Chương 22
Lâm Y Khải trở mình, nửa tấm chăn bị đè dưới người. Cậu mắt nhắm mắt mở, giật chăn ra rồi ngủ tiếp.
Loáng thoáng nghe ngoài kia vọng lại một tiếng "trả đây cho em!"
Cậu dụi mắt, nhìn thấy chiếc lều quen thuộc, lòng phiêu bạt bỗng chốc bình yên. Cảm giác này ở bên Lương Lan không bao giờ có. Cậu chậm rãi ngồi dậy, xỏ giày bước ra ngoài, chân truyền đến cơn đau, nhưng nhẹ hơn nhiều so với nửa đêm.
Mặt trời mùa đông năm nay chói chang hơn mọi năm. Người già bảo năm nay nhuận tháng Hai, đến tháng Hai mới thật sự lạnh.
Trên khoảng đất trống trước lều, chỗ vốn là vườn rau, giờ rau đã thu vào hầm, mặt đất trống trơn. Tiểu Hổ Tử bị Mã Quần Diệu bịt miệng, mắt đối mắt với Lâm Y Khải.
Mã Quần Diệu đứng sau Tiểu Hổ Tử, cười hì hì: "Vợ, tỉnh rồi? Ngủ thêm chút nữa không? Thằng nhóc này ồn ào, để anh đuổi nó về."
Tiểu Hổ Tử vùng khỏi tay Mã Quần Diệu, chạy vài bước đến nắm tay Lâm Y Khải: "Anh Tiểu Khải, em nhớ anh lắm."
Mặt cậu bé lấm lem đất, chẳng biết dính từ đâu. Lâm Y Khải lườm Mã Quần Diệu, anh giơ tay vô tội: thằng nhóc tự ngã lăn ra đất, không phải lỗi của anh.
"Tiểu Hổ, anh cũng nhớ em."
Tiểu Hổ Tử ôm chặt chân Lâm Y Khải: "Anh Tiểu Khải, anh đi nữa không?"
Mã Quần Diệu túm cổ áo cậu bé nhấc lên: "Anh Tiểu Khải của em đang bị thương ở chân, cẩn thận đụng vào vết thương."
Lâm Y Khải đảo mắt, Tiểu Hổ Tử ôm chân trái, cậu bị thương ở chân phải.
Mã Quần Diệu bước đến bên Lâm Y Khải, xoa đầu Tiểu Hổ Tử: "Trong bếp có táo, tự đi lấy đi."
Đợi Tiểu Hổ Tử chạy đi, anh đứng sau lưng Lâm Y Khải, vòng tay ôm cậu, phòng cậu ngã: "Ra ngoài cũng không nói, để anh bế, cẩn thận sưng thêm."
Lâm Y Khải gạt tay anh, bực bội, người không biết còn tưởng cậu gãy chân. Mã Quần Diệu tựa cằm lên vai cậu, lơ đãng nói: "Mẹ bảo tỉnh thì gọi lại cho mẹ."
Lâm Y Khải bĩu môi, chuyện phải đến cuối cùng cũng đến. Nghe giọng này chắc Lương Lan đã nói chuyện với Mã Quần Diệu.
"Mẹ nói gì?"
"Em là con trai mẹ, mẹ phải chiều ý em chứ. Mẹ đồng ý cho em ở lại đây, mừng lén đi nhé."
"Thật không?" Mắt Lâm Y Khải sáng lên, cậu tưởng phải cãi nhau với Lương Lan dài dài, chưa chắc đã được ở lại.
"Gọi lại là biết."
Mã Quần Diệu cọ mũi vào mũi cậu, mặt cười tươi, nhưng lòng không nhẹ nhõm. Lời hứa với Lương Lan như đám mây đen tụ lại đè lên tim. Dù Lương Lan không nhắc, anh cũng nghĩ vậy, nhưng thật sự làm không dễ.
Trong sách vở, tay trắng làm nên nghiệp lớn chỉ cần cây bút của tác giả, nhưng cái giá phía sau, người thường khó mà tưởng tượng.
Lâm Y Khải ngồi trong sân gọi lại cho Lương Lan. Bên kia dường như đang đợi, chuông vừa reo đã bắt máy, giọng Lương Lan lộ vẻ bất lực.
Vừa rồi Mã Quần Diệu hỏi cô có từng nghĩ vì sao Lâm Y Khải ghét đi học không. Cô sơ suất rồi, chỉ muốn dành cho con trai điều tốt nhất, nhưng quên mất một người ba năm không đi học làm sao thích nghi được với trường lớp trong thời gian ngắn, huống chi xung quanh toàn học sinh giỏi.
Môi trường ấy chỉ vô tình đè nén sự tự tin và lòng tự trọng của cậu. Cậu sẽ nghi ngờ liệu mình có thật sự ngu ngốc, không theo kịp người khác.
Bảo sao tối đó Lâm Y Khải nói với cô: "Mẹ, con theo không nổi."
Ở Thiện Thủy, nếu cậu không theo kịp, sẽ có người đợi, dừng lại, thậm chí quay về cõng cậu cùng đi.
Lương Lan cuối cùng cũng xuôi: "Nếu con thích thì cứ ở đó trước, mẹ rảnh sẽ về thăm con."
Lương Lan cúp máy, thở dài nhẹ nhõm. Trợ lý bên cạnh thấy cô đặt điện thoại xuống, vội trải tài liệu trên bàn.
Nếu kết quả cuối cùng giống nhau, thậm chí tốt hơn những gì cô mang lại, quan trọng là quá trình vui vẻ chứ không khổ sở, thì cô còn lý do gì ngăn cản?
Trợ lý đóng tài liệu, ra đến cửa mới phát hiện ký nhầm. "Sếp Lương, chúng ta là bên B, sao lại ký vào phần bên A?" Trợ lý cười khổ, biết làm sao? In lại thôi.
Mã Quần Diệu thò đầu từ phía sau, cười đểu: "Anh lừa em đâu."
Lâm Y Khải đẩy mặt anh ra: "Nói đàng hoàng, đừng cọ, phiền chết!"
Tiểu Hổ Tử gặm táo, chẳng biết chạy đi đâu. Nhị gia đúng giờ đến nhà Mã Quần Diệu châm cứu cho Lâm Y Khải, lần nào cũng trừng mắt thổi râu.
Lâm Y Khải mỉm cười, kéo quần che chân, lo lắng hỏi: "Nhị gia không thích em à?"
"Cuối cùng cũng có ý thức làm dâu, biết lo người lớn thích mình hay không." Mã Quần Diệu trêu, chạm vào chân cậu: "Hồi nhỏ Nhị gia cũng thế với anh. Ba anh bảo Nhị gia coi anh như người nhà nên mới vậy, với người ngoài ông hiền lắm."
Vỏ táo rơi lả tả dưới chân, Mã Quần Diệu đưa quả táo trắng sạch cho Lâm Y Khải: "Đây, ngọt lắm."
Anh lấy giấy vệ sinh bọc vết thương rỉ máu nhỏ xíu trên tay, dao dùng không quen, lỡ cắt trúng ngón tay.
Trong thôn, mỗi mùa đều có người lái xe ba bánh đi khắp ngõ bán hàng.
Mùa xuân, hè, thu nhiều nhất là rau củ, mùa hè thì chở đầy dưa hấu. Mùa đông thì khác, càng gần Tết, người bán càng đông, hàng trên xe cũng đa dạng, táo, cam, lê đều bán theo thùng.
Trừ dịp Tết, nhà nào dám mua cả thùng trái cây? Chỉ khi trẻ con quấy quá mới mua vài cân dỗ dành.
Gần đây, người bán dần nhiều lên, giá cả phải chăng. Nhiều nhà trong thôn đã mua sẵn rau củ cho Tết, cất vào hầm.
Mã Quần Diệu đi xem một lần, mua một thùng táo rồi về. Mọi năm, anh đợi đến ngày hai bảy, hai tám tháng Chạp mới mua đồ Tết. Dì anh sẽ đến thăm vào ngày hai chín, mang đồ Tết tự làm, giúp anh và anh trai chuẩn bị cơm tất niên rồi về.
Năm nay có Lâm Y Khải, anh tính sắm Tết chu đáo hơn, không thể qua loa như trước, sợ cậu thiệt thòi. Ai ngờ chưa đến Tết Lương Lan xuất hiện, càng bất ngờ hơn là Lâm Y Khải lại quay về!
Mã Quần Diệu vuốt cằm, nghĩ xem nên mua gì cho Tết.
Lâm Y Khải cắn táo, nhai ngấu nghiến, nói không rõ: "Sao lại gọt vỏ, phiền phức, em thích ăn lớp vỏ đó."
Mã Quần Diệu ngồi xuống cạnh cậu. Nắng đông rải khắp sân, anh tưởng Lâm Y Khải quen thói thành phố, ai ngờ cậu chẳng đổi chút nào, đi thế nào, về vẫn thế.
Không biết cậu thật sự thích ăn vỏ táo, hay lo anh vụng về lại làm đứt tay. Một vết thương nhỏ xíu, Lâm Y Khải cũng không nỡ thấy.
Lâm Y Khải dùng chân chạm anh, nói bâng quơ: "Con búp bê xấu xí kia ở đâu ra? Xấu chết đi được."
Biết là của Tiểu Hổ Tử, cậu đổi giọng, nghĩ đến con búp bê trên giường, thêm một câu: "Cũng tạm, nhìn được."
Mã Quần Diệu vuốt tóc cậu, Lâm Y Khải nghiêng đầu né, đặt lõi táo vào tay anh, mắt sáng lấp lánh: "Lấy thêm quả táo cho em."
Mã Quần Diệu ậm ừ, vợ nhút nhát ngày nào giờ dám sai vặt anh rồi.
***
Tuổi trẻ hồi phục nhanh. Nhị gia châm cứu ba ngày, chân Lâm Y Khải đã đỡ gần hết.
Dân thôn Thiện Thủy lục tục kéo cát và gạch về. Mã Quần Diệu cùng người trong thôn chở gạch về, Lâm Y Khải ngồi trong sân, thoải mái nheo mắt phơi nắng. Ống quần chân phải xắn cao, lộ cẳng chân bầm tím, đầu gối như quả dâu bị dập.
Bên cạnh là đĩa nhựa đầy vỏ cam, cậu cầm quả táo gặm.
Mã Quần Diệu vác bao gạo trên vai, tay xách túi nhựa to nhẹ hẫng vào sân, tiện tay ném túi cho Lâm Y Khải, chưa kịp để cậu mở thì giật lại.
Lâm Y Khải háo hức: "Gì vậy?"
Mã Quần Diệu cúi xuống, há miệng: "Cho anh cắn miếng rồi sẽ đưa em."
Lâm Y Khải lườm anh, ngoan ngoãn đưa táo qua. Mã Quần Diệu cắn một miếng to bằng một phần ba quả, đặt túi vào lòng cậu rồi vác gạo vào nhà.
Tường đổ, nhưng xà nhà còn, mua tấm nhựa tốt che lại, sinh hoạt không bị ảnh hưởng. Họ ngủ trong lều, trong nhà chỉ để đồ linh tinh.
Bên ngoài, Lâm Y Khải phản ứng chậm, hét lên: "Cắn một miếng to thế! Còn cả thùng, sao cứ ăn của em!"
Táo trong thùng làm sao thơm bằng quả trong tay Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải đặt táo xuống, mở túi, lôi ra một con... chó? Chính xác là con chó nhồi bông màu cam sẫm, mặc áo kẻ đỏ trắng, cao chừng mét rưỡi.
...
Lâm Y Khải không hiểu sao Mã Quần Diệu đi thị trấn về lại mua con chó nhồi bông này, nhưng... cũng dễ thương.
Mã Quần Diệu bước ra, chân chạm vào chân phải lộ ra ngoài của Lâm Y Khải: "Kéo quần xuống, trời đông lạnh thế này." Nói rồi đi ra ngoài, lát sau xách hai túi mua sắm màu trắng vào, trên túi in logo siêu thị ở thị trấn.
Lâm Y Khải đã kéo quần che chân, ôm con chó nhồi bông tiến tới, mắt dán vào túi: "Anh mua gì đấy?"
"Đồ ngon." Mã Quần Diệu nhìn đĩa vỏ cam và táo, rồi nhìn túi mua sắm.
Lâm Y Khải khoác tay anh, vội nói: "Cam đường không no bụng, táo mới ăn hai miếng." Giọng hơi nũng nịu: "Còn nửa quả bị anh cắn mất."
Mã Quần Diệu móc từ túi ra một thanh kẹo gạo giòn phủ sô-cô-la đưa cậu: "Lát nữa ăn cơm, mai hẵng ăn vặt."
Có còn hơn không, biết thế đã phi tang vỏ cam. Mai mới được ăn, Lâm Y Khải thầm thở dài, xé bao bì cắn một miếng. Sô-cô-la hơi đắng bọc hạt gạo nổ, ngon tuyệt.
Cậu giải quyết thanh sô-cô-la trong vài miếng, mắt lén nhìn Mã Quần Diệu, xem anh cất đồ ăn vặt đâu, biết đâu nhân lúc anh không để ý, lén lấy thêm một thanh ăn.
Mã Quần Diệu cất đồ ăn vặt xong, vừa quay ra thì Lâm Y Khải vội cúi xuống lấy quả cam bóc vỏ nhét vào miệng. Mặt mày nhăn nhó, chua chết! Không phải cam đường sao?
Cậu nổi ý xấu, chỉnh lại nét mặt, bẻ nửa quả đưa cho Mã Quần Diệu: "Quả cam này ngọt lắm."
Mã Quần Diệu ngẩn ra, há miệng ăn, không như Lâm Y Khải tưởng, anh chẳng nhăn nhó vì chua, mà bình thản như không.
Không đúng, Lâm Y Khải ngờ vực nhét nửa còn lại vào miệng, nhai hai miếng, nước cam bùng nổ trong miệng: "Chua chết! Sao anh không phản ứng gì?"
Mã Quần Diệu chỉ cậu, cười nghiêng ngả: "Hahaha, không làm thế sao em chịu ăn nửa còn lại, haha..."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com