Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Gần như ngay khoảnh khắc cánh cửa xe khép lại, nụ cười lạnh nhạt vốn đã mỏng manh trên mặt Billkin cũng tan biến không để lại dấu vết. Tất cả tiếng ồn xung quanh như bị tắt đi, chặn hết ở ngoài xe. Anh ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn neon lướt qua rất nhanh trong khoang xe mờ tối, không tiếng động, không dấu vết...

Anh đã nhìn thấy PP.

Cũng đã nhận được tin nhắn của cậu.

Nhưng anh không muốn làm gì cả. Mà đúng hơn là... không còn làm gì được nữa.

Hôm đó, lúc đưa chiếc nhẫn ra, Billkin đã nhìn thấy rõ trong mắt PP — là kinh ngạc và thoái lui. Anh ước gì mình đừng nhạy cảm đến vậy, đừng tinh ý đến mức phát hiện cả những thay đổi nhỏ nhất trong ánh mắt cậu.

Anh không lừa được chính mình. Trong lòng vẫn có một tia mong chờ — chỉ cần PP có một phản ứng nhỏ thôi, một chút đáp lại thôi, thì những lời anh định nói sau đó sẽ trở thành một câu khác.

Nhưng cậu không phản ứng.

Billkin thấy mình chẳng khác nào một kẻ thất bại hoàn toàn trong chuyện tình cảm — không còn sức, cũng không còn can đảm để thu dọn những đổ vỡ phía sau. Cuối cùng chỉ có thể chạy trốn khỏi nơi khiến anh liên tục đánh mất kiểm soát.

Mấy ngày qua, anh phải căng mình giữ lý trí, phải ép bản thân dựng lại từng bức tường, từng cánh cửa trong tim. Anh sợ chỉ cần PP vào một chút mọi thứ anh cố dựng lên sẽ lại sụp đổ ngay lập tức.

Không ai hiểu rõ hơn anh — cái nỗi nhớ bị dồn nén trong lòng đã sắp vỡ tung là định nghĩa như thế nào.

Anh không hiểu tại sao. Rõ ràng những năm qua vẫn sống yên ổn như vậy, không phải chưa từng ghen, không phải chưa từng tổn thương. Sao lần này lại đột nhiên lại không chịu nổi nữa?

Là vì sinh nhật năm nay PP không ở bên, mà lại cười đến rạng rỡ trong vòng tay người khác?

Hay là vì cậu nói với cả phòng tiệc — "chúng tôi là bạn thân nhất"?

Anh không hiểu nổi.

Những chuyện như thế... suốt bảy năm qua xảy ra không biết bao nhiêu lần. Anh hiểu rõ nhất, đâu là thật đâu là giả. Anh cũng biết rõ, ghen tuông là thứ cảm xúc vô dụng nhất trên đời.

Anh cứ tưởng mình chưa từng buồn.

Nhưng không — là vì anh đã buồn quá lâu, có vẻ anh đã chai sạn với việc phải buồn.

Và điều anh không ngờ tới nhất là — có một ngày, người làm PP đau lòng... lại là chính anh.

Billkin không muốn, cũng không thể để mọi thứ tiếp diễn theo cách đó nữa.

.....

"Kin."

Một giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen hơn vang lên trong bãi đỗ xe trống trải, từng tiếng như gõ vào màng nhĩ của Billkin, vọng đi vọng lại không dứt.

Anh khựng người lại.

Nắm tay siết chặt, mắt nhắm nghiền như muốn nuốt lại tất cả cảm xúc, rồi mới từ từ xoay người — đối diện với người mà đã bao ngày anh tránh mặt.

"Anh về rồi sao không nói với em?" PP bước nhanh lại gần, giọng nói cất lên rõ ràng. Nhưng dù đứng đối diện, nói thẳng vào mặt nhau, giọng nói ấy vẫn nhẹ như tin nhắn "Đã đọc không trả lời" — rơi xuống mà chẳng có tiếng vang nào.

"Anh về khi nào?"

"Hôm nay."

"Tại sao không trả lời tin nhắn của em?"

Billkin ngẩng mặt, suy nghĩ rối tung. Trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ ngớ ngẩn — nếu trước đây, lúc bị PP phớt lờ, anh cũng hỏi lại cậu như vậy... thì giờ có lẽ anh cũng có cớ để lảng tránh.

Nhưng giờ thì giữa họ chẳng còn gì để nói nữa rồi.

"Anh giận em đúng không?" Giọng PP nhỏ dần, không rõ là đang hỏi Billkin hay đang hỏi chính mình. Cậu như thói quen vươn tay định khoác lấy tay anh — nhưng lại bị anh né đi rất khẽ, rất nhẹ, mà cũng rất lạnh.

"PP, anh mệt rồi." Billkin thuận tay nới lỏng cà vạt, tháo cúc cổ áo đầu tiên, như thể làm vậy sẽ khiến cái cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực nhẹ đi một chút. "Chuyện gì để sau hẵng nói, được không?"

Anh quay lưng, bước đi.

Mới đi được vài bước, sau lưng đã vang lên tiếng cậu, vừa ấm ức vừa sắc nhọn:

"Anh giận em thật rồi!"

PP nhìn tấm lưng rộng trước mắt, sống mũi cay xè. Mắt cậu đỏ hoe, một cơn chua xót không tên trào lên lấp đầy mọi giác quan khiến cậu cảm thấy toàn thân đau nhói như bị ăn mòn từ bên trong.

Không gian như bị đông cứng lại, lặng đến đáng sợ.

Rất lâu sau đó...

PP chầm chậm bước đến phía sau Billkin. Cậu dừng lại, rụt rè cúi đầu, đặt trán nhẹ lên vai anh — hơi thở run run lướt qua cổ áo sơ mi.

Giọng nói nghèn nghẹn như có gì đó mắc kẹt giữa lồng ngực:

"Anh đang giận em thật à..."

/

PP thật sự hoảng rồi.

Cậu không hiểu vì sao Billkin lại như vậy — sao anh lại giận hơn, lại buồn hơn. Người trước mắt đây suốt bảy năm qua chỉ biết cười dịu dàng với cậu, giờ đây ánh mắt lại phủ đầy bi thương không thể tan biến.

Vẻ mặt đó khiến trái tim PP rối như tơ vò.

Cậu không biết phải làm gì nữa.

"Kin..."

"Nếu đến chuyện này em cũng phải xin lỗi..." Billkin cảm thấy sống mũi cay xè. Anh ngừng lại, cố giữ giọng mình bình tĩnh, nhìn thẳng vào người đang luống cuống trước mặt rồi chậm rãi nói tiếp: "...vậy thì những năm qua, em còn nợ anh bao nhiêu lời xin lỗi nữa?"

PP chết lặng. Không nói được một lời nào, chỉ có nước mắt cứ thế rơi không kiểm soát. Cậu trân trân nhìn Billkin, tay run run, rụt rè lần nữa kéo nhẹ lấy ống tay áo của anh.

"...Em xin lỗi..."

Ánh mắt Billkin chậm rãi lạnh lại từng chút một.

Câu "xin lỗi" ấy — đối với anh — còn đau hơn cả im lặng. Và chính khoảnh khắc đó, anh rốt cuộc cũng hiểu vì sao trái tim mình vốn yên ổn bao năm, lại đột ngột trở nên chênh vênh không thể chịu đựng.

Anh từng nghĩ, chỉ cần thời gian và sự chân thành, rồi cậu sẽ dần yêu anh.
Nhưng hóa ra, từ đầu đến cuối — PP chưa bao giờ định bước thêm nửa bước nào về phía anh cả.

Cậu chưa từng nghĩ tới chuyện "tiến xa hơn". Cậu chỉ muốn mọi thứ mãi dừng lại như thế này — không nóng, không lạnh, không tiến, không lùi. Đến một ngày, nếu cậu gặp được người làm cậu rung động, khiến cậu sẵn sàng yêu như anh đã từng... thì thứ duy nhất để lại cho Billkin, sẽ chỉ là một câu:

"Xin lỗi."

Trong tương lai của PP — không có anh.
Mà cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có anh.
Đối với PP, giữa họ... chỉ cần một câu "xin lỗi" và một câu "không sao đâu" là đủ để tiếp tục.

Bảy năm của anh giống như một trò đùa.

"Em không có lỗi."

Không yêu thì đâu phải lỗi?

Billkin lùi lại một bước rồi xoay người rời đi.

PP cúi nhìn bàn tay mình — trống rỗng, lạnh lẽo, không còn hơi ấm.

Cậu siết tay lại, cả người khẽ run. Trong tầm nhìn mờ nhoè bởi nước mắt, cái bóng ấy càng lúc càng xa. Cậu cảm thấy mình như bị bỏ lại vĩnh viễn trong bãi xe im lặng và lạnh lẽo này. Cảm giác hoảng loạn và sợ hãi trào lên như sóng dữ, dội thẳng xuống đầu.

Không kịp suy nghĩ gì, PP hét lên theo bản năng:

"Anh đã từng nói anh yêu em mà!!!"

Cái bóng kia vì câu nói này mà thật sự dừng lại.

PP lau nước mắt loạn xạ, cố gắng nhìn cho rõ, như thể chỉ cần Billkin quay đầu thì mọi thứ có thể khác đi.

Nhưng chưa kịp bước đến, giọng nói lạnh lẽo kia đã vang lên — như băng nhọn đâm thẳng vào ngực:

"Còn em... đã từng nói chúng ta là bạn."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com