện thân chủ giấu những điều bất lợi cho mình là điều xảy ra như cơm bữa. Nhiệm vụ của luật sư là phải phản ứng nhanh, trả lời chính xác.

Nghĩ thông được điểm đó, đại luật sư khiêm tốn đáp: "Nếu có mối quan hệ nợ nần thì phải giải quyết tranh chấp tài chính trước, rồi mới ký thỏa thuận li dị."

"Vậy thì phải làm sao bây giờ?" – Thiên thần nhỏ nhăn trán khổ sở, giọng mềm đến mức như đang làm nũng.


"Luật sư Billkin à, em đang nợ người đó hai trăm ngàn và cả một khoản phí luật sư cực cao. Lúc đầu em đã tiết kiệm đủ tiền để trả cho anh ấy rồi. Nhưng hôm nay ở sân bay, em gặp một chị SA ở store Hermès rất tội nghiệp. Chị ấy bảo trong cửa hàng có một chiếc túi Birkin màu xám kim cương đã để đó hai tiếng mà chưa ai mua. Cứ thế này thì sẽ ảnh hưởng tới thưởng Tết của chị ấy. Nếu không có tiền thưởng, chị ấy sẽ không thể cho con vào trường tư. Không vào được trường tư thì cậu bé sẽ nghiện game, học dốt, mà học dốt thì ba nó sẽ đòi ly hôn. Chị ấy đáng thương như vậy, thật sự khiến người ta rất lo lắng. Mà tỉ lệ ly hôn ở Thái Lan đã cao lắm rồi, anh Billkin chắc cũng không muốn vì chuyện riêng của mình mà góp phần làm tỷ lệ đó tăng lên chứ?"

Billkin bị cái chuỗi lập luận trời ơi đất hỡi của PP làm cho rối bời, nhưng ánh mắt lấp lánh nũng nịu trước mặt khiến anh chẳng thể rời mắt nổi.

PP vừa kể vừa mở rộng hai tay: "Thế là em mềm lòng, đưa hết tiền cho chị ấy rồi. Giờ thì chẳng còn tiền trả nợ người kia nữa. Vậy... em không li dị được nữa rồi đúng không?"

Billkin vẫn như đang lạc trong làn sương mù, nhưng bản năng và đạo đức nghề nghiệp của một luật sư khiến anh lập tức chuyển sang tìm hướng giải quyết.

Anh như một con AI tận tụy, bắt đầu lục lọi bộ nhớ pháp lý và lẩm bẩm: "Cũng có thể viết giấy nợ. Chỉ cần có tài sản thế chấp phù hợp, nếu đối phương đồng ý thì trả từ từ cũng được."

"Thế chấp à? Có đấy có đấy!" – PP lập tức gật đầu, vẻ hớn hở, "Em có thứ đó, là thứ người đó đã muốn có từ lâu lắm rồi. Chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý."

Billkin cau mày: "Em muốn dùng gì để thế chấp?"

PP nghiêng đầu cười, hai nốt ruồi dưới bọng mắt như hai trái táo đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng, dưới lớp vỏ mọng ấy là chiếc bẫy đang chờ con mồi sập xuống, chỉ cần con mồi tiến một bước là sẽ ngã vào ngay.

Ngón tay thon dài, trắng mịn của cậu lướt nhẹ mấy lần dọc theo mép bức tranh hoa dâm bụt.

Và giây sau—cậu ngước mắt lên nhìn anh, nhẹ nhàng đẩy bức tranh ra.

"Anh đoán xem?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com