Chương 10
Tin tức động đất ở Thiện Thủy lan khắp cả nước qua bản tin. Vật tư từ những người hảo tâm và cứu trợ của chính phủ lần lượt được gửi đến.
Lô lều đầu tiên không nhiều, chỉ có năm mươi cái. Thiện Thủy hơn trăm hộ dân. Các cán bộ thôn bàn bạc, quyết định ưu tiên phát cho nhà có người già và trẻ nhỏ. Những nhà khác chờ vài ngày, lô thứ hai sẽ tới.
Nhà họ Lâm có bà nội và chị dâu mang thai, được nhận một cái lều. Nhà Mã Quần Diệu chỉ có anh và Lâm Y Khải. Anh lại là cán bộ thôn, trưởng thôn bảo cứ chờ, làm gương cho mọi người. Mã Quần Diệu chẳng ý kiến gì. Anh vui vẻ chen chúc trong lều nhỏ.
Chính phủ cấp lều cứu trợ chuyên dụng. Lều ở Bình Thằng bớt đông. Lâm Y Khải có thể ngủ ở đó.
Mã Quần Diệu tiếp đón các tình nguyện viên vận chuyển vật tư. Những người nhận lều đã bắt tay dựng ngay.
Khung sắt ghép đầu với đầu, phủ tấm lều in bốn chữ "Kháng chấn cứu tai" lên trên, buộc dây là xong.
[*Kháng chấn cứu tai: chống động đất, cứu trợ thiên tai]
Lâm Y Khải đang ở lều nhà bà nội, giúp buộc dây. Bất ngờ bị người đứng sau làm giật mình. Không biết Mã Quần Diệu vào từ lúc nào, cậu đá nhẹ mũi chân anh: "Không bận nữa à?"
Mã Quần Diệu nhét chiếc điện thoại mới mua vào túi Lâm Y Khải: "Xong rồi. Mang đồ ăn vặt cho em. Tối qua lấy. Anh còn phải tiếp tình nguyện viên, đi trước đây."
Lâm Y Khải vâng một tiếng, không ngoảnh lại, tập trung buộc dây. Mỗi nút đều cẩn thận.
Bỗng có người ôm eo cậu từ phía sau. May mà bà nội và các anh trai đang bận ngoài lều, trong này chỉ có cậu buộc dây. Nếu không, bị thấy thì xấu hổ chết. Lâm Y Khải co vai: "Trời ạ, anh về làm gì? Xong chưa..."
Cậu quay lại. Người phía sau buông tay. Mặt Lâm Y Khải tái mét trong chớp mắt.
Người trước mặt không phải Mã Quần Diệu, mà là Lý Cương, mặc đồ sặc sỡ, tóc nhuộm vàng hoe, đứng cười nham nhở.
Lý Cương nhếch môi, tay đeo nhẫn nhét vào túi quần tụt lòi cả mép: "Tiểu Khải, lâu rồi không gặp. Thấy anh không vui à?"
Lâm Y Khải gượng cười: "Anh về làm gì?"
"Quê gặp nạn, anh thấy tin liên lạc với bố. Về ngay lập tức. Xây lại nhà cửa phải có người lo chứ, đúng không?"
Lâm Y Khải lần đầu thấy lều mười hai mét vuông nhỏ đến vậy. Nhỏ đến mức Lý Cương đứng ngay trước mặt. Nhỏ đến ký ức bị Lý Cương dẫn mấy thằng du côn chặn đường đòi tiền thời đi học ùa về. Nhỏ đến mức cậu thấy khó thở.
Cậu lách qua Lý Cương: "Tôi có việc, đi trước." Ra khỏi lều, nghe bà nội nói sau lưng: "Ôi chao, Tiểu Cương đấy à? Về rồi hả? Lần này ở lại luôn không?"
Lý Cương cười hì hì: "Không đi nữa đâu bà. Giúp xây lại nhà."
Bà nội bảo: "Thế thì tốt. Lớn rồi, cũng biết điều."
Lâm Y Khải bước nhanh về Bình Thằng, bỏ lại tiếng nói phía sau.
Ở Bình Thằng, tình nguyện viên tụ tập, mỗi người cầm một gói mì ăn liền. Cậu đi rửa trái cây, chia nước. Người ta từ xa đến giúp, chẳng lẽ để họ đói bụng mà về.
Cậu chia trái cây đã rửa sạch cho mọi người, thêm củ cải nước nhà mình trồng, ăn không đắng, mọng nước, thoảng vị ngọt.
Lâm Y Khải cảm thấy một ánh mắt dõi theo mình. Quay lại, cậu bắt gặp ánh nhìn của một cô gái trẻ. Cô hơi lúng túng như bị bắt quả tang, mỉm cười với cậu. Cậu đáp lại bằng một nụ cười.
Động đất khiến bọn trẻ như Tiểu Hổ Tử được nghỉ học. Theo lời thằng bé, trường sập rồi, lấy đâu ra chỗ học.
Tiểu Hổ Tử ghét học, vui như mở cờ, lon ton theo Lâm Y Khải, miệng ngọt xớt gọi "anh Khải". Cậu chia đồ ăn vặt Mã Quần Diệu mang về cho thằng bé. Tiểu Hổ Tử càng nhiệt tình, cậu làm gì nó cũng đòi giúp, không thì đứng bên cạnh.
Trời dần tối. Người nhận lều về nhà ngủ, ở lại Bình Thằng không còn nhiều. Lâm Y Khải là một trong số đó. Anh hai định ngủ cùng cậu, nhưng có việc đột xuất, không đến được.
Cậu nằm xuống, quần áo còn nguyên, nhắm mắt. Chưa được bao lâu, ngoài lều vang tiếng bước chân, kèm giọng cha Tiểu Hổ Tử bực bội: "Thôi thôi, đi hỏi anh Khải mày xem. Người ta có muốn ngủ chung không đã."
Lâm Y Khải bật đèn pin, ngồi dậy. Tiểu Hổ Tử và cha nó gọi ngoài lều: "Tiểu Khải, ngủ chưa?"
"Chưa, chú."
"Vậy tốt. Thằng này ở nhà cứ đòi ngủ với cháu. Nói thế nào cũng không nghe."
Lâm Y Khải kéo lều, vươn tay về phía Tiểu Hổ Tử: "Lại đây, Tiểu Hổ Tử."
Cha Tiểu Hổ Tử giao con cho Lâm Y Khải, khoác áo, yên tâm đi về.
Tiểu Hổ Tử chui vào chăn cậu. Lâm Y Khải nhận lá cờ đỏ nhỏ của thằng bé, đặt sang một bên, tháo mũ hổ cho nó: "Xong. rồi. Ngủ thôi."
Tiểu Hổ Tử nằm xuống, quấn lấy cậu đòi kể chuyện. Chưa được vài câu, tiếng thở đều đều vang lên.
Lâm Y Khải kéo chăn đắp kín cho thằng bé, tắt đèn pin, ngủ.
Chưa ngủ được bao lâu, một loạt tiếng bước chân khẽ làm cậu tỉnh. Nghĩ có người ra ngoài đi vệ sinh, cậu không để ý. Ai ngờ tiếng bước chân càng gần. Có người kéo lều cậu đang ngủ. Dưới ánh trăng, cậu thấy rõ người đến là Lý Cương.
Lý Cương ôm chăn, nằm xuống cạnh họ.
Lâm Y Khải tự nhủ đừng nghĩ nhiều. Lý Cương mới về, nhà không đủ chỗ ngủ là bình thường. Nhưng thần kinh căng như dây đàn, cậu không ngủ nổi. Nhắm mắt, toàn cảnh Lý Cương chặn đường hiện lên. Cậu thở dài không tiếng, ngồi dậy, nhẹ nhàng đội mũ hổ cho Tiểu Hổ Tử, cầm lá cờ đỏ, bế thằng bé về.
Tiểu Hổ Tử ngủ say, đến lều Mã Quần Diệu vẫn không tỉnh. Một thằng bé mười tuổi không nhẹ. Cậu bế đến mức tay mỏi nhừ.
Mã Quần Diệu cả ngày bận rộn, chạy tới chạy lui, giờ ngủ say như chết. Lâm Y Khải mở lều, đặt Tiểu Hổ Tử sang một bên, đẩy anh.
Mã Quần Diệu giật mình tỉnh, dụi mắt, bật đèn pin: "Em về rồi." Anh định lật chăn cho cậu chui vào, nhưng góc chăn bị gì đó đè. Anh ngồi dậy nhìn, rồi ngã lại xuống gối: "Sao còn dẫn theo đứa nhỏ? Con hoang của em với ai, định bắt anh nuôi à?"
Lâm Y Khải tát nhẹ anh một cái: "Tránh ra. Em đặt Hổ Tử vào giữa."
Mã Quần Diệu một tay nhấc chăn, vỗ vỗ chỗ cạnh mình: "Để nó ngủ mép thì làm sao. Mau vào đây. Chậm là không chờ."
Lâm Y Khải luồn tay vào chăn, véo thịt eo anh. Mã Quần Diệu xuýt xoa, bò sang bên cạnh.
Lâm Y Khải đặt Tiểu Hổ Tử vào giữa. Cậu chui vào, nằm cạnh thằng bé. Tiểu Hổ Tử ngủ ngon lành giữa hai người.
Mã Quần Diệu vươn tay dài, đặt lên vai Lâm Y Khải, kéo mạnh cậu về phía mình. Tiểu Hổ Tử bị ép, lăn qua ôm Lâm Y Khải. Cậu véo anh, hạ giọng: "Đủ rồi. Ngủ đi."
Tiểu Hổ Tử nằm giữa, bị ép mỏng dính.
Sáng hôm sau, Tiểu Hổ Tử mở mắt, lách ra từ khe giữa hai người lớn. Chẳng phải nó ngủ với anh Khải sao? Sao lại có thêm người? Nó ngẩng đầu nhìn lều. Độ cao này đứng lên sẽ đụng đầu, không phải lều Bình Thằng.
Cha nó bảo anh Khải làm vợ người ta, nó không tin. Giờ xem ra anh Khải đúng là làm vợ Mã Quần Diệu. Nếu không, sao họ lại ngủ chung trên giường anh Diệu?
Tiểu Hổ Tử đội mũ hổ, lật người qua Lâm Y Khải, lấy lá cờ đỏ đặt bên cạnh, đẩy vai cậu, ghé tai thì thầm: "Anh Khải, em về đây."
Lâm Y Khải mở mắt. Tiểu Hổ Tử đã xỏ giày, chạy mất.
"Ơ, đợi chút. Anh đưa về."
Tiểu Hổ Tử vẫy tay, thoăn thoắt chạy.
Hai người lớn hôm qua mệt lử. Lâm Y Khải thấy để đứa nhỏ tự về không ổn, bò dậy định đưa Tiểu Hổ Tử về. Mã Quần Diệu mở mắt, thấy cậu toan xuống giường, kéo người vào lòng.
"Không sao đâu. Trẻ con làng mình quen chạy nhảy, chẳng ai để ý chuyện đó. Nó tự về được."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết. Nằm thêm với anh tí nữa."
Trước khi nhắm mắt, Mã Quần Diệu cảm thấy có gì đó chưa rõ, bỗng lật người đè Lâm Y Khải. Cậu giật mình vì hành động bất ngờ.
Mã Quần Diệu đè cậu: "Tối qua em về làm gì?"
Hôm qua mệt quá, anh quên hỏi.
"Anh hai có việc không đến. Em ngủ một mình. Chưa được bao lâu thì Tiểu Hổ Tử qua." Lâm Y Khải ngập ngừng, tỉnh hẳn: "Lại có người lạ đến. Em không ngủ được, bế Hổ Tử về luôn."
Nghe xong, Mã Quần Diệu nhắm đôi mắt mỏi vì thiếu ngủ, cúi xuống, vùi đầu vào cổ Lâm Y Khải, tóm tắt: "Người nhà em không dựa được. Vẫn là anh tốt."
Lâm Y Khải bị đè đến ngộp thở, đẩy anh: "Dậy đi. Nặng chết."
"Em tính xem, bao ngày rồi không cho anh động vào? Hả? Cho ăn một bữa là xong à? Đói khô cả người đây."
Lâm Y Khải thấy cổ ngứa vì hơi thở của anh, giơ tay véo: "Dậy. Hôm nay còn nhận vật tư."
Mã Quần Diệu đè cậu, không chịu dậy, hít mạnh vào cổ cậu: "Vợ ơi, em thơm thế."
Lâm Y Khải giơ tay ngửi thử. Đúng là có mùi thơm. Hôm qua mấy tình nguyện viên là sinh viên, người thơm. Chắc cậu đưa đồ ăn cho họ, bị lây mùi.
"Ai ban ngày làm chuyện đó chứ."
"Vậy em nói giờ nào?"
Lâm Y Khải định tát anh, nghĩ lại, nhịn xuống.
"Chờ có lều riêng rồi tính. Chỗ này nhỏ quá."
Mã Quần Diệu ôm đầu cậu, mắt sáng rực, chẳng còn chút mệt mỏi: "Thật không? Em thích chỗ rộng. Được rồi. Anh xây nhà to hơn. Ngày nào em cũng cho anh làm nhé?"
Lâm Y Khải nghiến răng. Nhìn bóng nắng chiếu trên lều, giữa ban ngày, sao cậu lại bàn chuyện này với Mã Quần Diệu? Ngày một lần, cậu không muốn sống nữa à? Mà "một lần" trong miệng anh, có khi nào là một lần thật đâu?
Cậu hắng giọng, nghiêm túc từ chối: "Không được. Em không chết cũng hỏng người."
Mã Quần Diệu kề mặt, cọ cọ như đứa trẻ đòi kẹo: "Vậy em nói xem anh mạnh không?"
Lâm Y Khải ôm trán. Trời ơi, giữa thanh thiên bạch nhật, sao họ lại nói chuyện tục tĩu thế này? Để dỗ Mã Quần Diệu, cậu ôm mặt anh, hôn đánh chụt một cái, chọn từ uyển chuyển: "Anh rất giỏi. Thật đấy."
Mã Quần Diệu được khen, vui như trẻ con, chỉ vào cánh tay: "Nhìn đây. Em véo anh thế này. Anh khuân vật tư chẳng dám cởi áo, sợ người ta thấy."
Lâm Y Khải thuận miệng hỏi: "Rồi anh muốn sao?"
"Anh phải trả lại."
Lâm Y Khải chưa kịp hỏi trả thế nào, Mã Quần Diệu cúi xuống, nhắm cổ cậu trắng nõn, cắn rồi mút một trận.
Xong! Giờ cậu không dám cởi áo khoác nữa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com