Chap 13: You're my everything
Cuối tháng sau đó, bộ phim chính thức bấm máy.
Cảnh mở máy khá đơn giản, chỉ có phân cảnh của chị Mai và anh Sunny. Billkin, PP và một số diễn viên khác cũng có mặt. Buổi quay kết thúc thì mọi người cùng đi ăn trưa ở một nhà hàng gần đó.
Billkin và PP ngồi cạnh nhau. Trên bàn có tới hơn chục người, vì đa số là diễn viên của Nadao nên bầu không khí rất vui vẻ, thoải mái. Ngồi kế Billkin còn có Pond.
Pond là diễn viên trong lứa thực tập sinh cùng thời với Billkin và PP, lại cùng tuổi nên mối quan hệ của 3 người là thân nhất so với những đồng nghiệp khác. Pond vui tính dễ gần, luôn là đối tượng đáng thương của mọi trò đùa dai.
Trên bàn món PP thích ăn ở xa nên Billkin biết ý thi thoảng lại gắp một đũa cho vào bát bạn. PP cũng rất tự nhiên rút khăn giấy đưa cho Billkin lau tay. Hành động này lọt vào mắt mọi người trên bàn ăn. Một vài người còn lén trao đổi ánh mắt với nhau. Đôi mắt cú vọ của P'Boss đương nhiên không thể bỏ lỡ chi tiết này.
"Billkin PP thân quá ha. Ước gì anh cũng có người gắp đồ ăn cho."
Chưa kịp để Billkin và PP kịp phản ứng, Pond đã chen vào nói trước.
"Úi, hai đứa này bao giờ cũng vậy đó Pí. Lần nào đi chơi em cũng thành người thừa hết."
Billkin vỗ cái bộp lên đầu Pond.
"Lanh chanh lanh chanh. Ai nhờ mày nói hộ hả."
"Ao, cái thằng này, đánh nữa t thành thằng đần mày có chịu trách nhiệm nổi không?"
"Mày ngốc sẵn rồi đâu cần đợi tao đánh."
PP và mọi người cười lăn cười bò.
---
Tối hôm đó khi PP đang chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ thì Billkin nhắn tin đến.
@bbillkin: PP!!!!!
Chưa kịp trả lời thì điện thoại reo lên tiếng chuông cuộc gọi đến.
"Sao vậy Kin?"
"PP! Tớ được hát ost!"
"Gì, thật hả?"
"Ừ! P' Boss vừa gọi cho tớ xong! Pí nói tớ sáng mai đến thử giọng cho ost. Nghe nói có 2 bài luôn ấy!"
"Mai tớ đưa cậu đến Nadao nhé?"
"Mai P có lịch học mà. Cậu học xong qua với tớ cũng được, chắc tớ sẽ ở lại công ty tới chiều."
"Có gì nhắn tin cho tớ nhé!"
"Ngủ ngon!"
"Ngủ sớm mai còn chuẩn bị cho tốt đấy. Susu!"
---
Billkin hồi hộp bước vào phòng thu. Đầu tiên anh được nghe bản demo You're my everything, sau đó thử hát vài câu. Mọi người tỏ vẻ hài lòng với chất giọng của Billkin.
"Được rồi Billkin, chất giọng của em rất hợp hát bài ost này. Thời gian thu âm cũng không còn nhiều nên bây giờ chúng ta bắt đầu tập hát luôn nhé."
Đoạn đầu giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi đúng sở trường của Billkin nhưng phần điệp khúc thì khá khó. Thời gian thu quá gấp nên mọi người làm việc xuyên trưa không ngừng nghỉ.
PP đến Nadao lúc 3 giờ chiều. Từ sáng đến giờ cậu đã nhắn rất nhiều tin nhắn cho Billkin nhưng chẳng có hồi âm. PP xách theo chục ly starbuck vừa mua bước về phía phòng thu âm.
Bên trong vẫn đang ồn ào thảo luận về cao độ phần cuối điệp khúc khi PP gõ cửa bước vào.
"Chào các Pí, em mang đồ uống đến cho mọi người ạ."
"Vừa lúc anh đang khát, cảm ơn nong PP nhé."
PP đặt cafe lên bàn cho mọi người tự chọn, cậu chỉ cầm duy nhất một ly trong túi xách riêng đưa cho Billkin.
"Nè, loại cậu thích, ít đá tốt cho cổ họng."
"Xin lỗi sáng giờ không cầm đến điện thoại để nhắn tin cho cậu."
"Cậu bận mà, không sao. Bài hát ok chứ?"
"Ừm, nhưng tớ hát nốt cao không tốt lắm nên mọi người đang bàn có nên hạ tông không."
Sau mấy phút nghỉ ngơi uống cafe, PP ngồi trên băng ghế ở góc phòng nhìn Billkin cùng các anh tiếp tục luyện hát. Và đó cũng là lần đầu tiên PP nghe Billkin hát ca khúc này.
"Những điều mà anh đã làm
Có thể đã làm em khóc và hối tiếc
Anh muốn em biết
Khoảng khắc em rời đi
Khiến anh nhận ra nhiều điều..."
Chẳng cần đến nhạc đệm, giọng hát ấm áp của Billkin khiến PP chìm đắm vào nỗi buồn trong ca từ. Cậu nghĩ đến câu chuyện của nam nữ chính trong bộ phim. Dù trái tim luôn hướng về nhau nhưng cách thể hiện tình yêu khác biệt khiến cả hai dần xa cách.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của PP, Billkin ngước lên nhìn về phía cậu.
"You are my every thing
You are my every thing
Hôm nay anh mới nhận ra
Em quý giá hơn bất cứ điều gì..."
Mặt PP đột nhiên đỏ bừng. May mà có ánh sáng mờ trong phòng thu che đi sự bối rối của cậu.
"Lần này cảm xúc rất tuyệt đó Billkin. Hôm nay kết thúc ở đây thôi, sáng mai chúng ta tiếp tục nhé!"
---
Sau một hồi rủ rê lôi kéo thì PP đã thành công dụ dỗ được Billkin ở lại nhà cậu đêm nay. Trong bữa ăn, cô Sureerat vô cùng hào hứng khi biết tin Billkin sẽ được hát ost cho phim.
"Mẹ vẫn luôn lo cho hai đứa, suốt từ lúc PP vào Nadao tới giờ. Nhưng cuối cùng cơ hội cũng đến rồi, cố gắng nắm bắt nhé!"
Chú Montri muốn khui một chai rượu vang để chúc mừng nhưng PP ngăn lại vì mai Billkin còn phải tập hát. Bữa tối trôi qua trong không khí gia đình ấm áp.
Khi cả hai cùng nằm trên giường đã là 11 giờ. Billkin vẫn say sưa ngâm nga hát. PP yên lặng bên cạnh dùng ánh mắt cổ vũ cậu bạn thân.
Không biết từ lúc nào cả hai hình thành thói quen dựa sát vào nhau. Giống như hai con thú nhỏ luôn thèm khát sự ấm áp. PP biết bản thân đang dần rơi vào những cảm xúc không tên dành cho Billkin.
Nhưng cậu không muốn đối diện với điều đó. Cậu tin rằng nó sẽ nhanh biến mất như lần tập diễn năm nào.
Billkin xoa mái tóc mềm của PP.
"Tóc cậu mềm quá, chả giống tóc tớ, vừa khô vừa cứng."
PP chạm vào tóc Billkin rồi bật cười.
"Ừ khô thật đấy, bình thường cậu không dưỡng tóc à?"
"Không, tớ không dùng dầu xả luôn, vì nó cứ nhờn nhờn như không sạch ấy."
PP với tay mở ngăn tủ lấy ra một lọ dầu dưỡng tóc, bóp ra một chút, xoa đều vào hai lòng bàn tay rồi vuốt lên mái tóc Billkin. Cậu cẩn thận vuốt thật đều từ chân đến ngọn tóc.
"Nếu cậu không thích dùng dầu xả có thể hay bằng dầu dưỡng hoặc xả khô. Sau này đóng phim sẽ phải dùng nhiều keo xịt tóc nên phải dưỡng tóc thật kỹ."
"Ừm. Mà môi tớ cũng bị khô nữa."
PP tức giận vỗ bốp một cái lên mái tóc mình vừa tỉ mỉ vuốt vào nếp.
"Đồ lười biếng này, son dưỡng tớ mua cho không chịu dùng còn kêu ca với ai hả?"
"Nhưng bôi vào nó dính dính khó chịu lắm."
PP bấm bụng lấy thêm thỏi son dưỡng ra bôi cho bạn. Billkin vừa lòng bặm môi bặp bặp hai cái rồi tiếp tục không biết xấu hổ nói thêm.
"Mà da mặt tớ dạo này cũng khô ráp ý."
"Thôi ngay! Không liên quan đến thằng này nhé!"
PP giận dỗi nằm xuống kéo chăn đắp kín đầu. Billkin nũng nịu dụi đầu vào đống chăn.
"PP, cứu tớ đi mà. Da khô khó chịu quá."
Giằng co một một hồi cuối cùng PP đành phải đầu hàng, lật đật lật chăn đi tìm hai tấm mặt nạ giấy cùng đắp. Sau khi trấn lột cả của cải lẫn sức lao động của PP, Billkin hài lòng chìm vào giấc ngủ.
---
P/s 18/12: Tổ độ tôi quá làng nước ơi. Fic viết từ t10 tới nay tự nhiên được quả ảnh minh họa bốc lửa vãi chưởng 💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com