Chap 31: Break up
Sân khấu Fantopia hôm ấy rực rỡ ánh đèn. Lần đầu được đứng trước khán đài rộng lớn, bên dưới là hàng ngàn người đang hò reo tên mình, Billkin và PP như lạc vào giấc mộng vô thực. Dù mệt nhưng bước chân họ nhẹ như bay.
"Hãy để ánh trăng chứng giám cho hôn lễ chỉ có anh và em
và ngàn vì sao lấp lánh sẽ dõi theo bước chân chúng mình trên lễ đường
Trái tim là nhân chứng quan trọng nhất của tình yêu."
-Let's get married-
Khi câu hát cuối cùng cất lên, PP không nén nổi nước mắt. Trong lòng cậu đã nhận ra tình yêu này đang đi đến hồi kết. Mặc cho những níu kéo và đắn đo suốt một tháng qua, PP chỉ đứng chôn chân ở đó nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của người yêu xa dần.
PP không muốn buông tay, nhưng cậu quá mệt mỏi rồi.
Billkin đang ngân những nốt cao độ cuối cùng. Giọng anh chợt nghẹn lại và nước mắt trào ra. Họ nhìn nhau rồi ôm nhau vào lòng.
"Cố lên. Em đã làm rất tốt!"
---
Billkin và PP từ chối bữa tiệc sau concert. Họ cùng quay về condo vào lúc nửa đêm. Trong lúc PP tắm, Billkin ngồi trong phòng khách đăm chiêu suy nghĩ. Anh đang nhớ lại chuyện cách đây vài tuần.
Đó là ngày anh và PP đi đến công ty sau khi ngủ qua đêm ở nhà cậu. Vì PP muốn uống cafe nên anh đã dừng xe mua Starbucks. Xếp hàng trước quầy order, ban đầu Billkin thực sự không để ý đến nhóm người đứng đằng trước. Cho đến khi nhân viên phục vụ lên tiếng hỏi.
"Bạn có muốn ghi tên gì lên cốc không?"
"Nemo34. Bạn viết liền cho mình nhé. Nemo trong Finding Nemo ấy."
"Cái tên thú vị quá."
"À không, đây là tên trong game của mình."
Billkin giật mình. Anh nhìn về phía giọng nói ấy. Đó là một chàng trai cao ngang anh, toàn thân mặc đồ đen, đeo balo cũng đen nốt. Người ấy nổi bật trong nhóm mấy cậu thanh niên, mái tóc được nhuộm xám khói. Những người đi cùng cậu ấy đột nhiên cười khúc khích.
"Nè thằng Pam, tưởng mày bỏ game rồi. Sao, vẫn nhung nhớ Bill của mày à?"
"Im ngay. Coi chừng tao đánh mày to đầu."
"Ôi bạn tôi, bao nhiêu người tán mày mày không ưng, bày đặt yêu đương trên mạng. Mày chờ bao lâu xong cuối cùng người ta có chủ rồi. Tao cười gần chết! Ha ha."
"Thôi đi thằng chó, nó buồn thật đấy."
Trái tim Billkin đập thình thịch. Vì dịch bệnh nên mọi người đều đeo khẩu trang, anh không thể thấy rõ khuôn mặt của Nemo. Nhóm của Nemo nhanh chóng order xong đồ, rời khỏi quầy ngồi xuống bàn gần đó.
Billkin gọi xong cafe, anh len lén nhìn về phía Nemo. Trong lòng anh thầm mong cậu sẽ tháo khẩu trang xuống... Đồ uống của nhóm Nemo được đưa ra, cuối cùng trong ánh mắt của Billkin, cậu ta kéo khẩu trang xuống dưới cằm, cầm cốc cafe lên uống một ngụm.
Nemo, người tên thật là Pam, thật sự có khuôn mặt điển trai. Hoạt động trong showbiz nên Billkin đã quen nhìn thấy nhưng gương mặt đẹp nhưng lần đầu nhìn thấy Nemo vẫn khiến anh ngẩn người. Cậu ta có vẻ là con lai, chiếc mũi rất cao và đôi mắt sâu nhạt màu.
"Hai ly cafe mang về của bạn đã xong ạ."
"Dạ, cafe của bạn đây ạ!"
Nhân viên phục vụ phải nhắc đến lần thứ hai Billkin mới hoàn hồn. Động tĩnh phía này khiến Nemo chú ý. Trong một giây, ánh mắt họ chạm vào nhau.
Billkin quay người rời đi nhanh như đang chạy trốn. Anh ngồi lên xe, đưa cafe cho PP.
Từ ngày đó đã gần 1 tháng trôi qua nhưng Billkin không thể quên gương mặt anh đã nhìn thấy ngày hôm ấy. Không chỉ một lần anh muốn kéo cái tên "Nemo" ra khỏi danh sách chặn ...
PP bước ra từ phòng tắm, hôm nay cậu mượn quần áo ngủ của Billkin. PP cầm máy sấy tóc dúi vào tay anh rồi ngồi xuống cạnh.
Bàn tay thô dày luồn vào trong mái tóc mềm mại, tỉ mẩn chăm chút. PP khoan khoái ngửa đầu ra sau tựa vào vai Billkin.
"P, ngồi dậy đi, như thế này anh không sấy tóc cho em được."
PP đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
"Anh có gì muốn nói với em không?"
Billkin tắt máy sấy tóc. Anh nghĩ đã đến lúc.
"P, anh..."
"Anh muốn nói chia tay sao?"
PP vẫn giữ nguyên tư thế tựa vào vai Billkin. Mắt cậu nhắm nghiền, từng lời thốt ra nhẹ nhàng tựa như đang nói về chuyện của người khác.
"Hay anh muốn nói anh chưa từng thích em chút nào?"
"Anh..."
"Anh nghĩ yêu là gì? Anh nghĩ tiếng 'yêu' rẻ mạt vậy à?"
PP không để Billkin nói trọn vẹn một câu nào. Thời gian qua cậu đã chịu đựng quá đủ, bỏ mặc cảm xúc của bản thân quá nhiều. PP không phải kiểu người nhu nhược yếu đuối, để người ta nắm đầu muốn làm gì thì làm.
"Nếu đã như vậy sao không nói với tôi? Anh coi tôi là thằng ngốc à? Để anh thích thì ôm, không thích thì đuổi đi?"
Billkin hoảng sợ đến á khẩu. PP như thế này hoàn toàn xa lạ với anh.
"Chia tay? Có chia tay cũng phải là do tôi nói."
"Kin... Chia tay đi."
PP mở mắt ra. Cậu thấy khuôn mặt tái nhợt của Billkin mà lòng chua xót. PP đứng dậy, cậu muốn thu dọn quần áo rời khỏi nơi này ngay lập tức. Billkin kéo tay cậu lại, anh bắt đầu khóc, giọng nghẹn ngào đứt quãng.
"Tớ xin lỗi... xin cậu đó... chúng ta vẫn... là bạn... chứ?"
PP tức đến bật cười. Cậu quyết định từ bỏ luôn việc lấy quần áo, gạt tay anh ra đi thẳng ra khỏi condo. Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, PP bỗng hối hận tột cùng. Cuối cùng người nói chia tay trước lại là kẻ chẳng hề muốn buông tay. Nhớ lại lần đầu bước vào cánh cửa này, cậu của lúc đó tràn đầy niềm tin và kiêu ngạo: rằng sớm muộn Billkin sẽ thích cậu như cậu thích anh vậy.
Thời gian đã tát thẳng vào mặt PP sự thật. Tình yêu cậu dốc lòng trao anh bỗng hóa thành trò nực cười. Lòng PP bị sự tức giận choán đầy. Lúc này cậu hoàn toàn đổ lỗi cho Billkin về sự đau khổ của bản thân. Nếu anh thành thật với cậu, thậm chí thẳng thắn từ chối đề nghị "thử quen nhau" ngay từ đầu... thì đã chẳng có ngày hôm nay.
---
PP bước ra khỏi tòa chung cư mới nhận ra bản thân chỉ mặc mỗi áo thun và quần đùi. Cậu cũng không mang theo xe nên đành bắt một chiếc taxi đậu gần đó. Tài xế thi thoảng lại liếc nhìn cậu qua gương. Đã rạng sáng, một thanh niên mặc đồ ngủ bắt taxi cũng là hiện tượng khá kỳ lạ. Nhưng PP cũng chẳng để tâm, cậu đang trong trạng thái lơ lửng, chẳng rõ vui buồn.
Về đến nhà, dù đã cố không phát ra tiếng động nhưng cô Sureerat vẫn phát hiện con trai về nhà. Hôm qua cô và chú Montri cũng đến concert ủng hộ PP, dù sao cũng không còn trẻ khỏe để 'quẩy' đến nửa đêm nên cô chú về nhà nghỉ sớm. Ngay khi PP mở cửa cô đã thức giấc. Cô nhìn đồng hồ thì giật mình khi màn hình hiện thị 2 giờ sáng.
PP vừa rót nước ra uống một ngụm thì đèn phòng bếp sáng lên.
"P, sao lại về nhà giờ này?"
Vừa nhìn thấy mẹ, PP liền nghẹn ngào. Cậu nhớ lại những lần vì muốn đến condo với Billkin mà bỏ lỡ những bữa cơm mẹ đã nấu toàn món cậu thích. Nhưng đến cuối cùng, nơi duy nhất luôn chào đón cậu trở về vẫn chỉ có gia đình.
"Con khát hả? Hôm nay hát nhiều thế cổ họng có bị đau không? Đợi chút mẹ làm nước cam ép tươi cho con."
PP nắm chặt cốc nước, cúi gằm mặt không thốt nên lời. Cô Sureerat khó hiểu tiến lại gần con trai,
"Con sao vậy? Mệt quá à?"
PP ôm chầm lấy mẹ rồi bật khóc. Giống như đứa bé bị bắt nạt trở về ôm mẹ khóc lóc tố cáo. Cuối cùng cậu cũng có thể khóc một cách thoải mái, khóc cho tất cả tủi thân cậu đã dồn nén bấy lâu.
"P, có chuyện gì thế này? Nín đi, kể mẹ nghe xem nào?"
PP lắc đầu, cậu cắn chặt răng nhưng không ngăn nổi tiếng nức nở thoát ra từ cuống họng. Cô Sureerat quặn lòng nghe tiếng khóc của con. Từ nhỏ tới lớn PP rất ít khi phải chịu uất ức. Nhóc PP từng khá sợ người lạ, cậu chỉ thích ở nhà, quấn quýt bên mẹ và chị. Cậu đã lớn lên trong tình yêu, sự bảo bọc của cả nhà.
Khi come out, PP cũng chẳng phải chịu chút phản đối nào từ gia đình. Rồi một ngày, đột nhiên PP nói với cô cậu muốn bước vào làng giải trí, bên cạnh cũng xuất hiện Billkin. Cậu bạn Billkin thật sự đã làm PP thay đổi rất nhiều. Cô Sureerat luôn yên tâm khi giao con cho cậu bạn đó. Quả thật từ ngày chơi cùng Billkin, PP đã trưởng thành lên, vững vàng hơn, ngày càng ra dáng một người nổi tiếng.
Nhưng dù PP có trở thành ngôi sao phim truyền hình nổi tiếng, hát trong một concert quy mô hoành tráng thì trong lòng bố mẹ và chị Petch, cậu mãi là nhóc bé bỏng cần được vỗ về, nuông chiều.
Cuối cùng sau khi khóc đến mệt, PP cũng dần bình tĩnh lại. Cô Sureerat dìu cậu bước ra phòng khách, ngồi xuống sofa. Chị Petch đang ngủ trên tầng 2 cũng nghe được động tĩnh mà đi xuống ngồi cạnh PP.
"Sao vậy P? Có vấn đề gì em phải nói thì chị với mẹ mới giúp em được chứ."
Nước mắt lại rơi xuống hai bên má, PP chật vật nói một câu.
"Con chia tay rồi..."
Cô Sureerat và chị Petch nhìn nhau kinh ngạc. Chị Petch nhìn bộ dạng khổ sở của em trai, tức giận đập tay lên sofa.
"Thằng Kin đúng không, để chị gọi cho nó!"
PP giật mình khi chị mình biết Billkin là người yêu cậu.
"Petch! Đã rõ đầu đuôi chuyện ra sao đâu mà gọi cho người ta. PP, nói cho mẹ nghe, rốt cuộc sao lại chia tay. Tối nay trên sân khấu hai đứa còn rất tốt kia mà?"
Thì ra mọi người đều biết cả rồi, PP cười khổ. Cậu sắp xếp lại tất cả trong đầu rồi kể lại chuyện cậu thích Billkin ra sao, Billkin nhận lời rồi họ thành người yêu thế nào, rồi chuyện Billkin luôn lạnh lùng hờ hững.
"Nếu cậu ấy không thích con, tại sao không nói? Lừa dối như vậy, nhìn con quay xung quanh cậu ấy như con cún con vui lắm sao..."
Cô Sureerat lập tức nhớ lại buổi sáng hôm ấy, khi cô cố tình gợi nhắc để hai đứa thú thật chuyện hẹn hò, đến giờ xâu chuỗi lại cùng lời kể của con trai, mọi thứ đã rõ ràng. Cô thở dài vuốt mái tóc PP, cân nhắc trước sau rồi mới dịu giọng nói.
"Mẹ nói điều này P đừng buồn. Con thử nghĩ về điều này nhé, không ai cho một người sắp chết nóng một tấm chăn, không ai tặng người sắp lạnh cóng một cái quạt. Billkin không phải một đứa trẻ xấu, nó thật lòng muốn con vui đó P, điều đó mẹ có thể thấy rất rõ. Con không sai, nhưng cũng đừng trách nó. Trách rằng thứ hai đứa con muốn trao cho nhau lại chẳng phải điều mà người kia cần."
PP muốn phản đối, nhưng cậu không tìm được bằng chứng nào đi ngược lại lời của mẹ.
"Trên đời này tìm được người mình yêu đúng là khó. Nhưng tìm được một người thật lòng muốn tốt cho mình, người có thể coi như người thân trong gia đình như con và Billkin còn khó hơn gấp trăm lần. Hai đứa mà chia xa như thế này, mẹ rất tiếc."
PP ngẩn người nghe từng lời. Dù mẹ chẳng nói lời cậu muốn nghe nhưng trong lòng PP bỗng thấy như được xoa dịu. Cảm giác như cậu không mất tất cả như cậu tưởng.
"Nhưng dù sao với mẹ thì cảm xúc của P vẫn là thứ quan trọng nhất. Con cứ nghe theo trái tim mình thôi là đủ. Đừng ép bản thân đến mức phải khóc nữa nhé."
Cô Sureerat và chị Petch sát lại ôm lấy PP. Ngoài kia mặt trời đã thức dậy, hiền hòa sưởi ấm thành phố lạnh lẽo vì màn sương đêm qua.
---
P/s: Cuối cùng hai đứa cũng chia tay rồi. Và tui vừa nghĩ ra cách để không phải viết đến những chap đầu 5, đó là tăng dung lượng chữ mỗi chap. Nghe thông minh khum mn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com