Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Lời nói dối tệ nhất

Đã rất lâu rồi PP mới lại mơ thấy ác mộng. Khi giật mình thức giấc thì trời đã sáng trắng. Billkin rời khỏi phòng ngủ từ lâu. Anh đang ngồi dưới phòng khách trò chuyện với bố mẹ PP.

PP ngồi xuống cạnh Billkin, cậu nhìn quanh nhà rồi hỏi mẹ.

"Chị Petch hôm nay không về nhà ạ?"

"Ừ, trường Petch hôm nay du lịch ngoại khóa."

Cuộc trò chuyện lại quay về chủ đề cafe rang xay thủ công. Trong thời gian quay phim ở Phuket, Billkin thường xuyên tự tay pha cafe cho PP nên cậu cũng không xa lạ với chủ đề này. Bốn người nói đến là vui vẻ, quên luôn cả việc phải ăn sáng.

"PP vẫn chưa đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ lần nào đâu nhé."

Chú Montri, PP và Billkin đều giật mình khi cô Sureerat đột nhiên nói ra câu ấy.

"Kìa, mình, Billkin đang ở đây sao lại nói đến chuyện riêng của con nó."

PP xiết chặt tay. Cậu quay sang nhìn vào mắt Billkin.

"Bố mẹ, thật ra con..."

Gương mặt Billkin trắng bệch, bờ môi anh run rẩy không thốt nên lời. Tất cả những điều ấy thu vào trong mắt PP, hóa thành nụ cười buồn.

"Dạ không có gì ạ. Khi nào thích hợp con sẽ dẫn anh ấy về nhà."

---

Trên đường đến công ty, Billkin thi thoảng lại quay sang nhìn PP. Cậu không nghịch điện thoại như mọi khi, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Lòng cậu như chết lặng khi thấy phản ứng của người yêu. Giống như họ lại quay về quá khứ, hoặc có thể họ vẫn chưa từng bước thêm một bước nào kể từ khi bắt đầu.

"P, anh xin lỗi. Chờ thêm một thời gian nữa hãy nói được không?"

"Khi nào? 'Một thời gian nữa' là bao lâu?"

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày yêu nhau, không, thậm chí từ ngày mới quen biết, Billkin mới thấy giọng điệu lạnh lùng của PP. Anh nắm chặt vô lăng, bộ não đang chạy hết công suất để tìm từ ngữ thích hợp.

"Thôi, bỏ đi. Em muốn uống cafe."

"Ừm, phía trước có Starbucks. Để anh mua cho em."

PP nhìn theo bóng lưng tất tả chạy vào quán cafe của Billkin rồi thở dài. Cậu cảm giác đến giờ mình mới thực sự tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Thậm chí hiện tại mà cậu phải đối mặt còn tồi tệ hơn bất cứ ác mộng nào. Con đường phía trước mờ mịt quá. Nhưng dù vậy cậu cũng không muốn buông tay.

Một lát sau, Billkin quay lại xe với hai ly cafe trong tay. PP đang bận rộn với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mà bỏ lỡ biểu cảm khác thường của người bên cạnh.

---

Dù vẫn giữ lời hứa không để lộ mối quan hệ, nhưng PP vẫn không chịu nổi mà tìm đến sự trợ giúp của bạn bè. Đó là một buổi trà chiều ở nhà Nana với sự góp mặt của hội bạn, trong đó có Peach và PP. Bốn cô nàng xinh đẹp và một chàng trai ngồi cùng nhau trông hòa hợp lạ thường.

Đương nhiên những câu chuyện về quá trình quay phim, chuyện bên lề giới giải trí luôn là thứ hấp dẫn chí mạng với hội con gái. Sau khi kể hết những thứ có thể tiết lộ, PP tỏ ra u sầu than thở.

"Tụi mày vui quá nhỉ, đứa nào cũng có người yêu. Nhất là con nhỏ Nana, một ngày không đăng ảnh bạn trai là mày không chịu được hả?"

Peach ngồi kế PP, thấy khuôn mặt ủ rũ của cậu thì lên tiếng an ủi.

"Ngày trước thì không nói, nhưng giờ mày là người nổi tiếng rồi. Chắc khó yêu đương hơn nhỉ?"

PP biết cơ hội đã đến liền chớp lấy thời cơ.

"Thật ra tao có bạn trai rồi."

"Hả????"

Cả bốn cặp mắt mở to nhìn vào PP.

"Mày có hồi nào??? Người ta là ai???"

"Cho tao xem ảnh đi. Có đẹp trai không?"

"Là người trong ngành à?"

PP hoảng hồn với sự nhiệt tình của lũ bạn. Cậu vội đưa tay xua xua.

"Khoan khoan! Tụi tao thống nhất không công khai rồi. Không thể nói tụi mày biết được."

"Gì chứ? Yêu không công khai... mày muốn đầu mọc sừng hay gì?"

PP mệt mỏi nằm nhoài ra ghế.

"Tao không sợ anh ấy ngoại tình. Nhưng tao cảm giác anh ấy không yêu tao..."

Peach khó hiểu nhìn 3 đứa bạn còn lại rồi họ gần như đồng thanh nói.

"Có người nào không yêu mày chứ P?"

"Mày đẹp, giàu, lại còn biết suy nghĩ."

"Ừ, mày nổi tiếng nữa. Và da mày đẹp dữ dội luôn."

"Hơn hết... Mày rất có sức hút đó P. Không ai là không đổ vì mày hết."

PP ngạc nhiên, không ngờ cái lũ mở mồm ra là chê bai hôm nay lại khen mình hết lời. Peach ôm lấy cậu.

"Trông mày tuyệt vọng lắm luôn đó P. Bình thường đều là người ta đuổi theo mày. Sao giờ mày lại tự làm khổ mình thế?"

PP bị câu nói này làm nhớ lại quá khứ. Thì ra đây là cảm giác đau đớn khi rõ ràng hai người bên nhau, nhưng bản thân vẫn cô đơn đến cùng cực. Trước đây cậu là người lạnh lùng, còn hiện tại cậu trở thành kẻ si mê.

"Tao biết, người ta không yêu tao theo cách tao muốn. Nhưng tao nhất định không buông tay đâu..."

Bốn cô gái lại đưa mắt nhìn nhau. Xem ra thằng bạn mình cuối cùng cũng biết yêu thật rồi.

"Thật ra có cách này cũ rích, nhưng theo tao nó vẫn hiệu quả... Mày thử làm người yêu mày ghen đi P."

PP nhìn lên bốn ánh mắt đang nhìn cậu, khẽ gật đầu.

"Ờ, tao sẽ thử."

---

Mắt thấy concert Fantopia đến gần, PP biết đây chính là cơ hội của mình. Cậu nhắn tin cho P'Arm, một người anh thân thiết, mời đến dự concert. Ban đầu PP dự định sẽ để P'Arm làm chất xúc tác khiến Billkin ghen. Nhưng ngày Fantopia diễn ra, mọi thứ bất ngờ hợp ý PP lạ thường.

Fanboy của cậu xuất hiện ở mọi nơi. Thì ra nhân vật Oh Aew lại thu hút nhiều ong bướm đến vậy. PP như vừa thoát ra khỏi vùng sương mù. Cậu tìm lại được sự tự tin, trở về đúng vùng đất mà ở đó, cậu nắm trong tay mọi thứ.

Gần đây, theo đúng như kế hoạch, PP tỏ ra xa cách hẳn với người yêu. Cậu không còn chủ động quấn lấy anh đòi ôm đòi hôn nữa. Và tất nhiên cũng không có chuyện PP tìm cách qua đêm ở condo. Rồi cậu phát hiện một sự thật đáng buồn rằng: Nếu cậu không chủ động thì sẽ chẳng có nụ hôn hay cử chỉ thân mật nào cả.

Billkin dường như không để tâm đến điều này. Anh đặt mọi sự chú ý lên công việc. PP thất vọng nhìn bóng lưng của Billkin từ xa xa.

Cuối cùng, cậu buồn bã quay lại tập trung đọc kịch bản lần cuối trước khi lên sân khấu. Cậu không hay biết Billkin vẫn luôn quan sát mình, không bỏ lỡ phút giây nào cậu cố tình bày ra khiến anh ghen tuông. Nhưng trái với mong muốn của PP, nhìn cậu cười nói vui vẻ bên người con trai khác không làm Billkin ghen. Nó khiến suy nghĩ trong Billkin đi theo một chiều hướng khác.

Từ khi bắt đầu mối quan hệ đến nay, điều khiến Billkin nỗ lực, thậm chí vắt kiệt năng lượng để ép bản thân bên PP là vì anh cho rằng: điều đó làm cho cậu ấy hạnh phúc. "Cậu ấy trao anh tình yêu, còn anh có thể cho cậu tất cả dịu dàng. Dù không phải tình yêu mãnh liệt nhưng vẫn hoàn hảo theo cách riêng" mà anh lầm tưởng trước đây đã lộ ra bộ mặt thật.

Lời nói dối là vô hại nếu nó chỉ mang đến tốt đẹp. Nhưng liệu thứ dịu dàng giả dối có thực sự làm PP thấy hạnh phúc? "Nếu tôi không chiếm lấy vị trí bên cạnh em, có phải em sẽ tìm thấy một người khác. Một người có thể trao cho em cả tình yêu và sự dịu dàng?"

Nếu nói Billkin không yêu PP. Không hẳn, trái tim anh vẫn cảm nhận được sự ấm áp. Tiếc rằng tình cảm lại là thứ phức tạp. Nó không phải là màu trắng hay đen mà là một màu xám mơ hồ. Người ta có thể thích người này một chút, nhưng lại chẳng đủ để yêu. So với yêu đương, tình cảm anh dành cho PP càng giống với tình thân.

Billkin có thể đánh đổi bất cứ điều gì để PP thấy hạnh phúc. Nếu cậu muốn tình yêu, anh chấp nhận ở bên cậu với tư cách là người yêu. Nhưng một khi anh nhận ra PP sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu cậu yêu một người khác. Đó cũng là lúc anh quyết định rằng: họ nên chia tay.

---

P/s: Chap hôm qua mọi người cmt rất nhiều, cũng rất dài nữa. Tui đọc trong tâm trạng vừa vui vừa run :))) Cảm ơn sự kỳ vọng của mn, dù tui nghĩ trình mình chẳng đủ để viết được hay như mn mong đâu🥺.

Kỷ niệm chương 30 tui xin phép lảm nhảm bên lề chút: Lúc mới bắt đầu tui không nghĩ fic này sẽ dài hơi như thế. Thậm chí giờ tới chap 30 rồi vẫn chưa quay lại hiện tại nữa (yeah, tương lai còn rất nhiều nút thắt chứ chia tay chưa phải là hết đâu...) Tui sợ rằng mn sẽ chứng kiến con fic này đi tới những chap 50 mất 🙏🏻🙏🏻. Về cốt truyện thì tui đã xây dựng xong đến chương cuối luôn rồi. Mn yên tâm là chắc chắn sẽ không có vụ drop. Kết tệ cũng phải kết :)))

Không biết hôm nay tui có lên được chap nữa không, nhưng nhá hàng trước một chi tiết nhé: chap sau có sự quay lại của Nemo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com