Chap 2
Những cơn mưa dai dẳng vốn hiếm khi xuất hiện trong mùa này. Buổi sáng, trong văn phòng tổng tài bao quanh bởi những tấm kính lớn, Billkin lặng lẽ làm việc, tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ cùng cơn nhức đầu âm ỉ cứ thế dội vào dây thần kinh vốn đã căng như dây đàn của anh.
"...hẹn hò... bạn thân thiết... tình cảm lộ liễu..."
Anh bất ngờ gạt phăng tập tài liệu trước mặt, tiếng động lớn vang lên trong không gian yên ắng nghe thật chói tai. Anh nhắm mắt lại, đôi tay siết chặt lấy gương mặt đầy mệt mỏi.
Sao lại không nhịn được nữa rồi? Billkin không hiểu, bảy năm rồi, chuyện như thế này chẳng phải là lần đầu, cũng sẽ chẳng phải lần cuối, vậy mà hôm nay lại đột nhiên thấy khó chịu đến mức muốn nổi đóa. Thật không giống anh chút nào.
Cơn đau đầu cũng như nhân cơ hội mà trở nên dữ dội hơn.
"Kin?"
Billkin nghe thấy giọng nói ấy thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái đầu tóc mượt mà ló qua khe cửa, nụ cười trên môi anh theo phản xạ liền nở ra.
"Em tới đây làm gì?"
"Anh đang bận à?"
"Không, không bận."
PP bước đến cạnh anh, ngồi nghiêng người lên bàn làm việc. Billkin ngẩng đầu nhìn, cảm thấy dạo gần đây cậu lại gầy đi rồi.
"Tin tức tối qua... là anh cho người đè xuống phải không?"
Cơ mặt Billkin thoáng căng lại, ánh mắt cũng khẽ dời đi chỗ khác, anh bình thản thừa nhận: "Ừ."
"Anh sao không hỏi em một câu nào chứ? Người đó là giám đốc sáng tạo cho show lớn cuối năm đó! P'Yam và mọi người vất vả lắm mới hẹn được, còn đang định lợi dụng cơ hội này để gây tiếng vang nữa cơ!"
Cổ họng Billkin khẽ động, cảm xúc nơi đáy lòng suýt chút nữa thì trào ra. Anh lặng lẽ thu dọn đống tài liệu lộn xộn bên cạnh, cố gắng để ánh mắt mình dừng lại vào những hàng chữ dày đặc trước mặt — như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, mọi cảm xúc cũng sẽ tan biến theo chữ nghĩa.
"Anh nói gì đi chứ!" PP nhíu mày, đẩy nhẹ Billkin một cái.
"Em không cần phải tạo hiệu ứng truyền thông gì cả." Billkin đáp nhẹ, giọng gần như không có chút gợn sóng.
"Sao lại không cần? Anh đâu phải không biết show thời trang cuối năm quan trọng thế nào!" Một câu nói như đấm vào bông, không có sức bật ngược, khiến chân mày PP càng chau lại.
"Nếu em cần, anh có thể giúp."
"Giúp cái gì chứ?! Mọi chuyện vốn đang rất suôn sẻ, lần sau anh đừng có tự tiện quyết định như vậy nữa có được không!"
"Anh tự tiện?"
"Không thì còn gì nữa?" PP trừng mắt, giọng chẳng chút nể nang.
Billkin buông cây bút máy trong tay xuống, sắc mặt lạnh đi, đứng dậy, hai tay chống lên bàn vây lấy người trước mặt trong một khoảng không gian chật hẹp. Vừa nghĩ đến những tấm hình vẫn chưa bị phát tán ra ngoài kia — những tấm hình mà anh đã bỏ tiền ra chặn lại — anh vừa cúi người, đối diện với gương mặt tức giận mà vẫn đẹp đến khó tin của PP, giọng nói bình thản chẳng còn chút lý trí: "Đút cho nhau ăn, cười rúc vào lòng người khác, như vậy là có thể 'tạo hiệu ứng' được à?"
PP sững người, đồng tử khẽ rung, gần như không tin được những gì vừa nghe. Giọng cậu run run: "...Anh có ý gì vậy?"
Billkin thấy biểu cảm ấy, tim thắt lại trong một cơn đau không kịp phòng bị, như vừa tỉnh ra sau cơn bốc đồng. Anh lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, rồi quay người đi, cố gắng ổn định cảm xúc đang dậy sóng trong lòng.
Chính anh cũng không hiểu rốt cuộc bản thân làm sao nữa.
Mưa ngoài cửa sổ càng nặng hạt, tiếng mưa rơi rào rào trên mặt kính như đập thẳng vào tim người ta. Không khí giữa hai người trở nên gượng gạo, căng như sợi dây sắp đứt. Hiếm khi họ rơi vào tình trạng như thế này.
Im lặng thật lâu.
"Anh thấy em là loại người dễ dãi phải không?" PP nhìn vào tấm kính phản chiếu gương mặt mình, hỏi một câu chẳng chừa đường lui.
"Ý anh không phải như vậy..." Billkin xoay người lại, muốn giải thích.
"Chính là như vậy." PP đứng thẳng dậy, ánh mắt ửng đỏ vì tủi thân khiến trái tim Billkin như bị ai xé nát.
"PP..."
"Anh nghĩ sao cũng được." PP xoay người đi về phía cửa, tay đặt lên tay nắm cửa rồi lại khựng lại. Cậu không quay đầu lại, chỉ để lại một bóng lưng cứng rắn cùng giọng nói lạnh tanh đan xen tiếng sấm ngoài trời nện thẳng vào lòng Billkin:
"Sau này, chuyện của em — anh bớt lo vào."
________________
"Cãi nhau với Billkin à?" Yam đưa ly nước cho PP vừa bước xuống từ buổi chụp hình.
PP hơi khựng lại, nhận lấy nước uống một ngụm rồi không nói gì.
"Em nhìn lại trạng thái hôm nay của mình đi." Yam nhận lại ly nước, liếc nhìn dáng ngồi khó chịu của cậu, "Có chuyện gì với Billkin thì ngồi xuống nói cho tử tế."
"Tử tế?" PP cau mày, bực bội đáp, "Anh ta lúc nào cũng là người tự quyết trước rồi mới nói sau. Gì cũng muốn quản, bây giờ càng lúc càng quá đáng!"
Đúng lúc đó, cô trợ lý nhỏ ôm theo mấy túi đồ ăn chạy vào, đặt xuống trước mặt PP, thở hồng hộc nói: "Là mấy phần Billkin đặt... mà dạo gần đây anh ấy đặt còn nhiều hơn trước nữa..."
Yam thong thả quan sát biểu cảm của PP. Cậu chỉ liếc qua túi đồ một cái rồi hừ một tiếng, làm bộ không vui, xé túi ra xem qua loa, liếc mắt đầy kiểu cách rồi đứng dậy định bỏ đi.
Yam vội kéo tay cậu lại: "Thôi được rồi thiếu gia, đừng làm quá nữa! Bây giờ có ai còn quan tâm tới việc em ăn uống thế nào đâu!"
"Anh ta tự nguyện thì kệ anh ta." PP hất tay Yam ra, đi thẳng ra ngoài. Bee vừa đúng lúc bước vào phòng nghỉ, lướt qua PP, sau đó cùng Yam trao đổi ánh mắt, rồi giơ điện thoại ra cho cô xem:
– P'Bee, nhờ chị trông PP giùm em, nhớ nhắc cậu ấy ăn đủ, dạo này trông gầy hẳn đi... cảm ơn chị nhiều.
Yam thở dài, cũng móc điện thoại của mình ra:
– Đồ ăn em gửi tới chỗ P'Yam chắc đến rồi đúng không ạ? Phần của PP em đã bảo họ đóng riêng. Nếu cậu ấy muốn ăn gì khác, chị nói giúp em nhé. Cảm ơn chị.
Cùng thời điểm ấy, Billkin ngồi thẫn thờ nhìn khung hội thoại với PP, lòng rối như tơ vò.
– Nhớ ăn uống đàng hoàng.
– Đừng vì giận dỗi mà bỏ bữa.
– Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không như vậy nữa.
– Là lỗi của anh. Anh không hề có ý nói em dễ dãi.
– PP, trả lời anh một câu đi.
– Nếu đồ ăn nguội rồi thì đừng ăn, anh gửi lại phần mới.
– Em muốn ăn gì?
– Để anh qua đón em có được không?
Đã xem – Không trả lời.
Billkin lại gặp PP lần nữa vào buổi tiệc tối ba ngày sau đó.
PP vẫn rực rỡ chói lóa giữa đám đông, thần thái tự tin và duyên dáng khi trò chuyện cùng hết người này đến người khác. Dù lễ độ và nhã nhặn, nhưng đâu đó vẫn giữ được nét hài hước riêng khiến ai cũng thấy thoải mái khi nói chuyện với cậu. Billkin chỉ có thể đứng từ xa nhìn, hoàn toàn không tìm được một kẽ hở nào để chen vào nói một câu.
"Billkin đang nhìn em đó," Bee ghé sát tai PP thì thầm.
PP vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn hảo đáp lại tổng biên tập của một tạp chí nổi tiếng trước mặt, rồi nghiêng đầu, khẽ đáp: "Em biết chứ."
Ánh nhìn ấy — nóng bỏng, rõ ràng và trực diện đến mức chẳng ai có thể không nhận ra.
"Thế sao em không qua đó?"
"Em qua làm gì?" PP nhận lấy một ly champagne khác từ tay phục vụ, khẽ nâng ly về phía CEO của một nhãn hàng xa xỉ đang vẫy tay từ phía đối diện, "Là anh ta nên tới xin lỗi em mới đúng."
Mãi cho đến khi buổi tiệc chính thức bắt đầu, Billkin mới có cơ hội đến gần PP. Dù một người là doanh nhân nổi bật, người còn lại là siêu mẫu danh tiếng, chỗ ngồi của cả hai vẫn được sắp đặt cạnh nhau — vì chẳng ai trong giới là không biết về mối quan hệ thân thiết nhưng chưa từng công khai của họ.
Trên sân khấu, MC đang phát biểu khai tiệc. Billkin nghiêng người, khẽ hạ giọng cẩn thận: "PP."
PP như không nghe thấy gì, ánh mắt vẫn hướng thẳng lên sân khấu, để lại cho anh một bên gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng không cảm xúc.
"Đừng giận nữa mà, hửm?" Billkin đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay cậu, "Lát nữa kết thúc anh đưa em về nhé?"
Thế nhưng còn chưa kịp nghe thấy phản hồi, anh đã bị MC đột ngột trêu chọc giữa không gian trang nghiêm:
"Chà, ai cũng biết anh Putthipong và anh Krit thân thiết lắm, không ngờ hai người lại có nhiều chuyện để nói đến vậy! Hay là chia sẻ một chút với mọi người được không?"
Tiếng cười khúc khích, tiếng vỗ tay hưởng ứng vang khắp khán phòng. Billkin chỉ có thể bất lực ngồi yên, đợi mọi chuyện trôi qua như một cơn gió, nào ngờ PP lại đứng bật dậy, ra hiệu cho trợ lý chuyển micro đến tay mình.
Giây tiếp theo, giọng nói mềm mại quen thuộc ấy vang vọng trong đại sảnh, từng từ từng câu đều mang theo hơi lạnh như đá vụn ngâm trong nước, rót thẳng vào tai Billkin.
"Xem ra mọi người rất quan tâm đến mối quan hệ giữa tôi và anh Putthipong." PP mỉm cười, ánh mắt đảo qua toàn bộ khán phòng, "Đúng là chúng tôi quen nhau đã lâu, là những người bạn rất thân. Gần đây cả hai đều bận nên không liên lạc nhiều, hôm nay chẳng qua là tranh thủ trò chuyện một chút mà thôi, có gì đáng để chia sẻ đâu chứ?"
Billkin như bị nhấn chìm trong một lớp bùn đặc, mọi giác quan đều trở nên mơ hồ, cách âm, mọi thứ quanh anh như bị bọc trong một lớp kính dày, chỉ còn tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Anh ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt PP — ánh nhìn vẫn chứa nụ cười, nhưng lại lạnh buốt như băng.
Trong khoảnh khắc đó, môi PP khẽ mấp máy, và anh nghe rõ ràng từng chữ vang lên như xé nát lòng mình:
"Đúng không, Billkin?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com