Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: I promised you the moon

Ngay từ lúc PP rời khỏi condo, Billkin vẫn không ngừng gọi điện và nhắn tin vào dãy số quen thuộc ấy. Anh nói lời xin lỗi và bày tỏ mong muốn được quay lại làm bạn. Nhưng tất cả như ném vào lòng đại dương, chẳng có một tín hiệu nào phản hồi lại.

Billkin nằm trên sofa cả đêm qua. Những giấc ngủ chập chờn xen lẫn giữa ác mộng và mê man. Anh chỉ biết không ngừng lặp lại câu xin lỗi. Bình minh ban nãy còn chập chờn trong ánh mắt, chỉ vừa thiếp đi bỗng chợt sáng bừng chói lọi.

12 giờ trưa, Billkin kéo lê cơ thể mệt mỏi vào phòng bếp. Mở tủ lạnh, bên trong trống rỗng, chỉ còn 2 quả trứng nằm chỏng chơ ở một bên cánh tủ. Anh ngó ra nhìn mớ nồi niêu xoong chảo, chán nản đóng tủ lạnh.

Căn phòng chưa bao giờ rộng và trống vắng đến thế kể từ khi Billkin chuyển đến đây. Ban đầu, lý do lớn nhất khiến anh thuê nó là để tiện cho việc đi lại đến công ty. Nhưng bây giờ, Billkin chợt nhận thấy khoảng cách từ nhà đến công ty cũng chẳng xa xôi là bao. Anh nhớ nhà rồi, muốn về căn phòng quen thuộc, ăn bữa cơm gia đình, ẩn mình trong tiếng cười đùa trò chuyện của bố mẹ và các anh.

Billkin đi vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc quay về nhà. Mở tủ đồ, đập vào mắt anh là đống quần áo của PP chiếm gần hết không gian, vài chiếc áo phông của Billkin khiêm tốn nằm nép trong một góc. Anh thở dài nhớ đến những lần PP đứng phân vân đắn đo hàng giờ trước tủ quần áo chỉ để chọn một chiếc quần. Bất giác, mọi nơi trong căn hộ này đều gợi nhắc Billkin về thời gian còn hẹn hò. Dù sao thì PP đã trở thành chủ nhân thứ hai của nó trong suốt một thời gian dài. Dấu ấn của cậu in rất sâu vào mỗi món đồ: Cái cốc để đầu giường, kem dưỡng trên kệ trước gương, dầu gội và sữa tắm mùi cậu yêu thích, ...

Billkin không muốn ở lại nơi này lâu thêm, anh lấy vài bộ quần áo thường mặc, bỏ vào balo rồi rời khỏi condo. Nhưng anh bỗng đổi ý khi vừa lái xe khỏi hầm.

---

Mở cổng cho Billkin là cô Sureerat. Khác với mọi ngày, hôm nay anh đậu xe bên lề đường. Cô Sureerat hơi bất ngờ khi thấy anh.

"Dạ chào mẹ, P có ở nhà không ạ?"

"Ừm, Kin đấy à. P đang trên phòng..."

Nhưng cô Sureerat lại không có ý định mở rộng cổng cho anh vào trong. Billkin lúng túng không biết nên nói gì cho phải. Ngay lúc ấy, chú Montri đi đến ôm vai cô Sureerat, mở cổng nói với Billkin.

"Con vào đi."

"Dạ, con xin phép ạ."

Khi bóng lưng Billkin khuất đi sau lối lên cầu thang, chú Montri vỗ vai vợ.

"Chuyện riêng của tụi nhỏ thì kệ chúng nó tự giải quyết với nhau. Mình người lớn xen vào làm gì."

"Nhưng em sợ P nó buồn thêm..."

Billkin đứng trước cửa phòng PP. Bên trong, PP đã biết sự có mặt của anh, nhưng cậu không muốn để ai thấy bộ dạng thảm hại của mình hiện tại. Soi mình trong gương, PP chậm rãi nghiêng từng góc mặt ngắm nghía: khuôn mặt sưng lên vì khóc quá nhiều, đôi mắt đỏ và môi thì khô khốc.

"P, tớ vào được không?"

PP tiến lại gần cánh cửa, chạm một bàn tay lên nắm cửa, không rõ cậu muốn vặn mở ra hay muốn chốt khóa lại.

"Tớ muốn nói chuyện rõ ràng với cậu. Chỉ vài phút thôi."

Cánh cửa mở ra cùng với giọng nói lạnh lùng của PP.

"Giữa chúng ta vẫn còn gì để nói nữa sao?"

Billkin nhìn về hướng cầu thang, anh không muốn để cô Sureerat, chú Montri hay chị Petch nghe thấy chuyện này.

"Mình vào trong phòng hãy nói được không?"

Cả hai mất vài phút im lặng, họ ngồi cách xa nhau bên mép giường. PP quay mặt sang một bên còn Billkin len lén nhìn đôi mắt đỏ bừng của cậu.

"Tớ xin lỗi. Tớ không dám ngụy biện điều gì cho bản thân cả. Nhưng tớ không muốn chúng ta trở thành người lạ đâu P ... Thật sự không còn cách nào khác sao ..."

PP không dám quay lại đối mặt với Billkin. Nếu nhìn vào đôi mắt anh, chắc chắn cậu sẽ chẳng kìm nổi lòng mà đồng ý với mọi yêu cầu thốt ra từ đôi môi ấy. Nếu có thể quay ngược dòng thời gian, có lẽ PP sẽ chôn sâu tình cảm vào trong. Như vậy sẽ chẳng có gì xảy ra... Chẳng có gì xảy ra...

Vừa nghĩ đến đây, trái tim cậu bỗng thắt lại. PP bàng hoàng nhận ra bản thân thà chấp nhận sự chia ly còn hơn phải xóa đi khoảng thời gian yêu đương ngắn ngủi đó.

Nước mắt trào ra trước khi lý trí kịp ngăn nó lại. PP không quan tâm Billkin đang bất ngờ thế nào, đang nói xin lỗi bao nhiêu lần. Cậu lạc trong dòng suy nghĩ riêng và cứ để âm thanh tự nhiên trôi ra từ đó.

"Là bạn ư? Ngay từ lúc chúng ta bắt đầu thử quen nhau, tớ đã không còn coi cậu là bạn nữa rồi. Hiện tại tốt nhất hãy là đồng nghiệp của nhau ..."

"P ..."

"Cậu nên về đi thôi."

---

Nửa tháng sau đó họ không liên lạc với nhau. Trùng hợp là thời điểm này, cả Billkin và PP cùng tạm gác lại công việc nghệ thuật để tập trung vào học tập. Cả hai đều phải tranh thủ thời gian trước khi khởi quay phần 2 của series để hoàn thành các bài tập, nếu không muốn tốt nghiệp trễ.

Từ ngày chia tay, Billkin không còn quay lại condo nữa. Anh thuê một bên vận chuyển dọn dẹp toàn bộ đồ đạc, quần áo của PP đưa về nhà cậu. Sự bận rộn của ban ngày khiến Billkin và PP lầm tưởng bản thân đã vượt qua giai đoạn chia ly khó khăn này. Nhưng nỗi nhung nhớ về nhau nhanh chóng đánh thức nỗi đau trong họ. Luôn gắn bó trong suốt 4 năm, dù có phải yêu hay không thì thói quen được xây dựng khi bên nhau đã in sâu vào tiềm thức. Đến giờ, khi hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc, Billkin và PP mới phát hiện người kia đã thực sự trở thành một phần của mình tự khi nào. Từ thói quen ăn uống đến phong cách ăn mặc, từ thời gian dành cho công việc đến thời gian nghỉ ngơi, thậm chí cả lời ăn tiếng nói, ... Tất cả đều hiện hữu bóng dáng của đối phương.   

Những bức ảnh hồi còn yêu được PP lưu trong một chiếc điện thoại riêng. Cậu không nỡ xóa đi mà chỉ cất nó vào sâu trong ngăn tủ. 

BK thi thoảng lại vào line, mắt thấy cái tên PP cứ tụt xuống dần rồi biến mất khỏi màn hình, anh không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Anh tự trách sự nông nổi của mình đã phá hủy tình bạn tốt đẹp giữa cả hai.

---

Tháng 12, cuối cùng Billkin và PP gặp lại ở buổi đọc sơ kịch bản cùng dàn diễn viên. Họ được xếp ngồi đối diện nhau. Đạo diễn đã thay đổi, huấn luyện viên diễn xuất cũng thay đổi. Không ai trong buổi đọc kịch bản nhận ra có sự kỳ lạ giữa Billkin và PP. Họ vẫn thản nhiên nhìn vào mắt nhau và trao đổi công việc, chuyên nghiệp và điềm tĩnh. Họ vẫn tham gia vào những trò đùa và bật cười. Chỉ là khi nở nụ cười, Billkin và PP đã không còn quay về phía nhau nữa.

Ngày 19 tháng 12 năm 2020, I promised you the moon khởi quay cảnh đầu tiên. Chỉ có PP xuất hiện trên phim trường vào hôm ấy. Đó là cảnh thuộc tập 1, Oh Aew lần đầu gặp gỡ và làm quen với nhóm bạn Q. Lúc này, Oh chưa thể thích nghi với cuộc sống đại học ở Bangkok, cậu rơi vào trạng thái buồn bã, hoài nghi. Khi giới thiệu đến tên mình, gắn liền với món tráng miệng của Phuket, Oh Aew đột nhiên nhớ nhà mà bật khóc. 

Cảnh quay này tưởng dễ mà lại khó vô cùng. PP không thể chuyển cảm xúc của nhân vật vào tâm trí, cậu đã cố gắng nhiều lần nhưng vẫn không thể khóc được. Vì là cảnh quay đầu tiên nên mọi người đều rất kiên nhẫn. Sau thành công của phần 1, cả ekip quyết tâm phải duy trì phong độ, phần 2 phải hoàn mỹ nhất có thể.

Dưới áp lực đó, PP gần như dốc hết sức vào diễn xuất. Nhưng đạo diễn mới P'Meen vẫn chưa hài lòng.

"PP, em phải thả lỏng khuôn mặt hơn nữa. Oh Aew không hề có ý định sẽ khóc, cơn xúc động đến rất nhanh! Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ 5 phút rồi quay lại cảnh này!"

PP nhận lấy khăn lau nước mắt. Không khí đoàn phim đã thay đổi rất nhiều so với hồi quay ở Phuket. PP không phải kiểu người nhanh chóng thích ứng với môi trường mới. Ở nơi quen thuộc, bên người quen thuộc, cậu hoàn toàn nắm lấy vị trí trung tâm. Nhưng ở nơi xa lạ, bên người xa lạ, PP sẽ chừa lại cho mình một chút phòng bị kín đáo. Có thể ít người nhận ra được điều này. Nhưng rào cản tâm lý đó vô tình khiến cảnh quay hôm nay không thuận lợi.

P'Meen thì đang đau đầu vì cảnh quay đầu đã gặp khó khăn. P'Woon, huấn luyện viên diễn xuất trên trường quay quan sát tình hình suốt từ đầu tới giờ cuối cùng lên tiếng đề xuất.

"Có lẽ chúng ta nên tham khảo ý kiến của P'Boss. Anh ấy hiểu PP hơn."

P'Boss hôm nay bận việc ở công ty, anh nhận được cuộc gọi khi đang ngồi trong phòng làm việc. P'Boss ngay lập tức nhận ra thứ có thể giải quyết vấn đề này. Anh cúp máy rồi gọi cho một người khác.

"Billkin à, em đang ở đâu?"

---

Billkin nhận lời đến trường quay cùng P'Boss mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Thời điểm đó anh chỉ biết PP đang gặp vấn đề với diễn xuất, cậu ấy đang cần anh. Còn lý do nào đủ lớn để cản anh không đến đó chứ?

Khi Billkin và P'Boss đến địa điểm ghi hình, cả đoàn phim vừa mới bắt đầu lần quay mới. Billkin lặng lẽ đến đứng cạnh máy quay. PP như có linh tính liếc mắt về phía ấy. Trong tích tắc nhìn thấy nhau, cả hai như trở lại quán cafe ở phố cổ Phuket. 

Còn nhớ bầu trời đó vần vũ mây, tiếng đàn piano đang vang lên khúc độc tấu êm dịu, trường quay ồn ào rồi lại tĩnh lặng. Lúc ấy Billkin đã nghĩ gì khi bước đến nắm lấy tay PP?

PP giật mình hồi thần khi nghe thấy tiếng hô "cut" đậm vẻ vui mừng của P'Meen. Mọi người hân hoan ăn mừng cảnh quay đầu tiên cuối cùng cũng hoàn thành. PP nhận được lời động viên cùng những cái vỗ vai của các diễn viên khác. Cho đến khi cậu quay đầu nhìn lại, Billkin đã rời khỏi đó từ lúc nào.

---

P/s: Ulatr, chân thành xin lỗi mọi người vì đã off 3 ngày liền!!! Mới đi làm lại mệt rũ người viết hổng nổi ý :((( Hôm nay 9 giờ đi ngủ, 11 rưỡi dậy lọ mọ gõ nốt chương mới đăng, không lại để đợi lâu quá, mn quên luôn con fic này :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com