Chap 46: Fate
Vừa xuống phòng khách, Billkin bỗng nhận được lời chúc bất ngờ từ anh cả.
"Chúc mừng sinh nhật."
Billkin tròn mắt rồi bật cười.
"Mai mới sinh nhật em mà?"
"Thì tao chúc trước. Chút nữa tao đi công tác tuần sau mới về. Nào về đưa quà mày sau."
Hôm nay sau giờ học Billkin có lịch trình quan trọng. Bởi vậy anh phải xin giáo sư cho nghỉ tiết cuối để đến trường quay. Hôm nay Billkin là khách mời cho chương trình phát thanh "Lời chưa nói'. Mỗi số của chương trình sẽ mời đến một nhân vật cùng câu chuyện cuộc đời người đó. Họ tìm đến chương trình để giãi bày nỗi niềm sâu kín và mong nhận được những lời khuyên từ các chuyên gia tâm lý. Billkin tham gia ghi hình với tư cách khách mời ban cố vấn.
Sau khi thay trang phục và trang điểm xong, Billkin di chuyển vào studio để chào hỏi mọi người. Chuyên gia tâm lý đang ngồi trước mic là một bác sĩ cao tuổi đeo chiếc kính gọng tròn. Ông tỏ vẻ rất thích Billkin, thậm chí còn muốn được anh ký tặng.
"Cháu bác nghe hôm nay bác gặp Billkin nên nó hỏi xin chữ ký. Con bé thích bộ phim cháu đóng chính lắm. Suốt ngày nghe nó luyên thuyên Billkin, Billkin thôi."
"Dạ cháu cảm ơn."
Đạo diễn tiến đến bàn về kịch bản với Billkin. Anh cứ nghĩ chương trình kiểu này toàn bộ đều là diễn. Nhưng bất ngờ là ekip thực sự đã tìm được người dám công khai kể lại câu chuyện có thật của mình. Giữa khách mời và ekip còn có các bản hợp đồng về vấn đề này nữa. Nhân vật sẽ ngồi trong một căn phòng riêng để bảo mật danh tính.
Sau 30 phút chuẩn bị, việc thu âm bắt đầu. MC dẫn vào chương trình và giới thiệu nhân vật số này.
"Chào bạn, cảm ơn bạn đã đồng ý mở lòng cùng chương trình Lời chưa nói. Bạn có thể gửi lời chào đến thính giả đang nghe đài và giới thiệu vài nét về bản thân."
"Chào mọi người. Tôi năm nay 35 tuổi, đang là nhân viên văn phòng. Tôi là con trai duy nhất trong gia đình. Hiện chưa lập gia đình và sống cùng với mẹ."
"Vâng. Phía chương trình hôm nay xin giới thiệu chuyên gia tâm lý Dr.Klam và khách mời ca sĩ, diễn viên Billkin Putthipong."
Billkin đổ người về phía mic nói.
"Chào quý thính giả, tôi là Billkin Putthipong, rất vui được nhận lời mời tham gia chương trình."
Sau đoạn nhạc intro, MC bắt đầu đọc bức tâm thư của nhân vật gửi về chương trình.
"Đã hơn 2 năm rồi mẹ không chịu nhìn mặt tôi, cũng không nói với tôi lời nào. Tất cả vì tôi quyết từ chối lập gia đình theo ý mẹ. Tôi biết mình chưa tròn chữ hiếu, nhưng tôi có nỗi khổ tâm của riêng mình. Năm năm trước, người tôi yêu thương nhất đã lìa xa cõi đời. Cô ấy và tôi là bạn thanh mai trúc mã. Mãi sau này tôi mới biết em thích tôi từ rất lâu, nhưng ngày còn trẻ tôi chẳng mảy may để ý đến điều này.
Suốt những năm của tuổi 20, tôi cứ thắc mắc người xinh đẹp như em tại sao mãi không có bạn trai. Tôi thì thay bạn gái như thay áo. Mãi đến khi tốt nghiệp đại học em mới tỏ tình với tôi. Thời gian yêu nhau tôi đã khiến em buồn nhiều, nhưng em vẫn bên tôi, cùng nhau đi qua những ngày tháng lập nghiệp cực khổ.
Rồi cơ hội đến với em khi em được công ty cử sang Mỹ làm việc. Tôi vẫn nhớ lần nói chuyện cuối cùng đó, chúng tôi đã cãi vã rất to tiếng. Tôi không muốn em đi, còn em trách tôi hèn nhát. Tôi nói với em rằng, tôi không thể yêu xa, nếu em muốn đi thì chia tay.
Sau lần đó, chúng tôi không còn liên lạc. Cho đến ngày tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ em... Em mất vì tai nạn giao thông, trên đường từ sân bay quay về. Em đã thay đổi quyết định vào phút chót, từ bỏ chuyến bay đó để quay lại bên tôi. Tôi luôn cho rằng cái chết của em là do mình.
Từ đó đến nay đã năm năm nhưng tôi vẫn ân hận khôn nguôi. Tôi không xứng đáng được yêu thương, không có tư cách lập gia đình với người con gái khác. Dù phải cãi lời mẹ... Tôi mong chuyên gia giúp tôi thuyết phục mẹ ủng hộ quyết định của mình."
Lần đầu tiên tiếp xúc với câu chuyện bi đát kiểu này, Billkin bối rối không biết nên nói gì. May mà chuyên gia tâm lý đỡ lời cho anh. Sau một hồi gợi mở, người đàn ông trong căn phòng bí mật nghẹn ngào nói.
"Tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu ngày đó tôi ủng hộ quyết định của em ấy thì đâu đến nông nỗi này. Tôi ước tôi và em ấy chỉ đang yêu xa, có thể yêu xa cả đời cũng được, thậm chí chẳng cần liên lạc. Chỉ cần em vẫn thức dậy mỗi sáng, ăn món bánh kẹp mà em yêu thích. Chỉ cần tôi có niềm tin rằng một ngày chúng tôi gặp lại. Bởi vậy sau này tôi luôn ghét những người chia tay chỉ vì yêu xa. Nếu đủ yêu, dù có cách trở bao xa, chúng ta sẽ hội ngộ, và ở bên nhau mãi mãi... Tiếc rằng khi ấy tôi lại không hiểu..."
Đúng lúc ấy, ca khúc Skyline đột nhiên vang lên.
"Nếu sinh ra để gặp nhau, tại sao bắt đôi ta chia xa?
Sông dù dài cũng không ngăn cản được anh
Vạn dặm cách trở, anh có thể đến bên em trong chớp mắt
Thời gian chia cách, trái tim anh vẫn lao về phía em
Nhưng nếu số phận ngăn chúng ta đến bên nhau
Và nếu anh không muốn chịu thua
Anh phải làm thế nào? Phải làm sao đây em?"
Không nhớ phía sau vị chuyên gia tâm lý đã nói gì, trong tâm trí Billkin đã bị lấp đầy bởi hình ảnh PP. Sau khi nắm được thông tin trường học và lịch học của cậu, anh đã nhen nhóm ý định sang Hàn Quốc. Nhưng câu chuyện của nhân vật hôm nay thôi thúc anh phải nhanh chóng đến đó gặp cậu. Dù chẳng biết phải nói gì khi nhìn nhau nhưng Billkin da diết muốn được hít chung một bầu không khí với người ấy.
Sau khi chương trình kết thúc, Billkin như bị tiêm thuốc kích thích. Anh vội vã đặt vé bay sang Hàn Quốc, chỉ còn 2 tiếng rưỡi nữa sẽ cất cánh. Là nghệ sĩ nên visa của Billkin luôn được chuẩn bị sẵn sàng để bay đến một số quốc gia khác. Billkin vội vã lái xe lên cao tốc, cùng lúc đó gọi điện cho mẹ.
"Alo Kin à?"
"Dạ mẹ ơi giờ con có việc gấp nên tối nay không về nhà đâu ạ."
Đến tận khi máy bay hạ cánh, Billkin mới nhận ra mình vừa làm chuyện điên rồ đến nhường nào. Anh vừa đến một đất nước xa lạ chỉ với ví và điện thoại.
Hàn Quốc đã bước sang ngày mới. Sau khi mua sim mới ở sân bay, Billkin lập tức quay số cho P'Maysa.
"Cái gì? Hàn Quốc?! Kin, em đến đó gặp PP đấy à?"
"Vâng nhưng em không có số của cậu ấy."
"Cái thằng này, chắc chế ký đầu mày quá!"
Dù tức giận nhưng P'Maysa vẫn liên lạc với một người quen ở Hàn Quốc đến sân bay đón Billkin.
"Em chỉ được ở đó 1 ngày thôi nhé Kin. Lịch trình ngày mai là vào buổi sáng nhưng chị sẽ xin rời đến tối. Chiều nay 5 giờ em phải bắt chuyến bay về Bangkok ngay, biết chưa?"
10 giờ sáng ở Hàn Quốc, cuối cùng Billkin cũng đến trước cổng trường đại học được đồn đoán là nơi PP đang theo học. Ước chừng giờ này PP đã vào lớp học, Billkin đã bỏ lỡ cơ hội gặp cậu. Tòa nhà 10 tầng cao vút, việc vào trong rồi tìm từng phòng học là không khả thi. Billkin nghĩ bụng có lẽ chỉ còn cách ngồi đâu đó ôm cây đợi thỏ. Ngay cạnh cổng trường có một quán cafe. Billkin dùng tiếng Anh order một ly cafe, rồi ngồi cạnh cửa sổ bắt đầu chờ đợi.
Hôm nay là sinh nhật của Billkin. Anh vào IG up một tấm hình coi như quà tặng cho fan hâm mộ. Sau khi trả lời các tin nhắn chúc mừng, Billkin mệt mỏi dựa vào thành ghế nghỉ ngơi chốc lát. Chẳng hiểu sao, trong lòng anh bỗng háo hức nghĩ đến viễn cảnh khi PP nhìn thấy mình. Liệu cậu ấy có ngạc nhiên không nhỉ? Hôm nay là sinh nhật Billkin nữa, chưa năm nào họ không ở bên nhau vào ngày sinh nhật. Luôn là như vậy. Một người sẽ cầm bánh và người kia thổi nến. Khuôn mặt đối phương xinh đẹp dưới ánh nến đã khắc ghi vào trong lòng họ.
---
12 giờ trưa, Billkin đã order đến cốc cafe thứ 3. Ngay lúc anh định rời đi thì có người đẩy cửa quán bước vào. Billkin sững lại. PP đi lướt qua bàn anh ngồi tiến về quầy order. Nhưng cậu không đến đây một mình. Kai cầm túi xách cho PP, họ đang thảo luận điều gì đó rất vui vẻ.
"Tối nay ăn ở nhà hay ăn ngoài tiệm?"
"Ở nhà đi, anh muốn ăn lẩu. Chút nữa ghé qua siêu thị mua đồ luôn nhé?"
"Anh có muốn cho thêm đường như mọi khi không?"
"Có, cafe đắng anh uống không quen."
"Em cũng vậy."
Billkin theo phản xạ cúi gằm mặt khi PP và Kai cầm cafe đi ra khỏi quán. Anh đột nhiên không biết nên bày ra thái độ gì với PP. Phải giải thích sao về sự xuất hiện đột ngột của mình đây? Hôm nay là sinh nhật Billkin nhưng anh chưa nhận được tin nhắn nào từ PP cả.
Billkin bỗng thấy đau xót cho bản thân. Anh muốn gì khi lặn lội đến tận đây chứ? Đến thăm bạn thân? Hay đến gặp người yêu cũ? Nhưng bất kể là bạn hay người yêu, đến giờ Billkin đã không còn tư cách nào nữa rồi.
---
Chuyến đi khó tin của Billkin kết thúc khi anh đặt chân đến sân bay Bangkok. P'Maysa đậu xe ngoài sảnh đợi anh. Billkin vừa lên xe đã hạ ghế xuống thấp nằm chợp mắt.
"Sao, gặp PP vui chứ? Hai đứa ăn thịt nướng Hàn Quốc chưa?"
"Cậu ấy bận nên không gặp được ạ."
"Ôi trời. Chịu mấy đứa luôn. Hôm qua sinh nhật không có hoạt động gì fan réo chị điếc cả tai."
"Em đăng ảnh rồi mà."
"Thôi nghỉ ngơi đi, lịch trình hôm nay dồn cả vào ngày mai đấy. Mà giờ sang ngày mới rồi còn gì."
P'Maysa tắt đèn trong oto để Billkin ngủ một giấc. Chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc, êm ru.
---
Trái với lời hứa của mình với bố mẹ, Billkin ngày càng sa sút cả về tinh thần lẫn sức khỏe. Chú Panut đã tức giận đến mức không thèm nói chuyện với con trai, còn cô Pink vẫn thường xuyên bắt chuyện với Billkin.
Pond đang ngồi uống nước nghỉ ngơi giữa buổi tập thể hình thì nhận được điện thoại của cô Pink. Cô hỏi thăm tình hình công việc của Billkin rồi nhờ Pond để ý con trai giùm mình.
"Cô thấy nó thức mấy đêm liền rồi. Hỏi thì không chịu nói năng gì hết. Giờ ở Nadao cô biết mỗi Pond thôi. Pond giúp cô khuyên nhủ nó một câu nhé."
P'Sunny vừa kết thúc bài tập lưng, thấy Pond cúp điện thoại rồi ngồi chau mày thì lại gần hỏi thăm.
"Ai gọi mà ngồi trầm tư thế?"
Pond nhìn P'Sunny như thấy cứu tinh, vội kéo anh xuống nói chuyện.
"Dạo này anh có gặp thằng Kin không? Cô Pink vừa gọi cho em nói nó mấy ngày không ngủ, nhờ em khuyên nó kìa."
"Cũng lâu rồi không gặp nó ở Nadao. Nghe các staff nói từ ngày PP sang Hàn Quốc nó xuống tinh thần lắm."
Hai người không hẹn mà cùng im lặng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. P'Sunny đột nhiên nói nhỏ.
"Rốt cuộc hai đứa nó là gì của nhau nhỉ?"
"Sao anh nhìn em? Em cũng không biết nha, tụi nó kín miệng lắm."
"Ừ, nói với chú mày khác gì bắc loa nói với cả Nadao. Mà này, có mấy chai rượu anh đặt vừa về đến. Tối nay tổ chức tiệc rượu rồi hỏi thăm nó luôn."
"Rượu gì thế anh?"
"Mày chỉ quan tâm đến chuyện đó thôi à..."
---
P/s: Viết được nửa chương rồi tự nhiên muốn thay đổi nên phải viết lại ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com