Chap 9
Vừa lên tới đỉnh núi, PP liền được một bàn tay chìa ra đỡ lấy. Cậu ngẩng lên nhìn thấy mặt Zone, thoáng ngạc nhiên, rồi lí nhí nói cảm ơn.
Hoạt động hôm nay là leo núi. Núi không cao, nhưng lên tới đỉnh cũng thở không ra hơi.
Zone đỡ cậu bằng một tay rồi rời đi luôn, không bắt chuyện, chỉ tiếp tục đỡ người phía sau.
PP thấy Zone cũng không giống người xấu, ít ra còn hơn Billkin – người vừa lặng lẽ bỏ lên dẫn đầu đoàn, không nói không rằng.
Vừa leo, cậu vừa nghe nhóm phía sau tám chuyện.
"P'Billkin lên làm người dẫn đường hả?"
"Ừ, hễ P'Zone và P'Billkin cùng tham gia là y như rằng: một người dẫn đầu, một người chốt đuôi. Hồi trong hội sinh viên cũng vậy, không bao giờ để ai bị bỏ lại phía sau."
"Phối hợp vậy mà quan hệ tệ thật. Cả buổi không thấy đụng ly lấy một lần."
"Khụ khụ, tớ có nghe chút xíu. Nghe nói hồi đó P'Zone giật người yêu của P'Billkin."
"Ghê vậy! P'Zone vừa đẹp trai vừa là con trai hiệu trưởng, muốn ai mà chẳng được."
"Nhưng người đó là 'bé cưng' của P'Billkin đó. Theo đuổi từ lâu lắm rồi. Ngày nào người ta cũng mang nước tới sân bóng, còn ngồi cùng lớp luật với ảnh. Không biết P'Zone nói cái gì mà dụ được luôn."
"Sau đó chia tay rồi đúng không? Nghe nói ầm ĩ lắm, còn khiến nhỏ đó mất luôn suất thực tập."
PP không nhịn được xen vào: "Lúc học đại học, Billkin nổi lắm hả?"
Người được hỏi chắc là fan bự, mắt sáng lên: "Nổi cái gì mà nổi! P'Billkin là bug của khoa luật TU luôn đó! Học bổng số 1, bóng đá vô địch, còn làm chủ tịch hội sinh viên. Người theo đuổi ảnh từ cổng TU dài tới tận hẻm sau CU. Có lẽ vậy nên P'Zone ganh mới nhắm luôn người Billkin thích."
PP nghe đến đây nhíu mày. Billkin "vạn người mê" này khác xa ông chủ khách sạn nằm ườn suốt ngày mà cậu quen.
"Cô gái kia đẹp lắm hả?"
"Đẹp cực! Kiểu một tấm hình chụp lén đi mua cà phê thôi cũng cả nghìn lượt like."
"Vậy Billkin có thích cô đó không?"
"Chắc là có. Hồi đó dính nhau như sam. Nghe nói sau khi chia tay còn buồn một thời gian dài, từng vì chuyện đó mà đánh nhau với P'Zone, rồi bỏ luôn suất du học."
Không ngờ nhỉ? Cũng là loại vì tình mà khùng lên...
PP nhìn Billkin đang bé tí nơi sườn núi, nghiến răng một cái.
—
Khi xuống núi, Billkin vẫn là người dẫn đường.
Anh đi được nửa chặng thì cố tình giảm tốc độ, tụt về cuối đoàn – nhưng không thấy bóng PP đâu cả.
Anh túm lấy một đàn em: "Cậu có thấy người đi với tôi không? Trắng trắng, gầy gầy, đầu tròn tròn ấy, biết cậu ta đi đâu không?"
Đàn em lắc đầu.
"Thế Zone đâu?"
"Ủa nãy có một lối mòn ở giữa sườn núi, đi nhanh hơn. P'Zone dẫn mấy người mệt rồi đi đường đó."
Chưa dứt lời, Billkin đã đen mặt – đen như đám mây giông kéo đến.
—
PP về đến biệt thự cạnh biển thì trời đổ mưa lớn.
Sắp vào mùa mưa rồi. Phuket với các đảo lân cận thời tiết thất thường, sáng nắng chang chang, chiều mưa như trút nước.
Cậu nhìn trời mù mịt, không biết Billkin và nhóm chính đã tìm được chỗ trú chưa.
Biệt thự của Zone gần nhất, mọi người đều chạy vào đó tránh mưa.
PP định về thay đồ thì bị Zone giữ lại, chỉ vào vết xước ở cùi chỏ: "Tôi có băng gạc và thuốc, xử lý rồi hẵng đi."
Phòng khách đầy người lạ.
PP mượn một cái ô, lấy hộp thuốc rồi quay về biệt thự mình. Tắm nước nóng xong cảm giác ướt át cũng bay biến.
Trời tối mịt rồi mà Billkin vẫn chưa thấy về.
PP băng tạm vết thương, định tranh thủ trả lại hộp thuốc trước khi Billkin về – không muốn bị anh cằn nhằn.
Mưa đã ngớt, đi qua biệt thự Zone cũng chẳng xa.
Cậu gõ cửa vài lần, không ai trả lời.
Thử xoay tay nắm – cửa mở.
Chiều nay biệt thự còn ồn ào, giờ lại vắng hoe. Cậu nhớ mang máng là hộp thuốc đặt trong phòng kho cầu thang.
Khi mở cửa kho, một hộp thuốc màu xanh lăn xuống chân. Trên đó có hình cỏ bảy lá.
Không người Thái nào không biết loại cây đó.
PP ngửi thấy mùi nồng nặc – cay nồng và ngọt gắt – trôi nổi trong không khí.
Tiếng động làm cánh cửa phòng bên bật mở.
Ba người, trong đó có Zone, đang ngồi quanh bàn trà.
Trên bàn là bột trắng và giấy bạc.
PP sực nhớ đến lời Billkin từng nói – Zone từng làm chuyện rất tệ với cô gái kia...
—
Zone mở mắt, thấy vẻ mặt kinh hãi của PP.
Anh lao tới: "PP! Không phải như cậu nghĩ đâu!"
PP lùi dần, hoảng loạn lắc đầu rồi vấp cầu thang, ngã lăn xuống.
May là tầng dưới trải thảm, cậu không bị chấn thương nặng, nhưng mắt cá chân trẹo rồi – đau đến không chịu nổi.
Zone bước xuống – ánh mắt lạc thần, mơ màng sau cơn phê thuốc.
"Không như cậy nghĩ đâu. Ở Thái, cần sa hợp pháp rồi. Mấy cái khác... sắp cũng hợp pháp. Cậu thử không? New York cũng có mà, Gem bảo quanh trường cậu toàn dealer, cậu đâu lạ gì đâu. Của Thái nhẹ hơn nhiều, không hại sức khỏe tí nào."
"Anh chơi cái này đâu còn là cần sa! Cái này phạm pháp rồi!"
"Không sao đâu... Cậu không nói, tôi không nói thì ai biết?"
PP muốn đứng lên, nhưng đau quá không nhúc nhích nổi.
Zone tiến lại gần, đưa tay về phía cậu.
Ngay lúc đó, cửa bật tung.
Một bóng người ướt sũng lao vào, tung cú đấm nặng như trời giáng khiến Zone ngã gục.
Chưa dừng lại, anh ngồi thụp lên người hắn, đấm liên hoàn như cuồng phong.
Bạn của Zone từ tầng trên lao xuống, cả căn biệt thự hỗn loạn trong bóng tối.
Sấm chớp xé toạc bầu trời, vạch ngang biển mênh mông, hắt ánh sáng lạnh lên từng gương mặt căng cứng.
Có tiếng ai đó gào lên:
"Billkin!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com