Chương 13
Máy xúc gầm vang đi qua từng nhà, tường cao đổ sập từng mảng. Nhìn từ xa, những chiếc lều mái xanh lốm đốm rải rác khắp Thiện Thủy.
Bọn trẻ con vui mừng khôn xiết, nghĩ sắp được ở nhà xi măng. Người lớn tuổi nhìn bụi bay mù mịt, thở dài cảm thán thời gian trôi nhanh. Ngày trước, họ tự tay làm từng viên gạch đất để xây nhà, giờ đến thời của người trẻ, họ đã già.
Nhà sập, những gia đình không còn chỗ cất nông sản đều mang ra Bình Thằng. Lúa mì chất thành đống, mỗi nhà đánh dấu chỗ của mình, vài ngày nữa sẽ đập lúa. Trận mưa trước đó quá lớn, cây trồng vừa nhú đã bị đánh tơi tả. Năm nay mất mùa, nhưng sau trận động đất, mọi người cũng nghĩ thoáng. Người bình an là hơn hết, còn vụ mùa, sang năm trồng lại.
Mùa đông đến, không khí lạnh dần. Đông không thích hợp xây nhà, nghe nói xi măng dễ nứt. Dân Thiện Thủy chuyển đồ dùng sinh hoạt vào lều, tính ở lều qua đông cùng gia đình. Đợi tiền trợ cấp đến, sang xuân sẽ xây nhà mới.
Mã Quần Diệu từ nhà cô ở thôn bên về, thấy trời còn sớm nhưng lạnh, anh mang lò sưởi vào lều, lắp đặt cẩn thận. Lò sưởi vuông vức, màu đen, bên phải có lò nướng nhỏ, có thể nướng khoai lang.
Lâm Y Khải giấu tay trong áo, chạy từ nhà mình đến nhà họ Mã, vén rèm thấy Mã Quần Diệu đang xem xét lò sưởi.
Nông thôn không như thành phố, đông chẳng có lò sưởi điện, chỉ trông vào lò than. Đừng coi thường khối sắt đen này, trời lạnh đốt than lên, nắp lò đỏ rực, cả lều ấm áp, mặc áo mỏng cũng đủ.
"Anh về lúc nào? Lắp lò sớm thế?"
"Mới về được chút. Lắp sớm cho xong, trời lạnh không kịp." Mã Quần Diệu ngẩng đầu: "Ở nhà ăn gì mà về sớm thế?"
Nhà có nhiều đồ cứu trợ động đất, ăn không hết, để phí. Sáng nay Mã Quần Diệu mang đồ sang nhà cô. Nhà cô có ba đứa con, lớn nhất mới mười bảy, đưa đồ ăn vừa khéo. Trên đường đạp xe lạnh, sợ Lâm Y Khải ở nhà một mình chán, anh đưa cậu về nhà nội chơi với các anh.
"Chị dâu làm mì. Sợ lát nữa lạnh hơn nên em về sớm." Lâm Y Khải hà hơi, xoa tay. Hôm qua còn nắng, hôm nay lạnh đột ngột. Cậu sờ vào chăn, ấm? Mở ra xem, đèn chăn điện sáng. Sáng nay cậu tắt rồi mà?
"Sáng không tắt chăn điện à?" Cậu tắt đi, tay còn trong chăn, ấm chưa tan hết.
Mã Quần Diệu đứng dậy, đến bên giường bật lại: "Không, anh vừa bật. Cứ để đấy, tốn vài đồng. Lên giường đắp chăn đi, anh mở túi than, đốt lò."
Không có ai thì tắt, phí điện. Lâm Y Khải hôm nay về nhà một vòng, anh đoán cậu sắp về nên bật chăn điện. Cậu mặc mỏng, đi từ đầu làng đến cuối làng, không xa nhưng cũng chẳng gần, dễ lạnh.
Thấy Lâm Y Khải sờ chăn, mắt anh sáng lên, lòng vui. Ai ngờ cậu tắt chăn điện. Anh không cho, nhà anh chưa đến mức không trả nổi tiền điện.
"Sớm thế đã đốt lò? Hơi sớm đấy. Hôm qua còn ấm, anh cả bảo lạnh vài ngày lại ấm lên." Lâm Y Khải cởi giày, lên giường nằm, cố khuyên: "Đừng đốt, đợi nhà khác đốt thì đốt, giờ sớm quá, cũng không lạnh lắm."
Thường cuối tháng mười một mới đốt lò, nhà tiết kiệm than còn đốt muộn hơn, hoặc dùng củi thay. Củi cháy nhanh, khói nhiều.
Mã Quần Diệu không nghĩ thế. Một cân than năm hào, một bao năm mươi cân chỉ hai mươi lăm tệ. Mỗi năm chỉ đốt mùa đông, tốn chẳng bao nhiêu. Nhà anh còn ba bao than năm ngoái, cứ đốt đã, hết thì mua.
Lâm Y Khải nhất quyết không cho. Cả Thiện Thủy ai đốt than sớm thế? Phí quá, nhà giàu mấy cũng không nên phung phí, sớm muộn gì cũng hết.
Cậu nằm ngửa, kéo tay Mã Quần Diệu: "Anh ăn gì?" Cố đánh lạc hướng, đừng đốt lò.
Mã Quần Diệu đứng bên giường, véo má cậu: "Cô làm mấy món. Trời ấm anh dẫn em đi." Anh cúi xuống hôn cái chụt: "Nằm đi, lát anh về."
Trời lạnh, ôm vợ trong chăn thì thầm là việc quan trọng, không thể để vợ ra khỏi chăn bị lạnh.
Thời tiết này, nước rửa rau lạnh buốt, dù pha nước nóng, tay vẫn lạnh cóng. Đốt lò lên, lấy đồ nấu ăn ra, nấu trên lò, rửa rau xong không sợ lạnh tay, cũng không sợ cậu bị lạnh.
Tối, gió thổi mạnh, kéo dây điện kêu ù ù, rợn người.
Hai người nằm trên giường, Mã Quần Diệu cầm điện thoại soạn tin nhắn: "Anh nhắn cho anh cả, em muốn nói gì không?"
Lâm Y Khải nhìn màn hình nhỏ, hai dòng chữ: Trời lạnh, anh cả giữ ấm, chờ anh về ăn Tết.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Không nói gì, mới gặp anh cả vài lần, chưa nói chuyện, cậu biết nói gì?
Mã Quần Diệu gửi tin, tắt điện thoại nhét dưới gối, bất ngờ nói: "Giường sửa rồi chắc thật, động mạnh cũng chẳng kêu."
Lâm Y Khải quay lưng: "Thôi đi, em ngủ đây, chịu không nổi."
Lặng một lúc, Lâm Y Khải sắp ngủ, bỗng bị Mã Quần Diệu kéo vào lòng. Cậu đẩy người sau lưng: "Đã bảo chịu không nổi, anh..."
"Không phải thế, vợ ơi." Mã Quần Diệu xoay mặt cậu, nghiêm túc: "Anh bàn chuyện với em."
Lâm Y Khải yên lặng: "Anh nói đi."
"Chú anh bảo năm nay cây đương quy sẽ lên giá, không bán theo cân, tính theo bao, một bao tới sáu mươi tệ, giá còn tăng, không đoán được. Nghe nói miền Nam bệnh cúm nghiêm trọng, thiếu nguyên liệu thuốc. Hạt đương quy cũng đắt hơn mọi năm."
"Đắt thế? Nhà mình có bao nhiêu?"
"Hai mươi bao, cộng bốn bao để giống."
Thấy anh bàn chuyện nghiêm túc, Lâm Y Khải nằm ngửa: "Thế anh định bán bao nhiêu? Bán hết?" Giá tốt thì nên bán, để giống bán bớt hai bao cũng được.
Mã Quần Diệu đan tay cậu: "Anh đang định nói với em. Vẫn để bốn bao giống, còn lại bán hết. Em biết nhà mình có bao nhiêu cân hạt đương quy không?"
Lâm Y Khải đáp lời: "Bao nhiêu?"
"Sau Tết tuốt xuống, chắc được ba mươi lăm cân. Anh không bán, trồng hết, không đủ thì thu mua thêm. Đã trồng thì trồng nhiều, ít không lời."
Lâm Y Khải nghĩ đến hạt đương quy treo trên xà nhà, tính nhẩm đất nhà họ Mã: "Trồng hết, đất đủ không?"
Mã Quần Diệu chen sát cậu. Lâm Y Khải đánh tay anh: "Ních nữa em rơi xuống giường!"
"Không sợ, anh ôm, không rơi đâu. Lạnh mà, ôm nhau ấm."
Lâm Y Khải mặc kệ, chăn điện ấm thế, lạnh gì. "Anh chưa nói chuyện đất."
Mã Quần Diệu thỏa mãn ôm chặt cậu: "Đang nói đây." Anh ghé tai cậu thì thầm. Lâm Y Khải nghe xong, mặt đổi sắc.
"Ba mươi lăm cân giống, cần bao nhiêu mẫu đất? Anh điên rồi, làm nổi không?"
"Một mình anh thì không. Đợi cày đất xong, thời gian trôi mất. Anh định thuê người làm, thế nhanh."
Lâm Y Khải nuốt câu hỏi anh có tiền không, tiền công tính sao. Mã Quần Diệu đã nói thế, chắc là có.
Lặng một lúc, Mã Quần Diệu lấy ngực huých cậu vài cái.
Lâm Y Khải ngoảnh đầu: "Gì nữa?"
"Sao không nói gì? Anh bàn với em mà."
"Anh thấy làm được thì làm. Em biết gì đâu, lỡ góp ý thua lỗ thì sao?"
"Em này, em là vợ anh, ý này có làm được không, phải xem em." Mã Quần Diệu ngồi dậy: "Em nói không được, anh bán ngay hai mươi cân, nhà để mười lăm cân là đủ."
Anh ngồi dậy, gió lạnh lùa vào. Lâm Y Khải kéo chăn: "Nằm xuống."
Mã Quần Diệu nằm, nhưng chống khuỷu tay, nhìn ánh trăng nghịch tóc cậu: "Thế em nói đi, anh nghe em."
Lâm Y Khải đáp lại: "Em nghe anh."
Mã Quần Diệu nằm xuống, miệng lải nhải. Lúc bảo Lâm Y Khải chẳng quan tâm nhà cửa, chuyện lớn thế mà chỉ nói "nghe anh". Lúc lại bảo cậu không để ý anh, chẳng nghĩ tới việc sống tốt cùng nhau, vân vân...
Lâm Y Khải trùm chăn. Mã Quần Diệu cọ chân cậu. Lâm Y Khải bị quấy, không ngủ được, lật chăn, tát một cái: "Nửa đêm ồn ào, im đi được không? Không ngủ thì ra ngoài, cọ nữa em cắt cho chó ăn!"
Nói xong, kéo chăn trùm đầu, không động đậy.
Phiền chết, cậu buồn ngủ muốn chết, anh còn lải nhải. Ở ngoài Mã Quần Diệu có nói nhiều thế đâu.
Mã Quần Diệu sững sờ, sờ mặt. Vợ đánh anh? Không, anh chọc vợ giận rồi? Anh vội vỗ lưng cậu qua chăn, nhỏ giọng: "Anh sai rồi, vợ ơi, ngủ đi, anh dỗ em."
Người trong chăn cựa một cái, rồi im. Một lúc sau, trong lều chỉ còn tiếng thở đều.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com