Chap 49: Cafe nhiều sữa (Hoàn CV)
Giấc ngủ kéo dài đến 5 giờ chiều, Billkin bị đánh thức bởi nụ hôn vào trán. Khuôn mặt tươi cười của PP phóng lớn trong mắt anh.
"Cậu ngủ tiếp đi, tớ đi siêu thị mua ít thức ăn cho bữa tối."
"Tớ đi cùng cậu."
PP lắc đầu từ chối.
"Siêu thị ngay dưới tầng 1 của tòa nhà thôi. Tớ đi lát quay lại. Nếu cậu thức rồi thì đi tắm trước đi. Quần áo tớ treo trong đó rồi."
---
Billkin khoan khoái bước ra từ phòng tắm. Nhìn đồng hồ, đã 20 phút trôi qua kể từ lúc PP ra khỏi nhà. Billkin đi ra phòng bếp ngó nghiêng rồi phát hiện một chiếc máy pha cafe nằm trong góc tủ. Màng nilon vẫn chưa được xé hết đã bị phủ lên một lớp bụi. Anh lấy chiếc máy ra xem xét, lại lục tủ xem có bột cafe không.
Đang lúi húi tìm kiếm thì có tiếng cạch cửa. PP vừa xách theo túi lớn túi bé đi vào liền nhìn thấy bóng lưng khả nghi trong gian bếp.
"Cậu tìm cái gì vậy?"
"Bột cafe. Cậu để nó ở đâu thế?"
PP để thức ăn lên kệ bếp, mở một ngăn tủ, lấy ra hộp cafe nguyên tem đưa cho Billkin.
"Chỉ có loại này thôi. Cậu kiểm tra hạn sử dụng nhé, tớ mua từ hồi mới sang."
Trong lúc Billkin pha cafe thì PP đi tắm. Hương cafe lan tỏa tạo nên không gian ấm áp.
Billkin vừa nhớ ra mình cần thông báo chuyện bỏ lỡ chuyến bay cho P'Maysa. Anh dựng điện thoại vào mặt tường rồi bấm call video.
Từ trong phòng tắm PP loáng thoáng nghe được cuộc điện thoại của Billkin.
"Em xin lỗi mà, em đang tìm chuyến bay về Bangkok sớm nhất đây ạ."
"Thế giờ em đang ở đâu thế? Trông không giống khách sạn lắm."
"Em ở chỗ của PP, hehe."
"Cười cái gì mà cười. Chị vừa đặt vé rồi, sáng mai có chuyến bay lúc 7 giờ. Mệt hai đứa quá đấy, yêu với chả đương."
Nghe lén đến câu cuối, PP thẹn thùng cúi mặt. Chắc cậu cũng phải sớm thông báo với P'Tukta và gia đình về chuyện này. PP đóng vòi nước, mặc bộ pijama rồi đi ra phòng bếp.
Hai tách cafe thơm lừng vừa ra lò. Billkin đã tìm thấy đường và sữa, anh đang tỉ mỉ đo lượng vừa đủ để pha cùng cafe.
PP lại gần rồi ôm lấy Billkin từ phía sau, áp má vào vai anh. Đột nhiên, trong mùi thơm dịu của cafe tan vào sữa, PP thấy nơi này không còn là Hàn Quốc xa lạ nữa. Sự tồn tại của Billkin khiến trái tim cậu tìm thấy bình yên.
Billkin tạm dừng tay. Anh xoay người ôm trọn PP vào lòng. Không cần nói thêm gì nữa, đôi môi họ tìm đến nhau. Nhấm nháp vị ngọt mềm rồi len lỏi vào bên trong. Từ khô ráo đến ẩm ướt, các giác quan bỗng trở nên thật nhạy cảm.
Nụ hôn sâu kéo dài như vô tận cuối cùng cũng dừng lại. Khuôn mặt đỏ lựng của PP khiến máu nóng dồn lên đầu Billkin. Anh rướn người hôn lên môi cậu vài cái nữa mới đã thèm. PP chán ghét nhìn vẻ đắc thắng của bạn thân, đẩy anh ra.
"Thôi cậu đi nấu cơm đi."
Billkin cười khúc khích. Anh cầm một tách cafe đưa cho PP.
"Uống mau lên nhé, sắp nguội mất rồi."
PP cầm tách cafe ra ghế sofa ngồi. Lúc này cậu mới có thời gian check điện thoại. Truy cập vào twitter, hashtag 'Billkin xuất hiện ở Hàn Quốc ngày sinh nhật' vẫn đang treo ở #1. PP tò mò ấn vào xem. Fan vẫn đang tweet sôi nổi, mọi người hú hét ăn mừng tưng bừng như Tết. PP ôm điện thoại cười khúc khích. Đột nhiên cậu nảy ra một ý tưởng.
PP đặt tách cafe lên bàn ngắm nghía một hồi rồi chạy vào phỏng ngủ, chọn trong tập vẽ vài bản thiết kế ưng ý nhất, lại cầm thêm mấy cái bút. Quay lại phòng khách, cậu tỉ mỉ sắp xếp từng thứ. Billkin đang sơ chế rau củ thì nghe thấy tiếng ồn ào, anh hỏi với ra.
"Cậu làm gì thế P?"
Nhưng PP không trả lời anh, cậu còn bận chọn góc chụp hình. Năm phút sau mới chụp được một tấm ưng ý. Cậu đăng nhập vào tài khoản instagram đã rất lâu không đụng đến. Thông báo nhảy lên liên tục nhưng PP không vội xem, cậu up bức ảnh tách cafe cạnh những bản thiết kế lên story. Nghĩ ngợi một hồi, PP gõ thêm một dòng chữ nhỏ "Hương vị Phuket" rồi ấn đăng.
Billkin khó hiểu nhìn PP đang ngồi cười trộm trên ghế sofa. Anh không biết rằng nụ cười tinh quái đó đã dánh dấu một đêm đẫm nước mắt. Thêm 10 phút trôi qua, điện thoại PP reo lên, P'Tukta đang gọi tới.
"P! Cái ảnh trên twitter là sao? Rồi em đăng story vậy là ý gì? Giờ tên em với Billkin đang ngồi chễm chệ trên top trend rồi kia kìa!"
PP ranh ma cười.
"Đây, Pí đi mà hỏi người này này."
Billkin đang xào rau đột nhiên lọt vào màn hình video call. Anh giật mình khi thấy P'Tukta, mà P'Tukta cũng hốt hoảng chẳng kém. Hai người nhìn nhau trân trối.
"Sao Kin lại ở đó?"
"Chào Pí ạ. Em sang đây chơi chút..."
"Trời ơi! Đó là Hàn Quốc đấy! Hai đứa làm như từ nhà đến công ty ấy mà sang chơi chút!"
Sau vài câu hỏi han 'thân mật', cuối cùng P'Tukta cũng vơi bớt nỗi kinh hoàng, quay sang cảm thán.
"Kin à, em có biết vì em mà chế thất nghiệp gần nửa năm nay rồi không?"
Billkin vừa xào rau vừa rối rít xin lỗi.
"Thôi thôi. Hai đứa nấu cơm đi, chế đi bar uống rượu giải sầu đây."
Cuộc gọi vừa ngắt, Billkin còn chưa kịp lên tiếng oán trách PP thì đến lượt cô Sureerat gọi tới. Billkin run rẩy suýt chút đánh rơi đôi đũa trong tay.
"P... Đừng mà..."
PP lạnh lùng cười nửa miệng rồi ấn nút chấp nhận cuộc gọi. Khỏi phải nói chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Billkin chuyển sang hầm nồi thịt, vừa làm vừa phải nói chuyện với cô Sureerat.
"Hai đứa làm lành rồi hả? Kin sang đó từ khi nào thế con?"
"Dạ mới sáng nay thôi ạ."
Đột nhiên chú Montri xuất hiện trong khung hình. Chú nghiêm khắc nhìn Billkin khiến anh toát mồ hôi lạnh. Vài phút trôi qua im lặng như một thế kỷ, cuối cùng chú Montri cũng lên tiếng.
"Bao giờ về Bangkok sang đây ngay nhé, chú có chuyện nói với cháu."
Billkin vừa kịp nói vâng thì chú Montri cúp máy ngang. Anh uể oải chống hai tay lên kệ bếp. PP đứng bên cạnh công khai nhìn anh với ánh mắt đắc ý. Nhưng Billkin chẳng dám nói câu nào. Anh biết mình còn lâu mới được tha thứ hoàn toàn. Giữa lúc tinh thần Billkin đang tụt xuống đáy vực, PP bỗng thức tỉnh chút lương tâm. Cậu nũng nịu ôm vai, chu miệng thơm lên khắp khuôn mặt, thành công dỗ dành được con mèo ủ rũ.
Suốt bữa ăn tối, điện thoại của cả Billkin và PP liên tục nhận các cuộc gọi. Mặt Billkin đỏ như sắp nướng được thịt trên đó rồi. Nhất là khi nói chuyện với Peach, anh bị trêu chọc đến nghẹn họng. Nhưng lần này PP cũng không nằm ngoài đối tượng bị Peach móc mỉa.
"Trời trời nhìn họ kìa, bạn thân cơ đấy! Tao đúng là có mắt như mù, bị hai đứa mày lừa suốt bấy lâu."
"P ơi, mặt mày tí tởn rõ lắm luôn ấy. Làm ơn tém tém lại giùm tao. Còn Kin, tưởng mày thế nào, cuối cùng cũng bị P nó nắm trong lòng bàn tay thôi."
PP thẹn quá hóa giận, to tiếng với Peach mấy câu rồi tắt máy. Cuộc gọi cuối cùng của tối hôm đó đến từ P'Yong. P'Yong chỉ hỏi thăm vài câu rồi nhắc PP khi nào học xong thì sớm quay lại với công việc. Trước khi cúp máy, P'Yong cười hỏi.
"Giờ anh có thể hỏi câu hai đứa là gì của nhau được rồi chứ?"
PP bĩu môi lườm người bên cạnh.
"Cậu ấy còn chưa nói gì đâu Pí ơi."
Billkin mở to mắt trông rõ vô tội, mở miệng bào chữa cho bản thân.
"Đâu có, là cậu không thèm trả lời đấy chứ."
"Anh mệt hai đứa quá. Nhờ phước hai em mà đêm nay nửa công ty phải tăng ca chuẩn bị kế hoạch truyền thông đây này. Anh cúp máy đây, bắt đầu vào họp rồi."
Nếu muốn công khai mối quan hệ, Billkin và PP sẽ còn một chặng đường dài phải vượt qua. Billkin nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của PP, xiết chặt. PP quay sang nhìn anh đắm đuối.
Họ nhanh chóng cuốn lấy nhau. Quần áo rơi dọc theo lối vào phòng ngủ. Đến khi thực sự hòa vào làm một, Billkin bất chợt rơi nước mắt.
"P ơi, tớ yêu cậu."
PP kéo anh xuống, đặt nụ hôn lên đôi mắt tròn lấp lánh đó.
"Chỉ yêu mỗi cậu thôi, Kin."
---
Sáng hôm sau, PP choàng tỉnh. Bên cạnh trống rỗng. Cậu tung chăn vội vã chạy ra ngoài.
"Sao thế em yêu?"
Billkin miệng đầy bọt kem đánh răng ngó ra từ phòng tắm. PP thở phào, cậu cứ tưởng mình dậy trễ, anh đã rời đi rồi chứ. PP quay lại trạng thái ngái ngủ, nũng nịu ôm cánh tay Billkin.
"Ở lại đây với tớ đi. Không muốn để cậu về Bangkok đâu."
Billkin bận rộn súc miệng rồi quay sang vuốt mái tóc người yêu.
"Tớ phải về làm việc nữa. Sắp xếp được thời gian lại qua với P, được chứ?"
Ăn sáng xong, cả hai đưa nhau ra sân bay. Billkin có bằng lái quốc tế nên anh nhận cầm lái. Chỉ qua một ngày nhưng so với hôm qua, không khí trong xe hôm nay hoàn toàn thay đổi. PP ríu rít kể về những chuyện đã xảy ra từ lúc sang Hàn Quốc đến giờ. Billkin thi thoảng quay sang nhìn người yêu với vẻ trìu mến. Anh còn tận dụng vài chục giây đèn đỏ để tranh thủ hôn cậu. Mới quay lại yêu nhau, ở cạnh chưa đầy 24 giờ đã phải chia xa, ai mà chịu nổi chứ.
PP đòi tiễn Billkin vào ga nhưng anh từ chối. Dù sao cũng sắp đến giờ bay, anh chắc chỉ kịp hoàn tất thủ tục là xuất cảnh luôn. Cả hai chào tạm biệt bằng một nụ hôn dài đầy quyến luyến.
Billkin đóng cửa xe, vẫy tay chào rồi rảo bước vào sảnh. PP giơ điện thoại lên chụp vội một tấm. Cậu đăng tấm hình này lên story chẳng chút chần chừ, còn đính kèm thêm đoạn nhạc từ ca khúc Kod Nai Jai (Hug in mind).
Billkin nhận được thông báo mình được gắn thẻ trong story của PP khi đang ngồi trong phòng chờ. Trong ảnh chỉ có duy nhất tấm lưng của anh, mọi thứ xung quanh bị làm mờ.
"Nỗi cô đơn ghé ngang qua cửa
Kể từ khi đôi ta không gặp nhau
Nỗi nhớ nhung cứ thế giày vò anh
Ký ức vẫn hiện rõ dù đôi ta có cách xa
Cứ nhắm mắt lại, rồi em sẽ thấy hình bóng anh."
Đoạn nhạc quen thuộc nay bỗng thêm vào một thứ cảm xúc mới. Billkin re-up lại story, chỉ đơn giản gắn thêm một trái tim màu đỏ bên góc trái.
Ngày hôm đó, giới fandom couple BL Thái Lan bỗng thấy nhà Penguins im lặng bất thường. Một dòng tweet up lên sau đó khiến mọi người hết sức thông cảm.
@penguin_fromnowhere: Còn thuyền nữa đầu mà chèo. Chúng tôi đang bận chuẩn bị đầm cưới đây này 💅🏻
---
Chính văn hoàn.
---
P/s: Cuối cùng cũng hoàn chính văn sau bao ngày tháng nếm mật nằm gai mhumhu :))) Sáng mai tui up thông báo để xin ý kiến mọi người nhé. Còn xin ý kiến về vấn đề gì thì ... mai biết nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com