Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

09

Họ nhanh chóng trở nên thân thiết, trao đổi cách liên lạc, bắt đầu những câu chuyện phiếm chẳng dính dáng gì đến bài vở.

Giờ nghỉ giữa tiết, đám bạn thường tụ tập thành nhóm, lấy Billkin làm trung tâm, bàn từ trận bóng hôm trước đến những ngôi sao bóng đá đã luống tuổi. PP ngồi ngay phía trước, lúc lắng nghe, lúc cắm cúi làm bài, đôi khi chỉ lặng thinh. Billkin kéo ghế lại gần, cả hai trong bộ đồng phục quần ngắn, làn da mát lạnh vì hơi điều hòa, gần gũi đến mức thỉnh thoảng chạm nhau, rồi lại vội tách ra.

Ngón tay PP vô thức lướt nhẹ trên làn da mình, cậu không nghe rõ Billkin nói gì, bèn nghiêng người sát hơn, giọng hơi cao lên: "Hử? Cậu nói gì cơ?"

Billkin khựng lại, ánh mắt lạc đi một thoáng rồi cố định, giọng trầm xuống, khẽ hỏi: "Cậu có thấy hơi ồn ào không?"

"Không đâu." PP mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người ta không thể dứt mắt, "Tớ thấy vui lắm."

10

Trước cửa lớp học thêm mới mở một tiệm đồ uống lạnh, có kem ốc quế sữa bò, có đá bào điểm xuyết trái cây tươi.

Trời nóng đến bứt rứt, hơi oi như bám chặt vào người. Trước giờ học, cả đám xếp hàng dài trước tiệm, đá bào được ưa chuộng nhất. Bát lấy từ tủ lạnh mát lạnh sảng khoái, kem sữa đánh mịn với đường, rưới mật ong, phủ đầy trái cây tươi, cầm thìa múc ăn mà chẳng lo làm bẩn sách hay môi. PP thường chọn vị sung hoặc dưa hấu, ăn nhẹ nhàng, chậm rãi, đến cả khóe môi cũng không bị dính nhiều nước.

Hôm nay kẹt xe, cậu đến muộn một chút, đang phân vân có nên xếp hàng ở cuối không thì thấy Billkin đứng giữa hàng vẫy tay.

"PP, ở đây, cậu muốn ăn gì, tớ mua giúp cho."

"Ừm... lấy đá bào dưa hấu là được." PP bước đến, liếc vào tủ kính. Billkin gật đầu, đưa tiền cho chủ tiệm. Nhưng ngay lúc đó, cậu khựng lại, nắm lấy cổ tay Billkin, lắc đầu: "Thôi, không lấy đá bào, lấy một cây kem ốc quế đi."

Đây là lần đầu cậu ăn món kem ốc quế hơi phiền hà này ở lớp học thêm.

Kem sữa bò dễ tan, chỉ cầm một lát là chảy, PP ăn nhanh hơn, nhưng sữa vẫn rỉ dọc viền ốc quế. Cậu đành thè lưỡi liếm, môi dính một vòng "râu sữa", đầu lưỡi quấn lấy kem, ngậm vào miệng, tan nhanh, lạnh đến mức cậu khẽ rùng mình.

Cậu vừa lúng túng vừa đáng yêu, như vô tình giăng một chiếc bẫy đầy mê hoặc.

"Khăn giấy đây."

Billkin nhìn cậu thật lâu, PP dường như chẳng nhận ra.

"Cảm ơn."

Cậu nhận khăn, khẽ lắc cây kem, "Cảm ơn cả kem của cậu nữa."

11

Trăng lơ lửng trên cao, ánh sáng nhàn nhạt, phủ lên mỗi người những bóng mờ chập chờn.

Họ không ở cùng hướng, sau giờ học thêm, đi cùng đến cổng là lúc phải chia tay.

Hơi nóng như dịu đi, hòa lẫn mơ hồ trong làn gió đêm. Những suy nghĩ kín đáo thường lan tỏa trong bóng tối, họ đứng không quá xa, cũng chẳng quá gần, nhưng bóng dưới chân đã chạm vào nhau.

"Này..."

Billkin lên tiếng trước.

"Hử?"

PP ngẩng mặt.

Gương mặt cậu trắng ngần, đôi mắt to tròn trong vắt, mang nét dịu dàng lưu luyến, khiến Billkin cảm thấy đêm nay như giấc mộng mờ ảo, đầy ám muội.

"Không có gì, tạm biệt, đi đường cẩn thận." Cậu ta lắc đầu, cuối cùng chẳng nói thêm.

Một trăm mét, tám mươi mét, năm mươi mét...

Chỉ một khúc quanh nữa là rẽ sang con đường khác.

PP nắm chặt điện thoại, như chờ đợi điều gì.

Đột nhiên, tiếng chạy vội kèm theo hơi thở gấp gáp vang lên sau lưng, PP nghe giọng Billkin, đầy nôn nóng, lao đến giữ lấy cậu.

"Ngày mai, ngày mai cậu có bận gì không? Mình có thể đi học thêm cùng nhau."

"Ngày mai?"

"Ừ."

Billkin cố tỏ ra bình thản, nhưng nét mặt đầy căng thẳng, cậu ta hít sâu, hỏi lại: "Được không?"

PP không đáp ngay.

Cậu dừng lại vài giây, mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

"Được."


tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com