Chap 22: Phuket
Lời hứa "cho anh thêm chút thời gian" của Billkin dù có mơ hồ nhưng đã thành công xoa dịu PP. Phần khác vì tận sâu trong lòng PP đã nhen nhóm một suy nghĩ rằng: sự gần gũi khi đóng phim sẽ khiến anh và cậu tiến lại gần nhau hơn.
Kể từ sau đêm đó, PP hoàn toàn chuyển đến condo của Billkin. Cậu phân bua với gia đình rằng chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày khởi quay, việc ở chung với Billkin được P'Boss đề xuất để chuẩn bị cho vai diễn.
Cô Sureerat có vẻ không yên tâm. Cô biết con trai mình thầm thích cậu bạn thân, gần đây có vẻ nó còn mới có người yêu. Lỡ không cẩn thận xảy ra tranh chấp ghen tuông thì phải làm sao.
"Điều này ok không đó P? Bạn trai con có biết chuyện này không?"
"Hả?"
Trong đầu PP xuất hiện một đống dấu hỏi chấm. Chị Petch đúng lúc đi ngang qua lập tức bị PP kéo lại.
"Chị nói gì cho mẹ rồi hả?"
"Nè nè, không có nha! Tự mẹ biết đấy chứ, ai bảo mày suốt ngày hớn ha hớn hở. Chỉ có người đầu đất mới không nhận ra mày đang yêu thôi!"
PP bất ngờ vì hóa ra mình lại lộ liễu đến vậy. Nhưng cậu đã hứa với Billkin sẽ không nói với bất cứ ai, kể cả người nhà về mối quan hệ này. Cậu nhẩm câu xin lỗi trong lòng rồi bịa ra một lời nói dối.
"Không sao đâu mẹ, con nói rồi. Anh ấy hứa sẽ ủng hộ con."
---
Tình yêu của Billkin và PP vừa mới bắt đầu nhưng lại như đã ở bên nhau từ lâu. Giữa hai người có sự ăn ý đặc biệt, họ hiểu ý nhau chỉ qua một ánh mắt.
PP từng đọc được ở đâu đó rằng, mèo là sinh vật vô cùng thú vị. Nếu như loài chó được đánh giá là thông minh vì biết nghe theo lệnh chủ nhân thì lũ mèo lại học được cánh huấn luyện ngược chủ nhân của nó. Bởi vậy với người nuôi mèo, chỉ cần một tiếng kêu, họ có thể đoán ra ngay hoàng thượng của mình đang đói, đang muốn vuốt ve hay đang đòi mở cửa.
Sự cưng chiều của Billkin đã thành công nuôi ra bé mèo PP Krit. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đó, PP đã quen với việc ngủ dậy có người chuẩn bị sẵn bữa sáng với tách cafe thơm lừng. Cậu không cần chạm vào vô lăng bởi dù lịch trình có khác biệt thì Billkin vẫn sắp xếp và ưu tiên việc đưa đón cậu lên hàng đầu. Đặc biệt trong vấn đề ăn uống, vì vai diễn PP phải giảm gần 10 cân. Billkin đã dành ra rất nhiều thời gian thảo luận cùng chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình để xây dựng chế độ ăn uống, luyện tập tốt nhất cho cậu.
Một tối nọ khi nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, PP tỏ vẻ giận dỗi phàn nàn.
"Anh cứ như bảo mẫu của em ấy. Mai anh đến lớp học thêm tiếng Trung, em sẽ tự lái xe đến công ty."
"Không cần đâu, tiện đường mà, anh đưa em đến công ty rồi đến lớp học luôn."
PP quay sang ôm chặt eo Billkin, nảy ra ý nghịch ngợm gặm gặm cánh tay anh.
"Sao vậy, đói hả?"
"Ừm, muốn ăn anh vào bụng luôn."
Billkin đỏ bừng mặt đẩy cậu ra.
"Đã nói sẽ cho anh thời gian mà P..."
PP thành công chọc ghẹo Billkin, xấu xa cười vào mặt anh.
"Đùa thôi. Anh cứ như gái nhà lành ấy..."
Rồi cậu thì thầm bên tai anh.
"...Phải đợi đến đêm tân hôn mới cho đụng vào người."
---
Tháng 6 năm 2020, cả hai đều bận tối tăm mặt mũi ở các buổi workshop, các tiết học tiếng Trung, lớp học bơi, lặn. Tuy rằng thời gian được ở riêng chẳng có bao nhiêu nhưng chỉ cần hằng đêm được say giấc trong vòng tay nhau, với PP vậy là đủ.
Ngày 30/6/2020, đoàn phim xuất phát đến Phuket, bối cảnh chính trong bộ phim. Họ bao trọn hai tầng của một khách sạn ở phố cổ Phuket làm phòng nghỉ. P'Boss đưa một chiếc chìa khóa cho Billkin nói.
"Như đã bàn từ trước thì hai đứa ở chung một phòng nhé."
Trong buổi workshop Billkin-PP nửa tháng trước, P'Boss đã đề cập đến việc ở chung phòng trong thời gian quay phim. Dù xét về công hay tư thì Billkin và PP cũng không có lý do để phản đối sắp xếp này.
Hai người kéo vali vào phòng cuối hành lang tầng 3. Căn phòng không lớn lắm, chỉ đủ kê một chiếc giường đôi cỡ trung và bộ bàn ghế nhỏ. Vừa mới vào phòng, PP mệt mỏi lăn luôn lên giường ngủ một giấc. Khi cậu tỉnh dậy đã qua giờ cơm tối. Căn phòng tối om khiến PP chán nản, không biết Billkin đang ở đâu rồi.
Đèn phòng được bật sáng, Billkin trở về mang theo một suất cơm.
"P dậy rồi à, anh mang đồ ăn tối về cho em này. Đói chưa?"
PP ngồi trên giường dang hai tay nũng nịu. Billkin hiểu ý lại gần ôm lấy cậu vỗ về.
"Chưa tỉnh ngủ à?"
"Không ~ Nhớ Kin thôi."
Hai người quất quýt một hồi rồi lần lượt tắm rửa, sau đó đi ngủ sớm.
---
Sáng hôm sau là ngày đầu tiên của tháng 7, cũng là ngày quay cảnh đầu tiên của "I told sunset about you". Từ 6 giờ sáng đoàn phim đã có mặt ở bờ biển. Thời tiết không thuận lợi khiến lịch quay dự kiến bị lùi lại đáng kể.
Mưa vừa ngớt, P'Boss vội chỉ đạo đoàn phim vào vị trí. Đây là cảnh thuộc tập 3, Oh Aew tìm thấy Teh ở bãi biển, hai người vờn đuổi nhau trên cát. Trong kịch bản phần này chỉ được mô tả bằng vài dòng, nghĩa là Billkin và PP sẽ phải tự ứng biến màn rượt đuổi "tình trong như đã mặt ngoài còn e" này.
"I told sunset about you, cảnh 11, tập 3, take 1, action!"
Billkin đuổi theo PP. Bao quanh hai người là bầu không khí ẩm ướt và vương vấn hương mằn mặn của biển.
"Billkin đẩy PP ngã xuống đi!"
"Cut! Lại một lần nữa, PP em phải làm như cố tình ngã xuống nhé!"
Cảnh toàn đã quay xong, tiếp theo là phân cảnh có thoại. PP nằm ngửa trên cát đối mặt với Billkin.
"Tới đây làm gì? Sao không ở nhà?"
"Phòng khi gặp được ai đó ở đây chăng."
Billkin ngồi dậy, khuôn mặt thất thần, ánh mắt cố tình lảng tránh. PP đi phía sau kéo tay anh lại.
"Nghĩ nhiều làm gì chứ. Kệ đi, nếu không tìm thấy câu trả lời thì đừng cố tìm kiếm nữa."
PP ghé lại nói bên tai anh.
"Bí mật nhé."
"Cut! Tốt lắm!"
P'Boss quay sang cảm thán với máy quay của đội làm documentary.
"Tôi chưa từng thấy Billkin và PP như thế này trước đây. Xấu hổ quá, đỏ hết cả mặt rồi đây này."
Vì đoàn phim quyết định sẽ quay toàn bộ ngoại cảnh trong một lần nên mới là ngày đầu mà đã có tới 3 cảnh quan trọng: cảnh rượt đuổi trên bờ biển, cảnh kết của tập 5 và cảnh hát cho nhau nghe.
Billkin và PP nhanh chóng cảm nhận được gánh nặng của diễn viên chính. Họ đã diễn cả ngày nhưng những cảnh quay giống như kéo dài vô tận. 11 rưỡi đêm, cả đoàn phim vẫn ở mũi Promthep với cảnh hát chưa quay xong. PP mệt đến muốn nằm ngủ luôn tại chỗ, cậu liên tục quên lời bài hát tiếng Trung.
Billkin len lén nắm tay cậu. Dù cũng rất mệt nhưng anh cố nặn ra một nụ cười khích lệ.
"Sông dù dài cũng không ngăn cản được anh
Vạn dặm cách trở, anh có thể đến bên em trong chớp mắt
Thời gian chia cách, trái tim anh vẫn lao về phía em
Nhưng nếu số phận ngăn chúng ta đến bên nhau
Và nếu anh không muốn chịu thua
Anh phải làm thế nào? Phải làm sao đây em?"
Kết thúc ngày đầu ghi hình, Billkin và PP nằm trên giường vào lúc 1 rưỡi sáng. Bởi vì quá căng thẳng thành ra cả hai đều không ngủ nổi. PP cảm thán:
"Khủng thật đấy, mới ngày đầu tiên đã mệt thế này. Chắc quay xong em thành con mực khô."
Billkin bị liên tưởng này làm cho bật cười.
"Còn anh chắc đen thành màu bột cafe."
---
P/s: Nhận được phản hồi của mọi người về việc kéo dài truyện rùi, tui quyết định viết tới cỡ chap 40 cho đẹp (cộng N phiên ngoại nữa chẳng hạn) :))) Sau chap này tui sẽ off vài ngày để sắp xếp cốt truyện nhé. See ya~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com