Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: Dừng chân

Xe đỗ ở bãi đậu cạnh công viên. Ngồi bên ghế lái, PP khởi động xe, mở chế độ chỉ đường rồi quay sang hỏi Billkin.

"Cậu kiểm tra vé xem đến cổng số mấy."

Bất ngờ một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu. PP run rẩy rời tay khỏi vô lăng. Billkin đang vùi đầu vào bên cổ PP, anh nhắm mắt để thu lấy can đảm.

"Tớ nhớ cậu."

"Dù là khi làm việc, đi học hay nghỉ ngơi, đều nghĩ đến cậu. Tớ đã từng cười nhạo khi nghe người ta nói không thể sống thiếu nhau. Nhưng giờ này tớ đã hiểu. Thời gian qua, tớ giống như chẳng còn là chính mình nữa..."

"Gần đây tớ hay nhớ lại khoảng thời gian chúng ta hẹn hò rồi chia tay. Đáng lẽ khi ấy thay vì suy nghĩ quá lên thì tớ nên tập trung nhiều hơn vào cảm xúc của mình. Tại sao tớ có thể quên mất cái ấm áp khi chúng ta ôm nhau chứ? Tớ đã đánh mất niềm tin rằng tớ có thể mang hạnh phúc đến cho cậu. Tớ nghĩ cậu xứng đáng với một tình yêu đậm sâu hơn thế. Nhưng lại chẳng hỏi cậu, rằng cậu muốn vậy sao... Tớ..."

PP ngắt lời Billkin trước khi anh kịp nói ra ba chữ 'tớ thích cậu'.

"Kin, cậu nói những lời đó để làm gì? Cậu vẫn nghĩ tớ còn tình cảm kiểu đó với cậu à?"

Cánh tay buông lỏng, hai người trở lại đối mặt với nhau. Khuôn mặt bình thản của PP đối lập với sự hốt hoảng trong mắt Billkin. Không gian bỗng thật tĩnh lặng khi PP nói ra lời lạnh lùng.

"Dường như cậu đã quên tại sao tớ phải tạm ngưng hoạt động rồi. Tớ sang tận đây để làm gì chứ? Nếu như vẫn ngu ngốc như ngày xưa thì thật uổng phí thời gian và công sức. Được thôi, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Nhưng nếu cậu muốn nói đến một tình cảm hơn thế thì... Đừng nghĩ đến nó nữa, được chứ?"

Khi quyết định đến đây, Billkin chưa từng nghĩ đến vấn đề PP còn tình cảm với mình hay không. Sâu trong tiềm thức của anh vô cùng tự tin rằng địa vị của mình trong trái tim PP sẽ luôn ở nơi cao nhất, giống như lời hứa năm nào.

"Cậu nên biết rằng tớ vẫn luôn đặt cậu ở trên Max. Dù sau này có yêu ai, cậu vẫn luôn ở vị trí đó."

Nhưng ngày đó trước khi rời đi, PP cũng nói câu gì nhỉ?

"Cậu không làm gì sai cả, tớ cũng vậy. Chỉ là tớ yêu cậu, nhiều đến nỗi không thể làm bạn với cậu được nữa." 

Trái tim tràn đầy nhiệt huyết của Billkin phút chốc chỉ còn đống tro tàn. Khi PP nói cả hai có thể quay lại làm bạn, Billkin biết cậu ấy đã hoàn toàn buông bỏ được tình cảm ngày ấy rồi. 

"Cậu và Kai đang ở chung à? Anh ấy và P ... là gì của nhau vậy?"

PP mỉm cười.

"Đang tìm hiểu nhau, kiểu vậy."

Billkin thắt dây an toàn.

"Tớ hiểu rồi. Cậu đưa tớ đến cổng số 2 nhé."

Chiếc xe chầm chậm đi vào đường lớn. PP tiện tay bật radio giao thông, toàn là tiếng Hàn Quốc, nhưng cậu đã có thể nghe hiểu kha khá. Hiện tại không phải giờ cao điểm nên bản tin giao thông đang chuyển sang phát nhạc nhẹ xen lẫn những mẩu tin thời sự ngắn. Xe dừng lại trước đèn đỏ trước khi lên cao tốc. PP nhận ra trong xe đã im lặng nãy giờ.

Khi nhìn sang, Billkin đã ngủ quên từ lúc nào. Trông anh có vẻ mệt mỏi, qua lớp kính cận vẫn thấy rõ quầng thâm mờ như mất ngủ lâu ngày. Mái tóc ngắn hơn so với trí nhớ của cậu, vẫn là màu đen và hơi khô xơ. Lớp áo bông dày khiến PP không thấy rõ vóc dáng Billkin nhưng chắc anh đã xuống nhiều cân thì khuôn mặt mới bé xíu như vậy. PP cảm thán, thì ra người vừa trải qua một quãng thời gian khó khăn không chỉ riêng cậu. 

Bởi vậy đoạn đường sau đó PP cố tình lái chậm và cẩn thận hơn để Billkin có thể nghỉ ngơi đôi chút. Cậu đánh thức anh dậy khi dừng trước cổng số 2 ở sân bay.

"Chiều nay còn chút việc nên tớ đưa cậu đến đây thôi nhé."

Người vừa trải qua giấc ngủ ngắn hơi ngơ ngác gật đầu. Trước khi bước xuống xe, anh đột nhiên hỏi một câu.

"Cậu thích Kai nên mới ở bên anh ấy phải không?"

"Ừ."

"Ừ, tớ đi đây. Lái xe cẩn thận nhé."

"Thượng lộ bình an."

Billkin đứng bên đường nhìn theo xe PP rời xa rồi mới quay vào sảnh. Từ gương chiếu hậu, PP nhìn Billkin bước vào trong. Không biết khi nào mới gặp lại nhau đây? Cậu gạt nước mắt rồi cười nhạo bản thân.

"Mày thì khác gì Kin chứ, đều là kẻ dối trá."

PP nhớ lại chuyện hơn một tháng trước. Trưa hôm đó Kai đột nhiên đòi đón cậu tan học, đúng hôm đưa xe đi bảo hành nên PP đồng ý luôn. Mua cafe xong, cả hai ghé siêu thị mua đồ về nấu lẩu. Dường như Kai có điều gì đó muốn nói nên khi đẩy xe đến quầy rau quả vắng vẻ, PP đánh tiếng trước.

"Anh muốn nói gì hả?"

Kai ngượng ngùng gãi đầu. Hóa ra tuần trước hắn đến cửa hàng tiện lợi mua đồ thì gặp người quen. Người đó là bạn cùng lớp hồi cấp 2, sang đây du học rồi định cư luôn bên này. Hai người trao đổi số điện thoại, sau vài lần đi chơi thì đột nhiên quấn quýt lấy nhau. Đến tối hôm trước chính thức trở thành người yêu. Lúc đó PP cười tươi chúc mừng Kai thoát kiếp độc thân, còn giờ thì cậu lại lôi anh ta ra làm lá chắn. 

Tiếng chuông điện thoại reo lên buộc PP phải lau sạch nước mắt để bắt máy.

"Tao xin lỗi nhé! Chưa hỏi ý kiến mà đã cho Kin số mày."

Peach rối rít xin lỗi PP khiến cậu nổi hết da gà.

"Thôi thôi, tao vừa đưa cậu ấy ra sân bay rồi, đang trên đường về đây."

"Nhưng đây là lần đầu mày gặp Kin bên Hàn Quốc hả P?"

"Ờ, thì nhờ phước của mày đó!"

"Có nhầm không đó P? Tao vừa thấy trên twitter ảnh Billkin sang Hàn Quốc từ tháng trước này.  Mới bị fan đào ra, đang top 1 trending nè."

PP vội đánh lái dừng xe ở làn khẩn cấp để cầm điện thoại xem ảnh Peach vừa gửi qua. Vừa nhìn cậu đã nhận ngay ra quán cafe cạnh trường đại học. Đó là hình selfie của một cô gái, ở góc trái có một người con trai ngồi phía xa. Dù chỉ lộ nửa gương mặt nhưng ai mà không nhìn ra đó là Billkin. 

"Mày xem có phải Billkin không? Người đăng nói tình cờ nhìn thấy tấm ảnh này trên Instagram, ảnh đăng cùng ngày sinh nhật của Kin. Mà ngày hôm đó thấy bảo cậu ta đột nhiên hủy lịch chụp ảnh nữa nên ..."

"Tao cúp máy nhé Peach, bye bye!"

May là chưa lên cao tốc, PP quay xe trở về phía sân bay. Loay hoay đậu xe, PP vội vã chạy vào nhà ga quốc tế. Cậu ngẩng lên nhìn bảng thông tin lịch bay, thời gian vào phòng chờ của chuyến bay đến Bangkok chỉ còn 2 phút. Rất có thể Billkin đã đi qua cổng an ninh rồi. Cậu sờ vào túi quần tìm điện thoại thì phát hiện đã để quên nó trên xe.

PP không muốn từ bỏ, cậu tiếp tục chạy qua từng hàng ghế chờ. 

"Xin thông báo đến tất cả hành khách đi chuyến bay mang số hiệu PPBK-08 đến Bangkok, Thái Lan. Máy bay sẽ được mở cửa trong 10 phút nữa ..." 

PP lo lắng ngẩng đầu nhìn về hướng tiếng loa thông báo, ánh mắt cậu đột nhiên thay đổi khi nhìn xuống. Billkin đang ngồi khom lưng trên dãy ghế, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt và bờ vai run lên nhè nhẹ. Hình ảnh cô đơn đáng thương đó giáng một đòn chí mạng vào trái tim PP. 

Chỉ mất vài bước chân để PP đến bên cạnh anh. Cậu quỳ một chân xuống, gỡ bàn tay Billkin ra khiến những giọt lệ của anh bại lộ trước ánh sáng.

"Sao lại khóc?"

"Sao cậu ở đây?"

Hai câu hỏi cùng lúc vang lên. PP xót xa nhìn Billkin, ngón tay cậu lau đi những giọt nóng hổi. Nhưng càng lau thì nước mắt càng trào ra mãnh liệt hơn. PP choàng tay ôm chầm lấy Billkin, nhỏ giọng dỗ dành.

"Đừng khóc nữa."

Billkin được dỗ lại càng được đà khóc tợn. Anh nức nở thành tiếng, rúc sâu mặt vào vai PP, lau nước mắt vào áo cậu.

"Tớ lặn lội sang tận đây nhưng cậu còn chẳng thèm để ý."

"Ừ ừ, tại tớ."

"Bạn cái gì chứ. Tớ không muốn làm bạn với cậu."

"Được được. Không làm thì không làm."

"...thích cậu..."

"Cái gì cơ?"

"Tớ thích cậu! Không được phép phủ nhận, không được từ chối!"

PP bật cười, cậu bạn này khó chiều thật đấy. Nhưng nhớ đến những lời phũ phàng mình đã nói ban nãy, PP lại đau nhói lòng.

"Tớ cũng thích cậu. Đừng khóc nữa mà."

Billkin bỗng ngưng lại, anh lùi về sau đối mặt với PP. Họ dùng ánh mắt để thăm dò tình cảm của nhau. Nhưng mọi thứ bị gián đoạn khi Billkin và PP nhận ra mình đang là tâm điểm chú ý của mọi người trong sân bay. PP đứng dậy rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Billkin. Bàn tay cậu được nắm lấy bởi một bàn tay lớn hơn. Cả hai xích lại gần nhau, hai cái đầu ghé sát lại thầm thì.

"Tớ cũng muốn được cậu pha café cho uống."

"Được rồi."

"Không được trêu tớ, tớ giận phải dỗ tớ."

"Này, hơi quá đáng rồi đấy."

Hai bàn tay dần đan vào nhau, mặc kệ dòng người xuôi ngược. Sân bay là nơi chúng ta chứng kiến những cảnh ly biệt và hội ngộ. Giọt nước mắt ở đây có thể dành cho nỗi buồn và niềm hạnh phúc. Nhưng cảm xúc của con người còn phức tạp hơn nhiều so với mọi loại ngôn từ chúng ta biết. Bởi vậy khi chẳng thể nói thành lời, hãy nhìn vào mắt nhau, nắm lấy bàn tay và để linh hồn được kết nối. 

Cuối cùng PP cũng nhận ra có điều gì đó không đúng.

"Sao vẫn còn ngồi đây? Cậu không sợ trễ chuyến bay hả?"

Billkin vờ như không nghe thấy, anh chuyển sang than phiền chiếc khăn quàng cổ mới mua màu quá xấu. Đến khi dòng chữ PPBK-08 biến mất trên bảng thông tin lịch bay, Billkin mới hoảng hốt kêu lên.

"Làm sao đây trễ chuyến bay mất rồi."

Nét diễn giả trân của nam diễn viên nào đó khiến PP cười nhạo. Billkin ngơ ngác quay lại nhìn người bên cạnh, rất tự nhiên đề xuất ý kiến.

"Dù sao cũng trễ rồi, đưa tớ về căn hộ của cậu đi."

---

Billkin hồi hộp bước vào căn hộ nằm ở tầng 8 của tòa chung cư. Căn hộ ấm áp đầy đủ tiện nghi với gam be trắng sạch sẽ. PP dẫn Billkin dạo qua một vòng rồi dừng lại ở phòng ngủ. Đứng ở giữa căn phòng, PP mỉm cười dang hai tay về phía Billkin. Anh tháo chiếc khăn choàng và áo khoác vắt lên chiếc ghế cạnh đó rồi dịu dàng ôm cậu vào lòng. PP vuốt ve tấm lưng rộng, thì thầm.

"Đúng là cậu gầy đi rồi này."

Billkin cào vào phần tóc sau gáy của PP theo thói quen.

"Mấy tháng nay phải làm ba việc cùng lúc, vừa học, vừa làm, vừa lên kế hoạch để xây dựng thương hiệu. Hơi quá sức một chút. Nhưng sắp xong rồi."

"P này."

"Sao vậy?"

"Cậu phải nói chuyện rõ ràng với Kai đấy nhé."

PP thoáng chột dạ, thảo nào vừa rồi khi đi quanh căn phòng, Billkin cứ dò xét như đang tìm kiếm điều gì. Không muốn để anh hiểu lầm thêm nữa, cậu quyết định thừa nhận đã nói dối rằng mình và Kai đang tìm hiểu. Billkin giống như trút được gánh nặng lớn, anh ôm khuôn mặt cậu rồi đặt lên đó nụ hôn phớt. PP thấy đôi mắt Billkin đã díu lại thì nhắc anh nên chợp mắt một chút.

Cả ngày bôn ba lại phải chịu nhiều cú sốc nên Billkin thực sự đã cạn kiệt năng lượng. Nhưng dù vậy thì anh vẫn nhất định bắt PP phải nằm xuống ngủ cùng mình. Chiếc giường bỗng ấm áp hơn hẳn mọi ngày khi có sự xuất hiện của vị khách mới. Họ rúc sâu vào nhau để nhận ra suốt thời gian qua mình đã cô đơn nhường nào.

---

P/s: Từ nay về sau chỉ còn đường thôi :3 Gút nai cả nhà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com