Chap 34: Người lạ, bạn bè, người yêu, rồi lại là bạn (2)
PP dự định sẽ đi dạo trên bãi biển ngắm hoàng hôn rồi ghé vào quán ăn nào đó lấp đầy chiếc bụng đói. Phía trước khách sạn, chỉ cần đi qua đường là đến bãi cát trải dài. Hôm nay hoàng hôn Phuket tuyệt đẹp, tiếc rằng ít ai có cơ hội chiêm ngưỡng nó. Người dân Phuket vẫn tất bật với công việc thường ngày. Những người thực sự muốn ngắm hoàng hôn thì có lẽ còn mắc kẹt với phố xá chật chội ở đâu đó.
PP thong thả bước từng bước chậm rãi. Nếu có ai đó nhìn thấy PP hiện tại, có lẽ họ sẽ nghĩ cậu trai này thật nhiều tâm sự. Dù tâm trí trống rỗng nhưng nỗi buồn đã in hằn lên vầng trán và dáng đi của cậu. Bất giác, PP đã đi đến cuối bờ cát.
PP không ngờ mình sẽ gặp Billkin ở đây. Anh đang ngồi khuất sau một mỏm đá, nhìn về chân trời xa xăm. Hai người cùng lúc chạm mắt đối phương. PP mỉm cười thay cho lời chào, cậu tự nhiên ngồi xuống cạnh anh.
Hoàng hôn bắt đầu rực sáng. Đây là dấu hiện khi trời sắp tối hẳn.
"Cậu ngồi đây lâu chưa? Không đi ăn tối hả?"
"Ngồi được một lúc, định chút nữa về khách sạn đặt cơm ăn."
"Tớ có thể dựa vào vai cậu một chút được không?"
Lời đề nghị bất ngờ của PP khiến Billkin không kịp phản ứng. Mái tóc mềm mại của cậu chạm vào bên má anh. Sự trĩu nặng trên bờ vai thân thuộc đến nỗi dường như nó vốn dĩ phải như thế. PP nhắm mắt lại, cậu đã có quyết định cho mình.
"Kin, nếu chưa từng có tình cảm sao cậu không nói với tớ từ đầu?"
Không ngờ PP sẽ đề cập đến chuyện này, Billkin vặn vẹo đầu ngón tay đến đỏ bừng. PP cười khẽ.
"Cậu không cần suy nghĩ nhiều đâu. Chúng ta đã chia tay rồi, tớ chỉ muốn biết rốt cuộc thời gian qua cậu cảm thấy thế nào thôi."
Billkin hít sâu một hơi, anh nắm một vốc cát nhìn nó chảy qua khẽ tay.
"Tớ sợ cậu buồn. Tớ vẫn không chắc chắn liệu mình thực sự có tình cảm với cậu không nữa. Mà cậu thì xứng đáng với một tình yêu tốt đẹp hơn thế nhiều. Tớ và cậu... giống người thân hơn là người yêu. Chúng ta biết nhau từ lâu và cũng quá hiểu nhau. Tớ không thể nghĩ gì khác hơn việc coi cậu như một người bạn."
Dù đã đoán trước được điều này nhưng PP thấy thật khổ sở. Thời gian yêu đương trước đây tái hiện trong tâm trí cậu dưới dạng những thước phim quay chậm. PP không thể hiểu tại sao Billkin có thể đối xử với cậu dịu dàng đến vậy. Cái ôm buổi sáng sau đêm đầu tiên chạm vào nhau dường vẫn nguyên vẹn sự ngọt ngào. Vậy mà bỗng chốc tất cả chỉ còn là hư ảo.
PP không biết ngày mà mình có thể hoàn toàn buông xuống tình yêu dành cho Billkin còn bao xa. Nhưng thời gian xa cách vừa rồi đủ để cậu hiểu mình chẳng thể lạnh lùng với anh được. Tình thân, tình bạn hay tình yêu đều kém quan trọng so với việc được ở bên nhau.
Sự im lặng của PP khiến Billkin lo sợ. Anh thận trọng dò hỏi.
"P, cậu sẽ ghét tớ sao?"
"Ghét. Tại sao không nói sớm cho tớ biết? Cuối cùng thì cả hai đứa đều khó xử. Đồ ngốc!"
Billkin nhanh chóng bắt được tín hiệu tốt khi thấy giọng điệu ghét bỏ quen thuộc của PP. Anh quay đầu nhìn cậu chờ đợi.
"Vậy... có thể làm bạn được chứ?"
"Hết cách. Chắc kiếp trước tớ nợ cậu. Thôi đi ăn gì đi, đói rồi!"
PP đứng dậy phủi sạch cát vương trên quần áo, quay người bước đi.
"PP!"
PP dừng lại. Gió biển thổi ngang qua khiến cậu nhận ra mình đã rơi nước mắt. Những tia nắng cuối cùng khắc họa hình dáng tấm lưng của PP, Billkin tự hỏi, cậu ấy lại gầy đi rồi phải không. Anh bước lại gần cậu, bàn tay đưa ra rồi lại rụt về.
"P, xin lỗi."
"Không sao."
PP muốn cảm ơn mặt trời Phuket hôm đó đã biến mất kịp lúc, và màn đêm đã che giấu được sự yếu đuối nhất thời của cậu.
---
Từ sau chuyến đi Phuket, Billkin và PP hàn gắn lại mối quan hệ bạn bè. Dĩ nhiên mọi thứ đã không thể như xưa nhưng ít nhất họ đã có thể thoái mái trò chuyện và thi thoảng cũng sẽ đi dạo phố cùng nhau. Thời gian quay phim rất bận rộn và áp lực. Thật may khi họ có đối phương bên cạnh vào lúc này.
PP sau nhiều lần từ chối cuối cùng cũng đồng ý đến gặp mặt Pat. Bữa hẹn hò ở xưởng rượu vang diễn ra suôn sẻ. PP có ấn tượng tốt với vẻ ngoài và sự lịch thiệp của Pat. Đây là lần đầu tiên đối tượng tìm hiểu của cậu là một người đàn ông trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm sống. Đúng như lời chị Sam nói, người này không có điểm nào để chê. Hồi nhỏ thì học giỏi, tốt nghiệp đại học ở Mỹ rồi về nước tự xây dựng sự nghiệp. Pat cũng tỏ vẻ hứng thú với công việc của PP. Tuy nhiên, thái độ chừng mực của hắn mới là thứ xứng đáng đạt điểm tuyệt đối.
---
Một tối của tháng 1 năm 2021, cảnh quay kết thúc muộn hơn thường lệ. Billkin đã nghĩ đến chuyện bảo PP nghỉ lại condo nhưng điều đó thật ngớ ngẩn. Bởi vậy anh ngỏ ý muốn lái xe đưa cậu về nhà. Chiếc xe Porsche lao vút trên đường phố Bangkok.
Điện thoại PP vang lên chuông báo cuộc gọi đến.
"Alo, vâng, em đang về."
Người ở đầu dây bên kia dường như đang hỏi gì đó. PP liếc nhanh qua Billkin rồi đáp lời.
"Em không lái xe. Billkin đưa em về. Chắc khoảng 15 phút nữa đến nơi."
"Dạ, không mệt lắm ạ. Vậy hẹn anh ngày mai nhé. Ngủ ngon."
Billkin chỉnh gương chiếu hậu, thuận miệng hỏi.
"Ai vậy?"
"Cũng không biết nên dùng từ gì nữa. Đại loại là một người đang theo đuổi tớ."
"À ..."
Khi PP nghĩ câu chuyện đã kết thúc ở đó thì Billkin đột nhiên lên tiếng.
"Là người tốt chứ? Tớ có quen không?"
"Gì đây? Tò mò về đối tượng của người yêu cũ hả?"
Cả hai im bặt rồi cùng phá lên cười. Billkin thậm chí phải đánh lái dừng lại bên lề đường để cười. PP ho khù khụ vì cười đến sặc nước miếng. Billkin lấy chai nước khoáng đưa cho cậu. Anh bình ổn lại hơi thở, khuôn mặt tràn đầy vẻ quan tâm.
"Tớ mong anh ta là người tốt."
"Ừm, người này do chị Sam giới thiệu cho tớ."
"Chị Sam hồi Tết Trung Hoa tớ gặp ở nhà cậu à? Nếu là chị ấy thì đúng là yên tâm thật."
PP gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Billkin khởi động xe tiếp tục hành trình.
---
Không lâu sau đó PP đồng ý lời yêu của Pat. Khi Peach nghe được tin này từ cậu bạn thân khi hai người cùng đi uống rượu ở một club. Trái ngược với suy nghĩ của PP, Peach tỏ ra lo lắng thay vì chúc mừng.
"Nhanh vậy á? Mày có chắc không đó P?"
"Thì tao cũng chia tay được hơn hai tháng rồi còn gì."
"Cho tao hỏi chút, mày với người yêu cũ quen nhau được bao lâu thì chia tay?"
"Khoảng gần 6 tháng, thì sao?"
"Sáu tháng thì cũng không phải dài. Nhưng có phải mày đến với Pat để quên người cũ không đó P?"
Peach ngay lập tức nhận ra sự ngập ngừng của PP.
"Mày làm vậy là không công bằng với người mới đâu. Tao chẳng biết nên khuyên mày thế nào nữa ..."
"Thôi mày kệ tao đi. Không hợp thì chia tay, có gì đâu. Đều là người lớn chứ đâu phải trẻ con."
PP nói rồi uống một ngụm cocktail. Peach nhìn đôi mắt thẫn thờ của bạn thân. Cô muốn biết rốt cuộc tên kia là ai mà có thể khiến PP yêu đến mất lý trí thế này. Sợ rằng cứ tiếp tục, bạn của cô sẽ không còn niềm tin vào tình yêu nữa.
---
Peach là người đầu tiên biết người yêu mới của PP, nhưng người bạn đầu tiên cũng là duy nhất mà PP giới thiệu Pat cho là Billkin. Đó là một lần sau khi tan làm, Billkin định sẽ đưa PP về nhà như mọi khi nhưng cậu từ chối.
"Có người đến đón tớ rồi. Chắc giờ anh ấy đang đợi ở ngoài. Mai gặp lại nhé."
PP bước nhanh xuống cầu thang, biến mất khỏi tầm mắt Billkin. Anh tiến lại gần cửa sổ, từ đây có thể nhìn xuống sảnh. Chỉ có một chiếc Mercedes đỗ ở trước cửa chính. PP vừa tiến lại gần thì cửa xe bật mở, một người đàn ông dáng người cao lớn vội đi vòng sang bên mở cửa xe cho cậu ngồi vào. Chỉ một thoáng qua nhưng Billkin cũng nhìn thấy người này trông đàng hoàng tử tế. Chiếc xe của anh ta vẻ ngoài không bắt mắt nhưng có giá trị không nhỏ, thiết kế nội thất đề cao tính thoải mái cho người ngồi. Xem ra là kiểu người tinh tế, chu đáo, biết lo chuyện lâu dài.
Billkin có thể đoán được đây là người PP từng nhắc tới. Nhìn vào cách PP và anh ta cười với nhau rất có thể họ đã xác định mối quan hệ. Billkin không muốn đo lường mức độ phản ứng của mình trước bạn trai mới của PP. Bởi dù sao thì hai người cũng đã quay về làm bạn. Điều đó là quá đủ với anh rồi.
Sau lần đó, Billkin thường xuyên gặp Pat đến đón PP về. Pat đương nhiên nhận ra Billkin, diễn viên đóng cùng series với người yêu hắn. Khi Billkin và Pat đối mặt nhau, họ sẽ cúi đầu chào đối phương nhưng không lên tiếng bắt chuyện. Mãi sau khi cả Billkin và Pat tỏ ý muốn PP giới thiệu mình cho người kia, cậu mới chịu làm điều này.
"Đây là Pat, bạn trai tớ. Còn đây là Billkin, bạn thân và đồng nghiệp của em."
Pat bắt tay Billkin, nhiệt tình hỏi han về công việc hôm nay của hai người. Cuối cùng, cả hai trao đổi số điện thoại, kết bạn trên line rồi Pat mới chịu để Billkin rời đi. Ngồi trên xe, PP hơi khó chịu vì Pat cứ liên tục nói về Billkin.
"Billkin thân thiện nhỉ, em trai của anh hình như cũng học ở trường đại học đó. Nó vài lần kể với anh là Billkin rất nổi tiếng trong khoa của nó."
"Pat, chúng ta nói chuyện khác được không?"
"Sao vậy? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh được em giới thiệu với bạn. Anh vui lắm, nên nói hơi nhiều một chút. Xin lỗi em."
"Thôi bỏ đi, em muốn uống cafe."
"Em thích vị gì?"
"Hả?"
"Anh hỏi em muốn uống cafe vị gì?"
PP mất vài giây để nhận ra Pat không phải người hiểu cậu muốn gì trước cả khi cậu nói thành tiếng. Sự lạ lẫm này khiến PP cảm thấy bất an.
"Thôi, anh đưa em đi nhà hàng Nhật đi, em muốn ăn sushi."
Đang dùng bữa thì PP nhận được tin nhắn từ Billkin.
@bbillkin: Bạn trai cậu có phải đang điều hành một công ty về đồ nội thất không?
@pp.kritt: Ừ, sao cậu biết
@bbillkin: Tớ vừa nhớ ra mấy hôm trước giảng viên có lấy ví dụ về công ty đó để phân tích trong bài giảng. Phải nói anh ấy giỏi thật
@pp.kritt: Thật ra tớ không biết nhiều về công việc của anh Pat
@pp.kritt: À, nhờ cậu giữ bí mật chuyện của tớ và Pat nhé
@bbillkin: Yên tâm, lời hứa ngày xưa vẫn còn nguyên giá trị ^^
Tin nhắn của Billkin làm PP nhớ lại lời hứa hơn một năm trước của cả hai.
"Nếu sau này tớ có yêu ai thì nhờ cậu giữ bí mật nhé."
"Được thôi. Ngược lại nếu tớ có người yêu, cậu cũng phải kín miệng đấy."
"Móc ngoéo!"
Pat cẩn thận đặt đĩa sushi PP gắp nhiều nhất sang phần bàn của cậu. PP tắt điện thoại, cậu tự nói với bản thân rằng phải bỏ lại quá khứ để hướng về hiện tại.
---
"Quên lãng có mặt tốt và xấu. Nhưng đáng lừa bản thân rằng mình đã quên thì không bao giờ có lợi."
P/s: Có ai cũng viết truyện/fanfic có kiểu muốn viết một phần nào đó trong cốt truyện mà mãi chưa viết đến không :)))) Tui chán viết phần quá khứ lắm rồi, muốn skip đến cuối năm 2021 ghê :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com