Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: 'P của anh'

Warning: Chương này dành cho tuổi 17+!

---

Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng nụ hôn đầu của Billkin lại bị PP vô tình chiếm lấy sau lần diễn kịch năm ấy. Khác với tính cách sôi nổi hòa đồng, trong chuyện tình cảm Billkin là kiểu người cổ điển: rất khó để anh bắt đầu yêu một người và khi đã yêu anh sẽ không còn để ai khác vào mắt.

Mối tình đầu năm lớp 10 của Billkin vô cùng ngắn ngủi, thậm chí còn chưa kịp nắm tay. "Tớ cảm thấy cậu không có tình cảm với tớ" Billkin nhớ đó là câu nói cuối cùng mà cô gái ấy nói với anh.

Billkin nhận ra tình cảm của PP trong cảnh quay khám bệnh cho cậu khi đóng phim My Ambulance. Nhịp tim mạnh mẽ đã tố cáo chủ nhân của nó. Nhưng Billkin không dám đối mặt với điều đó. Anh chưa từng tưởng tượng mối quan hệ giữa mình và PP theo chiều hướng lãng mạn, kể cả sau khi biết cậu là gay.

Thậm chí anh từng cố thuyết phục bản thân rằng: PP không hề thích mày đâu, đừng nghĩ quá lên nữa.

Rồi đến khi PP ôm lấy anh sau bao ngày xa cách. Đêm đó, Billkin lần đầu nghiêm túc nghĩ đến viễn cảnh PP tỏ tình với mình. Anh sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ đồng ý ư? Dù trái tim anh chưa bao giờ thổn thức khi nhìn vào mắt cậu? Sẽ từ chối ư? Nếu điều đó khiến tình bạn này tan vỡ thì sao?

Nhưng đến cuối cùng dù chẳng có lời tỏ tình nào được thốt ra, họ thành một đôi. Billkin hoàn toàn quên mất mình đã nghĩ gì vào lúc đó. Trong ký ức trắng xóa chỉ có duy nhất ánh mắt long lanh của PP đang nhìn vào anh. Nếu khi ấy cậu có bảo anh hái sao trên trời anh cũng sẽ đồng ý mất.

Nếu như đã vậy, sao không thể cho tình cảm này một cơ hội. Niềm tin này càng được củng cố vào thời gian sau đó. Dù cơ thể vẫn không tránh được cảm giác kỳ cục khi hôn nhau nhưng mỗi sáng thức dậy thấy cậu nằm cuộn tròn bên cạnh, Billkin bỗng có suy nghĩ: "Nếu cả đời trôi qua như vậy cũng tốt." Chẳng phải người ta thường chọn ở bên người yêu mình thay vì người mình yêu hay sao?

Từ ngày bên nhau với tư cách người yêu, Billkin luôn thúc ép bản thân trở thành một người bạn trai mẫu mực. Anh có nguyên tắc riêng của mình. Nếu đã không làm thì thôi, một khi đã bắt tay vào làm gì đó, anh sẽ làm đến cùng, mà còn phải làm sao cho hoàn hảo nhất có thể. PP trao cho anh trái tim, còn anh có thể cho cậu tất thảy sự dịu dàng. Tình cảm cần sự cân bằng, Billkin cho rằng mối quan hệ của họ vô cùng tuyệt vời theo cách riêng nào đó.

Thời gian êm đềm trôi, Bangkok thân thuộc mang đến nhiều ký ức đẹp cho thời gian đầu của tình yêu. Dạo đi qua quảng trường Siam Paragon, cả hai nhìn về phía tấm biển quảng cáo lớn sáng rực rỡ. Giữa chốn đông đúc ấy, PP lén nắm lấy tay anh.

"Đến một ngày hình ảnh chúng ta sẽ ở trên đó nhỉ?"

"Lúc đó anh dựng lều ngủ lại đây để ngắm mỗi phút luôn."

"Gì chứ, đồ nhà quê!"

---

Phuket để lại ấn tượng đầu tiên trong lòng Billkin với hai chữ "mệt xỉu".

Sau ngày quay ác mộng đầu tiên, ekip phải nghiêm túc sắp xếp lại lịch quay để hai diễn viên chính không bị kiệt sức. Những ngày sau đó mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo. Billkin và PP càng diễn càng tiến bộ. Cả hai đều ý thức được đây là cơ hội, nếu biết nắm bắt nó sẽ là bước nhảy vọt cho sự nghiệp.

Giai đoạn mới yêu còn chưa qua, PP từng phút từng giây đều muốn dính lấy Billkin. Khổ nỗi đội làm Documentary và Photobook luôn 'on cam' kể cả ở hậu trường. Hơn nữa cả hai muốn giấu kín chuyện yêu đương nên càng khó khăn hơn cho PP. Chỉ khi về đến phòng nghỉ, cậu mới được giải phóng tình cảm đè nén suốt ngày dài. Những cái ôm hay nụ hôn đã không còn đủ với PP nữa, cậu muốn nhiều hơn thế.

Billkin một lần nữa cản lại bàn tay khao khát của PP đang trượt xuống tuyến nhân ngư của anh khi đôi môi còn đang quấn quýt lấy nhau. Đây là lần thứ tư trong đêm nay anh phải ngăn PP tiến xa hơn.

Nụ hôn bị gián đoạn. PP nằm sấp trên người Billkin thở dốc. Cậu từng hứa chấp nhận chờ tới ngày anh sẵn sàng. Nhưng người yêu nằm cạnh mà không thể chạm vào có khác nào tra tấn? PP không dám lên tiếng đòi hỏi, cậu dùng sự im lặng để tố cáo sự nhẫn tâm của người yêu.

Billkin sợ nhất những lúc PP giận dỗi thế này. Anh xoa tóc cậu lấy lòng.

"P, P của anh. Xin lỗi em."

PP ngay lập tức mềm lòng và chuyển sang hối hận. Cậu lại làm đôi bên khó xử mất rồi. Billkin nâng cằm PP lên, anh hốt hoảng thấy đôi mắt ngân ngấn nước của cậu. PP nói trong nghẹn ngào.

"Em xin lỗi..."

Billkin chưa từng thấy bất lực như vậy trong đời. Anh hiểu nhu cầu của PP là hoàn toàn bình thường, anh cũng rất muốn đáp ứng người yêu. Nhưng cơ thể anh trong vô thức tránh né những đụng chạm ấy.

Billkin hôn lên giọt nước mắt vừa rơi xuống gò má xinh đẹp của PP. Anh quyết định mặc kệ phản ứng chối bỏ của bản thân. Billkin xoay người đè PP xuống giường, cúi xuống bắt lấy đôi môi mềm mại. Lần đầu tiên anh chủ động đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu. Môi lưỡi dây dưa, nước bọt trào ra bên khóe miệng.

Bầu không khí mỗi lúc một nóng lên. Billkin rải những nụ hôn xuống xương hàm, xuống cổ người yêu. PP ôm chặt lấy vai anh không rời, cậu nhắm mắt cảm nhận cơn dục vọng đang thức tỉnh.

Billkin vén áo PP lên qua ngực. Ánh mắt anh dừng lại ở hai điểm hồng nhỏ nhắn. Billkin theo bản năng dùng đầu ngón tay chạm lên đó. PP giật nảy thốt lên một tiếng kinh ngạc. Mặt hai người không hẹn cùng đỏ bừng. Nhưng cơn ngượng ngùng nhanh chóng biến mất, Billkin trở nên dạn dĩ hơn. Anh đặt môi lên ngực PP, lướt đi trên làn da bụng trắng muốt nhạy cảm. Trong lúc đó, tay anh cũng không rảnh rỗi mò xuống dưới dễ dàng kéo quần ngủ của PP ra.

Anh khựng lại vài giây rồi với tay lên đầu giường vặn đèn ngủ xuống mức tối nhất. Billkin vói tay vào trong lớp che chắn mỏng manh cuối cùng, vụng về nắm lấy vật nhỏ yếu ớt đã bán cương. Anh di chuyển bàn tay lên xuống theo quy luật.

PP nhu thuận nằm trong vòng tay Billkin đón nhận sự vỗ về của anh. Cơn khoái cảm dần xâm chiếm toàn bộ ý thức của cậu. Có trời mới biết cậu đã mong đợi điều này đến nhường nào. PP vuốt ve bờ vai rộng của Billkin, kéo anh xuống hôn môi.

Được thỏa mãn cả về thể xác và tâm hồn, PP nhanh chóng lên đến cao trào. Cậu thấp giọng rên rỉ rồi phóng ra trong tay Billkin. PP phải rời khỏi nụ hôn sâu để lấy lại dưỡng khí.

Một phút yên lặng trôi qua, PP đã lấy lại sự tỉnh táo. Cậu đỏ mặt ôm chặt eo Billkin, vùi đầu vào lồng ngực anh thì thầm.

"Đến lượt em giúp anh nhé?"

Billkin cười nhẹ vuốt mái tóc PP.

"Không cần đâu, muộn rồi, ngủ đi mai có lịch quay buổi sáng nữa."

PP chợt thấy mất mát.

"Sao vậy? Anh không muốn à?"

"Đừng nghĩ nhiều, anh cho em nợ đó. Sau này có ngày nghỉ cho em trả sau."

PP yên tâm thả lỏng cơ thể chìm dần vào giấc ngủ. Billkin kéo chăn lên, cẩn thận dém vào người cậu. Anh nhìn PP say ngủ, khuôn mặt cậu vẫn vương vấn nét vui vẻ. Billkin thu lại nụ cười trên môi. Anh chẳng thể nói với PP rằng anh không muốn cậu chạm vào anh được.

Phải làm sao nếu lỡ anh cứ mãi không chấp nhận được sự gần gũi xác thịt với PP? Billkin ôm nỗi bất an vào tận giấc mơ. Trong mơ, anh đang chạy trốn khỏi vật gì đó không xác định. Bầu trời chuyển sang màu đỏ và những đám mây biến thành tảng đá rơi xuống mặt đất. Billkin đã lạc lối trong chính tâm trí của mình.

---

P/s: Ulatr tôi đã đấu tranh nội tâm dữ dội khi viết ra cảnh H nhè nhẹ này. Huhuhuhu. Nhưng trong cốt truyện này H là thứ không thể thiếu để phát triển tâm lý của hai đứa nên... Thôi chúc mn đọc zui :(((

P/s: Như cũ thì tui viết hổng có beta và viết hoàn rồi tôi mới tự đi beta lại, nên mn thấy lỗi thì cứ nhắc tui hoặc xí xóa cho qua nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com