Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Lời chúc phúc

"Em đoán là anh biết em đấy, Bill."

---

Billkin không hiểu bằng cách nào mà Nemo biết mình là Bill. Anh kéo tay cậu ta ra một góc để tránh ánh mắt dòm ngó của mọi người. Pam cười tinh quái.

"Anh đúng là Bill phải không? Bill0810."

"Nemo ..."

"Vâng!"

Pam cười khúc khích khi thấy khuôn mặt căng thẳng của Billkin. Cậu ghé sát bên tai anh thì thầm.

"Mặt em trông đáng sợ lắm hả? Sao anh nhát như bé thỏ thế?"

Billkin lùi một bước tạo khoảng cách, anh lúng túng ho khan.

"Nếu không có chuyện gì tôi xin phép đi trước."

Pam níu tay anh lại. Cậu bày ra vẻ mặt hối lỗi đáng thương, giọng cũng mềm mỏng gần như nũng nịu.

"Xin lỗi, em không có ý chọc tức anh. Sao lại đột nhiên bỏ game vậy Bill? Là do em hả?"

"Không, do bận việc thôi."

Câu nói này của Billkin hoàn toàn là do phép lịch sự. Cả anh và Pam đều hiểu điều này. Nhưng Billkin không ngờ chính câu nói này đã cho Pam một cái cớ để theo đuổi anh. Kể từ sau lần gặp đó, Pam tìm mọi cách để có cơ hội gần gũi với Billkin. Cậu ta dĩ nhiên không thể nắm được lịch làm việc của anh, bởi vậy Pam chỉ có thể đám đuôi anh ở trường đại học.

Trường đại học của Pam chỉ cách trường Billkin một đoạn đường, hơn nữa cậu ta có rất nhiều bạn bè ở trường anh. Đã là lần thứ 3 Billkin gặp Pam trong tuần này. Anh vừa bước ra khỏi xe thì cậu ta tiến đến ra vẻ tình cờ bắt gặp.

"P'Bill! Trùng hợp quá, anh đi học hả? Có phải tiết ở phòng 5 dãy B không? Hôm nay em cũng đến đó dự thính nè."

Billkin thở dài, anh đã mất hết kiên nhẫn cho ngày hôm nay rồi. Sau khi tan học còn có lịch quay đến nửa đêm, anh chẳng muốn nhiều lời với Pam cho phí sức. Pam chạy theo sau Billkin, miệng vẫn tươi cười vô tư lự. Tận khi vào phòng học, cậu ta cũng tranh chỗ ngồi cạnh anh. Khi bị bạn học hỏi về mối quan hệ với Billkin, Pam rất khéo léo bịa ra một lời nói dối.

"Em là em họ của anh Billkin. Mẹ em và mẹ anh ấy là chị em con chú con bác ạ."

Mối quan hệ lằng nhằng kiểu đó hiếm ai sẽ muốn hỏi thêm. Pam thuận lợi qua cửa. Bám dính qua vài tuần, cuối cùng Pam cũng bắt chuyện được với Billkin và cũng xin được anh bỏ chặn số mình. Gần đây Billkin luôn trong tình trạng cô đơn và buồn chán. Bạn bè đều bận rộn với công việc riêng. PP thì chẳng còn thời gian dành cho anh như trước. Pam cùng sự năng nổ của cậu ta vô tình lại rất phù hợp để lấp đầy chỗ trống khổng lồ mà PP để lại. 

Dù chính bản thân cũng không nhận ra, nhưng Billkin coi tình cảm của Pam như sự an ủi sau khi chứng kiến PP vui vẻ với tình yêu mới. Dù vậy, anh chưa từng nghĩ sẽ đáp trả lại Pam. Ngay cả người kiêu ngạo như Pam cũng bắt đầu thấy con đường này quá gian nan. Cậu ta than phiền với đám bạn sau đó nhận được cả đống 'mưu hèn kế bẩn' và chỉ một lời khuyên thật lòng.

"Thôi bỏ đi, chắc gì tên đó đã thích con trai? Cậu bạn diễn PP gì đó đẹp thế, nếu thích thì đã thích cậu ta rồi."

"Ý mày là tao không bằng người ta hả? Chỗ nào chứ? Tao giàu hơn, đẹp hơn, gu ăn mặc cũng hơn cậu ta là cái chắc!"

"Thôi đi Pam, mày tự tin quá rồi đấy. Đúng là mày đẹp mày giàu, nhưng người ta là ngôi sao đấy. Mày còn dám so không?"

Pam tức giận uống cạn ly rượu vang, cười nửa miệng phản pháo.

"Chẳng qua tao không thích thôi, tao mà chịu vào làng giải trí thì cậu ta làm gì có cửa. Dù sao sớm muộn Bill cũng là của tao."

"Ờ. Nhưng chuyện của mày đúng là ly kỳ, làm sao mà chơi game cũng quen được người nổi tiếng vậy? Ê game tên gì thế, tao cũng muốn chơi."

---

Billkin tắt điện thoại sau khi nghe tiếng đạo diễn yêu cầu diễn viên quay về vị trí. Hôm nay họ sẽ diễn cảnh ở tập 4, Teh trở về phòng của Oh Aew sau nụ hôn với Jai ở phòng tập kịch. Oh Aew né tránh cái hôn với Teh và sau đó đau khổ khi đọc được những dòng nhật ký của người yêu. 

PP mới nhuộm lại màu tóc đỏ cho vai diễn. Màu tóc càng khiến làn da trắng của cậu nổi bật hơn. Billkin ngồi lên ghế sofa còn PP ngồi dưới sàn nhà. Sau tiếng hô 'Action', Billkin xích lại gần, đặt hai tay lên vai PP. Anh cúi xuống vùi mặt vào mái tóc đỏ thơm mùi hoa hồng. 

"Bữa tối đành để dịp khác nhỉ?"

Nếu không có máy quay xung quanh, Billkin và PP sẽ lầm tưởng rằng mình đã đi lạc về quá khứ. Họ đang ở trong căn hộ quen thuộc, cùng ngồi trên sofa như mọi khi, nói vài câu chuyện vu vơ. Đã có lúc tưởng như bình yêu đó sẽ kéo dài mãi mãi.

Bờ môi gần như chạm vào nhau, PP đột nhiên dừng lại, quay mặt đi.

"Cậu đi tắm trước đi."

"Cut! Tốt lắm. Mọi người thu xếp hiện trường nhé!"

---

Từ phòng thay đồ đi ra, PP gặp Billkin đang đứng tần ngần gần đó, tay vẫn cầm điện thoại. Hôm nay Pat bận công việc nên Billkin đảm nhận việc đưa đón PP đến trường quay và về nhà. 

"Sao thế? Về thôi muộn lắm rồi."

Billkin đưa điện thoại nhờ PP cầm giúp rồi anh rời khỏi đó xuống tầng hầm lấy xe. Điện thoại anh rung lên liên hồi khiến PP chú ý, nội dung tin nhắn không hiện lên màn hình khóa. PP có vân tay trong điện thoại Billkin nhưng cậu không muốn mở ra xem. Một chiếc Porsche đậu trước mặt PP. Ngồi lên ghế phụ lái, PP đưa điện thoại về phía Billkin.

"Nè, ai đó nhắn cho cậu nhiều tin lắm."

Billkin chỉ nhìn thoáng qua nhưng anh không cầm lấy điện thoại. 

"Cậu cứ để đó đi, không phải chuyện gấp đâu, về tớ đọc sau."

Vừa nói dứt lời, điện thoại Billkin vang lên chuông báo cuộc gọi đến. Billkin hết cách, anh kết nối tai nghe bluetooth rồi nhận cuộc gọi.

"Alo, tôi vừa xong việc đang trên đường về. Chưa đọc, chút về sẽ đọc. Đừng thức khuya nữa, ngủ đi. Cúp máy đây."

PP nhìn về phía cửa sổ, trên lớp kính đang phản chiếu góc nghiêng của Billkin. 

Khi xe dừng trước cửa nhà PP, Billkin bỗng hỏi một câu.

"Nếu tớ nói tớ sắp có người yêu, P nghĩ điều này ổn chứ?"

"Thì tốt chứ sao. Tớ vào nhà đây, đi đường cẩn thận nhé."

Billkin lập tức lái xe rời đi. Xem ra PP đã hoàn toàn quên rồi, anh đã lo lắng thừa sao? Hay chỉ riêng anh còn mắc kẹt lại trong mối quan hệ khó hiểu đó? Billkin cười khổ vì những dằn vặt trong lòng suốt bấy lâu hóa ra chỉ là vô ích. 

Hôm đó Billkin trở về condo đã rất lâu không quay lại. Bật đèn, căn phòng lạnh lẽo như chưa từng có những ngày tháng trước đó. Billkin thuê một công ty cách tuần đến dọn dẹp một lần nhưng bụi vẫn phủ kín TV và tủ lạnh. Căn hộ giờ này chỉ còn tủ quần áo có thể chứng minh có người từng sống ở đây. Billkin chọn một bộ đồ thoải mái bước vào phòng tắm.

Trước khi đi ngủ, Billkin check điện thoại. Màn hình hiển thị hai bong bóng chat, Billkin hơi bất ngờ khi thấy PP gửi tin nhắn cho mình.

@pp.kritt: Kin, đừng nghĩ nhiều. Tớ mong chúng ta đều có thể tìm được hạnh phúc thực sự. Dù có chuyện gì xảy ra, trong lòng tớ, cậu mãi là người bạn tốt nhất.

Có lẽ cửa sổ chưa được cài then cẩn thận. Gió đêm ùa vào căn phòng khiến Billkin co người lại. Anh ấn sang bong bóng chat của Nemo.

@nemo34: Anh đâu rồi, hôm nay có lên game không?

@nemo34: Anh vẫn quay phim chưa xong à? Sao chưa seen tin nhắn vậy?

@nemo34: Bộ mô hình anh thích vừa về kho đấy, mai đi mua nhé?

@nemo34: Em nên mua Porsche giống anh hay Ferrari nhỉ? Chọn giúp em đi Bill

@nemo34: Nhớ Bill không ngủ được ...

Billkin tắt điện thoại. Anh không muốn phải nghĩ gì vào lúc này, cũng chẳng muốn trả lời bất cứ tin nhắn nào. Sau rất nhiều đêm, cuối cùng Billkin cũng có một giấc ngủ trọn vẹn đúng nghĩa. Dù hôm sau anh có phải bỏ lỡ tiết học buổi sáng vì ngủ quên, nhưng Billkin cảm thấy điều đó hoàn toàn xứng đáng. 

---

P/s: Thôi được hôm siêng năng, dù chưa soát lỗi kỹ nhưng thôi đăng nốt rồi đi ngủ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com