Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Chuyện ma ở Chiang Mai

"Mọi người, chơi kể chuyện ma không?"

Câu này vừa thốt ra, ngay lập tức phân nửa số người có mặt đứng dậy bỏ đi. Billkin nhìn quanh rồi đứng phắt dậy nhưng P'Boss đã nhanh hơn một nhịp kéo tay anh lại.

"Kìa Billkin, đi đâu thế?"

Billkin toát mồ hôi lạnh, quả này mà còn dám bỏ đi thì đắc tội đạo diễn chắc luôn. Anh gãi đầu cười gượng gạo.

"À, em đi lấy cho mọi người nước uống, chút kể chuyện ma cho mượt giọng thôi Pí. Ha ha."

Trái ngược với Billkin, PP có vẻ hào hứng với trò kể chuyện ma này. Cậu đã có kinh nghiệm dọa ma nhiều người, sau đó nằm ngủ ngon lành mặc kệ đám người run sợ. Bản chất trẻ con nghịch ngợm của PP được bộc lộ rõ qua việc này.

Nhưng từ ngày chơi với nhau, PP chưa cùng Billkin xem bộ phim ma nào, cũng chưa từng chơi trò kể chuyện ma với anh. PP liếc nhìn gương mặt cứng đờ của Billkin, khóe môi cậu cong lên giảo hoạt.

Billkin ngây thơ không hay biết mình đã bị nhắm đến, ngồi xuống sát bên PP. Anh đang tự thôi miên bản thân "không phải sợ, ma không có thật, không có thật đâu". 

Nhóm người ngồi quanh chiếc đèn dầu leo lét, xung quanh tối om. Cửa sổ mở tung khiến từng luồng gió lạnh ùa vào. May mắn cho Billkin, các câu chuyện ma được kể hôm nay nghe không đáng sợ lắm. Quanh đi quẩn lại chỉ có ma nữ khóc than, ma trẻ con quấy phá đã quá quen thuộc.

Đến lượt PP kể chuyện. Cậu đằng hắng rồi hạ giọng ra vẻ huyền bí.

"Câu chuyện này em không nhớ đã nghe ở đâu, một gia đình nọ mới nhận nuôi một chú mèo nhỏ. Nhưng khi vừa mang về nhà, họ không cẩn thận để con mèo thoát khỏi lồng và chui xuống dưới gầm ghế. Đứa nhỏ trong nhà muốn tìm mèo nhưng bố mẹ nó nói khi nào nó đói nó sẽ tự ra."

"Sau đó họ bận rộn mà quên đi con mèo nhỏ đó. Cho đến một ngày, người mẹ nhận ra đồ đạc trong nhà lần lượt biến mất. Đầu tiên là những thứ nhỏ như quần áo, chén, đĩa, sau đó bàn, ghế cũng biến mất."

"Họ quyết định lắp đặt camera. Sáng hôm sau, cả nhà cùng bật đoạn video quay được lên xem. Trong màn hình, một hình thù đen ngòm chui ra từ dưới gầm ghế. Nó dần biến thành một người đàn ông gầy gò với mái tóc đen phủ kín mặt. Ông ta bò đến cạnh chiếc TV rồi ngấu nghiến nuốt chửng nó."

"Người bố lấy hết can đảm lật chiếc ghế lên. Một con mèo lớn nhảy ra. Nó dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn họ rồi chạy biến đi mất."

Một luồng gió lạnh thổi qua khiến mọi người rùng mình. Billkin run rẩy hỏi.

"Là sao cơ, đó là mèo ma à?"

PP chầm chầm quay lại nhìn thẳng vào mắt Billkin.

"Ai mà biết được chứ. Nhưng tốt nhất đừng bỏ đói vật nuôi. Nếu không đói quá, nó sẽ ăn luôn cậu đấy!"

Billkin bị dọa bật ngửa ra sau, tay anh chạm phải thứ gì ấm ấm mềm mại.

"Meowww!"

Con mèo của homestay nhảy vào lòng Billkin, dụi dụi tay anh rồi nằm xuống. Billkin cừng đờ người, anh sợ đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh.

"PP, cứu tớ..."

Mọi người xung quanh cười lăn cười bò. Hóa ra Billkin lại sợ ma đến vậy, cậu nhóc này đáng yêu thật đấy!

Sau câu chuyện hài hước đó, mọi người đều thỏa mãn và giải tán cuộc chơi. Billkin, PP và P'Boss đi vào phòng ngủ. Lúc này là gần 12 giờ đêm, trong phòng đã có vài người nằm ngáy o o. Billkin nhắm đến 2 chỗ trống phía ngoài cùng gần cửa sổ, anh vội kéo PP đến đó rồi ngồi xuống tranh chỗ bên trong. 

PP đứng chống nạnh nhìn cậu bạn đang vồn vã chuẩn bị gối và chăn cho mình.

"Đồ nhát cáy, cậu dám đẩy tớ ra nằm ngoài  à?"

"Thôi mà, nhường tớ một lần đi P."

"Không, tớ đi nằm cùng P'Boss."

Billkin vứt hết liêm sỉ ôm lấy chân PP, tạo ra khung cảnh drama hơn cả phim truyền hình 9 giờ.

"PP, xin cậu đấy. Nể tình nghĩa bạn bè bao năm nay nằm cùng tớ đi mà."

PP nén cười ngồi xuống. Trêu chọc người này vui phát nghiện. Lần sau phải thường xuyên kể chuyện ma cho cậu ta nghe mới được.

---

Billkin chợt bừng tỉnh lúc 3 giờ sáng. Trong cơn mê man anh thấy có ai đang thì thầm bên tai mình, nhưng âm thanh lại rè như tiếng băng cassette. Billkin vùng vẫy muốn thoát khỏi, cơ thể anh nặng trĩu như làm bằng đá. Nỗi sợ hãi bủa vây tâm trí anh. Những câu chuyện rùng rợn bắt đầu tái hiện sống động như nó đang diễn ra trước mắt.

"Billkin!"

Tiếng ai vậy? Cứu với!

"Billkin! Dậy đi!"

PP nhận ra người bên cạnh đang mê sảng. Cậu cố gắng gọi Billkin dậy. Cuối cùng PP phải lôi hẳn Billkin ngồi lên mới giúp anh thoát khỏi cơn mê.

"Sao vậy Kin? Mơ thấy ác mộng à?"

Billkin sợ hãi nhìn xung quanh, thì thầm nói.

"Hình như ở đây có... có ma..."

PP đảo mắt coi thường, sau đó cậu nhấc con mèo đang nằm đỉnh bụng Billkin lên dí vào mặt anh.

"Nhìn này, nó lẻn vào nằm lên bụng cậu nên cậu mới bị bóng đè. Mà con mèo này béo thật đấy, chắc phải hơn chục cân."

Con mèo lười biếng duỗi người ngáp một cái rồi lại lim dim mắt muốn ngủ. PP dứt khoát đem nó ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa. Cậu quay lại vỗ vỗ đầu Billkin.

"Ngủ tiếp đi, mai còn xuất phát sớm."

PP vừa nằm xuống thì một cánh tay ôm choàng qua vai cậu, xiết chặt. Billkin vùi mặt vào lưng PP, yên tâm cảm nhận mùi hương quen thuộc.

PP vỗ vào bàn tay Billkin, nhẹ giọng an ủi.

"Đừng sợ, không có ma trên đời đâu. Ngủ ngon."

---

Ánh nắng đầu tiên chiếu vào phòng đánh thức PP khỏi giấc mộng. Điều đầu tiên cậu nhận ra sau khi thức giấc là mình đã quay mặt về phía Billkin, mà Billkin vẫn kiên cường giữ nguyên vòng tay ôm cậu. 

Khuôn mặt anh khi ngủ trông ngoan ngoãn, yên bình như đứa trẻ. Đôi môi đầy đặn, nhạt màu hơi hé mở mang theo hơi thở nhè nhẹ, cùng nhịp với lồng ngực nhấp nhô đều đặn.

PP kìm lòng không đặng mà đưa tay vuốt mái tóc đang rủ xuống xương chân mày sắc sảo ấy. Gần đây với sự giám sát của PP, tóc của Billkin mềm mượt hơn rất nhiều. Làn da và đôi môi cũng được dưỡng cho căng mọng xinh đẹp.

Trong mọi mối quan hệ trước đây, PP đều là bên đón nhận chăm sóc, cưng chiều. Đây là lần đầu cậu chăm lo, bảo bọc cho một chàng trai khác. Không ngờ cảm giác này lại chẳng tệ chút nào.

Ánh sáng làm Billkin hơi chói mắt. Anh nghiêng đầu rúc sâu vào lồng ngực PP, vòng tay cũng vô thức xiết chặt chiếc eo nhỏ của cậu, rồi anh bẹp bẹp miệng ngủ tiếp.

PP nín thở nhìn quanh phòng, may mà mọi người vẫn đang ngủ. Rồi cậu phát hiện trái tim đang đập nhanh bất thường trong lồng ngực mình. Chết tiệt, cái đồ phản chủ ngu ngốc này. Cậu ta là Billkin "đồng nghiệp-bạn thân-trai thẳng" của mày đấy! Ngưng lại ngay! 

PP nhắm mắt cố gạt đi cảm xúc kỳ lạ trong lòng. Cậu nhất định không được mạo hiểm với thứ tình cảm này.

Mãi sau này khi nhớ lại buổi sáng ở Chiang Mai năm đó, PP mới nhận ra. Khoảnh khắc thức dậy trong sương mai lạnh giá và nhìn ngắm khuôn mặt Billkin, là lúc cậu chính thức phải lòng chàng trai này. 

Có thể vì cậu đang ở một nơi xa lạ nên trong vô thức trái tim muốn dựa vào một bóng hình thân quen. Cũng có thể vì thấy tội lỗi đã dọa ma khiến Billkin gặp ác mộng, dẫn đến cảm xúc muốn bù đắp tình cảm. Hoặc có thể, tình yêu đã hình thành từ rất lâu, từng chút, từng chút một, chỉ đợi lúc bật tung ra khỏi lồng ngực thành những nhịp đập nhanh, báo thức cho chủ nhân rằng: "mình yêu người ấy mất rồi".

---

P/s: Chap sau quay lại năm 2021 nè. Thời khắc tui bẻ lái đã đến, mọi người chú ý thắt dây an toàn vào!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com