Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

01

Cả tuần nay PP không đến lớp học thêm.

Điều hòa trong phòng mở ở mức rất thấp, cậu không muốn làm bài, lấy điện thoại ra lướt một cách chán chường.

Tin nhắn từ bạn ở lớp học thêm liên tục hiện lên, dòng cuối viết: "Billkin siêu tốt, lại còn rất đẹp trai."

Ánh mắt PP dừng trên cái tên ấy vài giây, chậm rãi trả lời: "Vậy à?"

Đối phương không nhắn lại, có lẽ đã vào lớp.

PP im lặng một lúc, tựa đầu lên cánh tay.

Billkin.

Cậu khẽ nhắc lại cái tên đó.

02

Billkin đến lớp học thêm từ một tháng trước.

Cao ráo, gương mặt tuấn tú.

Học giỏi, chơi thể thao xuất sắc, tính cách lại dễ gần.

Khi giáo viên dẫn cậu vào, cả lớp khẽ xôn xao. Billkin đứng trên bục, tóc ngắn hơi ngỗ ngược, khi cười gương mặt thoáng hiện lúm đồng tiền, cử chỉ đúng mực và lịch thiệp. Giống như sinh ra đã đứng ở nơi cao nhưng vẫn chịu cúi mình xuống, hoà đồng và nổi bật.

Khó có ai không thích cậu ấy.

Ngoại trừ PP.

03

PP nghĩ vẩn vơ, có lẽ ngay cả đứa nhút nhát nhất lớp cũng đã thêm Line của Billkin.

Còn cậu và người đó chưa từng nói với nhau câu nào.

Cậu mím môi, nhớ lại lần đầu chạm mặt.

Hôm đó, lớp chỉ còn một chỗ trống cuối cùng. Billkin bước xuống, thân thiện chào mọi người trên đường đi, nhưng khi ngang qua PP, cậu ta khựng lại. Họ nhìn nhau một thoáng, Billkin quay mặt đi trước, rồi ngồi xuống phía sau PP.

PP tự nhủ mình chẳng quan tâm, nhưng nhiều buổi chiều tà sau giờ học, ánh mắt ấy cứ lởn vởn trong đầu cậu.

Thật kiêu ngạo.

Cậu thầm đánh giá.

Sách giáo khoa bị cậu vẽ nguệch ngoạc những đường vô nghĩa, đầu bút chọc một chấm nhỏ, cậu bực bội, rồi lại thấy mình quá nhạy cảm.

04

Buổi học thêm đột xuất diễn ra vào tối thứ Sáu.

PP mở sách trên bàn, nghe cái tên Billkin được nhắc liên tục.

Những lời khen hoàn hảo khiến cậu ta như giấc mộng lơ lửng giữa đêm xuân.

Và rồi giấc mộng ấy bước vào hiện thực.

Một nhóm nam sinh vây quanh Billkin cùng bước vào lớp. Họ ôm trái bóng, như vừa chơi một trận sôi nổi, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Billkin cười, sống mũi lấm tấm mồ hôi, lưng thẳng, thân hình rắn rỏi, phóng khoáng mà cuốn hút khiến người khác ngẩn ngơ.

PP nhìn cậu ta một lúc, cho đến khi bạn gọi mới giật mình.

Cậu cụp mắt, thấy một bóng người tiến lại gần, mang theo hơi nóng, như muốn lan tỏa, thiêu đốt cậu.

"Billkin, cho cậu."

Ai đó đưa một món đồ qua.

Người bên cạnh dừng lại, hơi nghiêng người về phía cậu để lấy, họ đứng rất gần, vải áo cọ vào nhau, đùi gần như chạm sát.

PP ngẩng đầu.

Chạm phải ánh mắt Billkin.

05

Lưỡi dao lấp lánh ánh bạc, mặt trời chói lòa đâm mắt, những thứ quá rực rỡ khiến người ta lùi bước.

PP quay mặt đi trước, không tiếp tục nhìn Billkin.

— Cậu bạn thích đá bóng, đẹp trai, thông minh, thân thiện với tất cả mọi người, nhưng chưa từng chào PP.

Cả tiết học hôm đó, PP hoàn toàn mất tập trung.

Trên xe về, cậu thất thần, một cái tên lặp đi lặp lại trong đầu, như câu thần chú ngắn nhất thế gian.

Thật đáng ghét.

Về nhà, cậu ném cặp lên giường, đèn bàn không bật, vở ghi chép để bừa bộn.

Một phong thư màu vàng nhạt đột nhiên xuất hiện trên bàn.

Chẳng ai vào phòng, PP chắc chắn.

Cậu ngỡ ngàng, nhìn phong thư hiện ra từ hư không, do dự rồi mở ra. Chỉ có một câu ngắn, không đầu không cuối:

- Cậu ghét Billkin à? -

PP sững người vài giây, định nói "Đương nhiên", nhưng rồi cau mày, trong lòng phủ nhận câu trả lời ấy.

Cậu mất ngủ.

Vì lá thư vô danh, vì Billkin chưa từng nói chuyện với cậu.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên nghe thì hời hợt, để tâm vô cớ lại như nhỏ nhen.

Thừa nhận ghét thì dễ, thừa nhận thích lại khó hơn nhiều.

Sao lại không nói chuyện với cậu chứ?

PP vò nát lá thư.

Trái tim cậu đập thình thịch, tủi thân và tự tôn xen lẫn xáo trộn.

Thật là một người xấu xa.

Cậu cố phớt lờ xao động trong lòng.

Nhưng chỉ một khoảnh khắc thoáng qua—bình thường đến mức khiến cậu thấy ghét, trong lần đầu họ chạm mặt.

Cậu đã thích Billkin.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com