Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Đêm ở Phuket lúc nào cũng náo nhiệt.

Pond ôm cây guitar lên sân khấu gào thét một bài rock tự chế, hát chưa hết bài đã bị khách quen dưới khán đài cười ồ rồi đuổi xuống.

Bạn bè hò Billkin lên thay. Anh cũng chẳng từ chối, lôi Pond xuống, ra hiệu cho ban nhạc. Cả nhóm hiểu ý liền chuyển nhịp.

Billkin hát rất nghiêm túc. PP thì ngồi dưới, nghe rất chăm chú.

Lúc ấy, Oab bước vào, ngồi tự nhiên cạnh PP ở quầy bar. Anh gọi hai ly Sangria, đưa một ly cho cậu, rồi thấy ánh mắt cậu lơ đãng:

"Còn nghĩ đến Gem à?"

PP hỏi lại: "Anh thì sao? Còn nghĩ đến cô ấy không?"

Oab lắc đầu: "Quên rồi."

"Nhanh vậy sao?"

Oab nhấp ngụm rượu: "Khi anh còn ở New York, cô ấy đã có người khác rồi."

PP sững người. Oab không hề có vẻ đùa cợt.

Cậu im lặng một lúc, rồi uống một ngụm Sangria: "Thế thì... quên đi, không đáng đâu."

Billkin lúc bước xuống sân khấu, vừa hay nhìn thấy hai người trong góc tối.

PP gục đầu trên bàn, Oab nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Một lúc sau, PP say lịm, tựa vào vai Oab, tay vòng quanh cổ anh ấy.

Billkin tự hỏi: nếu thân thiết như thế, sao video họ làm chung lại mang màu sắc buồn đến vậy?

Nhưng anh chẳng có thời gian suy nghĩ xa xôi, bởi vì dịp lễ Lao động sắp tới – khách sạn của họ... kín phòng hoàn toàn.

Tất cả mọi người đều phải xắn tay vào làm việc, kể cả hai ông chủ là Billkin và PP.

Pond muốn nhân dịp lễ hút khách từ phố cổ Phuket về, nên tổ chức luôn một buổi mini concert trên bãi biển trước khách sạn. Khách trọ được giảm nửa giá đồ uống, đồ ăn vặt miễn phí.

"Cậu cũng phải hát đấy nhé!" – Pond bảo Billkin – "Tối thiểu 20 phút!"

"Hở? Tôi đã góp địa điểm còn phải góp cả nhân lực nữa hả?!"

"Khách sạn cậu giảm giá rồi còn gì, đôi bên cùng lời! Tôi hỏi cả PP rồi, cậu ấy cũng sẽ tới."

"Cậu ấy tới làm gì? Phụ ông bưng nước à?"

"Không cần!" – Pond vỗ ngực – "PP chỉ cần ngồi đó là đủ!"

Và đúng như lời Pond, PP... thật sự chỉ cần ngồi đó.

Cậu mặc áo sơ mi trắng mỏng in hoa, quần short cùng tông – công thức ăn mặc phổ biến trên đảo, mười người thì tám mặc như vậy, nhưng chỉ cần PP ngồi ở đó – nước da trắng, tóc vàng óng, khuỷu tay hồng hồng – đến cả kiến bò qua cũng phải quay đầu nhìn thêm một cái.

Billkin đến chào hỏi, tiện miệng hỏi: "Oab đâu, không đi cùng cậu à?"

PP đáp: "Anh ấy bay về Chiang Mai rồi."

Lúc Billkin quay lại hậu trường, bạn trong ban nhạc chồm tới hỏi: "Người đó là PP – chủ khách sạn phải không? Cậu ấy có người yêu chưa? Hỏi xin Line có được không?"

Billkin chỉ cằm về phía quầy bar: "Ngồi kia kìa. Tự đi hỏi đi."

Mười phút sau, cậu bạn quay về, ỉu xìu: "Bảo là không xài Line..."

Billkin cười phì. Anh nhớ lại cuộc chat mỗi ngày với PP trên Line – cãi nhau linh tinh, và luôn kết thúc bằng câu: "Vậy chốt bán khách sạn chưa?"

Dù đã bị từ chối không biết bao nhiêu lần, PP vẫn hỏi – như thể một ngày nào đó, hỏi hoài thì Billkin sẽ đổi ý.

Billkin không hiểu sao, bỗng nhiên cảm thấy hành động bướng bỉnh – ngây ngốc kiểu học sinh ấy... đáng yêu.

Thật sự rất đáng yêu.

Mọi thứ đang suôn sẻ... cho đến khi trời đổ mưa như trút.

Chưa kịp lên sân khấu, tia sét đã rạch ngang bầu trời, tiếng sấm lấn cả tiếng nhạc, khán giả tháo chạy toán loạn. Những người cố nán lại cùng ban nhạc dồn vào mái bạt tạm trú mưa.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Billkin bảo nhân viên mang ô phát cho mọi người.

Dần dần, bên dưới mái bạt chỉ còn lác đác vài người.

PP vẫn ngồi đó, chẳng biết lấy ghế từ đâu, ngồi cạnh quầy bar, chống cằm nhìn dòng người chạy trong mưa.

Ánh mắt cậu có men rượu, miệng khẽ cong, cười ngơ ngẩn như đang vui với chính mình.

"Cười gì vậy?" – Billkin bê một khay đồ ăn vặt lại gần, kéo ghế ngồi bên cạnh.

PP lắc đầu: "Tối nay coi như xong rồi nhỉ?"

"Ừ, mưa kiểu này thì khó dứt lắm." – Billkin đẩy khay đồ qua – "Tôi mời, đừng khách sáo."

PP lườm anh, lười biếng chọn một miếng khoai tây vị thịt nướng, nhai chậm rãi.

"Uổng ghê, chưa kịp nghe anh hát thì chương trình đã xong."

"Cậu muốn nghe thì dễ thôi." – Billkin vớ lấy cây guitar bên cạnh – "Hôm nay cho cậu chọn bài."

"Bài anh hát lần trước á."

"Lần trước nào? Tôi hát nhiều bài lắm đó."

PP ngẫm một lúc, khe khẽ ngân nga vài nốt. Billkin búng tay:

"《You are my everything》."

Phải nói thật – giọng của Billkin là giọng hát được ông trời ban tặng.

Anh hát như có luồng sáng bao quanh. Sóng vỗ thành điệp khúc, mưa biến thành tiếng vang nền. Ánh nến đung đưa, mọi thứ như một sân khấu lớn.

Nếu anh làm ca sĩ, chắc có bão hay mưa đá vẫn bán hết vé.

Và bài "You are my everything" – anh hát da diết đến nao lòng.

PP gần như bị cuốn trọn. Khi nước mắt lăn qua khoé mắt, cậu lén lau đi trước khi ai kịp thấy.

Bài hát kết thúc, cậu nói khẽ: "Hay lắm."

"Còn bài hay hơn nữa. Ca khúc để đời của tôi, chưa từng hát trên sân khấu. Hôm nay cho cậu cơ hội, muốn nghe không?"

PP gật đầu: "Muốn! Sao lại không muốn!"

"Cậu chắc không? Thật sự muốn nghe à? Nghe rồi là mê mẩn tôi luôn đó, khóc đòi cưới thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nha~"

"Anh dài dòng quá, mau hát đi!"

"Ok! Tôi hát đây nha, thật đó nha!"

Billkin búng tay lần nữa – toàn bộ đèn dưới mái che phụt tắt.

Mắt PP chưa kịp thích nghi thì những ngọn nến lung linh bật sáng. Pond và bạn trong ban nhạc ôm bánh kem đi ra.

Billkin gảy một hợp âm, giọng vang lên:

"Happy Birthday to You..."

PP mở to mắt, chết trân tại chỗ. Cậu không nhớ mình từng nói với ai hôm nay là sinh nhật.

Oab cũng không có ở đây – làm sao họ biết?

Billkin ưỡn ngực tự đắc: "Lúc cậu check-in, quầy lễ tân đã photo thẻ căn cước rồi."

Tối đó, PP say khướt.

Say đến mức nhất định bắt người khác cõng, không cõng thì nhất quyết không chịu về.

Bạn trong ban nhạc tranh nhau giành quyền cõng, cậu lại chê người ta "vai cứng như đá", rồi ôm cột khung sân khấu khóc không chịu nhúc nhích.

PP lúc say còn ngang bướng hơn lúc tỉnh. Cuối cùng, chỉ có Billkin là "được chọn".

May mà cậu không vùng vằng nữa, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ anh.

Trên đường về, Billkin vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Cậu mà dám nôn ra giường là tôi quăng xuống biển à nha. Dì Ni dọn phòng cực lắm đó!"

Nhưng khi về đến nơi, anh vẫn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn, đưa gối ôm, kê thêm thùng rác cạnh giường phòng trường hợp nôn.

Trong cơn mơ màng, PP cảm giác có ai đó vén tóc mái mình, khẽ chạm trán, giọng nói rì rầm:

"Bạn trai không ở bên mừng sinh nhật, khóc vì buồn... đúng là trẻ con."

Cậu muốn phản bác: "Tôi không phải trẻ con đâu!"

Nhưng cơn say khiến môi lưỡi dính lại, cậu chỉ nói được vài từ vô nghĩa rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com