Chap 45: Lonely night
Tháng 10, Bangkok, Thái Lan
Đã ba tháng kể từ ngày PP rời đi, Billkin bắt đầu quay lại với công việc. Cú sốc lớn khiến anh trầm lặng hơn. Thi thoảng đôi mắt anh sẽ trở nên trống rỗng khiến người đối diện giật mình. Mọi người đều hiểu việc PP rời đi chắc chắn có một phần lý do từ Billkin. Điều kỳ lạ là cả những người thân thiết nhất cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ người duy nhất biết sự thật là P'Tukta. Nhưng cô đã tạm nghỉ sau khi PP ngừng hoạt động nên chẳng ai hỏi được gì.
Phía sau sân khấu ngập tràn ánh đèn, bóng tối trong hậu trường sắp nhấn chìm Billkin vào hố sâu tội lỗi. Anh không thể ngừng tự cứ trách bản thân. Đáng lẽ PP vẫn đang đứng dưới ánh sáng rực rỡ đó. Nơi mọi người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp và tài năng của cậu. Ở bên nhau đủ lâu, Billkin có thể cảm nhận niềm hạnh phúc của PP mỗi khi cậu làm việc.
Trái tim đã đánh lừa chúng ta về cái gọi là mãi mãi. Nhớ lại một khoảnh khắc nào đó, khi Billkin và PP nhìn vào mắt nhau, họ thực sự đã thề sẽ mãi mãi đồng hành. Đâu phải chỉ ở thánh đường người ta mới buông lời thề? Nhưng cuối cùng hẹn thề cũng chỉ là lời nói đẹp.
---
Tiếng màn chập của máy ảnh đánh thức Billkin khỏi dòng suy nghĩ riêng. Anh mỉm cười thay lời cảm ơn anh chuyên gia trang điểm đang phủ thêm lớp phấn cho mình.
"Hôm nay anh ưng lớp make up này lắm. P'Kin phải cười nhiều hơn nữa đấy nhé!"
"Dạ vâng, em cảm ơn. Pí vất vả rồi ạ."
Billkin biết các anh chị đang lo cho mình. Anh luôn cố tỏ ra chuyên nghiệp nhất có thể khi làm việc. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn.
Billkin đang lái xe trở về nhà sau cuộc họp ở công ty. Bởi vì không còn PP, mọi kế hoạch công việc và con đường phát triển của Billkin phải thay đổi. Ba tháng vẫn chưa đủ để phía quản lý sắp xếp hoàn hảo các đầu mục, nhưng nhìn chung đã ổn hơn mớ lộn xộn ngày đầu. Billkin lựa chọn theo đuổi con đường diễn xuất và cả âm nhạc. Anh cũng muốn ra mắt thương hiệu riêng, lấn sân sang kinh doanh giống gia đình. Thời gian tới là cuộc chiến thực sự.
Đã khuya, đường phố vắng vẻ khiến tiếng nhạc từ radio nghe càng rõ ràng hơn. Hôm nay chương trình âm nhạc cuối tuần mang chủ đề hoài cổ. Đang trên sóng là ca khúc "Yesterday" của The Beatles.
"Oh, I belive in yesterday
(Ôi, tôi vẫn tin vào ngày hôm qua)
Suddenly, I'm not half the man I used to be
(Đột nhiên, tôi chẳng còn lấy phân nửa của bản thân xưa cũ)
There's a shadow hanging over me
(Một cái bóng đang bao trùm tôi)
Oh, yesterday came suddenly."
(Ôi, ngày hôm qua bất chợt quay lại)
Tiếng đệm guitar cổ điển khiến không gian đượm vị buồn bã khó tả. Billkin chỉ nhận ra mình khóc khi cổ họng anh bắt đầu khô lại. Thời gian này thật sự khó khăn quá. Anh đã làm hết sức rồi nhưng tại sao mãi không thấy đủ? Một ngày chỉ ngủ vài tiếng, lịch học dày đặc và cả trăm tập tài liệu phải phân tích. Rõ ràng đã lên kế hoạch cho cả năm nhưng vẫn mờ mịt về chuyện sau này. Billkin tấp xe vào lề để bản thân hít sâu vài phút.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi. Bình tĩnh nào."
---
Về đến nhà, Billkin ngạc nhiên khi thấy bố mẹ đang ngồi trong phòng khách.
"Kin, con ngồi xuống đây, chúng ta có chuyện muốn nói."
Billkin ngồi xuống ghế đối diện, tự rót rồi uống một ngụm nước. Chú Panut nói với vẻ nghiêm túc.
"Dạo này trông con mệt mỏi quá đấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy bố nghĩ nên xem xét lại việc đồng ý cho con thành lập thương hiệu riêng."
Cô Pink không hài lòng với thái độ cứng rắn của chồng. Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ con trai.
"Con mới có 22 tuổi thôi, việc gì phải vội như vậy. Việc con cần chú tâm hiện tại là học tập và tốt nghiệp thôi là đủ. Chuyện thương hiệu hay thậm chí công việc tại Nadao cũng có thể tạm gác lại được mà."
Bố mẹ lo lắng là điều Billkin đã lường trước. Anh kiên nhẫn nghe hết từng lời khuyên răn rồi mới đáp lời.
"Con biết mấy tháng này mình đang hơi bận rộn. Nhưng chỉ một chút nữa là con tốt nghiệp rồi, sau đó tất cả sẽ ổn ạ. Con đang làm về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mà. Con biết giới hạn mình đến đâu."
"Thôi được rồi. Con lên phòng nghỉ sớm đi."
Billkin chào bố mẹ rồi đi về phòng riêng. Anh thay đồ rồi ngồi trên giường check điện thoại. Ánh mắt Billkin dừng lại ở biểu tượng phần mềm chat Line. Ngày PP ra sân bay sang Hàn Quốc anh đã bỏ học để đến sân bay. Nhưng vì không còn mặt mũi nào đối mặt với cậu và fan nên anh chỉ dám ngồi trong bãi đỗ xe của sân bay. Vài ngày sau, Billkin lấy hết can đảm nhắn tin cho PP thì phát hiện cậu đã không online từ 3 ngày trước. Có lẽ khi sang Hàn Quốc, PP thay số điện thoại rồi đổi luôn tài khoản Line.
Billkin hoảng hốt nhận ra mình chẳng còn cách nào để liên lạc với PP nữa. Một tháng sau đó, Billkin mặt dày gọi điện cho cô Sureerat hỏi số mới của PP nhưng rồi bẽ bàng nhận lại lời từ chối.
"Xin lỗi nhé Kin, cô không thể cho con số P được. Chắc con cũng hiểu cho cô."
Chỉ muốn nhắn hỏi thăm cậu một câu. Cậu vẫn khỏe chứ? Học tập có gặp vấn đề gì không? Hôm qua dự báo nói mùa đông năm nay đến sớm, cậu có biết choàng thêm áo khoác lúc lái xe xuống phố chứ? Hóa ra mối quan hệ giữa người với người lại mong manh đến vậy. Billkin tắt điện thoại, nằm xuống cố ru mình vào giấc ngủ.
---
Cùng lúc đó ở Seoul, PP vẫn theo thói quen thức đến 1 giờ sáng. Khóa đào tạo thiết kế thời trang cậu đang theo học có rất nhiều bài kiểm tra nhỏ. Hiện tại cậu vẫn chưa hoàn thành xong mẫu thiết kế phải nộp vào cuối tuần này. Lúc đang vò đầu bứt tai chọn chất liệu vải thì có cuộc gọi tới. Là Peach. Vừa mới ấn vào nút nghe máy, một tràng liên thanh dội vào tai PP.
"Thằng bạn chết tiệt!!! Dám nhân lúc tao đóng cửa tắt mạng ôn thi tốt nghiệp để trốn sang Hàn Quốc! Có biết tao sốc thế nào không hả? Vừa thi xong bật điện thoại lên tao tí nữa hét ầm cái trường thi có biết không?"
"Khoan khoan, mày bĩnh tĩnh, nói từ từ thôi."
Peach thở hổn hển lấy lại sức. Trên mặt cô vẫn vương nét bàng hoàng.
"Tao vừa đi gặp tụi NaNa về. Cả lũ đều biết mày sang Hàn, trừ tao! Ngon thì đừng có về Bangkok, coi chừng tao nắm đầu mày!"
PP ôm bụng cười bò, cố nén giọng xin lỗi.
"Xin lỗi được chưa. Tại tao quyết định đi cũng gấp nên không kịp báo với mày. Thi thố ổn chứ?"
"Bỏ qua chuyện của tao đi. Sao mày tự nhiên sang đó du học? Đừng có nói dối tao nữa. Tao chắc chắn mày giấu tao gì đó từ hồi đầu năm rồi."
Việc giấu Peach chuyện từng yêu đương với Billkin luôn là gánh nặng trong lòng PP. Hiện tại cậu nghĩ đã đến lúc nói ra sự thật.
"Tao nói mày đừng sốc. Giữa năm ngoái tao và Billkin có hẹn hò một thời gian, nhưng chia tay rồi."
Khác với tưởng tượng của PP, Peach chỉ im lặng, khuôn mặt lạnh lùng.
"Mày biết rồi hay sao mà bình tĩnh thế?"
"Không, tao đang cực kỳ sốc đây... Tức là cái người mày yêu say đắm rồi tâm sự nhờ bọn tao tư vấn là ... Billkin hả..."
"Ừ."
"Rồi cái người mày nhớ mãi không quên, uống rượu giải sầu sau khi chia tay cũng là Kin?"
"Ừ."
Lúc này Peach mới hét ầm lên. PP bịt chặt lỗ tai mới thoát được kiếp suy giảm thính lực. Vài phút sau Peach mới bình tĩnh lại một chút.
"Trời ơi, tao biết ngay! Từ hồi cấp 3 tao đã nghi mày với Kin có gì đó trên tình bạn rồi... Mà thôi, chuyện đó cũng bỏ qua đi. Giờ nói tao biết sao mày tự nhiên sang Hàn Quốc?"
PP cất bút chì, cầm điện thoại nhào lên giường, quấn mình trong lớp chăn bông ấm áp. Cậu bắt đầu giãi bày tất cả với Peach. Từ chuyện cậu và Billkin bắt đầu rồi kết thúc thế nào. Đoạn thời gian hẹn hò với Pat nhưng vẫn còn yêu Billkin, rồi cả khi cậu biết người yêu mới của anh là con trai.
"Nghĩ lại thì lúc đó tao cũng quá xúc động. Sang đây một thời gian rồi mới thấy chuyện không đáng phải tạm ngừng hoạt động để trốn đến hẳn nước khác. Cùng lắm thì đi du lịch vài tuần được rồi. Học mệt quá, nản quá đi."
"Thôi lỡ rồi thì học cho đàng hoàng. Mấy nữa tao xin visa sang chơi với mày."
"Ok, dọn sẵn phòng chờ bạn qua."
"À, còn cái người đi theo mày sang Hàn là ai đó? Tao mới lướt thấy ảnh sân bay trên twitter này."
PP lại tốn nước bọt nói về Kai cho Peach.
"Theo mày sang tận Hàn Quốc. Trông ảnh cũng được đó, có muốn thử xem sao không?"
"Thật lòng nhé, nếu là lúc trước có lẽ tao đã đồng ý yêu anh ấy rồi. Nhưng hiện tại tao không muốn lặp lại sai lầm với Pat thêm lần nào nữa. Hiện tại chúng tao chỉ là bạn thôi."
---
Peach kết thúc cuộc gọi với PP lúc 12 giờ đêm. Cô vẫn chưa thôi ngỡ ngàng vì lượng thông tin quá lớn trong hôm nay. Nhưng xem ra vũ trụ vẫn chưa truyền hết thông điệp trong ngày cho cô. Vừa đặt lưng xuống đệm, Peach lại nhận được tin nhắn mới.
@bbillkin: Peach ngủ chưa?
@peach21: Chưa, sao thế
Tin nhắn từ Billkin hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Peach. Tuy Billkin luôn đính kèm với ấn tượng tốt, nhưng sau khi biết anh là tội đồ gây ra tổn thương cho bạn thân chí cốt thì Peach đã thay đổi thái độ với anh.
@bbillkin: Cậu có số mới của PP không? Cho tớ xin với
Cố gắng đi ngủ nhưng thất bại, Billkin lại cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Peach vừa đăng bài chúc mừng bản thân vừa thi xong nên anh chợt nhận ra mình có thể xin số PP từ cô.
@peach21: Ủa tao tưởng hai đứa mày là bạn thân mà? Sao mày lại hỏi tao số P?
@peach21: Thôi tao đi ngủ đây :)
Billkin thất vọng thoát khỏi màn hình chat. Lúc này anh chỉ còn chiếc phao cuối cùng. Billkin quyết định phản bội nguyên tắc của chính mình, dùng clone vào nhóm chat bí mật. Đây là nhóm chat của fan trung thành từ những ngày đầu couple BKPP xuất hiện, họ nắm được rất nhiều thông tin mật không tuồn ra ngoài. Tài khoản clone này được anh dùng để tham gia nhóm chat từ hồi cấp 3. Sau đó Billkin dần nhận ra trong này có rất nhiều thông tin riêng tư của PP nên anh đã ngừng theo dõi.
Nhóm fan vẫn hoạt động sôi nổi. Billkin thở phào vì mình vẫn chưa bị block khỏi nhóm chat. Anh bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Quả nhiên trong này có rất nhiều thông tin và những phân tích về cuộc sống của PP bên Hàn Quốc. Nhóm fan cực kỳ tâm huyết, kiên trì bới mọi ngóc ngách để tìm được những bức ảnh bạn cùng lớp PP đăng trên mạng xã hội. Từ đó, họ biết được trường PP đang theo học và cả lịch học của cậu. Billkin vội vã lưu những thông tin đó về máy.
Tuy rằng không có số điện thoại nhưng ít nhất anh cũng biết PP đang học ở đâu, vậy là đủ. Bình minh ló dạng trong lúc Billkin cặm cụi bên laptop tra cứu thông tin về trường đại học Hàn Quốc. Anh nhìn vào đồng hồ, phát hiện đã đến giờ phải đến trường. Một ngày dài lại bắt đầu.
---
P/s: Nhớ tui từng đăng bài nói còn ~3 chương nữa là end chứ? Nhưng chắc dài hơn đó mấy chế ưi... Vậy nên phải đăng chap mới luôn hôm nay vì tui muốn chậm nhất hết tuần sau phải end fic
:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com