Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Vào mỗi tối thứ Bảy PP thường ăn cơm ở nhà họ Lin.

Chỉ có cậu, chị gái và mẹ—ba người cùng ngồi dùng bữa.

Tráng miệng sau bữa tối là món yến chưng.

Loại huyết yến có giá hơn vạn baht một gram kết hợp với đường phèn và nước cốt dừa được chưng cách thủy suốt ba tiếng đồng hồ, tạo thành một món súp sánh mịn. Sau đó đổ vào chén sứ vẽ tay Benjarong, rồi Đường phu nhân với đôi tay mảnh mai như được chạm khắc từ bạch ngọc ấy—đưa lên trước mặt cậu, không khí trang trọng liền hiện rõ.

"PP, dạo gần đây có học hỏi thêm từ Khunpol không?"

Không cần nghi ngờ, Đường phu nhân rất có thiện cảm với Khunpol.

"Dạ, học kỳ này hai đứa không có nhiều môn trùng nhau." Cậu húp một thìa yến, lễ phép trả lời, "Nhưng bọn con vẫn hay cùng nhau đến thư viện."

Đường phu nhân gật đầu hài lòng: "Ở độ tuổi của con, học được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

"Mẹ..." PP thấy bà đang vui, liền do dự mở lời, "Năm đó, chú Lin..."

"Lin nào?" Đường phu nhân liếc mắt sang một cái, cậu lập tức câm nín.

"Là... chú Lin đó, người lính từng phục vụ cho ba, sau khi xuất ngũ đến nhà mình xin việc ấy. Sau đó chú ấy ra sao rồi ạ?"

"À, ông ta hả." Đường phu nhân khẽ vén hai lọn tóc mai ra sau tai một cách tao nhã. "Mẹ giới thiệu cho một chân tài xế. Ông ta gọi mẹ là chị dâu, mẹ mà không lo cho họ thì còn ai lo?"

PP không dám hỏi thêm nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn yến, nhưng Đường phu nhân bất ngờ chuyển hướng câu chuyện về phía cậu.

"PP, nghe nói ba mẹ Khunpol có ý định cho nó du học sau khi tốt nghiệp. Còn con thì sao? Con có dự định gì không? Có muốn ra nước ngoài không? Nếu hai đứa cùng đi, còn có thể chăm sóc lẫn nhau."

Cậu còn chưa kịp từ chối, chị gái đã "cạch" một tiếng đặt mạnh thìa xuống bàn: "Mẹ! PP cũng hơn hai mươi rồi, chuyện của em, mẹ đừng xen vào nữa!"

"Mẹ chỉ nhắc nhở một chút thôi mà."

"Du học hay đi làm, để nó tự quyết định đi! PP lớn rồi mà! Mẹ có thể thôi kiểm soát em nó được không?"

"Mẹ là vì nghĩ cho nó."

"Mẹ lúc nào cũng nói vậy. Năm xưa con muốn học văn, mẹ không cho, ép con học thương mại. Nhưng tốt nghiệp xong lại không cho con vào công ty làm. Biết trước giờ vẫn phải quay về làm ở tiệm đồ cổ con đã chẳng phí thời gian học cái ngành đó rồi..."

PP im lặng nhìn hai người phụ nữ trước mặt tranh cãi.

Ai cũng nói là đang nghĩ cho cậu, nhưng thật ra chẳng ai biết gì.

Họ cãi vã kịch liệt như thể cậu vẫn còn quyền được chọn lựa.

Lúc đó, điện thoại trong túi quần rung lên—một tin nhắn không đầu không đuôi, cũng không có tên người gửi:

"10 giờ tối."

PP cất điện thoại, đứng dậy: "Con về chung cư trước. Hai người cứ ăn tiếp đi."

/

Cậu đến căn hộ của Billkin sớm hơn giờ đã hẹn.

Thấy cậu tới sớm, Billkin hơi nhướn mày nhìn một cái.

Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ cởi áo sơ mi, rồi đến cả quần dài cũng cởi ra, đi thẳng vào phòng tắm, vặn vòi sen ở mức mạnh nhất, để nước dội thẳng vào mặt.

Một lúc lâu sau, cậu mới lau những giọt nước trên mặt đi, quay sang nhìn anh, khẽ hỏi:
"Bữa nay... có thể trói tôi lại không?"

Billkin thoáng sững người, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Chỉ cần là chuyện có lợi cho mình, Billkin trước giờ đều chiều theo.

Ba tiếng sau, PP đẩy cửa căn hộ bước ra. Bước chân của cậu hơi loạng choạng.

Cậu dừng lại dưới ngọn đèn đường, dưới chân đã nằm rải rác hơn chục xác bướm đêm. Ngẩng đầu lên, vẫn thấy từng đàn bướm lao đầu vào ánh sáng, không chút do dự.

Dưới hạ thân vẫn còn âm ỉ đau. Lần này Billkin thực sự rất mạnh bạo.

Nhưng cậu gần như đã quen rồi. Việc lên giường với anh—hoặc có lẽ chẳng thể gọi là "làm tình"—chỉ còn là sự va chạm thuần túy giữa hai cơ thể, không một chút cảm xúc. Ban đầu, thân thể vẫn còn gắn bó với trái tim, mỗi cú chạm đều như bị sợi tơ mảnh và dai siết chặt, đau đến khó thở. Nhưng rồi, thân thể không còn chảy máu nữa, còn trái tim thì bị quá nhiều sợi tơ cuốn lấy. Cảm giác dần trở nên mơ hồ, dù có đau đến đâu... cũng chẳng còn cảm giác gì.

/

Khunpol đi ngang qua văn phòng chính, tìm thấy Billkin trong căn phòng nhỏ kế bên.

Anh vừa nhận quyết định điều chuyển, sắp rời quân đội để tới một công ty tài chính do quân đội kiểm soát. Thật ra nếu cố thêm hai ba năm nữa, anh có thể trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức Phó Tư lệnh. Giờ bị điều đi chẳng khác nào đổi đường giữa chừng, uổng phí hết công sức trước đó.

Lệnh điều vừa ban, đủ mọi lời ra tiếng vào, kẻ châm chọc, người dè bỉu.

"Phi, em nghe ba nói rồi, chúc mừng anh!"

Billkin có chút bất ngờ, nhướng mày: "Cậu là người đầu tiên chúc mừng tôi sau khi thông báo điều động được đưa ra đấy."

"Vì anh từng dạy em mà." Khunpol thoải mái duỗi tay chân trên sofa. "Quân đội của nước mình dư thừa đến mức nực cười. Dù nắm quyền hầu hết các ngành xương sống, nhưng cái kiểu ăn mòn tương lai, ngồi không hưởng lợi đã không còn là vấn đề mà một hai nhân vật chính trị có thể giải quyết nổi. Quân đội chỉ là bệ phóng, chứ không nên là nơi chôn vùi cả cuộc đời. Cho nên giờ anh rút lui là quyết định tốt nhất."

Billkin lộ vẻ tán thưởng, nhưng vẫn chỉ tay về phía cửa rồi làm động tác cứa cổ: "Nếu ba cậu mà biết cậu học được mấy thứ này từ tôi, chắc tôi tiêu đời rồi..."

"Không đâu, em vừa thấy ông đang họp mà." Khunpol hỏi tiếp, "Anh này, vậy sau này anh không đến nhà em nữa hả?"

"Ừ, sau này không thể kèm cậu học được nữa. Nhưng có gì không hiểu vẫn có thể hỏi tôi."

"Vấn đề khác cũng hỏi được chứ? Anh có thích ai chưa?"

Billkin cười cười đầy ẩn ý: "Chưa. Sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Vì... em muốn tỏ tình với PP." Khunpol nhăn mặt, "Sắp tốt nghiệp rồi, giờ cậu ấy lại đang vào showbiz, ngày nào cũng gặp mấy người nổi tiếng, ai cũng đẹp hơn em... Em sợ nếu còn không nói sẽ có người giành mất cậu ấy..."

"Cậu thích cậu ấy đến vậy à?"

Khunpol đỏ mặt: "PP rất tốt mà... Nhìn qua thì có vẻ lạnh nhạt, nhưng quen rồi sẽ thấy cậu ấy hiền lắm, biết quan tâm, chỗ nào cũng dễ thương. Dễ thương nhất luôn!"

Billkin chẳng hiểu nổi cái người mà trên giường vẫn mặt lạnh như tiền kia có gì dễ thương, nhưng vẫn hỏi: "Vậy cậu có kế hoạch cụ thể chưa?"

"Vẫn chưa nghĩ ra... nên mới hỏi ý anh nè."

"Vậy thì rủ cậu ấy ra ngoài chơi nhiều lên. Tuần sau thứ Bảy, đồng nghiệp tôi tổ chức tiệc chia tay ở Social Club, dẫn cậu ấy đi cùng đi."

"Được không? PP đâu có thích tới nơi nhiều người lạ."

"Đã theo đuổi thì cũng nên bám riết một chút chứ."

"Nếu cậu ấy không muốn đi thì sao?"

"Vậy thì hỏi thử xem?"

Khunpol vừa rời khỏi, điện thoại của PP liền nhận được một tin nhắn.

"Thứ Bảy tuần sau, dẫn cậu nhóc của cậu theo."

Social Club BKK ở Bangkok là quán bar nổi tiếng và xa hoa bậc nhất thành phố, đứng top 3 châu Á.

Người ra vào nơi này, không giàu thì cũng quyền quý.

Quán bar này không ồn ào hỗn tạp như những chỗ khác. Nó có thang máy riêng dẫn thẳng đến tầng bên trong.

Gương trong thang máy phản chiếu gương mặt vô hồn của cậu.

Khi thang máy đến nơi, âm thanh báo hiệu đặc trưng của bar vang lên.

Billkin đứng ngay trước cửa thang máy, thấy cậu đi một mình thì nhướng mày, lập tức kéo tay cậu, lôi tuột vào nhà vệ sinh bên trong quán bar.

PP còn chưa kịp nói một lời, đã bị anh ép sát lên cánh cửa ngăn, một tiếng "rầm" vang lên, môi lưỡi bị anh xâm chiếm thô bạo.

Lưỡi anh xộc vào khoang miệng cậu, tước đoạt cả hơi thở và nước bọt. Chân chen vào giữa hai chân, tay vuốt dọc từ ngực xuống eo rồi trượt dần trên bụng phẳng. Áo sơ mi vốn là kiểu cổ V bị anh kéo bung vài nút, cảnh xuân bên trong lộ rõ mồn một. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi gì, nắm lấy tay cậu, dí xuống nơi đang phồng lên nơi hạ thân.

PP bị hôn đến mức khó thở.

Cậu biết rõ cơn hưng phấn của Billkin lúc này hoàn toàn không liên quan đến yêu đương.

Anh bước lên con đường mà mình đã chọn, viễn cảnh tương lai mở rộng trước mắt. Ngoài mặt, anh chỉnh tề lạnh lùng, nhưng trong xương tủy, dòng máu sục sôi ấy luôn cần một chỗ để trút.

Mà cậu, chính là cái thùng rác an toàn nhất.

Tối hôm ký hợp đồng, cậu từng hỏi anh: "Không thấy nguy hiểm à? Ngủ cạnh một kẻ giết người."

Billkin như thể nghe được chuyện nực cười, khẽ nhếch môi cười khinh, lúm đồng tiền hai bên má hiện lên: "Vậy thì cứ thử xem. Để xem tôi chết trước, hay cậu thân bại danh liệt trước."

Cậu vùng đẩy vài lần, cuối cùng mới đẩy được anh ra.

Billkin còn định áp sát lần nữa, bị cậu dùng khuỷu tay chặn lại.

"Không được ở đây!" PP thở hổn hển, giọng hạ thấp, "Trong hợp đồng không có khoản này!"

Billkin dần bình tĩnh hơn. Anh nghe thấy âm thanh rung lên đều đều trong túi áo cậu.

Anh cười khẩy: "Cậu nhóc của cậu nhắn tới rồi?"

"Không liên quan đến cậu ta." PP siết chặt cổ áo, đẩy anh ra, "Tôi sẽ không làm chuyện đó với anh trong toilet. Muốn điên thì đi tìm người khác!"

Billkin có hơi cụt hứng.

"Bar ở khu này nổi tiếng đến thế, tôi tưởng cậu không để ý."

Lông mi PP khẽ run. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng: "Cũng chẳng liên quan gì đến anh. Nếu anh gọi tôi tới đây chỉ vì chuyện đó, vậy thì mời anh ra ngoài, rẽ trái vào khu bar, có tiền có thời gian thì thiếu gì người sẵn sàng lên giường với anh."

"Có sẵn rồi, việc gì phải tìm người khác?" Billkin nhíu mày, nhét vào tay cậu một chiếc thẻ phòng. "Tối nay đến."

Logo khách sạn Kempinski in nổi bật trên mặt thẻ.

"Vì sao không phải là căn hộ của anh?"

"Căn hộ đó tôi bán rồi. Khi trước mua là vì nó gần nhà của tướng quân, tiện cho việc được gọi lúc nào là đến lúc ấy." Billkin mở cửa buồng vệ sinh, đứng trước gương chỉnh lại quần áo. "Nhưng làm trâu làm ngựa không còn là việc tôi nên làm ở giai đoạn này."

PP không nói thêm gì nữa, cậu dựa vào tường bên cạnh bồn rửa tay, cụp mắt xuống, vẻ mặt lặng lẽ ảm đạm.

Billkin không nhìn lại cậu. Sau khi chắc chắn bản thân đã chỉnh tề, không để lộ ra dấu vết khả nghi nào, anh rời khỏi toilet.

Trước khi đi, anh quay đầu lại nói: "Tôi biết cậu nhóc của cậu đang đợi sốt ruột lắm rồi. Nhưng nếu không muốn để cậu ta nhìn ra điều gì, thì tốt nhất đợi một lúc hãy ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com