Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 End

Bầu trời lúc rạng sáng trăng mờ sao thưa, sân thượng bệnh viện tư nhân vắng vẻ tĩnh lặng, trong một góc là bóng lưng cứng đờ lặng im rất lâu không động đậy, chỉ có làn khói thuốc phả ra rồi nhanh chóng tan đi là dấu hiệu duy nhất cho thấy thời gian đang trôi, cảm xúc phức tạp và cuộn trào dường như chỉ có thể thoải mái trút ra ở nơi tầng cao vắng bóng người này.

Billkin cúi đầu nhìn bàn tay đang cầm điếu thuốc khẽ run rẩy của mình, cổ họng vẫn khô rát khó chịu, anh cắn mạnh hàm dưới, rồi lại nhắm chặt mắt, ngửa đầu nhìn vào màn đêm vô tận, sống mũi đột nhiên cay cay, vành mắt nóng rát đau đớn.

Khi tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, tất cả những gì hiện lên trước mắt anh đều là hình ảnh vài tiếng trước.

Lúc bế PP đang hôn mê lên, một cảm giác hoảng loạn không sao diễn tả được ập đến như dội thẳng cả xô nước lạnh lên đầu. Cảm xúc con người đại khái sinh ra vốn có cơ chế tự bảo vệ đặc biệt, cho dù khi ấy anh hoảng đến mức tưởng chừng sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn nhưng vẫn còn đủ lý trí và bình tĩnh xử lý mọi việc đâu vào đấy.

Anh ngửi thấy rõ mùi rượu nồng nặc trên người PP, nghe thấy cậu lẩm bẩm gọi tên mình, thấy được hàng mi ươn ướt và đuôi mắt đỏ ửng của cậu. PP trong vòng tay anh như sắp vỡ tan, tim anh đau đớn và sợ hãi đến cùng cực.

Có rất nhiều âm thanh người nói vang lên lộn xộn chồng chéo, màng nhĩ anh căng lên, nghe gì cũng như cách một lớp màng mờ, thỉnh thoảng còn bị tiếng ồn ù tai sắc nhọn cắt ngang những câu nói đó, khiến anh bối rối đến không biết làm gì.

Người phụ nữ kia nói không ngờ lại có kẻ liều mạng uống rượu như vậy, uống đến mức không ai ngăn nổi, cứ thế tự mình nốc liên tục... Bác sĩ cấp cứu bảo có khả năng bị ngộ độc cồn, cần phải rửa dạ dày, người nhà đến ký tên... Hình như còn có vài người qua đường thỉnh thoảng thốt lên tiếng thở dài đầy kinh ngạc.

Anh nghe thấy P'Card tức giận trách bản thân, nói đáng ra phải đoán được mánh khóe của người phụ nữ đó, sao lại bận đến mụ cả đầu. Anh cũng nghe thấy P'Yam giọng run run cứ lặp đi lặp lại: PP sẽ không sao đâu đúng không? Nhất định sẽ không sao đâu. Còn có cả P'Bee nghẹn ngào nói: PP mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không được, sao lại uống nhiều như vậy chứ? Sao PP lại thành ra thế này chứ?

Sao lại thành ra thế này?

Đều là tại anh.

Bảy năm qua, người anh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, nắm trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, lại suýt nữa bị lòng tham của chính anh hủy hoại mất...

/

Khi PP được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng chăm sóc đặc biệt, đó là lần đầu tiên trong đời Billkin cảm nhận được thế nào là "trở về từ cõi chết". Anh nghĩ mình sẽ như trong phim, ngồi cạnh giường bệnh chờ PP tỉnh lại. Thế nhưng cảm xúc hỗn độn không sao tiêu hóa nổi lúc ấy khiến anh cuống cuồng muốn tìm một chỗ trút hết ra ngoài — giận dữ, hoảng loạn, uất ức, sợ hãi... nói không rõ, mà cũng không có ai để nói. Anh càng không dám nhìn PP nằm đó, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều như có dao cứa vào tim anh.

Anh tránh mặt tất cả mọi người, một mình vừa ngược đãi vừa dằn vặt bản thân, hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra như kẻ đang chân trần bước vào bụi gai, từng bước đều vô cùng đau đớn, cho đến khi không còn đi nổi nữa, ngã nhào xuống, những chiếc gai sắc nhọn lập tức quấn lấy toàn thân, đau đến mức toàn thân anh run rẩy.

Điếu thuốc trên tay lại sắp tàn, anh hạ tầm mắt thất thần nhìn đốm lửa nhỏ đang lan dần, cho đến khi có gì đó rơi xuống đầu điếu thuốc, đưa tay lên sờ mới nhận ra mặt mình đã ướt sũng từ lúc nào.

Không ai biết anh đã đứng trên sân thượng này bao lâu, chính anh cũng không nhớ nổi.

Khi bầu trời phía xa lộ ra ánh trắng mờ mờ, bóng lưng nơi sân thượng cũng biến mất, chỉ còn lại đống tàn thuốc rối rắm vương vãi trên mặt đất.

/

Tình trạng của PP đã ổn định, bác sĩ nói hôm nay cậu ấy sẽ tỉnh lại. Sau khi Bee và Yam thức trắng một đêm trông chừng cậu, họ đã rời đi để xử lý những công việc mà PP buộc phải hủy bỏ vì tình hình sức khỏe. Trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy âm thanh của máy móc y tế và tiếng máy tạo ẩm đan xen lẫn nhau. Billkin nhìn gương mặt đang say ngủ của PP mà thất thần, ánh mắt dịu dàng như vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Nhịp thở đều đặn nhẹ nhàng như từng dòng nước ấm chảy vào tim, xoa dịu từng phần cảm xúc căng thẳng và co rút suốt bao ngày qua.

Thì ra, chỉ cần ngắm một người đang ngủ cũng có thể khiến người ta cảm thấy mãn nguyện đến thế.

Anh ngồi như vậy gần như cả ngày, ngoài hai lần y tá vào kiểm tra tình hình, suốt khoảng thời gian còn lại, một người ngủ – một người lặng lẽ dõi theo. Mãi đến khi ánh tà dương nghiêng nghiêng chiếu vào phòng bệnh, hắt nhẹ lên má PP, Billkin mới nhận ra thời gian đã trôi qua lâu đến nhường nào.

Không thể phủ nhận PP rất đẹp. Ánh nắng vàng rực khiến dáng vẻ ngủ say của cậu ấy chẳng khác nào một đứa trẻ vô ưu vô lo, cả lớp lông tơ trên mặt cũng hiện rõ dưới lớp sáng nhẹ nhàng. Tầng tầng lớp lớp ánh sáng phủ lên gương mặt cậu, khiến trái tim Billkin hoàn toàn tan chảy.

Anh đứng dậy bước đến bên cửa sổ, mở cánh cửa ra rồi nhìn về phía ngoài. Phòng bệnh VIP hướng thẳng ra khu vườn nhỏ riêng biệt và yên tĩnh, hương cỏ non tràn vào mũi, chim hót ríu rít. Billkin nhìn về phía mặt trời lặn, ánh sáng chói chang đến mức khi anh quay lại đã thấy PP đang mở mắt mơ màng, những mảng màu rực rỡ loang lổ trước mắt khiến anh không nhìn rõ được thật giả.

"Kin......"

Billkin vội vàng chạy đến nhấn chuông gọi bác sĩ. Bác sĩ và y tá nhanh chóng đến kiểm tra, dặn dò cần nghỉ ngơi dưỡng sức cẩn thận rồi rời khỏi phòng. Phòng bệnh lại chỉ còn lại hai người họ.

PP chống tay định ngồi dậy, Billkin kê thêm một chiếc gối phía sau lưng cho cậu, rồi quay lại ngồi vào ghế.

Cả hai đều biết đã đến lúc phải nói chuyện rõ ràng với nhau, nhưng sự im lặng kéo dài lại một lần nữa lan ra khắp căn phòng, không ai biết nên bắt đầu từ đâu.

"Anh có..." PP gãi nhẹ đầu ngón tay, lên tiếng khe khẽ, "Không có gì muốn nói với em sao?"

Mãi đến lúc này Billkin mới nhận ra, suốt những ngày qua, anh thậm chí chưa từng nghĩ tới việc sẽ nói gì với PP khi cậu tỉnh lại.

Một hồi lâu sau, anh hơi bất lực, cũng có chút tự giễu nói: "Anh nên cảm ơn em, hay là xin lỗi em đây?"

PP ngẩn ra, rồi cúi đầu tiếp tục mân mê ngón tay, không nói gì.

"Thôi nói xin lỗi đi." Billkin tự mình nói tiếp, "Trong vòng một tháng vì anh mà em nhập viện hai lần, bong gân, uống rượu, còn bị bỏng tay nữa. Nếu không phải vì anh, giờ này em đã ở nước ngoài chuẩn bị cho show diễn cuối năm rồi."

"Là em tự nguyện mà!" PP lập tức ngẩng đầu, hơi lớn tiếng phản bác. Cậu không muốn Billkin vì những việc cậu đã làm mà cảm thấy áy náy.

Nhưng câu nói này lại như đổ thêm dầu vào ngọn lửa mà Billkin cứ ngỡ là đã tắt từ lâu, thái dương của anh giật lên một cái, nhưng anh vẫn cố kiềm chế để không lớn tiếng: "Vậy em muốn anh nói cảm ơn em à?"

PP luống cuống: "Em không có ý đó..."

"Vậy em có ý gì?" Billkin không nhịn được nữa, hỏi dồn: "Rõ ràng em biết anh vì điều gì mà giận, em biết anh quan tâm điều gì nhất, vậy mà em vẫn làm như vậy, em muốn anh phải dằn vặt đúng không?"

"Vậy em phải làm sao đây..." PP đỏ hoe mắt, môi trắng bệch, giọng nghẹn ngào đầy uất ức, "Công ty loạn lên không phải vì em sao? Anh không thể để mất thương vụ đó đúng không?"

"Thì sao chứ? Anh không cần em phải liều mạng đến mức đó!"

"Chẳng lẽ em phải trơ mắt nhìn anh đi gặp người có ý đồ xấu với anh mà không làm gì sao? Em có thể ngăn anh lại được à? Anh sẽ nghe lời em à? Em là gì của anh chứ? Em có tư cách gì để quản anh?"

"Vậy nên em uống đến mức phải nhập viện à?" Billkin tức đến mức toàn thân run lên.

"Tại sao lại không thể!" PP gần như mất kiểm soát hét lên, nhanh chóng lau nước mắt bằng tay áo, nhìn thẳng vào Billkin, giọng run rẩy nhưng cứng cỏi nói tiếp: "Anh không thèm quay đầu nhìn em lấy một cái, em không thể tiếp tục nhìn anh ngày càng rời xa em được, em không thể..."

PP nghẹn lại, không thể nói tiếp, hít một hơi rồi cúi đầu vuốt nhẹ chiếc nhẫn vẫn đang lấp lánh trên tay, chìm vào nỗi đau đớn không lối thoát.

Billkin nhìn theo ánh mắt của cậu dừng lại ở chiếc nhẫn, giọng anh trầm xuống: "Em nói với anh đây sẽ là lần cuối cùng đi."

"..."
"Đây sẽ là lần cuối cùng em vì anh mà tổn thương."

"..."

PP bướng bỉnh im lặng.

Billkin nghiến chặt hàm, đột ngột đứng dậy bước đến, kéo mạnh cổ tay gầy rộc của PP. Những ngón tay vốn đã nhỏ nay lại càng không đủ để giữ chiếc nhẫn trong tay, Billkin mặc kệ PP giãy giụa, trong chớp mắt đã tháo chiếc nhẫn ra rồi bước nhanh về phía cửa sổ.

Nhận ra Billkin định làm gì, PP hoảng hốt gào lên: "Đừng mà!!!"

Billkin ném mạnh chiếc nhẫn ra ngoài cửa sổ, PP vừa giận vừa hoảng, lập tức vén chăn định xuống giường. Mặc dù cơ thể còn yếu, bước chân như giẫm lên bông, nhưng cậu vẫn cố bước loạng choạng về phía cửa.

"Đứng lại!" Billkin quát to.

PP như thể không nghe thấy gì, ngay giây sau đã bị một lực mạnh từ phía sau ôm chặt lại. Cậu vừa khóc vừa giãy giụa, gào lên bằng tất cả sức lực: "Thả em ra!"

"Chỉ vì cái nhẫn này thôi sao?" Billkin siết chặt người trong lòng. PP khựng lại trong vòng tay anh vì câu nói ấy.

PP hơi ngây ra, ánh mắt trống rỗng, phải dừng lại vài giây mới cất lời lần nữa: "Em đã đánh mất anh rồi... em không thể để mất luôn chiếc nhẫn này."

"Nhưng đây sẽ không phải là lần cuối cùng đúng không?" Billkin hỏi, như là hỏi cậu, mà cũng như đang hỏi chính mình.

"Anh buông em ra..." PP lại bắt đầu vùng vẫy, nhưng chỉ một giây sau đã khựng lại, bên tai cậu vang lên một câu nói mà cậu gần như tưởng mình nghe nhầm.

"Chọn anh, hay là chiếc nhẫn?"

Tim đập dồn dập như sấm giật, mà hơi thở thì lại trở nên nhẹ đến lạ, như sợ chỉ cần thở mạnh thôi cũng sẽ làm tan biến tất cả. Nước mắt rơi như mưa, PP không dám tin vào tai mình, muốn quay lại hỏi cho rõ nhưng lại bị Billkin giữ chặt trong vòng tay từ phía sau.

"Chọn anh hay là chiếc nhẫn?" Billkin lặp lại, hơi thở ấm áp của anh phả bên tai PP, như thể sưởi ấm cho kẻ lạc lối nơi đêm lạnh mịt mù.

Khi chắc chắn mình không nghe nhầm, PP bật khóc nức nở. Billkin thở dài, xoay cậu lại ôm vào lòng, để mặc cậu dụi mặt vào ngực mình mà trút hết những uất ức, sợ hãi và cảm giác được tìm lại điều đã mất. Tiếng khóc của PP vang vọng giữa hai trái tim đang cùng nhói đau.

Billkin nghĩ, nếu phải chọn giữa việc một lần nữa lặp lại bảy năm dài đằng đẵng ấy hay chứng kiến PP phải rơi từng giọt nước mắt vì mình, thì nỗi đau của cậu mới là thứ khiến anh không chịu nổi.

Vừa nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng đang khóc đến nghẹn thở, Billkin vừa chớp mắt, cảm thấy đôi mắt mình cũng dần ươn ướt, rồi cố làm ra vẻ thoải mái, anh hỏi:

"Lần này là lần cuối cùng chưa?"

Người trong lòng gật đầu.

"Sau này có nghe lời không?"

Gật đầu lia lịa.

"Sau này yêu anh đàng hoàng không?"

Lại gật đầu, mắt vẫn còn ngân ngấn nước.

Billkin cảm thấy tim mình sắp tan chảy thành nước mất rồi. Anh kéo người trong lòng ra, nhìn gương mặt đã khóc đến sưng đỏ cả mắt lẫn mũi, rồi đưa tay lau nước mắt còn đọng lại, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt sưng húp ấy. Khi đang định nói thêm điều gì đó, PP đã nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ướt át, khịt khịt mũi, môi mím lại như muốn khóc lần nữa, rồi rầu rĩ nói:

"Anh đi nhặt nhẫn lại cho em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com