Chap 25: Hoàng hôn cuối ở Phuket
Với lời gợi ý của P'Boss, hai gia đình Assaratanakul và Amnuaydechkorn có một chuyến tham ban ngắn đến Phuket. Nhà Assaratanakul đến trước một ngày, không chỉ bố mẹ và hai anh mà cả ông bà và vài người họ hàng thân thiết cũng đến. Billkin rất vui khi gặp lại người thân. Cả nhà cùng PP dùng bữa trưa tại một nhà hàng nổi tiếng ở phố cổ Phuket.
Sang ngày hôm sau thì bố mẹ và chị gái PP đến. Bố Billkin, chú Panut chủ động liên hệ và hẹn hai gia đình sẽ có một bữa tối thân mật. Sự thân thiết từ công việc tới đời thường của Billkin và PP dẫn đến mối quan hệ giữa hai gia đình cũng gắn bó theo.
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Billkin và PP ngồi đối diện nhau. Cả hai theo thói quen gắp đồ ăn, gọi nước uống cho nhau. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi chú Panut chú ý đến việc cậu con trai của mình gọi phục vụ mang đến một chiếc khăn lạnh rồi đưa nó cho người đối diện. PP thì thản nhiên nhận lấy lau tay. Suốt quá trình không ai nói với ai câu nào.
"Tụi nhóc này thân nhau quá nhỉ. Sao con biết PP đang cần khăn lạnh thế Kin?"
Billkin thuận miệng trả lời.
"Cậu ấy không thích lau tay bằng giấy khô."
Cô Sureerat hơi bất ngờ khi Billkin biết điều này. Đúng là PP thích dùng khăn lạnh khi ăn nhưng nếu nhà hàng phục vụ khăn hay giấy khô thì cậu cũng không yêu cầu đổi. Nếu không để tâm thì rất khó để nhận ra điểm nhỏ nhặt này.
Đến cuối bữa, nhân viên phục vụ lên đưa menu đồ ngọt. Đến lượt PP không cần cầm menu đã gọi luôn 2 ly kem, một vị vani cho mình và một vị bạc hà chocolate chip cho Billkin. Đến lúc này thì tất cả mọi người có mặt trên bàn ăn đều cảm nhận được bầu không khí ái muội giữa hai cậu út nhà mình.
Bốn vị phụ huynh nhìn nhau cười ngượng ngùng. Bố PP đằng hắng giọng rồi đánh lảng sang chuyện khác.
"Hai con đóng phim thấy thế nào? Có bị mệt quá không?"
"Dạ cũng được ạ. Billkin phải diễn cảnh khóc nhiều lắm nên cậu ấy mệt hơn con."
Cô Pink nghe tới đây thì lo lắng ra mặt. Chứng bệnh về phổi của Billkin tuy không quá nghiêm trọng nhưng vẫn đáng lo. Cô quay sang nhìn con trai.
"Kin đừng cố sức quá, nhớ phải ăn uống nghỉ ngơi điều độ đó biết chưa? Công việc hay gì thì cũng không quan trọng bằng sức khỏe đâu. Con còn trẻ cứ chủ quan đợi đến khi có tuổi rồi mới biết..."
"Mẹ, con biết rồi mà."
"Mẹ đừng lo, Kin dễ ngủ lắm, đặt lưng xuống giường là ngủ ngay ạ."
"Ừ, còn cậu thì chơi điện thoại tới khuya, bảo mãi có chịu nghe đâu."
Đối lập với những câu nói đùa qua giỡn lại của Billkin và PP là sự trầm mặc của hai bên gia đình. Bố mẹ Billkin đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang PP, âm thầm đánh giá lại chàng trai trước mặt. Bố mẹ PP thì điềm nhiên uống cafe nhưng vẫn len lén để ý nhất cử nhất động của Billkin. Đến cuối thì các phụ huynh quyết định giữ im lặng. Dù sao cũng là chuyện riêng của tụi nhỏ, nó cũng đủ lớn để tự quyết định cuộc đời mình.
---
Thời gian thấm thoắt trôi, chẳng mấy chốc đoàn phim đã quay đến những cảnh cuối cùng trong kịch bản. PP vừa kết thúc phần diễn của mình vào hôm qua. Chỉ còn cảnh hôn của Billkin và Smile là ekip sẽ đóng máy về Bangkok.
Với cương vị là người yêu, đương nhiên PP không hề thích nhìn thấy Billkin đóng kiss scene với người khác. Billkin cũng hiểu nên hai người luôn tránh nói đến việc này. Sáng hôm đó, khi Billkin thức dậy, anh không pha cafe rồi đánh thức PP như mọi lần. Còn PP dù đã thức ngay lúc đó nhưng cậu vờ nhắm mắt đợi anh rời khỏi phòng rồi mới ngồi dậy.
Đáng lẽ cảnh này theo kế hoạch sẽ được quay trong buổi sáng, sau đó đoàn phim sẽ dọn dẹp hành lý và bắt đầu hành trình quay lại Bangkok vào tối cùng ngày. Nhưng vì một số trục trặc với máy quay nên lịch quay phải dời sang buổi chiều.
Ekip tức tốc đổi lịch bay sang trưa ngày hôm sau. PP nhận được thông báo này khi đang sắp xếp hành lý. Vậy là cậu lại nhàm chán đợi cả buổi trưa trong khách sạn. Sang chiều, sau khi lăn lộn và đấu tranh tâm lý hàng trăm lần thì PP vẫn không thể chiến thắng nỗi tò mò. Cậu quyết định lén đến địa điểm quay xem cảnh hôn của Billkin với P'Smile.
PP đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen, mang theo cả balo với ví và vài đồ lặt vặt. Từ khách sạn đến bãi đá - địa điểm quay hôm nay, là quãng đường khá dài. PP ngồi taxi mất 40 phút, còn phải đi bộ thêm hơn 2 km mới đến nơi. Không phải ngày nghỉ nên xung quanh gần như chẳng có ai khác ngoài staff trong đoàn phim. PP không muốn ai phát hiện sự có mặt của mình nên cậu cố ý đi đường vòng đến một mỏm đá nơi có thể nhìn thấy điểm quay từ xa.
Thật ra cảnh hôn quay xong khá nhanh, chỉ mất 3 lần quay đã hoàn thành. Nhưng PP đã đánh gia sai lầm về mức độ chấp nhận của mình với cảnh hôn của người yêu. Khi cậu còn thất thần thì ekip đã dọn xong đồ và lần lượt lên xe trở về khách sạn.
PP thẫn thờ đi xuống bãi đá. Mặt trời dần dịu đi khi nó xuống tới gần đường chân trời. PP đột nhiên nhận ra đây là hoàng hôn cuối ở Phuket của cậu. Từ lúc tới đây đã hơn 1 tháng trôi qua, chưa lần nào cậu và Billkin có thời gian ngắm bình minh hay hoàng hôn xinh đẹp trên biển. PP ngồi bó gối trên một tảng đá lớn, tựa cằm trên cánh tay nhìn về xa xăm.
Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, Billkin quay về phòng nghỉ thì phát hiện PP không có ở đó. Hai chiếc vali đã xếp gọn ở cạnh giường nhưng balo của PP đã biến mất cùng chủ nhân của nó. Billkin nhấc máy gọi cho cậu, tới hồi chuông cuối cùng đầu dây bên kia mới có người bắt máy.
"Em đang ở đâu vậy?"
PP vẫn đang thất thần nên cậu chẳng buồn lên tiếng.
"PP, em có đang nghe máy không? Anh vừa về khách sạn nhưng không thấy em đâu."
"Em đang ở bãi đá."
Billkin ngưng lại vài giây rồi anh nhẹ nhàng nói.
"Anh đến đó ngay."
---
Billkin không biết tại sao PP lại đến điểm quay. Nhưng khi biết cậu đang ở đó, anh chỉ có một suy nghĩ là phải tới bên cậu ngay lập tức. Billkin vội đeo khẩu trang, lấy ví xuống lầu đón taxi. Khi anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của PP, mặt trời đã chạm đến mặt biển. Tấm lưng cậu cô đơn lạ lùng giữa mênh mông trời biển, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Billkin chầm chậm tiến lại, ngồi xuống ôm lấy PP để cậu tựa đầu lên vai anh. Không ai nói với ai một lời, chỉ lặng lẽ ngắm mặt trời lặn dần xuống lòng đại dương. Bầu trời lưu lại màu tím biếc đánh dấu cái kết tuyệt đẹp cho hoàng hôn cuối. PP quay sang bên tìm kiếm bờ môi của Billkin. Ban đầu chỉ nhẹ nhàng chạm vào nhau nhưng nó chợt làm PP nhớ đến cảnh diễn của Billkin và P'Smile ban nãy.
Cậu vươn tay ghì cổ anh hôn ngấu nghiến, như muốn rửa sạch nụ hôn của anh với người khác. Billkin bị hôn phát đau, anh nếm được vị rỉ sét trong khoang miệng. Anh vội đẩy PP ra, nắm lấy cằm cậu kiểm tra vết rách trên môi.
"Sao vậy P? Em đến đây làm gì?"
PP vòng tay ôm lấy Billkin. Có vẻ anh vội vã chạy đi chạy lại nên chưa có thời gian tắm, khiến hương vị thuộc về riêng Billkin càng nồng đậm. PP bỗng nảy lòng tham, cậu muốn giấu người yêu vào nơi không ai dòm ngó đến, để chỉ cậu có quyền được chạm vào anh. Nhưng phần lý trí nhanh chóng đánh thức cậu.
"Em ghen... Em sợ phải thấy anh bên người khác, kể cả khi em biết đó là vì công việc."
"P..."
"Em biết chứ, em biết chúng ta là diễn viên. Nên em chỉ ghen lần này thôi... Sẽ chỉ buồn một chút thôi..."
Billkin vuốt ve tấm lưng gầy của PP, để cậu có thời gian bình tĩnh lại. Trời xẩm tối, PP mới chịu buông tay. Billkin bẹo má cậu cố trêu cho người yêu vui vẻ lên chút.
"Đói chưa? Đi ăn nhé?"
Hai người đi bộ xuống khu dân cư gần đó. Khu này tương đối vắng vẻ do không phải mùa du lịch, nhưng hàng quán thì vẫn có đầy đủ. Ăn cơm xong đồng hồ đã điểm 8 giờ. Billkin muốn bắt taxi trở về khách sạn nhưng PP ngăn anh lại.
"Mình thuê phòng ở đây ngủ một đêm đi Kin, em lười ngồi taxi về lắm. Hành lí em dọn xong hết rồi, sáng mai mình trở về là có thể xuất phát cùng ekip."
Billkin cũng không có lý do gì để từ chối. Anh đeo khẩu trang che kín mặt rồi cùng cậu vào thuê phòng ở khách sạn gần đó. Vừa vào phòng PP đã đẩy anh đi tắm.
"Để em đi mua quần áo cho anh."
Billkin thấy thái độ PP có điểm kỳ lạ nhưng anh cũng không để tâm lắm. PP nhìn Billkin bước vào phòng tắm, cậu quay người soi mình trong gương, kéo vành mũ xuống thấp che kín khuôn mặt. Cậu ra khỏi khách sạn, trước tiên mua hai bộ áo phông, quần đùi ở sạp bán đồ lưu niệm gần đó. Sau đó cậu đi vào cửa hàng tiện lợi cách khách sạn vài trăm met. May mắn tối nay dường như chẳng có vị khách nào có mặt ở khu vực này.
PP dạo quanh một vòng rồi dừng lại ở kệ hàng bán đồ người lớn, trên đó có bày bán cả bao cao su và gel bôi trơn. Nhìn chung chỉ có vài nhãn hiệu cơ bản nhưng vẫn làm PP bối rối. Là gay, cậu đương nhiên biết và cũng từng sử dụng chúng với mục đích tự an ủi. Nhưng PP chưa bao giờ đi mua thứ đồ này ở những nơi như siêu thị hay cửa hàng tiện lợi kiểu này.
Từ sau lần Billkin dùng tay giải quyết dục vọng cho cậu, PP cũng biết điểm dừng mà không đòi hỏi chuyện đó thêm lần nào, và 'món nợ' thì vẫn còn đó. Đêm nay là đêm cuối ở Phuket. Sau khi về Bangkok chắc chắn cậu sẽ phải dọn về nhà. Cậu thực sự muốn lần đầu của mình và người yêu là ở một nơi lãng mạn như Phuket.
PP chỉnh lại khẩu trang và mũ, nhanh tay chọn một hộp bao cao su và một lọ gel bôi trơn đem ra quầy thanh toán. Người thu ngân là một ông chú khá lớn tuổi, ông ta không để tâm đến người mua hàng mà chỉ nhanh chóng thanh toán xong để quay lại với chương trình đang chiếu trên TV.
---
P/s: Gòi, gòi, các chế biết chương sau là gì gòi đó. Hôm nay là sinh nhật tui nè, chả hiểu sao từ sáng tới giờ ke cứ về dồn dập luôn :))) Tuyệt vời quá trời <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com