Chap 2: 17 tuổi - Gặp gỡ
Năm 2016, Bangkok
Bị đánh thức bởi tiếng cười đùa ồn ào, PP xoa bóp hai bên thái dương với khuôn mày nhăn tít. Vừa tan học đã phải đến lớp học thêm, tối qua còn mất ngủ khiến tâm trạng PP lúc này bực bội đến đỉnh điểm.
"Chết tiệt, thằng nào ồn thế."
PP chửi thầm trong miệng, đoạn ngước mắt về phía bục giảng - nơi tiếng ồn vẫn đang phát ra. Ra là đám con trai. Lũ choai choai lớp 11 trường trung học X chuyên môn gây sự chú ý khắp nơi. PP đã cầm gậy đập lũ này vài chục lần trong trí tưởng tượng. Vốn dĩ cậu không thích gây hấn đánh nhau, thứ nhất là phiền, thứ 2 là cậu không có năng khiếu trong chiến đấu cho lắm.
"Nhưng bình thường cũng đâu ồn ào như này nhỉ." - PP dụi mắt, tỉnh hẳn ngủ, cậu đưa mắt dò xét. Trong đám 5-6 thằng có 1 nhân vật hoàn toàn mới.
Và đây là ấn tượng đầu tiên của PP về cậu bạn thân: mái tóc ngắn, nước da nâu, đeo cặp kính gọng đen, ồn ào, miệng rộng, đáng ghét.
PP ghét nhất mấy thằng con trai mà nói nhiều, không thấy mệt hay gì? Cũng may giáo viên dạy thêm đã vào lớp, lũ con trai tản ra. Cậu bạn mới kia ngồi ngay bàn bên trên PP, ngày thường chỗ đó cũng bỏ trống. Không hiểu sao từ lúc thấy cậu ta, PP không thể ngừng nhìn người này. Trong nhiều phần dò xét có chút gì đó tò mò.
Thôi được rồi, là vì cậu nhóc này khá điển trai. Dù đã đeo một cái kính đen nhưng đường nét trên mặt cậu ta đúng là không thể đùa. Sống mũi cao và thẳng, đôi mắt tròn trông thật vô hại. Nếu tách riêng từng chi tiết thì cũng thường nhưng sao gương mặt câu ta thu hút thể nhỉ?
"Hôm nay trước khi vào học cô kiểm tra chút nhé. Cả lớp lấy giấy ra làm bài test, đề bài cô viết trên bảng."
PP cuối cùng cũng có lý do để rời mắt khỏi cậu bạn mới. Trong lớp vang lên vài tiếng oán trách. PP cũng ghét phải kiểm tra, tâm trạng mới khá hơn xíu lại bị kéo xuống đáy.
"Nè, bạn ơi."
PP giật mình - theo - nghĩa - đen. Lấy tay đè trái tim vừa nhảy dựng, PP ngạc nhiên nhìn cậu bạn mới kia đang quay xuống nhìn mình. Cậu ta cũng thấy PP vừa giật mình vì tiếng gọi của mình. Sau phút nhìn vào mắt nhau với sự ngạc nhiên, cậu ta phá lên cười.
Tiếng cười của cậu ta to và đặc biệt khiến cả lớp quay về phía họ. Đối diện với ánh nhìn tò mò của mọi người, PP vừa xấu hổ vừa bực bội, cậu nói gắt.
"Gọi cái gì?"
"Mình muốn xin cậu tờ giấy làm bài kiểm tra thôi, ai ngờ cậu nhát gan thế."
"Đấy không phải nhát, tôi giật mình."
Cô giáo cũng phì cười.
"Thôi, PP cho bạn mượn giấy đi. Còn bạn kia tên gì? Mới đi học buổi đầu à?"
"Dạ em tên là Billkin ạ."
"Được rồi, lần sau nhớ mang đủ đồ dùng học tập. Cả lớp yên lặng đi, cô bắt đầu viết đề bài đây."
PP lấy giấy viết đưa cho Billkin, cố tình không nhìn anh.
"Cảm ơn nhé, PP."
"Cậu học lớp 11 đúng không?"
PP không hiểu sao mình lại nói điều này, nhưng cậu muốn giải tỏa sự bực bội của mình. Có lẽ vì nụ cười của Billkin quá rạng rỡ, khiến PP nảy sinh ý định xấu, muốn người này cũng khó chịu như mình.
Billkin vẫn chưa hiểu chuyện gì, anh gật đầu theo quán tính.
"Tôi học lớp 12 rồi, gọi tôi là P' PP. Không hiểu chuyện."
Câu phía sau tuy PP đã hạ giọng nói thầm nhưng vẫn đủ để Billkin và người bạn ngồi cạnh anh nghe rõ. Quả nhiên Billkin ngay lập tức ngừng cười. Khuôn mặt anh khi không cười mang vẻ lạnh lùng xa cách, như là con người khác vậy. Trái tim PP đánh 'thịch' một cái. Cậu chột dạ cụp mắt xuống giả bộ bận rộn làm bài.
Buổi học trôi qua lặng lẽ trong không khí căng thẳng giữa hai người.
---
Ngày kế tiếp vẫn có tiết ở lớp học thêm. PP nghĩ hoài về Billkin cả ngày nay rồi. Dù sao PP thích sự hòa bình, nếu lỡ chuyện hôm qua kéo theo thù hằn thì đúng là ... PP đã xây dựng sẵn trong đầu vài kịch bản để làm hòa với Billkin. Thử chào hỏi cậu ta một cách tự nhiên xem sao. Nhìn mặt thì chắc người này cũng không đến nỗi nhỏ nhen.
Nghĩ tới đây thì Billkin cùng nhóm bạn của anh bước vào lớp. Khi chỉ còn cách vài met, PP hạ quyết tâm ngẩng mặt lên nhìn Billkin, nở nụ cười. Billkin khựng lại nhìn chằm chằm PP. Nhưng khuôn mặt anh vẫn một vẻ lạnh lùng, thậm chí hơi nhíu mày. Tiếp sau đó, Billkin tiến vào ngồi ở dãy bàn bên ngoài, thay vì ngồi dãy giữa như hôm qua.
Rồi xong, gây thù chuốc oán luôn rồi. PP nửa xấu hổ nửa rầu rĩ. Nghĩ đi nghĩ lại chuyện hôm qua thì Billkin thật ra chả làm gì quá quắt. Lỗi là do cơn bực mình khó hiểu của PP. Thôi đành vậy, cứ coi như không quen biết là được.
---
P/s: Chưa gì đã gây thù :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com