Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Máy bay hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế thành phố Bằng, lúc này chỉ còn đúng ba tiếng đồng hồ nữa là đến tiệc sinh nhật của Hách Lạc.

Vừa bước xuống máy bay, Lâm Y Khải đã như bước vào một trận chiến, anh vội vã về khách sạn tạm gửi hành lý, tắm rửa, chải chuốt, thay bộ đồ rồi xách theo món quà chuẩn bị cho cậu ấm Hách, gấp rút bắt một chiếc taxi thẳng đến địa điểm tiệc.

Ngồi trong taxi, Điền Tiểu Triết cuối cùng cũng thở phào một hơi: "Má ơi đuối muốn xỉu, mong là không bị trễ giờ."

Lâm Y Khải nhắm mắt tựa lưng vào ghế sau, giữa chân mày lộ rõ vẻ mệt mỏi, dưới mắt lờ mờ quầng thâm.

"Boss à, anh ổn không đấy?" Điền Tiểu Triết lo lắng hỏi: "Nếu mệt quá thì thôi đừng đi nữa nhé? Cứ bảo là kẹt xe trên đường từ sân bay về."

Suốt hơn mười tiếng bay, Lâm Y Khải gần như không ngủ được đàng hoàng, đồ ăn thì chẳng ăn nổi mấy miếng, còn bị say máy bay mấy lần mà chẳng nôn ra được gì.

Điền Tiểu Triết cũng bó tay chấm com, việc duy nhất mà cậu có thể làm là một mình ăn sạch suất ăn hạng nhất của cả hai người, coi như hưởng ứng chiến dịch ăn sạch đĩa.

Lâm Y Khải hỏi: "Nếu tiếp viên hỏi cậu có muốn ăn gì không thì cậu có ăn không?"

Điền Tiểu Triết không hiểu câu này liên quan gì đến chuyện dự tiệc sinh nhật, nhưng vẫn trả lời thành thật: "Ăn chứ, tất nhiên là ăn rồi, ăn được thì mắc gì không ăn?"

"Là vậy đó, nên tôi sẽ đi."

Điền Tiểu Triết giơ ngón cái lên: "Boss à, không hổ là anh."

Càng gần nơi tổ chức tiệc sinh nhật, Điền Tiểu Triết càng nhận ra trong dòng xe toàn siêu xe ấy, chỉ có của bọn họ là chiếc taxi duy nhất, tất cả các dòng xe sang đã bị một mình chiếc taxi này bao vây.

Điền Tiểu Triết rụt cổ: "Có phải mình nên thuê một chiếc Maserati đi cho bằng bạn bằng bè không anh..."

Lâm Y Khải mắt cũng không buồn mở: "Mình nên đạp xe công cộng đến mới đúng."

Một lát sau họ đến nơi, Điền Tiểu Triết vẫy tay tạm biệt rồi chuồn trước, vì trợ lý với thư ký đều không được vào sảnh lớn, thế là cậu tự tìm chỗ tiêu khiển thời gian.

Lâm Y Khải bước xuống taxi với dáng vẻ điềm nhiên, anh đưa thiệp mời cho nhân viên phục vụ kiểm tra rồi băng qua khu vườn như tranh sơn dầu cổ điển, bước vào tòa nhà tráng lệ như lâu đài cổ tích, hương vị xa hoa nồng nàn lập tức bao trùm lấy anh.

Những chiếc đèn chùm pha lê công phu rủ xuống từ vòm trần nguy nga, cầu thang đá cẩm thạch xoắn ốc xòe ra như cánh hoa đang nở, váy áo gắn đá lấp lánh của các quý cô hòa cùng giày da bóng loáng của các quý ông, trang sức với phụ kiện lấp lánh ánh lên như sao trời. Sảnh lớn lúc này như hoá thành một hồ nước xuân, nơi áo tóc vấn vương, sóng sánh ánh sáng với hương thơm ngào ngạt.

Lâm Y Khải nhìn những bộ trang phục lộng lẫy của khách mời rồi cúi xuống nhìn lại của bản thân, anh bỗng nhận ra điều gì đó. Thế là anh lật mặt sau tấm thiệp mời ra, là y như rằng biết mình đã vô tình bỏ qua dòng trang phục yêu cầu.

Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi lụa trắng, điểm thêm một chiếc trâm hình rắn đen, chẳng khác gì《Gatsby Can't Buy*》.

Thôi rồi Lượm ơi, chưa kịp ra trận đã hy sinh, chưa kịp chiêu binh đã có nguy cơ bị đá văng ra ngoài rồi.

Đúng lúc Lâm Y Khải đang hối hận trong lòng thì một mùi nước hoa nam đậm đặc xộc vào mũi kèm theo giọng nói mừng hết biết: "Chuyên gia Lâm, cậu đến rồi à!"

Đập vào mắt anh là khuôn mặt của Hách Lạc tươi roi rói như một đóa hoa đang nở, nhìn y như tranh em bé Tết đã lớn khôn đang hân hoan vô cùng, trông không khớp với bộ vest cao cấp trên người anh ta tẹo nào.

Lâm Y Khải sặc đến suýt ho nhưng vẫn nở nụ cười lịch sự, anh đưa quà cho Hách Lạc: "Tổng giám đốc Hách, sinh nhật vui vẻ."

"Ôi ôi, cảm ơn cậu nhé! Tổng giám cái gì mà đốc Hách, cứ gọi anh Lạc Lạc là được rồi!"

Hách Lạc vui vẻ nhận quà, chẳng hề đoái hoài gì đến trang phục của Lâm Y Khải, còn tự nhiên khoác vai anh: "Chuyên gia Lâm này, lần đầu cậu đến chắc chưa quen chỗ đâu, để anh dẫn cậu đi dạo một vòng nhé!"

Tiệc cocktail trước bữa tối là thời điểm lý tưởng nhất để xã giao, khách mời tụm năm tụm ba tự do trò chuyện, nhân viên phục vụ bưng đồ uống và món khai vị đi lại giữa đám đông, khách ai thích gì thì lấy.

Hách Lạc giới thiệu Lâm Y Khải với mấy vị quản lý cấp cao của ngành sản xuất, khéo miệng khen Lâm Y Khải một hồi, chưa đầy mấy phút đã như con bướm lượn đi lượn lại ở cửa để tiếp đón khách. Dù sao thì anh ta cũng là nhân vật chính của buổi tối nay nên bận rộn lắm.

Dù lời giới thiệu của Hách Lạc không dài, nhưng cũng đủ sức làm bàn đạp để mở lời. Lâm Y Khải bắt nhịp nhanh chóng, đôi bên nói chuyện rất hợp ý.

Chẳng bao lâu sau, ví đựng danh thiếp của anh đã dày lên thêm mấy tấm.

Lúc này Lâm Y Khải như biến thành con người khác vậy. Anh khiêm tốn, hài hước, như cá gặp nước, hoàn toàn không nhìn ra được vẻ mệt mỏi trên taxi khi nãy, càng không ai biết anh vừa băng qua nửa vòng trái đất, vượt chặng đường dài mệt mỏi chỉ để kịp có mặt nơi đây.

Lâm Y Khải nâng ly champagne, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe người đối diện trò chuyện, nhưng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện đầy những đốm hoa li ti, suýt nữa đứng không vững.

Ánh đèn quá chói, mùi nước hoa nồng nặc, cái cảm giác buồn nôn mà anh đã nếm trải nhiều lần khi say máy bay lại cuộn lên lần nữa. Anh phải vịn vào bàn cao bên cạnh để giữ thăng bằng, dồn hết sức mới nén được cơn khó chịu đó xuống.

Thế là anh nhắm mắt lại vài giây rồi mở ra, tầm nhìn cũng dần trở lại rõ ràng.

Lại có người tới mời rượu bắt chuyện, Lâm Y Khải khéo léo cụng ly với người ta, sau hai ba câu xã giao rồi mỉm cười uống cạn.

Lúc Mã Quần Diệu tới nơi thì tiệc cocktail trước bữa tối gần như đã kết thúc.

Hách Lạc chỉ tay vào mặt hắn mắng ông anh này bộ tính bùng tiệc của tôi đúng không, sao giờ mới trườn cái mặt đến!

Mã Quần Diệu chỉ gõ nhẹ ngón tay lên viền đồng hồ, ý là tiệc chính còn chưa bắt đầu, tôi đến đúng giờ.

Hách Lạc chống nạnh: "Trước đó chẳng phải còn tiệc cocktail sao? Không nể mặt tôi gì cả!" Nhưng anh ta chỉ nói mồm vậy thôi chứ không hề có ý trách móc.

Dạng tiệc cocktail kiểu này là cơ hội kết giao xã hội rất tốt, nhưng đối với Mã Quần Diệu thì những người có mặt ở đây hoặc là hắn đã quen biết cả, hoặc chẳng đáng để làm quen. Nói trắng ra tiệc này với hắn chẳng có giá trị gì.

Hách Lạc cũng hiểu rõ gần đây Mã Quần Diệu bận bịu vắt óc kiếm tiền từ túi mấy nhà đầu tư, nên từ đầu đã chẳng kỳ vọng hắn sẽ có mặt từ sớm.

"Phụt." Hách Lạc liếc nhìn phần ngực áo Mã Quần Diệu rồi tự nhiên bật cười.

Mã Quần Diệu: "?"

"Lại là cái khăn cài túi đó hả?" Ánh mắt Hách Lạc có vẻ có ý tứ sâu xa, vừa nói vừa muốn đưa tay chạm vào.

Mã Quần Diệu vô cảm gạt tay anh ta ra.

"Chậc chậc." Hách Lạc đoán trước hắn sẽ làm vậy nên rụt tay lại một cách trêu chọc, nhưng vẫn không nhịn được lần thứ một trăm lẻ một muốn buôn chuyện: "Mã này, một mảnh vải mà giữ bao nhiêu năm không vứt rốt cuộc là vì sao thế?"

Cách phối khăn cài túi rất cầu kỳ, họa tiết phải hợp với sơ mi và cà vạt, lại không được giống hệt nhau, chất liệu cũng có nguyên tắc riêng. Mã Quần Diệu không thể nào không hiểu mấy quy tắc cơ bản này.

Thế mà trong mấy dịp quan trọng, bất kể hắn mặc vest màu gì, cà vạt kiểu gì, thì cái khăn túi trắng đơn điệu, cũ kỹ ấy vẫn luôn nằm ở đó.

Hách Lạc tự xưng mình là hoàng tử thời trang nhỏ nên rất để ý mấy chi tiết vụn vặt này, mới nhạy bén nhận ra sở thích bí mật của Mã Quần Diệu.

Một kẻ lạnh lùng vô tình cuồng công việc như Mã Quần Diệu mà cũng có món đồ quý trọng không cho ai rớ tới, làm Hách Lạc càng thêm tò mò.

Đúng y như rằng, cũng lần thứ một trăm lẻ một Mã Quần Diệu không đáp.

Hách Lạc của lần thứ một trăm lẻ một đè nén cơn ngứa ngáy trong lòng, vòng tay khoác vai Mã Quần Diệu ra vẻ thần bí nói: "Đã tới rồi thì để tôi dẫn anh đi gặp một người."

Mã Quần Diệu hợp tác tỏ ra hứng thú: "Ai vậy?"

"Một nhà thiết kế siêu đỉnh. Đợi sau khi anh thuyết phục được mấy lão già kia, dự án robot chính thức khởi động, đảm bảo anh sẽ cần đến người này."

"Ồ." Mã Quần Diệu thờ ơ đáp, "Tôi đã có nhà thiết kế riêng rồi."

"Xì, anh chọn mười người cũng không bằng người của tôi đâu! Nghe lời tôi đi Mã, sau này anh sẽ phải cảm ơn tôi thôi." Hách Lạc tự tin vỗ ngực mình, rồi hạ thấp giọng, "Nói thật, tôi thấy anh với người đó chắc sẽ hợp nhau lắm."

"Ờ ờ." Mã Quần Diệu tiếp tục phụ họa gật đầu, "Ai?"

"Để tôi tìm xem cậu ấy đâu rồi."

Hách Lạc dẫn Mã Quần Diệu xuyên qua dòng người đang náo nhiệt cụng ly trò chuyện rôm rả, như mấy ngôi sao lớn bước vào sàn nhảy vậy. Dọc đường hoa tươi rực rỡ, tiếng chúc mừng vang lên, nhân vật chính của buổi tiệc nở nụ cười rạng rỡ cụng ly với mọi người.

"Cậu ấy còn trẻ, tác phẩm thì đoạt đầy giải thưởng, từng thiết kế sản phẩm rất xuất sắc cho bên tôi. Sau đó đi làm cho mấy ông Mỹ vài năm, giờ mới về nước mở studio riêng. Tôi khuyên anh tranh thủ lúc cậu ấy còn rảnh mà nhanh tay giành về đi, kẻo đến lúc đó người ta bận quá chẳng có thời gian nhận dự án của anh đâu."

Ngay khi Hách Lạc nói đến nửa câu đầu, Mã Quần Diệu đã thấy bực bội không hiểu nổi, ngón tay hắn siết chặt ly rượu, tim cũng đập nhanh hơn lạ thường.

"Nói mới nhớ, tôi nhớ hình như cậu ấy cũng tốt nghiệp cùng trường với anh thì phải... À kia rồi! Cậu ấy ở tầng hai kìa."

Nhưng trước cả khi Hách Lạc lên tiếng, ánh mắt Mã Quần Diệu đã dừng lại ở người đứng bên lan can tầng hai rồi. Bởi người ấy quá nổi bật, muốn không chú ý cũng khó.

Giữa biển người vận lễ phục sẫm màu cầu kỳ, chỉ có mình anh khoác một chiếc sơ mi lụa trắng đơn giản, mềm mại mà buông thả, phác họa đường nét mảnh mai, cao gầy.

Tựa như một chấm trắng giữa rừng đen; trong đám đông tầm thường, anh như một nét bút nổi bật giữa phông nền mờ ảo.

Trên tấm lụa nhung đen trải khắp bàn, anh là viên ngọc trai cài ở giữa.

Hách Lạc vẫn ríu rít không ngừng bên tai, nhưng Mã Quần Diệu chẳng còn nghe rõ gì nữa.

Hắn từng bước đi lên bậc đá cẩm thạch như đang từng bước lội vào một dòng sông đã lâu không đặt chân, nước sông lạnh giá tràn qua đầu gối, ngang eo, rồi dâng tới tận ngực, áp lực như bóp nghẹt lấy hơi thở.

Người từng in trên trang tạp chí giờ đây lại xuất hiện chân thực ngay trước mắt.

Cứ như là đang mơ vậy.

Lâm Y Khải cầm ly rượu vang trong tay, lười nhác lắc nhẹ, động tác tự nhiên và nhàn nhã, thỉnh thoảng nhấp một ngụm để lại màu rượu đỏ lợt vương trên môi anh.

Em ấy học uống rượu từ khi nào vậy? Giờ đã uống bao nhiêu rồi?

Lâm Y Khải đột nhiên quay sang cười với người bên cạnh khiến Mã Quần Diệu lập tức bừng tỉnh phần nào.

Lúc này hắn mới nhận ra bên cạnh Lâm Y Khải còn có một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, hai người cụng ly, trò chuyện rất vui vẻ.

Mảnh lụa nơi cổ áo Lâm Y Khải trễ xuống theo cử chỉ nâng ly, hé mở đôi xương quai xanh trắng ngần, gầy mảnh.

Không cần chạm vào, cũng không cần đến gần, Mã Quần Diệu chỉ liếc mắt một cái là biết anh đã gầy đi rất nhiều.

Gầy hơn cả ảnh chụp trên tạp chí, gầy đến mức toát lên vẻ bệnh tật.

Trái tim hắn run rẩy như bị kim châm, một cơn giận dữ không tên đột ngột bùng lên.

Không biết người đàn ông bên cạnh vừa nói gì lại khiến Lâm Y Khải bật cười lần nữa.

Sau đó, hai người còn trao đổi danh thiếp.

Rõ ràng đây là một màn xã giao rất vui vẻ.

"Hi hello, chuyên gia Lâm đang nói chuyện với anh Diệu à, cho tôi làm phiền một chút nhé."

Hách Lạc còn chưa đứng vững mà ly đã cụng vào hai ly kia một cách thuần thục.

Người đàn ông cười nói: "Nhân vật chính tiệc sinh nhật đến rồi đấy à", rồi nhìn thấy người đứng sau Hách Lạc vài bước, lại vui vẻ gọi "Chủ tịch Mã."

Mã ư?

Lâm Y Khải xoay người ngẩng đầu lên, chưa kịp né tránh dù chỉ nửa giây, liền bất ngờ đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm.

...

Thuỷ triều rút đi, sao trăng dâng cao.

Hắn trơ mắt nhìn nụ cười trên môi Lâm Y Khải vụt tắt, sắc hồng trên má cũng mất hút, môi lập tức trở nên trắng bệch.

Mã Quần Diệu như bước hụt một nhịp, bị đẩy xuống vách núi, cảm giác chới với đến tê dại ập đến, rồi một nỗi đau nhói nhen nhóm thấm vào.

Ha ha, thật sự ghét tôi đến vậy sao.

Mã Quần Diệu tự cười giễu trong lòng.

Hách Lạc cười tít mắt khoác vai hai người: "Nào nào, để tôi giới thiệu nhé! Đây là Mã Quần Diệu, tổng giám đốc kiêm chủ tịch Tập đoàn Nghiễn Xuyên. Còn đây là Lâm Y Khải, một nhà thiết kế cực kỳ tài ba mới về nước gần đây, cũng tốt nghiệp Đại học M đó. Biết đâu hai người từng quen biết nhau rồi ấy chứ ha ha—"

"Không quen biết."

Mã Quần Diệu nói.

Hách Lạc khựng lại một chút, đấm mạnh vai hắn rồi cười: "Anh hơn người ta tận mấy khoá, không quen cũng bình thường mà. Bây giờ chẳng phải là quen rồi đấy sao?"

Mã Quần Diệu đứng thấp hơn một bậc thang, ngang tầm mắt với Lâm Y Khải.

Nhưng Lâm Y Khải chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hắn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Không quen biết.

Mã Quần Diệu nói không quen anh.

"Chào Tổng giám đốc Lâm."

Mã Quần Diệu gật đầu lịch sự, khẽ nâng ly rượu trong tay.

Lâm Y Khải nhìn thẳng vào Mã Quần Diệu, những đường nét trên khuôn mặt ấy so với trước kia càng sâu hơn, khí chất điềm tĩnh trầm ổn, ánh mắt cụp xuống như có thể nhìn thấu người khác, chứa đựng một sự công kích và xâm lược mãnh liệt.

Che giấu kỹ hơn so với trước đây.

Anh từng nhìn ngắm đôi mắt này biết bao lần.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức khiến người ta không chịu nổi.

Theo phép xã giao, Lâm Y Khải lúc này nên nói "Hân hạnh gặp mặt Chủ tịch Mã" hoặc "Đã nghe danh tiếng anh từ lâu", nên anh ép mình đưa tay nâng ly. Ấy vậy mà cả tay và dây thanh quản đều chẳng chịu nghe theo.

Trớ trêu thay, đúng lúc toàn bộ giác quan dường như sập nguồn thì bỗng nhiên hoạt động trở lại: tiếng người hỗn tạp quanh quẩn bên tai, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, một trận quay cuồng trời đất, Lâm Y Khải như quay trở lại khoang máy bay chật hẹp đang chao đảo trong đêm.

"Choang!"

Một tiếng vang giòn tan, ly rượu rơi trúng ngay ngực Mã Quần Diệu sau đó rơi vỡ tan tành trên bậc thang.

Nước rượu đỏ thẫm thấm ướt áo sơ mi, áo khoác, và cả chiếc khăn trắng trong túi ngực của hắn nhỏ giọt xuống đất.

Xung quanh chết lặng như tờ.

Mã Quần Diệu cúi đầu, sắc mặt tối sầm. Nhưng hắn không rút khăn ra mà nhanh chóng nhét gọn nó vào túi áo không để lộ một góc nào.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, Hách Lạc trợn tròn mắt, trong đầu bật ra hai chữ to tướng: THÔI XONG.

Cái này đúng là lấy mạng chó của Mã Quần Diệu mà!

Anh ta nhìn Lâm Y Khải với ánh mắt kinh hãi và tiếc nuối, thầm than: Người anh em, anh nể cậu là một người gan dạ, đã làm điều mà cả đời này anh cũng không dám nghĩ đến. Đi mạnh giỏi nhé, người anh em!

Nhưng chuyện kế tiếp lại càng khiến Hách Lạc sốc hơn—

Ánh mắt vô hồn tan rã của Lâm Y Khải dừng lại trên gương mặt Mã Quần Diệu một lúc lâu, rồi bỗng nhiên anh khom lưng xuống "ọe" một tiếng, bắt đầu nôn khan.

Lời tác giả

Đúng là loạn như một nồi cháo, tranh thủ loạn mà hớp một ngụm thôi! [trà sữa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com