Chap 40: Kai
PP nhận ra mình đã khá say rồi. Cậu không muốn làm phiền ai giờ này, cũng không dám mạo hiểm tự lái xe. PP mở ứng dụng đặt một tài xế lái thuê.
Kai loanh quanh gần nơi xe PP đỗ được vài phút. Hắn không tìm ra cách nào để bắt chuyện với cậu. Nghĩ kiểu gì cũng giống mấy tay biến thái rình rập trai trẻ. Cuối cùng, Kai lấy hết can đảm đi đến gõ vào cửa xe của PP, hắn định sẽ lấy cớ là một người qua đường tốt bụng nhắc nhở cậu không nên đỗ xe ở công viên qua đêm.
Nhưng Kai vừa gõ vài cái lên kính, cửa xe đột nhiên mở ra. PP đi ra ngoài, chẳng nói chẳng rằng đi vòng sang bên ghế phụ lái, mở cửa ngồi xuống. Kai đứng ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Này, anh còn đứng đấy làm gì thế?"
Kai bối rối cúi người nhìn vào trong xe. PP đang nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu.
"Anh có lái được không hay để tôi tìm tài xế khác?"
Nghe đến đây thì Kai nhận ra PP nhận nhầm mình với tài xế lái thuê. Trong giây lát hắn quyết định đâm lao theo lao. Kai ngồi vào ghế lái.
"Quý khách muốn về địa chỉ nào ạ?"
PP đọc một dãy địa chỉ rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng mảy may nghi ngờ. Xe chạy được vài phút trong thành phố rồi đột ngột dừng lại. PP mở mắt nhìn ra bên ngoài, phía đối diện có một tiệm thuốc tây. Rồi cậu kinh ngạc nhận ra người tài xế lái thuê đang đi sang đường, tiến vào tiệm thuốc dường như đang hỏi mua gì đó.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo lên.
"Alo, có phải anh đặt tài xế lái thuê ở công viên Bangkok phải không ạ? Sao tôi đến không thấy xe anh đâu ạ?"
PP hoảng loạn. Nếu tài xế lái thuê thực sự đang gọi cho cậu, vậy người kia là ai?
"Alo?? Alo? Trời ơi, chắc lại một tên say. Bực cả mình!"
Điện thoại bị cúp ngang. Đầu óc PP quay cuồng, lúc này cậu không còn đủ tỉnh táo suy xét và hành động. Nhưng rõ ràng người tài xế giả này phải có ý đồ gì đó. Kai đã quay lại ghế lái. PP vừa định tháo dây an toàn, mở cửa bỏ chạy thì một chai thuốc giải rượu xuất hiện trước mặt cậu.
"Đây là thuốc giải rượu chị tôi hay uống. Em uống đi, đừng để bị đau đầu, không tốt."
PP nhanh như chớp rút chìa khóa xe, gằn giọng hỏi.
"Mày là ai?"
Kai biết tài xế thật sớm muộn cũng gọi cho PP. Hắn tháo khẩu trang, cố mỉm cười thân thiện.
"Anh là Kai, em trai chị Chie. Nếu em chưa quên thì chị Chie từng cho em xem hình của anh một lần rồi."
Quả đúng có chuyện như vậy. PP nhìn kỹ người đối diện. So với ảnh thì Kai ngoài đời trông khác hẳn. Cậu đã nghĩ người này là kiểu ngố ngố, ngây thơ nhưng sự thật thì anh ta trông rất nghiêm túc, lạnh lùng. PP gật đầu.
"Chào anh. Nhưng sao anh lại ở đây?"
"Tôi đi dạo, thấy có xe đỗ nên muốn đến nhắc nhở không được để xe qua đêm trong công viên. Không ngờ em lại nhầm tôi thành tài xế. Nhận ra là em nên tôi đưa em về luôn. Xin lỗi vì không nói từ đầu."
PP thở phào. Kai cũng bớt căng thẳng vì lời dối trá của mình đã thuyết phục được cậu. Hắn xòe tay ra.
"Để tôi đưa em về nhé?"
"Không phiền anh chứ?"
"Không sao. Lâu lâu được ra khỏi nhà cũng vui lắm."
Kai khởi động xe, chầm chậm lái tiếp theo bản đồ. PP uống xong chai thuốc thì cơn say cũng giảm bớt. Dù đã xác định lại với chị Chie danh tính của người bên cạnh, nhưng Kai vẫn là người hoàn toàn xa lạ. PP không thể không đề cao cảnh giác với anh ta.
"Nghe chị Chie nói anh là kỹ sư công nghệ thông tin phải không?"
"Tôi làm bên an ninh mạng."
"Ra vậy. Nhưng em cứ nghĩ những người làm trong ngành đó thì không để ý đến giới giải trí chứ."
PP nói câu này là có ý trêu đùa Kai về việc anh nhờ chị Chie xin số cậu. Kai đỏ bừng mặt, nhưng giọng hắn vẫn rất trấn định.
"Tôi không theo dõi những ngôi sao đâu. Tôi chỉ biết mình em thôi."
PP ngẩn người. Cậu tiếp tục hỏi vì sự tò mò.
"Sao anh lại biết em? Và em có gì để anh thích?"
Hỏi là vậy, nhưng cậu dám chắc Kai thích mình vẫn là vì khuôn mặt. Giống như bao người khác thôi.
"Tình cờ thấy em trên TV, trong phim I told sunset about. Còn lý do thích thì tôi cũng không rõ nữa. Nhưng điều đó quan trọng lắm à? Tình cảm chưa bao giờ nằm trong nhưng điều mà tôi phải phân tích sai đúng."
"Nếu tình cảm không phân đúng sai. Vậy nếu thích người khác trong khi đang có người yêu thì sao?"
Kai không ngờ PP lại nói điều này. Anh giảm tốc quay sang nhìn cậu. PP đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự dường như sắp rơi lệ vậy.
"Anh không biết em đang nói về chuyện gì. Nhưng nếu thấy mình sai thì phải xin lỗi. Dù lời xin lỗi có thể không bù lấp được tổn thương, nhưng nó thể hiện rằng mình đã hối hận vì những gì đã làm. Đôi khi đó là điều mà người kia cần nhất."
Xe đã dừng ở cổng nhà PP. Cậu quan tâm quay sang hỏi Kai.
"Giờ đã gần 1 giờ sáng rồi, anh về nhà kiểu gì đây?"
"Không sao. Em ngủ sớm đi nhé."
PP nhìn theo bóng lưng Kai biến mất sau cổng tiểu khu. Cậu chuyển sang ghế lái, khởi động máy chuẩn bị đánh xe vào gara. Âm thanh động cơ vừa vang lên, PP bỗng thấy bên cửa kính có ai đó đập vào. Cậu ngạc nhiên thấy Kai đang ở bên ngoài. PP hạ cửa xe.
"Sao vậy ạ?"
Kai thở dốc, cố nuốt nước bọt nói.
"PP, cho tôi xin số em được không?"
PP tròn mắt nhìn Kai. Cậu chợt nhớ đến lần mình từ chối chị Chie khi được chị mai mối cho Kai. Cậu lại chăm chú nhìn người trước mặt. Khuôn mặt Kai hơi đỏ vì thiếu oxi, gọng kính hơi lệch, đôi mắt sâu đang lo lắng nhìn cậu.
"Chỉ vậy thôi ạ?"
"Ừ."
"Được thôi."
---
Gần đây PP có một người bạn mới. Sau lần đó PP và Kai chưa gặp lại nhau vì thời gian biểu của cả hai quá chênh lệch. Nhưng bất cứ khi nào có thời gian rảnh, PP rất thích nhắn tin với Kai. Hắn mang đến cho cậu cảm giác dễ chịu, gần gũi. Nguồn năng lượng mới khiến PP vui hẳn lên.
Tuy nhiên, tình cảm của Kai khiến PP nao núng. Cậu sợ lại phạm phải sai lầm một lần nữa. Những mối tình chóng vánh khiến cậu không còn muốn yêu thêm nữa, ít nhất là trong thời gian này. Vậy nên PP đã nói rất rõ ràng với Kai rằng cậu không để đáp lại theo cách mà hắn muốn.
@kai: PP, em không cần nghĩ về điều đó đâu.
@ppkrit: Dù sao em cũng nghĩ đây là điều chúng ta cần rõ ràng ngay từ đầu
@kai: Tôi rất vui khi được làm bạn với em. Thật sự tôi có ít bạn lắm
Lúc nhắn những dòng này với Kai, PP đang ngồi trong phòng trang điểm cùng Billkin. Các staff đã rủ nhau đi ăn trưa hết, chỉ còn hai người ngồi lại chờ đến giờ ghi hình.
Billkin đang tranh thủ đọc nốt slide bài giảng, anh ngước qua nhìn PP đang nhắn tin với ai đó, thuận miệng hỏi.
"Anh Pat à?"
Bàn tay đang gõ bàn phím của PP sững lại.
"Sao thế? Không phải à?"
"Bọn tớ chia tay. Cũng vài tuần rồi."
Đến lượt Billkin đứng hình. Anh bối rối nói lời xin lỗi.
"Không sao. Cậu với Nemo sao rồi?"
"Vẫn vậy thôi."
"Billkin, PP, đến giờ ghi hình rồi."
Câu chuyện bỏ dở ở đó. PP tắt chuông điện thoại rồi giao cho chị quản lý. Hôm nay là buổi ghi hình cho quảng cáo Lays. Kịch bản rất đơn giản, hai người bạn vừa xem phim vừa cùng ăn một gói snack. Bộ phim vô cùng hấp dẫn nhưng họ chỉ bận nói về vị ngon của Lays. Nhân vật trong phim quá tức giận không thèm diễn nữa.
Quảng cáo này không hề khó quay nên buổi làm việc rất nhanh đã kết thúc. Khi rời khỏi phim trường, PP không cẩn thận vấp phải chân đèn. Ngay khi cậu chuẩn bị tâm lý ăn đau thì một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo cậu.
Xung quanh vang lên tiếng ồn ào. Vài chị staff hét lên nho nhỏ. Billkin buông tay ra, vỗ nhẹ lên đầu PP.
"Cẩn thận chút."
Tim PP đập nhanh đến chóng mặt. Cậu cúi mặt giấu đi hai gò má ửng đỏ vội vã đi về phòng chờ. Hôm nay sau khi tan làm, Billkin, PP và các anh chị staff cùng nhau đi ăn tối ở một nhà hàng đồ nướng.
Ngồi cạnh nhau, Billkin chu đáo nướng vài phần thịt ngon cho PP khi cậu đang bận quay story với mọi người. PP quen tay vừa gắp thịt ăn, vừa nói chuyện. Đến khi thịt trong bát đã hết, cậu quay sang định giục Billkin tiếp tục nướng thịt. Nhưng người bên cạnh đã biến mất từ lúc nào.
"Ủa, anh Jen, anh thấy Billkin đâu không ạ?"
"Vừa nãy Kin có điện thoại nên ra ngoài nghe rồi."
PP rời khỏi bàn ăn ra ngoài tìm Billkin. Cậu nhanh chóng thấy anh đứng sau một gốc cây trong hoa viên lộ thiên ở trung tâm nhà hàng. Billkin đang quay lưng về phía cậu, PP chưa kịp lên tiếng thì giọng nói giận dữ của anh khiến cậu dừng bước.
"Nemo, anh không thể lúc nào cũng trả lời tin nhắn của em được!"
"Đó là tính chất công việc của anh. Đáng lẽ em phải hiểu điều này ngay từ đầu chứ?"
"Được rồi, chút nữa anh đến. Anh cúp máy nhé."
PP trốn sang bức vách bên cạnh. Qua họa tiết trang trí, cậu thấy Billkin thở dài nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu nhanh chóng quay lại chỗ ngồi trước khi Billkin phát hiện.
Billkin ngồi vào bàn ăn thêm vài phút rồi cáo lỗi về trước. PP cũng về nhà ngay sau đó. Cậu ngồi thật lâu trước gương như muốn tự đối thoại với chính mình. Nhưng người trong gương chỉ nhìn cậu với một nụ cười khó hiểu. PP rất muốn ai đó hãy cho cậu câu trả lời về thứ cảm xúc khó hiểu hiện tại. Tin nhắn của Kai đến đúng lúc, PP buông bỏ phòng bị cuối cùng để giãi bày tâm sự với hắn.
@ppkrit: Tại sao em lại thấy vui khi cậu ấy không hạnh phúc với người yêu? Trái tim em không thể chối bỏ hy vọng cậu ấy chia tay và quay lại với em. Như vậy là sai đúng không? Tại sao em lại trở thành như vậy chứ?"
---
P/s: cán mốc 40c rồi. Bắt đầu đi đến hồi kết thôi 👌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com