Chap 52
Hôm đám cưới của Thẩm Lập Cảnh, Lâm Y Khải không đi cùng Mã Quần Diệu.
Anh đi cùng hai nhiếp ảnh gia khác, Thẩm Lập Cảnh đã sắp xếp riêng một chiếc xe cho ba người họ. Ba người lần đầu gặp mặt, sau khi chào hỏi xong thì gần như không trò chuyện gì, suốt cả quãng đường rất yên tĩnh.
Trong số đó, cô gái đã đến phòng tân hôn của Thẩm Lập Cảnh và Ôn Ngôn Sơ trước, cô ấy sẽ đi theo để chụp cô dâu. Còn Lâm Y Khải và anh chàng kia thì đi thẳng đến địa điểm tổ chức hôn lễ.
Lâm Y Khải nhìn thấy Mã Quần Diệu ở hậu trường. Những phù rể khác đang trò chuyện rôm rả trong phòng, còn Mã Quần Diệu thì đứng một mình ở cách đó không xa, đang gọi điện. Một lát sau, hắn cất điện thoại rồi xoay người, ánh mắt hai người chạm nhau.
Lâm Y Khải đứng gần cửa, thử giơ tay chào nhẹ một cái, Mã Quần Diệu lập tức đi thẳng về phía anh.
Người bên cạnh gọi hắn: "Luật sư Mã, anh định ra ngoài à?"
Mã Quần Diệu quay đầu liếc nhìn đối phương, "ừ" một tiếng: "Mọi người cứ chơi đi."
Bởi vì Lâm Y Khải cố ý trốn đi, cho nên ở hậu trường ngoài Mã Quần Diệu ra không ai nhìn thấy anh.
Ra ngoài rồi, Mã Quần Diệu khép cửa lại, hỏi: "Em đến lúc nào vậy?"
"Vừa mới thôi." Lâm Y Khải kéo cánh tay hắn, bảo hắn xoay một vòng trước mặt mình. Tuy không phải chưa từng thấy Mã Quần Diệu mặc vest, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Y Khải thấy hắn mặc vest trắng.
Cúc áo phía trước ngực chưa cài, bên trong là áo sơ mi đen chỉnh tề, cà vạt sọc màu vàng ánh kim, trước ngực trái còn cài một chiếc ghim cài áo hình hoa hồng nhỏ màu đỏ.
Nếu không phải vì ở đây đông người, thì Lâm Y Khải đã ôm chầm lấy hắn rồi.
Như thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh, Mã Quần Diệu lập tức tặng cho anh một cái ôm ngắn.
Sau khi buông ra, hắn tháo chiếc ghim hoa trên ngực xuống đưa cho Lâm Y Khải. Lâm Y Khải nhìn đóa hoa hồng nhỏ trong tay, hỏi: "Giờ đã được tháo ra rồi à? Chẳng phải hôn lễ vẫn chưa bắt đầu sao?"
"Chắc là được, lúc vừa mới đón dâu đã có người tháo rồi." Mã Quần Diệu chỉ vào trong cửa, nói tiếp, "Huống hồ lát nữa hôn lễ là của chú rể, chứ đâu phải của phù rể."
Lâm Y Khải bật cười: "Vậy lát nữa ăn tiệc, chúng ta có thể ngồi cùng nhau không?"
Mã Quần Diệu trầm ngâm một lát, lắc đầu: "Không biết nữa, nếu bên phía chú rể không có việc gì thì chắc anh có thể qua tìm em."
Lâm Y Khải đang định mở miệng, phía sau đột nhiên có người gọi anh: "Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi Lâm Y Khải. Sao cậu lại chạy đến đây, cô dâu sắp đến rồi, mau đi chuẩn bị thôi!"
Là anh chàng nhiếp ảnh gia còn lại.
Lâm Y Khải đáp một tiếng, vừa đi về phía đối phương vừa ngoái đầu lại nói với Mã Quần Diệu: "Vậy em đi trước nhé, lát nữa gặp lại!"
Mã Quần Diệu nhìn theo bóng lưng anh rời đi, khẽ gật đầu.
"Người đó là phù rể nhỉ? Bạn của cậu à?" Anh chàng nhiếp ảnh gia kia hỏi.
Lâm Y Khải liếc nhìn chiếc ghim cài áo hoa hồng trong tay, "ừm" một tiếng: "Bạn trai."
"Ồ, bạn tra..." Đối phương sững người, "Bạn trai?!"
Nghe thấy giọng điệu có hơi kinh ngạc ấy, Lâm Y Khải quay sang nhìn anh ta, gật đầu xác nhận lại lần nữa: "Bạn trai."
Lễ cưới sau đó diễn ra rất suôn sẻ, mọi thứ đều đúng như kế hoạch của bên tổ chức.
Lâm Y Khải vác máy quay phim ghi lại quá trình cô dâu chú rể tuyên thệ. Lúc bọn họ ôm nhau trước sự chứng kiến của mọi người, ánh mắt của anh vô thức liếc về phía Mã Quần Diệu đang đứng ở bên cạnh lễ đài.
Hy vọng một ngày nào đó, anh và hắn cũng có thể dũng cảm ôm nhau như vậy.
Vì biết rõ mối quan hệ của hai người, cho nên Thẩm Lập Cảnh đã cố ý sắp xếp cho Lâm Y Khải ngồi ở bàn của phù rể.
Trừ Mã Quần Diệu ra, cả bàn đều là người lạ, khiến Lâm Y Khải hơi không thoải mái.
Anh vốn không thích tham dự đám cưới, cũng rất ít khi nhận chụp theo hôn lễ, lần này nhận lời là vì Thẩm Lập Cảnh đã phát động siêu năng lực của đồng tiền. Trước kia bạn bè cũ mời anh đến dự lễ kết hôn, anh đều lấy lý do bận công việc để từ chối, sau đó vì thấy áy náy nên sẽ gửi phong bì dày một chút. Những năm gần đây anh đã tiêu kha khá cho khoản tiền mừng này rồi.
Ăn uống với một đám người lạ, thà ở nhà ăn một mình còn hơn.
Sau bữa tiệc không còn việc gì nữa, chiếc máy quay phim mà Lâm Y Khải dùng là đi thuê, chỉ cần trả lại trước khi trời tối là được. Bên phía Mã Quần Diệu vẫn chưa thể đi ngay, cho nên Lâm Y Khải quyết định đợi hắn.
Về đến nhà, Lâm Y Khải chuyển tất cả những thước phim vừa quay vào máy tính. Trong lúc chuẩn bị mang máy quay đi trả thì Thẩm Lập Cảnh đã gửi nốt số tiền còn lại.
Lâm Y Khải nhận tiền rồi nói: "Em phải lấy lại kỹ năng dựng phim của mình thôi."
Mã Quần Diệu đã thay sang quần áo của mình, hắn đứng bên cửa đợi Lâm Y Khải, nghe vậy bèn hỏi: "Em còn biết dựng phim nữa à?"
Lâm Y Khải vừa cúi đầu gõ chữ vừa đi về phía hắn, đáp: "Tất nhiên rồi. Trước kia hồi đại học em làm thêm nghề dựng video mà. Hơn nữa bạn của anh trả thật sự quá nhiều."
Chuyện này thì Mã Quần Diệu cũng đồng tình.
Thẩm Lập Cảnh vốn là người chẳng thiếu tiền, bình thường cũng thích tiêu tiền để mua vui. Dù Lâm Y Khải có tăng giá gấp đôi, có lẽ anh ta cũng sẽ không ngần ngại mà chuyển khoản ngay.
Sau khi trả lại máy quay, hai người tiện thể đi dạo một vòng quanh khu vực gần đó, thế rồi lại vô thức đi đến công viên Thủy Trung Nguyệt, nơi bọn họ đã tỏ tình mấy năm trước.
Mùa xuân đã đến, mặt hồ cũng đã tan băng. Lâm Y Khải nhìn chằm chằm mặt nước rất lâu, dưới làn nước không quá trong vắt ấy thấp thoáng vài con cá nhỏ bơi lội.
Anh hỏi: "Cá con bị đóng băng trong nước có bị chết cóng không nhỉ?"
Mã Quần Diệu đáp: "Em hỏi chúng nó xem."
"..." Cá con đã chết cóng rồi thì trả lời thế nào được?
Lâm Y Khải ngồi xuống băng ghế bên đường, mấy giây sau đưa tay giật giật tay áo Mã Quần Diệu: "Anh ngồi xuống đi, chúng ta chụp một bức ảnh nữa nhé."
Mã Quần Diệu ngồi xuống cạnh anh, Lâm Y Khải lấy điện thoại ra, lại chụp thêm một bức ảnh hai người chụp chung.
Sau khi về đến nhà, Lâm Y Khải đi thẳng vào phòng chứa đồ. Anh lục lọi một hồi, cuối cùng lấy ra một khung ảnh nhỏ từ dưới đáy một thùng giấy, là tấm ảnh mà năm xưa anh chụp Mã Quần Diệu vào cái đêm hai người chính thức bên nhau.
Bởi vì dạo trước bị Mã Quần Diệu nhìn thấy, lúc đó họ còn chưa quay lại nên anh cảm thấy có hơi xấu hổ, bèn gỡ nó xuống cất vào trong thùng giấy.
Lâm Y Khải cầm khung ảnh ngồi xuống sát cạnh Mã Quần Diệu, nói: "Đoán xem đây là ai?"
Mã Quần Diệu nhìn mấy giây rồi đáp: "Ma."
"Ma gì chứ, là anh mà." Lâm Y Khải tháo khung ảnh lấy tấm hình ra, mặt sau có ghi một con số: 11.8.
Đó là ngày họ tỏ tình và chính thức ở bên nhau.
Tính ra thì thời điểm bọn họ trùng phùng năm nay cũng vào khoảng thời gian ấy.
Hai người đều yên lặng nhìn tấm ảnh mờ đến mức bị Mã Quần Diệu gọi là "ma", một lúc lâu sau Lâm Y Khải mới nói: "Đúng rồi, tối nay chúng ta ăn cơm trứng cuộn đi. Mấy hôm trước em mới mua một cái nồi chiên không dầu, tiện thể thay luôn cái nồi cơm điện cũ xài đã lâu."
Nghe vậy, Mã Quần Diệu im lặng một lúc rồi nói: "Em thật sự mua nồi chiên không dầu rồi à?"
Lâm Y Khải hừ hừ cười: "Chứ sao. Như vậy đêm hôm thèm gà rán là có thể làm ngay, tiện biết bao. Với lại nghe nói nồi chiên không dầu hình như có thể làm được rất nhiều món, sau này nhờ cả vào anh nhé."
Mã Quần Diệu khẽ thở dài, đứng dậy đi về phía bếp: "Lại thành đầu bếp của em rồi."
"Không phải đầu bếp." Lâm Y Khải đứng dậy đi theo hắn, mạnh dạn nói, "Anh là chồng em."
"..." Mã Quần Diệu quay đầu nhìn về phía anh, vẻ mặt đầy hàm ý.
Gọi "chồng" trong lúc hoàn toàn tỉnh táo quả thật có hơi ngượng, Lâm Y Khải vừa dứt lời xong bèn lặng lẽ rút khỏi bếp, mở máy tính khôi phục kỹ năng dựng video ngày xưa.
Trước khi bắt tay vào dựng, anh xem lại đoạn video dài hơn 40 phút một lần. Lúc quay không cảm thấy gì, nhưng giờ phút này khi nhìn Thẩm Lập Cảnh và Ôn Ngôn Sơ trên sân khấu nói về ấn tượng của mình với đối phương, không hiểu sao anh lại hơi cay cay nơi sống mũi.
Nhân lúc Mã Quần Diệu không thấy, anh lén lau sạch nước mắt rồi đứng dậy đi vào bếp, chắp tay sau lưng giả vờ như không có chuyện gì, hỏi vu vơ: "Trước đây lúc chúng ta mới quen nhau, ấn tượng của anh về em là gì?"
Mã Quần Diệu đang dùng đôi đũa cuộn trứng trong chảo, nghe vậy đáp: "Ngốc."
"..." Lâm Y Khải không cam tâm, "Vậy lúc chia tay thì sao?"
"Nói chia tay là chia tay luôn, không cho anh cơ hội gì cả." Mã Quần Diệu nói, "Đồ ngốc nóng tính."
Lâm Y Khải lại im lặng mấy giây, tiếp tục hỏi: "Vậy sau khi chúng ta... quay lại thì sao?"
"Ừm..." Lần này Mã Quần Diệu suy nghĩ vài giây. Ngay lúc Lâm Y Khải đang mong chờ hắn có thể nói ra điều gì đó làm mình cảm động rơi nước mắt, thì Mã Quần Diệu lại mở miệng: "Một tên ngốc đã trưởng thành hơn rất nhiều."
"..." Lâm Y Khải im bặt, quay đầu bỏ ra khỏi bếp. Nhưng vừa đi được mấy bước, anh càng nghĩ càng tức, thế là bèn quay lại phàn nàn: "Cứ "trứng trứng trứng*" mãi, em không thể là người bình thường được à?"
(*) Trong từ 笨蛋 (đồ ngốc) có chứa chữ "蛋" (quả trứng)
Mã Quần Diệu nghe thế suýt bật cười.
Hóa ra là giận vì chữ "trứng", chứ không phải chữ "ngốc".
Thấy hắn còn dám cười, Lâm Y Khải xoay người đi thẳng ra ngoài tiếp tục dựng video.
Đáng lẽ ra không nên trông mong Mã Quần Diệu có thể nói ra được lời nào cảm động.
Nhưng mà... Câu "Có lẽ anh phải yêu em cả đời mất rồi" anh ấy nói hai hôm trước cũng được tính là một câu rồi.
Một lát sau, Mã Quần Diệu bưng hai chiếc đĩa từ trong bếp đi ra, thấy Lâm Y Khải đang một tay chống cằm, vẫn chăm chú dựng video.
Để cho video và âm thanh trong video khớp nhịp với nhau, anh còn lôi ra chiếc tai nghe chụp tai đã lâu không dùng ra, ngồi cắt ghép từng chút một, từ từ hiệu chỉnh.
Đột nhiên tai nghe bị người ta tháo xuống, anh ngẩng đầu, chạm mắt với Mã Quần Diệu: "Ăn cơm thôi."
Lâm Y Khải "ồ" một tiếng, buông chuột đứng dậy.
Anh ngồi xuống trước bàn ăn, nhìn đĩa cơm trước mặt.
Đường vân xoáy của lớp trứng rất đẹp, bên trên còn rưới nước sốt cà ri sánh đậm. Dưới lớp trứng là cơm chiên hành tây, trứng và xúc xích, hương thơm ngào ngạt.
Trước đây Lâm Y Khải chỉ từng ăn cơm trứng cuộn ở ngoài hàng, đây là lần đầu tiên Mã Quần Diệu làm món này cho anh ăn.
Anh cầm thìa lên múc một muỗng cơm, thổi nguội rồi cho vào miệng, ngay sau đó giơ ngón tay cái: "Ngon quá! Đợi sau này anh thất nghiệp rồi, thì đi bán cơm trứng cuộn đi! Dựa vào cơm trứng cuộn mà tay trắng làm nên, sau này hễ nhắc đến tên anh là người ta sẽ nhớ ngay, anh chính là Vua cơm trứng cuộn đó!"
"..." Mã Quần Diệu có vẻ bất lực, "Cảm ơn em, nhưng tạm thời anh vẫn chưa thất nghiệp được."
Lâm Y Khải bật cười, không nói gì nữa, cúi đầu yên lặng ăn cơm.
Anh đột nhiên cảm thán: "Nếu thật sự có kiếp sau, thì kiếp sau em muốn đầu thai làm một quả trứng."
Mã Quần Diệu vốn tưởng anh định nói "kiếp sau em cũng muốn ở bên anh", hắn im lặng chốc lát rồi nói: "Vậy anh sẽ tiếp tục làm người, ăn em luôn."
Không ngờ Lâm Y Khải chẳng hề phản đối: "Nếu anh muốn ăn em, thì nhất định phải làm em thành cơm trứng cuộn, như vậy cuộc đời trứng của em mới coi như viên mãn."
"..." Mã Quần Diệu không muốn đáp lại anh nữa.
Kết thúc bữa ăn, Lâm Y Khải xung phong rửa bát, dọn dẹp xong thì đeo tai nghe tiếp tục dựng video.
Dù đã ghép thêm nhạc nền khác, nhưng nếu không tắt tiếng gốc thì vẫn nghe được khúc nhạc lễ cưới đã được thu vào trong lúc quay.
Tông màu chủ đạo của hôn lễ là màu trắng, trang phục của các phù rể cũng là màu trắng. Theo lẽ thường thì không dễ để chú ý tới bọn họ, vậy mà không hiểu sao Lâm Y Khải luôn có thể tìm ra được bóng dáng của Mã Quần Diệu.
Anh nhìn Mã Quần Diệu trong video, rồi lại quay đầu liếc nhìn Mã Quần Diệu ở bên cạnh mình.
Hai hôm nay Mã Quần Diệu nhận một vụ án, cho nên lúc cùng anh mang máy quay đi trả, hắn đã tiện đường về nhà một chuyến, mang máy tính của mình qua đây luôn.
Nhận ra có ánh mắt nhìn mình, Mã Quần Diệu ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau.
Lâm Y Khải không dừng video lại, bài hát mà anh đã tìm vẫn đang chậm rãi cất lên trong tai nghe.
Lúc giọng nữ nhẹ nhàng hát đến câu "The way you make me care", anh cũng khẽ mở miệng: "Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ tiếp tục làm người, em vẫn muốn ở bên cạnh anh."
Nói xong, Lâm Y Khải bèn thu lại tầm mắt. Không biết Mã Quần Diệu nghĩ thế nào, dù sao thì anh cũng đang đeo tai nghe, chắc là Mã Quần Diệu chẳng nghe được đâu.
Kiếp sau – thứ khái niệm huyền ảo không có hình dạng này, cũng giống như tình yêu vậy, đầy phép màu.
Hai con người vốn chẳng hề liên quan, vậy mà nhờ "tình yêu" lại có thể đến bên nhau.
Tình yêu là kỳ tích của nhân gian, may mắn thay, bọn họ chính là những người đã được chứng kiến kỳ tích đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com