Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Anh, chẳng phải anh nói mai mới về sao?" Mã Quần Diệu nhận túi từ tay Mã Thế Bác.

Vốn định chiều mai về nhà, nhưng trong huyện có xe chở hàng đến Thiện Thủy, Mã Thế Bác đi theo luôn.

Mã Thế Bác đấm một cú vào vai Mã Quần Diệu, mặt nở nụ cười trêu chọc, hừ một tiếng: "Sao, chê anh cản trở hai đứa à?"

Ánh mắt Mã Quần Diệu vượt qua anh trai, nhìn ra phía sau: "Anh về một mình à? Cô gái lần trước đâu?" Hỏi xong, nhận ra người bên cạnh im lặng, anh nghiêng đầu, thấy Lâm Y Khải cúi đầu bứt góc áo, đứng không yên: "Tiểu Khải, chào anh đi."

"Chưa có gì chắc chắn, em gấp cái gì." Mã Thế Bác nói, ánh mắt rơi trên người Lâm Y Khải. Cậu chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, trời ơi, xấu hổ quá! Mã Thế Bác hai tư tuổi, cậu mười tám, hồi nhỏ thỉnh thoảng gặp trên đường, Mã Thế Bác là kiểu anh lớn, không chơi với lũ nhóc con. Gặp nhau trong tình cảnh này thật không ngờ tới, cậu ngượng nghịu mở miệng: "Anh cả..."

"Ừ." Mã Thế Bác hơn cậu sáu tuổi, dáng vẻ rất ôn hòa, nói: "Ở đây quen chưa? Muốn gì cứ nói với nó, thằng nhóc này lừa tiền anh không ít, đừng tiết kiệm cho nó."

"Dạ, đều tốt cả, cảm ơn anh cả." Nhờ lời nói hài hước của Mã Thế Bác, Lâm Y Khải lập tức thả lỏng hơn.

Lúc này cậu mới nhìn kỹ Mã Thế Bác, giống Mã Quần Diệu ba phần, đặc biệt là cái mũi, nhưng tổng thể mềm mại hơn, không cứng cáp như Mã Quần Diệu. Màu đồng tử cũng khác, Mã Quần Diệu đen thẫm, còn Mã Thế Bác nâu nhạt.

Mã Thế Bác vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn tình hình trong nhà, Lâm Y Khải sững sờ, ừm... góc nghiêng gần giống hệt Mã Quần Diệu.

Lâm Y Khải sờ sờ mũi, sau này sống chung một nhà, hai anh em lại giống nhau thế này. Không biết cảm giác của họ ra sao, nhưng cậu thấy ngượng lắm.

Mã Quần Diệu cất đồ Mã Thế Bác mang về, đồ ăn chất thành đống, hỏi Lâm Y Khải muốn ăn gì. Cậu lắc đầu, Mã Quần Diệu lấy một viên kẹo mềm từ túi, xé vỏ, mùi trái cây thơm tỏa ra. Anh đưa cho Lâm Y Khải, cậu bĩu môi, kéo tay áo anh thì thào: "Không muốn kẹo, em muốn pháo que."

Mã Quần Diệu không trêu nữa, từ sau đống đồ lôi ra hộp pháo que, rút một nắm nhỏ: "Cho em."

Không cho thì không cho, mà cho thì hào phóng, rút cả một nắm.

Lâm Y Khải vui vẻ cầm pháo que ra ngoài, trước khi đi không quên móc túi anh lấy cái bật lửa.

Nhìn Lâm Y Khải đi ra, Mã Thế Bác ngăn em trai định nấu cơm: "Ăn rồi, em cũng thật là, chuyện lớn thế này không nói với anh."

Hai anh em tựa tường nói chuyện.

"Chẳng phải vì sợ anh không đồng ý sao?"

"Anh có gì mà không đồng ý? Đừng tưởng anh không biết, hồi đi học em đã lén che chở cho em ấy, Lý Cương bắt nạt em ấy, em xúi mấy anh trai nhà họ Lâm đánh người."

Chắc đến giờ Lý Cương vẫn không biết, năm đó đánh hắn, ngoài mấy anh em nhà họ Lâm, còn có Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu dùng ngón trỏ quệt mũi: "Gần đây em đánh nó một trận ra trò."

Trước ánh mắt kinh ngạc của Mã Thế Bác, anh tỉnh bơ: "Không thì anh nghĩ em mất công việc kế toán kiểu gì."

Mã Thế Bác định hỏi có chuyện gì, nhưng thấy biểu cảm của em thì hiểu, tám chín phần là vì Lâm Y Khải. Mã Quần Diệu cố biện minh, ít nhất để Lâm Y Khải có ấn tượng tốt trước mặt anh, vả lại, vốn là lỗi của Lý Cương: "Là hắn chọc em."

Mã Thế Bác gõ đầu em: "Vẫn bốc đồng như xưa, thành gia rồi, chín chắn chút đi."

Chắc câu "thành gia" chạm đúng điểm, Mã Quần Diệu cười hề hề với Mã Thế Bác: "Em đảm bảo, sau này sẽ vững như chó già."

Mã Thế Bác lắc đầu, ví von gì kỳ vậy.

***

Hai anh em quen dậy sớm, Lâm Y Khải bình thường cũng dậy sớm, trừ khi có việc đặc biệt mới ngủ đến trưa. Hôm qua chơi vui vẻ với Tiểu Hổ, cầm pháo que chạy khắp thôn, trong mơ nghe có tiếng người nói, nhớ ra anh cả ở nhà, muốn để lại ấn tượng tốt, cậu lồm cồm bò dậy, dụi đầu còn mông lung vì thiếu ngủ.

Mã Thế Bác tối qua bị bạn kéo đi ôn chuyện, không biết khi nào về, giờ đang cầm thước dây đo nhà.

Trên bàn ăn, Mã Thế Bác đưa ra nhiều ý kiến về việc xây nhà, trùng hợp với ý Mã Quần Diệu. Mã Thế Bác vốn là thợ giỏi, quanh năm xây nhà ở huyện, biết rõ chỗ nào có vật liệu tốt giá rẻ.

Lâm Y Khải ngồi nghe bên cạnh, học được không ít, hóa ra còn có thể tiết kiệm chi phí như thế.

Nhà nào có hai người con trai thông minh, chăm chỉ thế này, muốn sống khổ cũng khó.

Thiện Thủy từ đầu tháng Chạp đã lục tục mổ lợn Tết. Nhà họ Mã không nuôi lợn, trước đây chỉ có Mã Quần Diệu, Mã Thế Bác Tết mới về, nuôi lợn tốn sức mà ăn không hết, thà bỏ tiền mua.

Nhà không nuôi, nhưng nhà khác mổ thì phải giúp, tình làng nghĩa xóm. Mã Thế Bác về, việc này không đến lượt Mã Quần Diệu, anh ra giúp người ta, một năm về một lần, tiện thể kéo gần quan hệ.

Cô của Mã Quần Diệu gọi điện, nói ngày hai chín sẽ đến làm đồ ăn Tết.

Trước khi cô đến, Mã Quần Diệu dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Lâm Y Khải nghe cô sắp đến, lòng thấp thỏm, sợ cô không chấp nhận mình. Mã Quần Diệu an ủi: "Anh nói với cô về em rồi, cô biết, đừng lo, cứ như bình thường là được, cô tốt lắm."

Cha Mã Quần Diệu chỉ có một em gái, lấy chồng ở thôn bên, hồi mới cưới nghèo rớt mùng tơi, ngày tháng khó khăn. May mà chú đầu óc lanh lợi, chăm chỉ, hai năm nay dần khá lên, hai người có ba con, một trai hai gái.

Cô đến, dẫn theo con gái thứ hai, Tiểu Nam.

Mã Quần Diệu hỏi về hai đứa còn lại, cô nói: "Đứa lớn và út đi mua đồ Tết với bố nó, cô bảo Tiểu Nam ở với bà nội một hôm, nhưng con bé không chịu, cứ đòi theo."

"Cô, Tiểu Nam muốn theo thì để nó theo, cô không nói sớm con qua đón." Mã Quần Diệu giao Tiểu Nam cho Lâm Y Khải: "Đi với anh Tiểu Khải vào nhà lấy đồ ăn."

Sắp xếp này vừa giúp Lâm Y Khải bớt ngại ngùng trước mặt cô, vừa giải quyết tính nhút nhát của Tiểu Nam.

Tiểu Nam trầm tính, ít nói, chỉ khi được hỏi mới đáp một hai câu. Tiểu Nam đồng âm với "muốn con trai", hồi cô sinh đứa con gái đầu, mẹ chồng đã không hài lòng, đến đứa thứ hai là con gái, bà chẳng thèm nhìn. May mà đứa thứ ba là con trai.

Nhà thường yêu quý con đầu, đứa út là trụ cột tương lai, nên Tiểu Nam, con gái thứ hai, ở vị trí lúng túng, như có cũng được mà không cũng chẳng sao, chẳng ai quan tâm.

Lâm Y Khải thấy cô bé yên lặng lạ thường, đưa đồ ăn cũng không lấy, chỉ đứng nhìn cái thùng giấy thiếu nửa nắp, bên trong là sách cũ Mã Quần Diệu mang về từ trường.

"Muốn xem không?" Lâm Y Khải hỏi.

Cậu mở thùng: "Thích cuốn nào em tự lấy."

"Cảm ơn anh Tiểu Khải." Tiểu Nam mắt sáng, nhanh tay lấy hai cuốn rồi chạy ra ngoài.

"Ơ, đừng chạy xa!"

"Không sao, nó quen rồi, đói sẽ về." Cô rửa tay xong, ôm chậu bột vào bếp.

Lâm Y Khải theo sau: "Con đốt lửa cho cô nhé."

"Được." Cô bốn mốt tuổi, làm ruộng quanh năm nên già nhanh, nhưng rõ ràng hôm nay đã chăm chút, kẻ mày, mặc quần áo sạch sẽ.

Lâm Y Khải da trắng, ai nhìn cũng có thiện cảm, cô cũng thế. Trong mắt cô, cậu nhút nhát, thuần phác, không như mẹ chồng cô, nói chuyện cứ mang ý châm chọc, sống chung mệt mỏi.

Đồ ăn Tết chỉ có vài món, trước hết là bánh dầu chiên. Bột chưa lên men, cô xào thịt muối trước.

Mã Quần Diệu rửa sẵn thịt, cắt nhỏ, cô chỉ việc bỏ chảo xào. Lâm Y Khải ngồi trên ghế gỗ nhỏ, từng nắm nhét củi vào lò.

Mã Quần Diệu bổ củi mang vào, xếp lên giá. Rơm cháy nhanh, phải canh liên tục, củi cháy lâu, nửa buổi thêm một lần là đủ.

Cô chọn ít thịt nạc làm chả chiên. Lâm Y Khải xung phong băm thịt, Mã Quần Diệu bảo để anh, cậu không cho.

Chả chiên cần thịt băm thật mịn, ăn mới ngon.

Ban đầu Lâm Y Khải băm một tay, lát sau nắm dao hai tay, thêm lúc nữa thì mệt, mặt đỏ lên, thở hơi gấp. Mã Quần Diệu đưa cậu quả lê rửa sạch, đưa cô một quả, còn lại để bên thớt, thì thào: "Để anh."

Lâm Y Khải không cố nữa, cầm lê xanh ngồi nghỉ. Vừa gặm lê, vừa nhìn Mã Quần Diệu băm thịt. Bắp tay anh rắn chắc, dù mặc áo, Lâm Y Khải vẫn hình dung được đường nét cơ bắp, vì... cậu thấy nhiều lần rồi.

Vai rộng, eo hẹp, mông cong, thân hình tam giác ngược chuẩn chỉnh.

Cắn miếng lê, nước ngọt tuôn ra, Lâm Y Khải nhìn mông Mã Quần Diệu, mặc quần bò đẹp thật.

Thịt xào xong, cô múc một bát cho mọi người nếm, mặn quá, Lâm Y Khải không thích, thấy cô bỏ mấy gói muối, chắc để lâu.

Tiếp theo là chiên bánh dầu, cô đi lấy đường đỏ. Lâm Y Khải cắn lõi lê, chống cằm nhìn Mã Quần Diệu. Anh trộn xong nhân thịt, đột nhiên quay lại. Bị bắt quả tang, Lâm Y Khải né ánh mắt, ngượng ngùng cắn luôn lõi lê. Mã Quần Diệu bóp cằm cậu: "Nhổ ra, nhìn gì? Hử?"

Lâm Y Khải cười, lộ hàm răng trắng: "Chẳng gì, nhìn bâng quơ."

"Quần Diệu, cô không tìm thấy!" Giọng cô vang lên.

"Tiểu Khải biết, để em ấy qua lấy ạ."

Cô nói nhiều, còn Lâm Y Khải ít lời, đa phần là cô với Mã Quần Diệu kể chuyện nhà, nhà này thế nào, con gái ai bỏ đi, con trai nhà ai cưới vợ, đại loại vậy. Lâm Y Khải dù ít nói, vẫn nghe đầy một bụng chuyện.

Nói đến Hạ Hạ , Lâm Y Khải hỏi: "Nghe nói em ấy cưới gần nhà cô?"

"Cách nhà cô hai hộ." Cô gói đường, bỏ bánh vào chảo dầu.

Tiếng dầu sôi làm Lâm Y Khải giật mình, Mã Quần Diệu ngồi canh lửa, cậu lủi ra bên cạnh.

Cô kể: "Thằng chồng không ra gì, chỉ giỏi nói khoác, cả ngày chẳng làm gì, lười chết. Hạ Hạ bụng to còn làm hết việc, may có mẹ chồng giúp, khổ còn dài."

Lâm Y Khải liếc Mã Quần Diệu đang xếp củi, người này thì được.

Dì Từ muốn con gái bỏ thai, coi như chưa có chuyện. Kiểm tra mới biết Hạ Hạ tử cung mỏng, nếu bỏ thì sau này khó mang thai. Dì Từ dù không muốn con gái cưới bên đó cũng đành chịu, vì nếu bỏ, ai cưới người không sinh được con?

Nhà trai chẳng đưa sính lễ, đắc ý dẫn người đi.

"Giờ con gái bị mấy lời ngon ngọt lừa, không thì có bầu trước, cơm chín rồi mới cầu hôn. Nhà gái bị động, nhà chồng khinh, cưới về khổ là cái chắc."

Cô thở dài, lo cho hai con gái mình, nhìn Mã Quần Diệu rồi Lâm Y Khải ngồi cạnh, nghĩ bụng, trông cũng ra dáng sống chung.

Bánh dầu chiên xong mẻ đầu, cô nếm, ngon như mọi năm, ổn định.

Lâm Y Khải cắn lớp vỏ, thơm dầu, ngon. Cắn thêm miếng, nhai chậm, hơi ngừng, ngọt quá cậu chịu không nổi. Cậu vỗ Mã Quần Diệu đang thái rau, anh quay lại ngậm luôn miếng bánh, chẳng ai nói gì, nhưng ăn ý cực kỳ.

Cô nhìn thấy, ghi nhớ, nghĩ thầm, tốt thật, sống với nhau chẳng phải vì thoải mái sao, không thoải mái thì còn gì nữa.

Cô bất ngờ nói: "Đàn ông nhà họ Mã đều tốt, thương vợ, không gia trưởng như mấy người kia. Anh cô cũng thế, hồi đó thương chị dâu lắm. Giờ chỉ còn Thế Bác chưa có vợ, cô nào có phúc cưới được là sướng cả đời."

Mã Quần Diệu nhịn cười, mím môi nhướng mày, mặt thiếu điều như nói: "Em biết trân trọng chưa."


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com