CHAPTER 4 - TẬP LÀM SÓI
- Vậy té ra là ngươi không những chưa chết mà còn được cha và anh ta mang về chữa trị và cưu mang đến giờ sao? Làm sao có chuyện vô lý như vậy được! Ngươi đừng gạt ta
- Ta không gạt ngươi, thật mà!!! Lúc ta tỉnh dậy đã thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ, họ còn đặc biệt cho người chăm sóc ta cẩn thận, chữa trị vết thương cho ta. Ta còn nghĩ địa ngục sao lại tốt hơn trần gian nữa chứ...
- ...
- Thật ra ta có hỏi bao nhiêu lần cũng chẳng ai trả lời ta cả. Đến lúc ta thật sự bắt đầu quen với cuộc sống ở đó thì ta nghe được một chuyện, sở dĩ mỗi ngày họ đều lấy máu của ta là để cho tam thiếu gia của họ dùng...thế nên họ mới ưu ái cho ta ăn và chăm sóc ta cẩn thận như thế.
Nghe tới đó, Putthi lờ mờ đoán ra được điều gì, hắn bắt đầu suy nghĩ, xâu chuỗi lại theo những gì cậu đang kể
- Tại sao ngươi không bỏ trốn?
- Tại sao nhỉ? Hừm... chắc là ở đó sẽ tốt hơn ở ngoài chăng? Ta chỉ nghĩ là nếu ở đó, ta vẫn được cho ăn hằng ngày, không phải sống trong nỗi lo âu, sợ hãi mỗi khi kì săn đến, cũng không phải lo trốn chạy các ngươi. Dù sao thì mỗi ngày cho họ lấy một chút máu còn hơn là bị đuổi giết phanh thây. Chỉ là ta không biết khi nào thì họ không cần ta nữa, khi nào thì tam thiếu gia đó không còn muốn dùng máu của ta nữa... Có phải lúc đó họ cũng sẽ cắn chết ta như cắn chết đồng loại của ta không...
Phải sống trong nỗi sợ hãi lâu tới đâu mới khiến cho cậu quen thuộc tới mức thốt ra những lời như thế trong một trạng thái dửng dưng như chuyện thường tình. Putthi không dám nghĩ tới.
- Vậy...từ khi nào ngươi biết được tam thiếu gia đó... là ta?
- Hừm... Có một lần ta nài nỉ mãi mới được người chăm sóc cho ra ngoài hít khí trời, vì họ bảo đêm vừa rồi tam thiếu gia săn được rất nhiều con mồi, lão gia muốn làm một bàn ăn thịnh soạn để bồi bổ cho cậu ấy nên hôm ấy họ sẽ cần nhiều máu của ta hơn bình thường. Khi đó ta mới biết ta đã sống ở đó ngót nghét 1 kì săn rồi... Chuyện làm sao biết tam thiếu gia là ngươi... là do ta thông minh nên đoán ra được thôi hahahaha
- ... Nếu như suy nghĩ của ta là đúng, vậy là cha ta lấy máu của ngươi cho ta dùng trong suốt từng ấy năm ư? Tại sao ông ấy lại làm vậy?
- Làm sao ta biết được
- Câu hỏi cuối cùng, vậy sao ngươi lại theo dõi ta? Sao cha ta lại thả ngươi ra? Có phải nãy giờ là do ngươi bịa chuyện không?
- Này, ngươi có quyền không tin lời ta nhưng những gì ta nói đều là sự thật. Còn việc theo dõi thì ta không hề có ý đó nên ngươi khỏi cần ảo tưởng. Ta cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây, sáng nay thức dậy ta đã thấy mình nằm trong rừng rồi, nghe thấy tiếng nói nên ta mới tính rời đi để không gian riêng tư cho các ngươi, không ngờ lại bị rượt chạy trối chết, ta còn tưởng thời buổi bây giờ bọn sói chuyển sang đi săn ban ngày rồi chứ...
- Ta cần kiểm chứng chuyện này, ngươi theo ta về. Dù sao thì hôm nay cũng không phải đêm săn, có ta đây thì sẽ không kẻ nào dám đụng vào ngươi cả.
- Ấy ... Khoan đã...
Không đợi Krit nói thêm gì nữa, Putthi một mạch kéo cậu chạy thẳng về nhà.
---
Ông Nut đang ngồi thư giãn trong phòng thì Putthi đã kéo Krit xông thẳng vào
- Cha! Cha nhìn xem, đây là ai?
Ông Nut điềm tĩnh, xoay người lại nhìn vào hai người họ
- Hai đứa gặp nhau rồi à, sớm hơn ta tưởng nhỉ
Putthi bất ngờ, không nghĩ tới việc ông Nut vậy mà dửng dưng như không có chuyện gì, ngay cả khi cậu kéo về nhà một con linh hươu
- Vậy những gì cậu ta nói đều là thật? Cha thực sự đã cứu và giam giữ cậu ta để lấy máu cho con dùng sao? Sao cha lại làm vậy?!?
- Putthi, cha và anh cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Chúng ta phát hiện linh lực của linh hươu này đã chuyển hóa vào máu sau khi con cắn nó và ngất đi. Vốn ban đầu ta chỉ định mang về để tìm hiểu xem tại sao lại có chuyện lạ như vậy. Nếu suy nghĩ của ta đúng, thì nó sẽ rất có lợi cho con, con không cần phải tốn công sức để đi săn nữa mà có thể dùng máu của nó để củng cố và phát huy sức mạnh.
- Tốt cho con? Nếu thực sự như thế thì tại sao con vẫn phải cố gắng trong 6 năm qua để chứng tỏ bản thân của mình cho cha thấy? Tại sao cha lại giấu con chuyện dùng máu cậu ấy bỏ vào thức ăn của con chứ???
Putthi tức giận, bàn tay đang nắm cổ tay Krit càng siết chặt hơn. Krit cũng cảm nhận được người trước mặt mình đang run rẩy
- Putthi!!!
Ông Nut chậm rãi tiến đến gần, một tay đặt lên vai Putthi, thở dài
- Nếu như con biết được 3 ngày con nửa tỉnh nửa mê đó con đã khóc bao nhiêu lần, van xin cha đừng giết nó bao nhiêu lần và gọi nó bao nhiêu lần, con sẽ hiểu tại sao cha lại làm như vậy. Thậm chí ngay từ bữa ăn đầu tiên sau khi con tỉnh, cha đã cố tình để một chút máu của nó vào đó, con xem con đã phản ứng như thế nào... Con quên rồi sao? Việc cha làm chỉ là bất đắc dĩ vì muốn tốt cho con.
Haizz... con xem, đến cả máu của con mồi con cũng không đụng vào. Con đừng nghĩ săn về cho ta những cái xác đó sẽ làm ta hài lòng, ta không muốn thấy con trai mình có bất kì lá chắn nào trước mặt ta.
Putthi im lặng, hắn không ngờ rằng ông Nut biết tất cả những gì hắn đang trăn trở...
- Cha tính làm gì với cậu ta? Bộ... cậu ta vô dụng với cha rồi sao?
- Lần này ta muốn con thành thật với ta hơn.
Ông Nut đưa mắt nhìn sang Krit rồi lập tức chuyển tầm mắt về Putthi, dõng dạc
- Từ bây giờ, linh hươu này sẽ sống với chúng ta với tư cách là... một con sói! Ta có cách để không ai phát hiện ra chuyện này. Nó sẽ luyện tập săn bắt cùng con. Hai đứa cứ từ từ làm quen đi! Hôm nay tới đây thôi.
Dứt lời, ông Nut rời khỏi căn phòng để lại một hươu, một sói trợn mắt nhìn nhau, đồng thanh
- Cái gì?!?????
...
Vậy là nhật ký sống chung của chó sói và linh hươu lai voi chính thức bắt đầu!
---
Ngày thứ nhất
- Này tam thiếu gia... hộc ..hộc.. tại sao.. chúng ta còn phải luyện tập cái này chứ?
Đây đã là vòng thứ 100 kể từ lúc bắt đầu, đôi chân của Krit đã rã ra tới mức sắp lết luôn rồi mà kẻ trước mặt vẫn không có ý định dừng lại
- Chạy là một trong những kĩ năng quan trọng của loài sói, sức bền cũng là yếu tố không thể thiếu trong những cuộc săn. Ngươi muốn hòa nhập thì ngậm miệng lại và cố gắng chạy cho tốt đi
Putthi bất ngờ tăng tốc, bỏ lại cậu phía sau vẫn đang cố gắng lết từng bước chân
- Đồ không có tình người, ngươi cũng nên biết đã bao lâu rồi ta không ra ngoài chứ...
Krit lẩm bẩm
- Nhanh chân lên, cố gắng lết cái thay voi của ngươi đi, chúng ta còn 50 vòng nữa mới xong buổi hôm nay.
- Cái gì??? Áaaa chết tiệt... Đợi ta vớiiiii
...
Ngày thứ tư
[Bộp...]
- Cái gì đây?
- Ngươi chưa từng thấy sao? Quả bóng đấy. Hôm nay sẽ là bài tập về phản xạ. Tộc sói ta không chỉ săn linh hươu mà còn phải đối mặt với các kẻ thù thuộc bộ tộc khác, chưa kể thỉnh thoảng cũng sẽ có những kẻ chơi xấu sau lưng, tốt nhất là phải tập để còn phản ứng.
- Quoaaa
- Ngươi quoa cái gì, đừng đứng ngây ngốc thế, lại đây. Các ngươi thiếu kĩ năng như thế chẳng trách cứ mãi thành con mồi cho bọn ta...
Krit bất chợt im lặng
Putthi cũng cảm nhận được mình vừa lỡ lời, bất ngờ cầm bóng ném vào Krit định phân tán sự chú ý của cậu. Không ngờ cú ném này, một bên thì chủ ý, một bên thì lơ đễnh, cuối cùng hậu quả là bóng bay thẳng vào đầu Krit ... bất tỉnh...
...
Ngày thứ 12
- Hôm nay lại học gì nữa đây
Krit chán chường ngồi ra đất
- Vật nhau.
-... Ngươi nói cái gì? Cái gì mà vật nhau?
- Đừng thắc mắc nữa, mau đứng lên đi. Nếu chẳng may ngươi bị kẻ khác tấn công thì ngươi cũng phải biết cách để đấu lại chúng chứ.
Krit cau mày nhìn kẻ đang nghênh nghênh trước mặt, bỗng cậu nãy ra một ý muốn chơi đùa với hắn. Krit đứng lên, vờ cúi xuống phủi đất dưới đầu gối của mình, ngay lúc Putthi không để ý cậu liền xông thẳng tới ôm ngang hông hắn
- haha Tóm được ngươi rồi...
Nào ngờ, hươu tính không bằng sói tính, vừa định dùng chân lấy đà đẩy mạnh tới thì Putthi bất ngờ chụp eo cậu, nhấc thẳng lên khiến cậu chổng cả hai chân lên trời, lộn thành một vòng đáp đất với tư thế ngã ngửa!!! Chưa dừng lại ở đó, hắn còn thuận thế ngã đè lên người cậu, dùng một tay chặn ngang ngực cậu, mặt đối mặt.
- Tính giở trò với ta sao, còn lâu hahahahaha
Putthi cười sảng khoái, tay còn lại đặt lên đầu cậu xoa xoa làm thành một trận rối mù...
Ở tư thế này, Krit lần đầu nhìn Putthi với khoảng cách gần như vậy, hắn đang cười với cậu, dưới ánh mặt trời gay gắt nhưng không hiểu sao cậu lại không hề thấy khó chịu mà còn thấy có gì đó lâng lâng khó tả nơi lồng ngực...
- Này, ngươi sắp chảy cả nước bọt rồi, mau khép miệng lại đi. Ta biết ta rất đẹp trai nhưng đừng làm như thế ta sẽ ngại mất
Putthi ngồi dậy, vẫn còn cười hí hửng, chìa tay ra
- Mau, ta đỡ ngươi. Vừa rồi chính là bài học ngày hôm nay, cách vật con mồi xoay chuyển tình thế...
Nào ngờ Krit gạt phăng cánh tay đang chìa trước mặt, không nói năng gì, lủi một mạch vào trong bóng mát, khi đi ngang còn không thèm nhìn mặt Putthi
- Này ngươi có sao không? Bộ ta mạnh tay quá khiến xương cốt ngươi gãy rồi sao?!? Mặt ngươi sao đỏ thế kiaaaa, rõ ràng có vấn đề mà, mau nói cho ta...
- Ta không sao!!! Ngươi đừng lại đây, chắc là say nắng chút thôi, lát nữa hẳn tập nhé.
- ...
Lát nữa của Krit chính là tới tận chiều tối vẫn không thấy bóng dáng của cậu quay lại...
...
Ngày thứ 20
Krit hoàn toàn rã rời...
Cậu thức dậy từ rất sớm nhưng lại không nhấc tay chân lên nổi, cơ thể nặng trĩu, mắt chỉ muốn nhắm nghiền
- Này, ngươi tính ngủ đến bao giờ hả, tới giờ rồi, hôm nay còn phải chạy 300 vòng đó.
- ...ưm...
Đợi mãi vẫn không thấy Krit trả lời, Putthi chồm từ trên giường nhìn xuống người đang nằm dưới đất. Cậu xoay lưng về phía giường, nằm im bất động.
Putthi tức giận, lăn xuống giường, định dùng tay kéo mạnh để dựng cậu dậy nhưng tay chỉ vừa chạm vào người, hắn lập tức giật mình
- Sao lại nóng thế này! Ngươi bị thế này từ lúc nào, sao lại không kêu ta
Putthi cố gắng xoay người Krit lại để nhìn rõ hơn. Gương mặt cậu ướt đẫm vì mồ hôi, khóe mắt đọng lại vài giọt nước, tay còn đang bấu chặt lấy áo của mình. Putthi hoảng sợ bế cậu lên giường, chạy vội ra khỏi phòng kêu người chuẩn bị khăn và nước ấm.
Krit ngả bệnh mất rồi...
...
Ngày thứ 25
Không ngờ linh hươu lại yếu như vậy, bệnh một phát liền nằm tù tì 5 ngày vẫn chưa tỉnh lại. Putthi cũng sốt ruột tới mức không còn tâm trí làm gì.
Pang và Perth có ghé qua đôi lần thăm hỏi vì không thấy hắn ở buổi tập. Ông Nut trong suốt 5 ngày đều ra rả vào tai rằng hắn nghiêm túc thế nào, khó khăn ra sao với cậu vì dù gì đây cũng chỉ là một con linh hươu, cậu sẽ không thể nào trở thành một con sói như thật được.
Putthi đã quá mệt mỏi...
Với tay lấy chiếc khăn ấm trên trán Krit ra, thay vào bằng lòng bàn tay của mình, Putthi cảm nhận trán cậu đã có phần hạ nhiệt so với hôm trước.
- Người cũng đã bớt nóng rồi, sao vẫn còn chưa tỉnh lại chứ...
Trong 5 ngày Krit bệnh, Putthi chấp nhận việc sẽ nhường cậu chiếc giường yêu quý của hắn.
Kể từ ngày đầu sau khi nghe tuyên bố của cha, họ buộc phải dùng chung một căn phòng, Krit sẽ phải ngủ dưới đất, mỗi sáng cậu cũng sẽ là người dậy sớm hơn. Lúc Putthi thức dậy thì Krit đã rời khỏi phòng rồi. Hắn cũng không tò mò cậu làm gì vào thời gian đó miễn là cậu đến buổi tập đúng giờ.
Có một chuyện đến bây giờ Putthi mới nhận ra đó là hắn hầu như không thấy cậu ăn gì cả.
Ông Nut cho phép Krit ăn cùng họ nhưng hầu như thức ăn trên bàn đều là thịt, cậu không ăn được những thứ đó.
Nếu chẳng may đúng như những gì hắn nghĩ, cậu thực sự không ăn gì và tập luyện với cường độ cao cùng hắn trong những ngày vừa qua tới mức ngả bệnh như thế thì hắn phải làm sao...
Putthi lan man suy nghĩ, không biết từ lúc nào tay cũng vô thức nắm lấy bàn tay người nằm trên giường chìm vào giấc ngủ.
Ngày thứ 26
Krit mở mắt, nhìn quanh một lượt. Như nhớ tới điều gì, cậu vội bật dậy kéo theo cả người nằm cạnh cũng bị đánh thức theo. Cậu vô thức đưa tay lên thì phát hiện có một vật thể trông giống hình bàn tay đang bám chặt lấy tay của mình, còn đan cả ngón tay vào... chưa kịp hiểu tình huống gì thì người nằm cạnh đã ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, giọng lè nhè
- Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi...
Nói rồi lại nằm xuống, tiếp tục ngủ...
Chuyện gì đã xảy ra? Sao mình lại nằm chung giường với hắn? Lại còn nắm tay!!!
Krit hoảng sợ, buông tay ra, nhanh chóng lao xuống giường nhìn Putthi.
Trông hắn có vẻ mệt mỏi như không ngủ mấy ngày vậy. Lại nhớ tới điều mình cần làm, Krit nhanh chóng ra khỏi phòng, đi thẳng một mạch tới khu vườn sau nhà.
Đến trước một cánh cửa được tán cây che phủ, Krit hít thở thật sâu, từ từ mở cửa bước vào.
Bên trong căn phòng, thấy một người đàn ông đang ngồi đợi sẵn, Krit lên tiếng
- Xin lỗi ông, tôi đến muộn
Người đàn ông ngồi khuất trong bóng tối hít sâu một hơi làm cậu run rẩy, chân bất giác lùi 2 bước, đầu không dám ngẩng lên...
Người đàn ông đứng lên, chậm rãi bước tới gần Krit, giọng trầm thấp kề sát tai cậu
- Ngươi ... muốn chết phải không!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com