Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Mặt nạ

P/s: Mọi người nên đọc lại chap 1 và chap 17 trc khi đọc chương này.

Billkin không ngờ chỉ sau một buổi tối, bầu trời bỗng nghiêng đổ đến không nhận ra bước chân mình vẫn chạm mặt đất. Khi PP bắt đầu say, đôi mắt cậu ấy nhìn anh chăm chú. Giống hệt như ngày trước. Billkin đã cố không để ý đến, cho đến khi miệng chai dừng lại ở phía PP trong trò Truth or Dare.

"Lúc đóng phim mấy cảnh thân mật như hôn này kia nếu nói không rung động chỉ có là nói dối. Tim đập nhanh hơn, mặt đỏ lên, cái này em thừa nhận."

Billkin dường như không tin nổi vào những lời PP đang nói. Lời tỏ tình chưa từng ngỏ đột nhiên lại đến giữa lúc cả hai đã chẳng còn cơ hội nào cho nhau. 

"Nhưng khi đạo diễn hô cut, em liền nhận ra đó không phải là cảm xúc của mình. Billkin là bạn của em. Hai đứa thân đến nỗi như người nhà rồi, bảo yêu nhau cứ như là ... làm điều trái luân thường đạo lý ấy."

Billkin nốc rất nhiều rượu. Anh hi vọng chất cồn có thể khiến mình say đến mất lý trí. Sự tỉnh táo lúc này giống như hình phạt cho Billkin. Đến khi lấy lại chút nhận thức Billkin thấy mình đang ở condo. PP đưa cho anh một ly chanh mật ong. Né tránh nụ hôn của cậu, trong lòng Billkin dâng lên sự tức giận vì bị lừa dối.

"Cậu đã hứa sẽ quên tớ... Tớ có người yêu rồi và cậu cũng vậy, mọi thứ đang dần trở lại bình thường mà, không phải sao, P?"

Mặt nạ tươi cười giả dối của cả Billkin và PP đều bị cơn say và sự xúc động làm vỡ tan. Cả hai lộ ra sự phẫn nộ xấu xí dành cho đối phương. 

"Câu nói đó nghe quen không? 'Chúng ta như người nhà vậy, không thể yêu nhau.' Haha, đúng đấy, tớ đã nói dối trong trò Truth or Dare. Nhưng... cậu biết mà, tớ chỉ nói lại lời cậu từng nói thôi."

"Sao cũng được, đừng quên lời hứa của chúng ta."

Nói rằng mình không sao. Nói rằng sẽ mãi là bạn tốt. Còn chúc nhau yêu người khác dài lâu. Từ lúc nào tình bạn này lại dối trá như thế? Billkin ngồi trong phòng ngủ, đầu anh vẫn choáng váng nhưng lại phải xử lý quá nhiều thông tin khác nhau. PP vẫn còn tình cảm với mình ư? Vậy thời gian qua sao cậu ấy tỏ ra thản nhiên vậy, thậm chí còn hẹn hò với người khác? Tại sao lại hành động như vậy khi cả hai đều đã có người yêu mới? Billkin không hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Anh luôn cố phân biệt những mảng màu thành trắng và đen và mọi thứ đối với anh chỉ có đúng hoặc sai. Nhưng tình yêu không như vậy. Sự phức tạp của nó khiến Billkin hoang mang. 

Những mối tình trước đây luôn kết thúc chóng vánh. Hết lần này đến lần khác những người ấy quay lưng về phía anh. Và lý do đều vì họ không cảm nhận được tình yêu của anh. Tiếng đập cửa vang dội cắt đứt suy nghĩ của anh. 

"Cậu làm cái gì..."

Không kịp để Billkin nói hết câu, PP ôm ghì lấy cổ anh hôn ngấu nghiến. Chỉ sau vài giây đứng hình vì bất ngờ, Billkin đẩy mạnh PP ngã ra sàn.

"Cậu say đến mất trí rồi đó PP! Tỉnh táo lại đi! Đừng để đến cả bạn chúng ta cũng không làm nổi!"

PP co người lại khóc nức nở thành tiếng.

"Đau quá..."

Billkin nhận ra mình vừa đẩy PP với lực rất mạnh, anh vội chạy đến nâng cậu ngồi dậy, lo lắng nhìn trước ngó sau.

"Xin lỗi, có làm cậu bị thương ở đâu không?"

PP ôm chầm lấy Billkin, áp mặt vào bờ vai anh mà khóc.

"Tại sao không thể là tớ? Tại sao vậy Kin?"

"Xin lỗi, xin lỗi P ..."

PP khóc đến mệt lả rồi thiếp đi trong vòng tay Billkin. Anh bế cậu đặt lên giường, nhìn ngắm khuôn mặt dù ngủ vẫn lộ ra vẻ đau đớn.

"Cậu nói cậu đã quên, nhưng xem ra không phải vậy. Tớ phải làm gì với cậu mới là đúng đây?"

---

Sáng hôm sau cả Billkin và PP đều không hẹn mà cùng lảng tránh chuyện tối hôm trước. Nhưng họ đều hiểu mọi nỗ lực hàn gắn tình bạn bao lâu nay đã đổ sông đổ bể. PP chia tay Pat sau lần cãi vã đó, cậu kéo hắn ta vào black-list. 

Về phần Billkin và Nemo, dù Nemo luôn đòi hỏi những buổi hẹn hò nhưng gần đây Billkin quá bận rộn. Anh vừa phải học vượt chương trình, vừa làm việc, vừa bắt tay vào kinh doanh. Mỗi ngày Billkin chỉ ngủ vài tiếng, đến nỗi cô Pink phải sốt ruột yêu cầu anh phải nghỉ ngơi. Ai cũng nghĩ anh nghiện công việc nhưng chỉ Billkin biết mình đang cố làm bản thân mệt nhoài để không phải nghĩ đến chuyện tình cảm.

---

Sau khi tiệc liên hoan đóng máy kết thúc, chị Chie quay về nhà. Vừa mở cửa chị giật nảy mình khi thấy một khối đen to lù lù đứng chắn ngay tủ giày.

"Kai! Dọa chết chị mày rồi! Đêm hôm ra cửa đứng làm gì thế?"

"PP có cho em số điện thoại không?"

Chị Chie cười khanh khách vì thằng em yêu đương vào ngu hết cả người. Nhìn nó bây giờ ai mà hình dung đến một nhân tài lĩnh vực an toàn thông tin chứ. 

"Em ấy không chịu cho mày số đâu. Đã bảo chụp tấm ảnh hẳn hoi rồi không nghe. Ảnh đó trông ngố thế ai ưng cho nổi."

Chị Chie đã quá mệt nên chỉ nói vậy rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Kai thất vọng nhìn lại tấm hình trong điện thoại. Rõ ràng trông cũng được mà nhỉ. Lầm lũi đi về phòng làm việc, Kai bật máy tính. Màn hình desktop là ảnh chụp tạp chí của PP. Hắn vốn chẳng bao giờ để ý đến giới giải trí dù chị gái làm việc trong ngành công nghiệp này. Nhưng lần ấy Kai tình cờ thấy chị Chie xem 'I told sunset about you' ở phòng khách. Gương mặt PP đã ngay lập tức chiếm trọn tâm trí hắn. Thật ra chẳng cần phải xin số điện thoại của cậu, Kai đã sớm có được thông tin và định vị điện thoại của PP. Dù điều này là trái với đạo đức nghề nghiệp nhưng Kai tự nhủ sẽ không bao giờ đụng đến nó lần nữa.

---

Cuối tháng 5,  tập 1 'I promised you the moon' chính thức công chiếu. So với phần 1, phần 2 có khởi đầu thuận lợi hơn nhiều. Nhưng từ tập 3 nhiều ý kiến trái chiều bắt đầu xuất hiện. Đây là điều cả ekip làm phim đã dự đoán từ trước. PP không muốn xem lại những thước phim mình đã diễn cùng Billkin. Billkin cũng tránh lướt instagram thời gian này. 

Billkin và PP vẫn gặp nhau mỗi ngày vì lịch trình chung dày đặc. Nhưng Billkin chẳng còn đón đưa PP như xưa. 

---

Tháng 5 trôi qua nặng nề như một đám mây đen. 

PP chợt nhìn thấy một sự kiện lưu trong lịch trong một lần kiểm tra lịch trình ở điện thoại. 'Love anniversary', nhắc lại hàng năm vào một ngày đầu tháng 6, là ngày mà Billkin nhận lời đề nghị hẹn hò.  Cậu tự chế giễu bản thân. Nhẩm tính chỉ còn 2 ngày nữa, PP tính toán sẽ rủ tụi bạn thân đi bar giải sầu.

Nhưng có vẻ ông trời muốn trêu đùa PP. Đúng đêm đó cậu bị Nana bùng kèo, Peach thì đang du lịch ở nước ngoài còn mấy đứa còn lại đều cáo bận không tới. PP đến tận cửa quán bar mới nhận ra mình bị cho leo cây. Không muốn về nhà gặm nhấm nỗi buồn một mình, PP mua vài chai rượu nhẹ rồi lái xe đến một công viên vắng vẻ trong thành phố.

Cậu đậu xe trước sông, nhìn ra chiếc cầu tỏa sáng lấp lánh. PP mở cửa sổ trời, hạ ghế lái xuống thấp rồi bật nắp chai rượu nhâm nhi từng ngụm nhỏ. Đã lâu rồi PP mới dành thời gian ở một mình, thư giãn và không làm gì cả. Cậu nghĩ vẩn vơ về những chuyện trong quá khứ, về thời đi học, người yêu đầu tiên, những bé cún từng nuôi đã mất. Đôi khi nghĩ đến khoảnh khắc vui vẻ, PP bật cười, rồi khi nhớ về kỷ niệm buồn, cậu sẽ im lặng đối thoại với bầu trời sao.

Trong vô thức, đồng hồ đã đi qua con số 12 nhưng PP chẳng để tâm đến. Trong thành phố, cách đó vài dãy nhà, Kai đang bù đầu với công việc. Thi thoảng, hắn liếc qua cửa sổ hiện thị bản đồ, một chấm sáng nhỏ thể hiện cho vị trí hiện tại của PP. Đã hơn 3 tiếng trôi qua nhưng chấm sáng vẫn ở nguyên vị trí ấy. Kai lo lắng, nếu đến đó thì có khác gì tên biến thái theo dõi bám đuôi. Nhưng lỡ cậu ấy đang gặp nguy hiểm thì sao. 

"Kai, mày đi đâu giờ này thế?"

"Em đi ra ngoài chút."

Chị Chie khó hiểu nhìn em trai lao vút ra khỏi nhà. Bình thường có lôi kéo cũng hiếm khi Kai chịu ra khỏi nhà ấy chứ. Không biết có chuyện gì mà gấp như vậy.

---
P/s: Chán Billkon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com