Chương 23
Ngày hai ba tháng Chạp, Thiện Thủy đón đợt rét đậm, trời trắng xám chết lặng, cành cây trơ trụi nghiêng ngả trong gió. Nông dân bận rộn cả năm cuối cùng cũng được vài ngày rảnh rỗi.
Buổi tối, sau bữa cơm, các bà các cô tụm năm tụm ba đứng trò chuyện, tay đút trong tay áo kể chuyện nhà. Đêm dần buông, từng nhóm nhỏ tụ lại thành vòng lớn. Đến khi bóng tối phủ khắp, vài đứa trẻ được bố sai đến gọi, các bà mới lưu luyến về nhà, không quên rủ nhau đến nhà tiếp tục trò chuyện.
Đàn ông cũng tụ tập ở ngã tư, bàn chuyện xây nhà. Gạch lò nào ở thị trấn nung tốt, cát chỗ nào chất lượng, cát trong núi sâu thì miễn phí, chỉ cần có gan đi đào.
Lâm Y Khải ngồi trên giường, nhai bánh quẩy nhỏ xôm xốp, mắt dán vào tivi.
Từ khi cậu về, Mã Quần Diệu mang chiếc tivi bỏ không ra đặt trong lều, kết nối dây xong, ngày nào cũng xem được.
Cửa lều mở, một túi đồ ăn vặt đầy ắp ném vào lòng Lâm Y Khải, rồi Mã Quần Diệu mang theo hơi lạnh chui vào chăn.
Bàn tay to lạnh ngắt đặt lên cổ cậu, Lâm Y Khải rùng mình, cong vai né: "Lạnh! Đừng đụng em."
Đang xem tivi ngon lành thì bị cắt ngang, Lâm Y Khải bực mình, lườm Mã Quần Diệu. Anh mới chịu ngồi yên.
Mã Quần Diệu tựa cằm lên vai cậu, như chú cún con quấn lấy người xem tivi.
"Cô gái sáng nay gặp là người nhà ai? Trước giờ em chưa từng thấy."
Anh nhớ lại, chắc Lâm Y Khải hỏi về cô gái mặc áo bông vàng đi ngang cửa nhà sáng nay.
"Vợ thằng Trương Hiểu Cường."
"Hả?" Lâm Y Khải kêu lên. Trương Hiểu Cường là con út nhà họ Trương, trên cậu ta có anh trai cưới vợ hai năm trước, giờ đang làm công ngoài tỉnh. Trương Hiểu Cường ghét học từ nhỏ, chưa hết tiểu học đã bỏ đi làm, mấy năm không về, ai ngờ về lại dẫn theo vợ.
"Thảo nào thấy bên cạnh dựng lều mới."
Nhà Mã Quần Diệu vốn cạnh nhà họ Kiều, nhưng nhà họ Kiều hai năm trước dời đi Tân Cương, bán nhà giá rẻ cho nhà họ Trương. Bố mẹ nhà Trương ở nhà cũ đầu thôn, nên căn nhà cạnh nhà Mã Quần Diệu bỏ không.
Lâm Y Khải tò mò, hiếm khi đùa: "Vậy là được ăn cỗ rồi?"
"Chưa đâu, nhà đằng gái còn chưa biết."
Trước ánh mắt chờ mong của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu há miệng, ra hiệu cậu đút. Để nghe chuyện, Lâm Y Khải xé miếng bánh quẩy đút cho anh, Mã Quần Diệu vừa nhai vừa kể: "Dì Từ kể, cô gái đó quen Trương Hiểu Cường khi đi làm, về đây nhà cô ấy không biết, cứ tưởng con bé vẫn làm công kiếm tiền ngoài kia."
Lâm Y Khải bất ngờ buột miệng: "Em thấy cô ấy không giống người ở đây, da trắng lắm."
Người trong núi làm lụng quanh năm, da vàng sạm đen. Nhìn thoáng qua, cô gái ấy trắng trẻo, thời thượng như người thành phố.
Ngón cái Mã Quần Diệu xoa má cậu: "Em cũng trắng mà."
Lương Lan da trắng, dù có trang điểm cũng thấy rõ nền da đẹp, chắc cậu được mẹ di truyền.
"Anh thì đen, hahaha!"
Lâm Y Khải đập giường cười lớn. Tivi vang khúc nhạc kết phim, Mã Quần Diệu xuống giường tắt tivi, lấy tuýp thuốc trên bàn, vặn nắp bóp ra một ít bằng hạt đậu, xoa trong lòng bàn tay. Mùi thuốc bắc lan tỏa trong không gian nhỏ.
Quay lại, Lâm Y Khải đã xắn quần chờ sẵn.
Đầu gối chân phải đỏ rực, nổi bật trên làn da trắng xung quanh.
Chân đã lành, chỉ còn vết đỏ.
"Không bôi thuốc cũng được, vài hôm tự lành." Lâm Y Khải lẩm bẩm, cậu nói mấy lần rồi, nhưng Mã Quần Diệu khăng khăng lấy thuốc giảm sưng, tiêu đỏ ở trạm xá. Tối nay bôi lần hai, vẫn chưa thấy hiệu quả.
"Bôi cho mau lành, mai đi sắm Tết, chân em thế này chắc không đi nổi." Mã Quần Diệu ngồi cạnh giường: "Duỗi ra chút."
"Đi được, đi được." Lâm Y Khải xoay chân qua lại: "Lành lâu rồi, chẳng đau tí nào."
Sắm Tết ở thôn thường hai ba nhà chung xe, rẻ mà tài xế cũng có lời. Ở Thiện Thủy, chỉ có con trai tiệm tạp hóa có xe van, dịp Tết không đặt trước là chẳng có chỗ, nhất là gần cuối năm, cả thôn gần như đi xe nhà cậu ta sắm Tết.
Tắt đèn, nằm xuống, Mã Quần Diệu vẫn nói: "Hay em đừng đi, muốn mua gì nói anh, anh đảm bảo mua đủ về cho em."
Lâm Y Khải đá anh trong chăn: "Anh nói bao lần rồi, mai em đi với anh."
"Chân em..."
Một ngón tay bịt miệng Mã Quần Diệu: "Suỵt! Nói hoài không chán, ngủ, cấm nói nữa."
Yên tĩnh được một lúc, Mã Quần Diệu nhích lại, ôm Lâm Y Khải: "Vợ ơi."
"Nói nữa em đánh anh."
Lần này yên thật.
***
Sáng hôm sau, Lâm Y Khải mở mắt, Mã Quần Diệu đã chuẩn bị xong xuôi.
Cậu túm tay áo anh: "Anh định bỏ em lén đi hả?"
Mã Quần Diệu gãi mũi, lúng túng: "Sớm mà, muốn em ngủ thêm."
Không khí sáng sớm lạnh buốt, Lâm Y Khải quàng khăn kín cằm, đi ra đầu thôn, vừa ra cửa đã run cầm cập, buồn ngủ tan biến, đầu óc tỉnh táo. Mã Quần Diệu kéo mũ áo bông trùm lên đầu cậu.
Lâm Y Khải bám cánh tay anh, thấy người phía xa thì buông ra.
Họ cùng hai nhà khác lên xe, đến thị trấn thì tách ra, mua gần xong sẽ gọi tài xế.
Lâm Y Khải không còn rụt rè như lần đầu đến thị trấn, ngược lại kéo Mã Quần Diệu đòi ăn bánh bao ở tiệm lần trước.
Ăn sáng xong, người càng đông, phiên chợ nhộn nhịp hẳn lên.
Hai người đi dạo một vòng, so giá rồi mua sữa và bánh kẹo biếu Tết. Lâm Y Khải phát hiện Mã Quần Diệu mặc cả siêu giỏi, mấy bà cô mồm mép lanh lợi cũng không đấu lại anh.
Đi cả buổi sáng, cuối cùng mua đủ đồ. Đặt đồ lên xe, Mã Quần Diệu dẫn Lâm Y Khải đến chỗ bán quần áo.
Không phải sạp ngoài trời, mà là cửa hàng, tuy không sang như phố đi bộ trong thành phố, nhưng hàng giống nhau.
Khi Mã Quần Diệu cầm áo ướm lên người cậu, Lâm Y Khải mới nhận ra: "Mua áo cho em? Không cần, em có áo rồi, mẹ mua mà chưa mặc hết."
"Khác chứ, đứa trẻ nào Tết chẳng mua áo mới?"
Lâm Y Khải mũi cay cay, lẩm bẩm: "Em đâu phải trẻ con."
Hồi nhỏ ở nhà, cậu chẳng được xem là trẻ con, việc gì cũng làm, áo mặc toàn đồ cũ của các anh. Giờ ở nhà người khác, lại thành trẻ con.
Nghĩ lại chuyện xưa, cậu không oán trách, nhà vốn khó khăn, ăn no mặc ấm đã là hạnh phúc.
Sau thời gian sống sung túc, Lâm Y Khải có lẽ quên mất, ngày nhỏ chỉ vừa đủ ăn, còn mặc ấm... mùa hè thì được, mùa đông thì chưa chắc.
Mùa đông nông thôn lạnh hơn thành phố, vải ít, bông ít, áo bông may tay đến lượt cậu thì tay ngắn, bông mỏng, tay lộ ra ngoài thường xuyên tím tái. Mụn nhọt, mủ là khách quen mùa đông.
Lâm Y Khải cúi nhìn mũi chân, mắt mờ đi, mặt đất nhòe nhoẹt. Cậu đưa tay dụi mắt, cảnh vật mới rõ lại.
Loáng thoáng nghe bà chủ nói: "Một trăm sáu, rẻ chút cho cậu lấy."
Lâm Y Khải kéo Mã Quần Diệu: "Đừng mua, em có áo rồi, đi thôi."
Một trăm sáu! Một cái áo bông mà một trăm sáu, chưa nghe giá nào vô lý thế.
Bà chủ nhìn Mã Quần Diệu, rồi nhìn Lâm Y Khải. Áo này chất tốt, nhập giá cao, may mà bà chỉ lấy hai cái nên không lỗ, chứ ở thị trấn này chẳng ai hỏi giá.
Bà không muốn mất khách, vội nói: "Áo này là áo lông vũ xịn, đi đâu cũng giá này. Thấy cậu thật lòng muốn mua, bớt hai mươi, một trăm bốn lấy đi."
Mã Quần Diệu không chỉ mua áo bông, còn lấy thêm áo len, quần và giày, đủ cả bộ. Xách đầy túi, anh dẫn Lâm Y Khải ra ngoài.
Trên đường, Lâm Y Khải vẫn xót tiền, chắc cậu là người ăn mặc sang nhất Thiện Thủy Tết này.
"Anh mua hai cái bật lửa." Mã Quần Diệu dừng ở một sạp. Nhà có hai bật lửa, anh làm mất một, còn một cái chắc không đủ dùng dịp Tết.
Anh cầm nửa hộp, lẩm bẩm: "Còn gì cần mua..." Quay lại, thấy Lâm Y Khải nhìn chằm chằm cậu bé ở sạp bên, chính xác là nhìn pháo cậu bé cầm. Cậu bé chà pháo lên vỏ hộp, xẹt một tiếng, vội ném ra, pháo nổ, cậu và bạn cười vang. Lâm Y Khải cũng bất giác cười theo, không khí thoảng mùi thuốc pháo.
"Nhóc, pháo nhà em bán thế nào?"
Cậu bé thấy có khách, vội chạy tới: "Anh muốn loại nào, giá khác nhau, anh chọn đi, chọn xong em gọi bố tính tiền."
Mã Quần Diệu chạm Lâm Y Khải: "Muốn loại nào?"
"Hả?" Lâm Y Khải xua tay: "Em đâu có nói muốn."
Mã Quần Diệu bật cười, rõ ràng thèm thuồng mà còn mạnh miệng: "Ừ, em không nói, anh mua cho em, thích loại nào tự chọn đi."
"Nhóc, loại nào đẹp?"
"Pháo thăng thiên đẹp! Vút một cái bay lên trời." Cậu bé gãi đầu, ngượng ngùng: "Nhưng bố không cho em chơi, chỉ cho chơi pháo ném với pháo diêm rẻ nhất."
Một bé gái chẳng biết từ đâu chạy ra: "Pháo que mới đẹp, pháo thăng thiên ồn lắm."
"Pháo que?" Tên nghe hay, Lâm Y Khải tò mò hỏi.
"Đúng rồi, anh lấy một que, em đốt cho xem."
Hóa ra hai đứa là anh em. Cậu bé lưỡng lự, pháo que đắt hơn pháo ném và pháo diêm, chưa được bố đồng ý, cậu không dám lấy cho em gái.
Mã Quần Diệu thấy vậy, nói: "Lấy một que đi, anh chưa thấy bao giờ, đẹp thì anh mua, bán theo hộp đúng không? Lấy hộp đã mở đó cho anh."
Cậu bé mừng rỡ, lấy hộp dưới sạp, mở ra rút một que sắt thô ở đầu, mảnh ở đuôi, đưa cho bé gái. Ngọn lửa chạm đầu thô, xẹt! Pháo que bắn tia lửa như sao băng.
Ban ngày nhìn không rõ, đêm chắc đẹp lắm.
"Lấy pháo que, hộp này, thêm hai hộp nữa, pháo thăng thiên cũng lấy hai hộp."
Mã Quần Diệu định mua thêm, Lâm Y Khải vội ngăn: "Đủ rồi, đủ rồi."
Đại gia cũng không mua kiểu này, nhà lại chẳng có trẻ con.
Chiều về, Lâm Y Khải lén đốt một que pháo que ngoài cửa. Sau bữa tối, cậu muốn đốt tiếp, nhưng pháo đã bị cất.
Cậu nài Mã Quần Diệu: "Anh cất đâu rồi, cho em đốt một que, chỉ một que thôi, được không?"
Mã Quần Diệu ngồi trên ghế, lưng tựa tường, đỡ người đang bám trên mình, sợ cậu ngã. Anh thích thú giọng nài nỉ của Lâm Y Khải, mềm mại, như bánh ngọt thủ công ngoài phố, quý giá mà ngọt ngào.
Anh cố ý trêu: "Giờ đốt hết, tối ba mươi đốt gì? Còn mùng một, mùng hai, để dành đã."
"Hả!" Lâm Y Khải kéo tay anh lắc qua lắc lại, ngửa đầu ra sau, như đứa trẻ làm nũng khi không được đáp ứng.
"Anh mua nhiều thế, có một que thôi, còn bao nhiêu, cho em một que đi mà, cho đi mà~" Thấy không xong, Lâm Y Khải bực bội đá mũi chân anh: "Keo kiệt, không cho thì thôi."
Mã Quần Diệu chỉ mặt mình, đắc ý: "Hôn anh một cái, anh lấy cho một que."
Lâm Y Khải cúi đầu, lắc lư, đá chân anh từng cái: "Em không..."
"Chậc, biết thế mai anh mới về."
Cửa mở, một người đàn ông xách túi lớn túi nhỏ bước vào, khuôn mặt có nét giống Mã Quần Diệu, nhưng dịu dàng như nắng ấm. Mã Quần Diệu mang vài phần hoang dã, mặt lạnh thì đáng sợ.
Lâm Y Khải vội đứng thẳng, vành tai đỏ lên. Là anh trai Mã Quần Diệu, xấu hổ quá, không biết anh ấy về từ lúc nào.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com