Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Hỗn loạn

PP dành một buổi tối để sắp xếp lại tủ đựng phụ kiện. Là một người quan tâm đến thời trang, cậu sưu tầm rất nhiều loại trang sức. Đồng hồ, vòng kim loại, đá quý, khuyên tai, cài áo, từ đơn giản đến cầu kỳ, từ bình dân đến xa xỉ. PP phân loại chúng theo màu sắc và chất liệu, chỉ riêng một chiếc hộp nhỏ được đặt trong góc, khác biệt với số còn lại. PP mở chiếc hộp ra, bên trong là những trang sức Billkin mua tặng cậu, vài món khác là đồ mà cả hai cùng mua theo cặp. 

Billkin không có nhiều hứng thú với những món trang sức hay phụ kiện. Thứ duy nhất anh đeo trên người là đồng hồ. Nhưng vì PP thích nên thi thoảng Billkin sẽ mua cùng cậu. Anh luôn kiên nhẫn chờ cậu chọn hết món này đến món khác, đôi khi sẽ đưa ra vài câu nhận xét. PP mỉm cười nhìn từng chiếc vòng tay, khuyên tai. Mỗi thứ nhắc về cho cậu một kỷ niệm. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được một người thứ hai có thể khiến cậu trân trọng đến thế. 

PP đặt chiếc vòng tháo ra hôm nay vào hộp, đóng nắp lại.

---

Billkin không còn cô đơn nữa. Khoảng trống trong lịch trình được anh dùng để gặp gỡ và chơi game cùng Pam. Ánh mắt của Pam mỗi lúc một mờ ám. Cậu ta nhiều lần gợi nhắc đến chuyện tình cảm nhưng Billkin thường kiếm cớ để gạt đi. Sau vài lần như vậy, Pam giận lẫy nói.

"Em vẫn không biết làm cách nào mà anh biết em là Nemo. Nhưng Bill à, ánh mắt anh lúc đó thực sự giống như đang quan tâm đến em một cách đặc biệt vậy."

"Tại sao anh cứ từ chối em mãi thế? Em có cơ hội nào không Bill?"

Dù vậy nhưng Pam không bỏ cuộc. Một phần vì thực sự thích Billkin, phần còn lại vì cậu ta đã lỡ mạnh mồm với bạn bè rằng sẽ cưa đổ anh. Kẻ chưa từng nếm mùi thất bại như Pam đương nhiên không cho phép bản thân mất mặt.

Billkin giữ thái độ bình thản và im lặng nhưng trong lòng anh như có sóng trào. Sau 21 năm cuộc đời, Billkin không còn nhận ra cảm xúc của bản thân nữa. Đúng là thời gian trước khi gặp Nemo ngoài đời, anh từng gần như cảm nắng người bạn trên game này. Lần đầu thấy mặt Pam, trái tim anh đã lỗi nhịp và chẳng thể gạt hình bóng cậu ta ra khỏi tâm trí. Nhưng ngay sau đó cảm xúc ấy cũng biến mất khi anh tiếp xúc trực tiếp với Pam. Billkin chưa từng rung động với con trai. Anh tự nhủ rằng, nếu bản thân có thể thích người cùng giới, chắc chắn đó phải là PP. Hẹn hò với PP là ngoại lệ duy nhất của anh trong kiếp này. 

---

Bangkok ngày 30 tháng 4 năm 2021,

Ngày sinh nhật PP, từ sáng sớm Billkin đã có mặt ở nhà Amnuaydechkorn. Đây là lần đầu tiên anh bước chân qua cánh cổng nhà PP kể từ ngày họ chia tay. Công việc của anh hôm nay là hộ tống chú Montri đi mua rượu cho bữa tiệc tối. Khi quay lại cũng vừa tới lúc ăn trưa. Bữa trưa vừa kết thúc thì khách bắt đầu đến. Năm nay, nhà Amnuaydechkorn chỉ mời những bạn bè thân thiết và họ hàng đến dự tiệc. PP mặc sơ mi trắng và quần bò sáng màu đơn giản. Billkin và PP không có nhiều thời gian để trò chuyện. PP phải đón khách còn Billkin thì bận bịu điều phối nhân viên bày tiệc đứng. 

Chị Sam vừa đến, vui vẻ ôm rồi tặng quà cho PP. Chị đưa mắt nhìn một vòng, gật đầu chào với Billkin rồi quay lại hỏi PP.

"Chị không thấy Pat ở đây. Hai đứa chưa công khai với gia đình à?"

"Vâng, chắc để một thời gian nữa xem sao ạ."

Chị Sam cười đầy ẩn ý.

"Thằng bạn chị xem ra không lọt được vào mắt của nong P rồi."

PP nhún vai rồi đánh trống lảng sang chiếc váy liền chị Sam đang mặc. Thực ra Pat đã ngỏ ý muốn tham gia bữa tiệc sinh nhật nhưng PP không muốn phải giải thích mối quan hệ này với bố mẹ và người thân. Dù sao cả nhà cũng biết cậu mới chia tay Billkin, giờ lại công khai người yêu mới chắc chắn sẽ khiến mọi người bận lòng. 

Bữa tiệc ấm cúng diễn ra ngoài sân vườn dưới ánh nến lung linh. Cuối cùng PP cũng được ngồi xuống ăn vài miếng salad do Billkin đưa đến. 

"Mệt lắm hả P?"

"Cũng được, mọi người có vẻ thích món bánh ngọt. Hình như món này do cậu chọn phải không?"

"Ừ, tớ có lấy cho cậu một phần này, ăn thử đi."

Ngay lúc ấy điện thoại Billkin rung lên. PP vô tình liếc qua, màn hình hiển thị cái tên 'Nemo'. Billkin khẽ cau mày rồi nhấc máy. Đầu dây bên kia im lặng bất thường. Mãi khi Billkin định cúp máy thì Pam mới lên tiếng. Giọng cậu ta buồn bã khác hẳn sự vui tươi nghịch ngợm của mọi ngày.

"Bill ơi... Em chẳng còn gì cả..."

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Em bị đuổi khỏi nhà rồi, em chỉ còn mỗi anh thôi, anh đến đây được không Bill?"

"Cậu đang ở đâu?"

Nhận được địa chỉ, Billkin cúp máy rồi quay sang nhìn PP. Anh không muốn rời đi trong buổi tiệc sinh nhật của cậu nhưng lại chẳng thể yên tâm về Pam.

"Cậu có việc bận thì cứ đi trước đi."

"Hay là thôi, cũng không phải việc gì quan trọng..."

"Nếu không quan trọng thì cậu đã chẳng nhìn tớ với ánh mắt đó. Đi đi, không sao đâu."

PP nhìn theo bóng lưng Billkin khuất sau cánh cổng. Miếng bánh ngọt ngào trong miệng đột nhiên mất mùi vị. Nemo, cái tên này thuộc về cô gái may mắn nào nhỉ? 

---

Billkin tìm thấy Pam đang ngồi co ro dưới gầm cầu. Anh vừa giận vừa sợ. Chỗ tối tăm nguy hiểm thế này mà dám đến một mình, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chưa kịp lên tiếng cằn nhằn thì Pam đứng bật dậy ôm chầm lấy anh rồi bật khóc nức nở. Vừa khóc, cậu ta vừa kể lể lý do mình lang thang ở đây. Pam vừa come out với gia đình. Là con trai út duy nhất trong nhà, đương nhiên bố mẹ cậu không thể chấp nhận điều này. Hai bên tranh cãi dữ dội rồi Pam tuyên bố sẽ rời khỏi nhà. 

"Họ nói em đua đòi theo bạn học xấu. Đúng là trước đây em có hẹn hò với con gái, nhưng giờ em thích anh thì sao chứ?"

Billkin đứng như chôn chân dưới đất. Anh không ngờ Pam vì mình mà dám công khai giới tính với cả gia đình. Trong khi bản thân anh chỉ coi cậu ta như người lấp đầy chỗ trống những lúc buồn. 

"Tại sao lại làm vậy? Tôi có gì tốt để cậu phải hy sinh đến thế?"

Pam ngơ ngác nhìn Billkin. Anh cau chặt mày tiếp tục nói.

"Tôi thậm chí còn chẳng biết bản thân là thẳng hay bisexual. Cũng chẳng biết cách để yêu. Một người như vậy sao xứng đáng được ai yêu chứ?"

Đây là lần đầu tiên Billkin bộc lộ cảm xúc trước Pam. Cậu ta ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời.

"Suy nghĩ nhiều vậy làm gì chứ? Yêu là yêu thôi."

Câu nói của Pam như đánh thức điều gì đó trong Billkin. Anh ngơ ngác nhìn cậu ta, nhất thời chẳng biết nói gì. Hai người hóng gió lạnh thêm một lúc rồi chui vào xe bàn chuyện nên làm tiếp theo.

Sau khi bàn bạc, Billkin đưa Pam đến nhà một người bạn của cậu ta. Anh định sẽ lái xe về nhà PP nhưng khi nhìn đồng hồ thì đã quá 12 giờ đêm. Món quà Billkin tặng PP năm nay là một chiếc móc chìa khóa hình gấu bằng bạc đính ngọc trai. Khi mua món quà này, anh đã rất muốn nhìn thấy phản ứng của PP khi mở nắp hộp quà. Thật tiếc khi bỏ lỡ điều đó. 

---

Chuyện của Pam ám ảnh tâm trí Billkin nhiều ngày sau đó. Anh bối rối trước tình cảm của cậu ta. Chưa bao giờ anh nhận được sự theo đuổi nồng nhiệt như vậy. Billkin nghĩ có lẽ mình nên thử cho Pam và bản thân một cơ hội. Anh không hề hay biết mình lại một lần nữa đi vào vết xe đổ. 

Trước khi đồng ý với lời tỏ tình của Pam. Billkin đã dò hỏi chị quản lý riêng.

"P, nếu em hẹn hò với một người ngoài ngành thì sao ạ?"

P' Maysa điềm tĩnh trả lời.

"Như đã thống nhất từ trước thì cả chị và công ty sẽ không xen vào chuyện tình cảm của em. Tuy nhiên hiện tại hợp đồng BKPP project vẫn đang có hiệu lực nên cả em và PP đều không được để lộ chuyện riêng tư này. Tốt nhất em nên thảo luận kỹ với người yêu về điều này. Nếu cô ấy thực sự thương em thì sẽ thông cảm thôi."

Billkin gật đầu. P'Maysa luôn tin tưởng vào nghệ sĩ của mình, đặc biệt là Billkin. Cô vui vẻ nói tiếp.

"Dù sao có người yêu cũng là chuyện vui, đừng suy nghĩ nặng nề quá. À, tiệc liên hoan đóng máy được tổ chức vào cuối tuần này đó. Mà hôm đó chị có việc riêng không tới được nên có gì em thuê tài xế lái xe nếu uống say nhé!"

---

PP biết chuyện Billkin có người yêu từ P'Tukta, quản lý riêng của cậu. 

"Chị Maysa hỏi chị có biết chuyện này không. Nhưng chị cũng chưa em hay Billkin nói bao giờ mà."

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng PP vẫn không thể bình tĩnh nổi khi biết Billkin đang hẹn hò với người khác. Cảm xúc đã cố vùi lấp nay lại bị đào bới lên không thương xót. PP bỗng nảy ra một suy nghĩ ngốc nghếch. Nếu cậu độc thân và Billkin cũng thế, chẳng cần là người yêu, nếu cứ ở bên nhau như vậy cũng tốt. Bạn bè, tri kỷ, đồng nghiệp hay gì cũng được. Nhưng thực tế thật tàn khốc. Biết đâu có một ngày cậu trở thành phù rể trong đám cưới của anh. Nở nụ cười giả dối trên lễ đường và uống cạn ly rượu đắng sau lời chúc phúc.

---

Billkin đương nhiên nói với PP về việc mình vừa thoát kiếp độc thân. Anh nghĩ rằng đây là chuyện mà PP cần biết, dù với tư cách bạn bè hay đồng nghiệp. PP cười tươi nói mong anh sẽ yêu thật lâu dài. Billkin không muốn để lộ chuyện hẹn hò với ai khác ngoài PP và quản lý riêng. 

Buổi tiệc liên hoan đóng máy, Billkin và PP hẹn sẽ cùng đi một xe. Nhưng tối đó khi Billkin vừa lái xe ra khỏi gara thì Pam gọi đến. Cậu ta cãi nhau với bạn và đang lang thang không có chỗ để về. Billkin không còn cách nào khác ngoài gọi lại cho PP, nhờ cậu bịa ra một lý do cho sự chậm trễ của anh rồi đến đón Pam tìm chỗ nghỉ lại qua đêm.

Pam ngồi lên xe, chỉnh lại ghế. Pam cao ngang PP nhưng cậu ta có vóc dáng lớn hơn một chút. Vì sáng nay PP đã ngồi ở ghế phụ lái nên chiếc ghế đó hiện tại khiến Pam hơi khó chịu khi ngồi.

"Cái ghế này lần nào em cũng chỉnh mà vẫn khó chịu thế nhỉ?"

"À, sáng nay PP ngồi bên đó, chắc cậu ấy chỉnh lại đó."

"P' PP ạ. Em vẫn chưa được gặp anh ấy bao giờ."

Billkin không có ý định giới thiệu PP và Pam cho nhau. Anh đoán PP sẽ chẳng dễ chịu gì, giống như anh luôn không thoải mái khi đối mặt với Pat vậy. Nhưng với Pam, PP như một cái gai trong lòng. Bởi vậy khi biết Billkin sẽ tới bữa tiệc có mặt PP, khi xe dừng lại, Pam đã cố ý kéo anh lại muốn hôn. Billkin kịp thời tránh nhưng miệng vẫn bị đập mạnh vào cằm cậu ta. Pam nghịch ngợm nháy mắt rồi chạy biến đi mất.

Billkin đến quán bar khi bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc. Vừa bước vào anh lập tức thấy PP đang vẫy tay về phía mình. Anh bỗng nhẹ nhõm khi nghĩ đến hiện tại, cả PP và anh đã tìm được một nửa cho riêng mình. Chỉ có như vậy họ mới lại ở bên nhau như hai người bạn thân, quay lại với mối quan hệ lý tưởng và bền vững nhất trên đời.

---

P/s: Xỉu ngang. Cuối cùng cũng lết tới ngày này! Đọc xong chap này mn có thể đọc lại chap 17 nha (à cả chap 1 nữa) :))) Hmmm, có thể một ngày nào đó mình sẽ viết lại chap này vì chưa ưng lắm :))) Nhưng muốn chạy cho nhanh đến hiện tại nên đành vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com