Chương 25
Đồ ăn Tết chuẩn bị xong, ngày ba mươi Tết rầm rộ kéo đến. Thôn Thiện Thủy thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo ném, kèm theo tiếng cười của lũ trẻ. Đi trên đường cũng ngửi được mùi dầu thoang thoảng, không rõ lắm.
Mã Quần Diệu viết xong câu đối, dán lên cột nhà. Sau trận động đất, cảnh nhà chẳng còn như xưa, nhưng vẫn phải làm cho có lệ.
Lâm Y Khải như đứa trẻ mong ngóng Tết, bộ quần áo mới không biết đã lén thử bao nhiêu lần.
Trong lúc dán câu đối, dọn dẹp nhà cửa, mặt trời dần lặn, ánh trăng từ chân trời nhô lên. Thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chó sủa, gà kêu, cả thôn chìm trong tĩnh lặng.
Xẹt! Vút! Ầm! Liên tiếp mấy tiếng, phá tan sự tĩnh lặng. Lâm Y Khải lấy một hộp pháo thăng thiên nhét vào túi áo bông, tay cầm một nắm nhỏ pháo que, ngẩng đầu thấy pháo hoa nổ trên trời, không khỏi thắc mắc: "Ồ! Chẳng phải mười hai giờ mới đốt pháo hoa sao? Nhà ai đốt sớm thế?"
Mã Quần Diệu cũng nghe thấy. Theo phong tục Thiện Thủy, mười hai giờ đêm mới đốt pháo hoa, nghênh đón thần tài, cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa. Người muốn cầu nguyện sẽ sáng mùng một lên chùa trên núi thắp đèn. Người già bảo rằng, thắp càng sớm, khả năng thành hiện thực càng cao, càng về sau người đông, thần không để ý hết được. Thế nên mỗi năm đều có người thức trắng đêm, trời chưa sáng đã lên núi tranh thắp đèn đầu tiên.
"Ăn há cảo nào." Mã Quần Diệu bưng bát gọi người.
Mã Thế Bác ăn rất nhanh, vài miếng đã xong, đứng dậy mang đồ ăn Tết đi biếu Nhị gia.
Lâm Y Khải nghe tiếng pháo lác đác ngoài kia, sốt ruột đến mức chân run lập cập. Thấy Mã Thế Bác đi rồi, cậu vội đặt đũa xuống: "Em no rồi." Do dự một lúc, có lẽ thấy để Mã Quần Diệu ở lại một mình không hay, cậu bổ sung: "Anh ăn xong cứ để bát đấy, em về sẽ rửa."
Hiếm khi Mã Quần Diệu không nói gì, chỉ gật đầu: "Lát anh rửa, em đi chơi đi."
Ham chơi, hệt như chưa từng được đón giao thừa. Mã Quần Diệu khựng mắt, nghĩ đến tình cảnh nhà họ Lâm, có lẽ cậu thật sự chưa từng có một cái Tết vui vẻ, trọn vẹn.
Anh cầm hộp pháo thăng thiên lúc nãy nhân lúc Lâm Y Khải không để ý móc từ túi cậu, cùng với cái bật lửa. Có chút hối hận, lát nữa bị phát hiện, chắc không cãi nhau với cậu chứ?
Đến khi trời tối hẳn, Mã Quần Diệu dọn bếp xong, vừa đóng cửa, một trận bước chân lộn xộn từ xa đến gần. Quay đầu nhìn, thôi rồi! Cậu ấy đến gây chuyện rồi.
Lâm Y Khải chạy đến, mặt đỏ bừng, Tiểu Hổ Tử theo sau, tay nắm lá cờ nhỏ và pháo que.
Lâm Y Khải đứng trong sân giậm chân: "Có phải anh lấy không?"
"Hả?" Mã Quần Diệu giả ngốc.
"Hộp pháo thăng thiên em để trong túi, ăn cơm xong không thấy đâu nữa."
Lâm Y Khải tưởng mất, đi đường về cũng không thấy. Lúc ăn cơm, cậu ngồi cạnh Mã Quần Diệu, không phải anh thì còn ai?
"Em còn nói, chạy vội thế rơi lúc nào không hay, may mà anh nhặt được, cất đi rồi." Mã Quần Diệu đánh trống lảng: "Tiểu Hổ Tử ăn cơm chưa?"
Tiểu Hổ Tử đi theo Lâm Y Khải, chỉ chờ cùng anh Tiểu Khải đốt pháo: "Ăn rồi, ăn rồi, ăn há cảo." Sợ Mã Quần Diệu hỏi ăn gì nữa, nó trả lời luôn cho nhanh, khỏi mất thời gian.
Lâm Y Khải không tin lời Mã Quần Diệu, trực giác mách bảo chính anh lấy. Cậu chìa tay phải: "Anh đưa đây."
Mã Quần Diệu đưa hộp pháo thăng thiên cho Lâm Y Khải, nhưng giữ cái bật lửa. Tết đến, trong thôn sợ nhất là trẻ con nghịch dại, đốt pháo thì được, lỡ châm lửa vào rơm thì phiền.
Mã Quần Diệu lấy hai cây nhang từ hộp, chạm đầu nhang vào ngọn đèn dầu trên tủ, lập tức bốc một làn khói xanh. Lâm Y Khải và Tiểu Hổ Tử mỗi đứa một cây, vừa an toàn vừa tiện, quan trọng là nhang tắt thì phải về nhà châm lại.
Lâm Y Khải cầm cây nhang, không hài lòng lắm, cùng Tiểu Hổ Tử đi ra ngoài. Cậu đâu phải trẻ lên ba, cầm cái bật lửa thì có gì không an toàn. Phía sau vang lên lời dặn của Mã Quần Diệu: "Cẩn thận gió, nhang tắt thì về châm lại."
Lâm Y Khải bĩu môi, một tay cong lại che trước cây nhang.
Pháo thăng thiên và pháo que của họ nổi bật giữa đống pháo ném, pháo diêm, thu hút không ít trẻ con. Kết quả là pháo thăng thiên bị chia hết sạch, pháo que cũng chỉ còn vài cây.
Lâm Y Khải và Tiểu Hổ Tử về nhà lấy thêm pháo thăng thiên, quyết định chỉ đốt trước cửa, không ra ngoài nữa.
Mã Quần Diệu ở nhà gọt khoai tây, đổ dầu trong, lấy bông gòn se thành bấc, đặt vào đèn khoai tây tự làm, chuẩn bị cho ngày mai lên chùa.
Lâm Y Khải hơi ngượng, pháo hết nhanh thế, vốn định lén lấy thêm lúc Mã Quần Diệu không để ý, ai ngờ vừa vào cửa đã thấy anh đứng trước tủ, loay hoay với bấc đèn.
"Tắt rồi à?"
"Chưa, em lấy thêm ít pháo thăng thiên." Lâm Y Khải sờ mũi, ngượng ngùng lấy pháo thăng thiên, tiện tay rút thêm mấy cây pháo que. Mã Quần Diệu nói đúng, còn mùng một, mùng hai, giữ lại mà đốt.
Cậu cầm đồ xong, đi ra thì thấy Mã Quần Diệu đứng trước tủ đưa Tiểu Hổ Tử một cái gì đỏ đỏ. Lâm Y Khải không nhìn rõ, chỉ nghe Tiểu Hổ Tử ngọt ngào: "Cảm ơn anh Quần Diệu."
Thứ gì khiến Tiểu Hổ Tử dùng giọng điệu này cảm ơn, chắc chắn là đồ tốt.
"Cái gì thế?"
Tiểu Hổ Tử che che giấu giấu, móc từ túi áo bông ra một góc. Lâm Y Khải nhìn, là bao lì xì!
Đôi mắt sáng rực của Lâm Y Khải chuyển sang Mã Quần Diệu. Anh giả vờ không thấy, chỉ lo làm việc trong tay.
Lâm Y Khải nháy mắt với Tiểu Hổ Tử: "Ra cửa đợi anh."
Tiểu Hổ Tử thắc mắc: "Anh Tiểu Khải làm gì?"
Lâm Y Khải: "Anh đi kiếm ít tiền, đốt pháo xong đi tiệm tạp hóa mua nước ngọt."
Tiểu Hổ Tử gật đầu nhẹ, quay người chạy tót ra ngoài.
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu đầy mong chờ. Anh không giả vờ nổi nữa, quay lại hỏi: "Sao? Không đi à?"
Lâm Y Khải nắm mép áo bông, ấp úng: "Cái đó... bát rửa chưa?"
Cậu chỉ định nói đùa với Tiểu Hổ Tử, sao làm thật lại khó thế?
Không phải nhất định muốn bao lì xì, mẹ cậu vẫn còn cho tiền, Mã Quần Diệu cũng cho rồi, nhưng bao lì xì đêm giao thừa mang ý nghĩa khác.
Hồi nhỏ, nhà chỉ Tết mới được ăn chút thịt, ăn xong ra ngoài chơi, bạn bè hàng xóm có bao lì xì từ bố mẹ hay họ hàng, mua nước ngọt, đồ ăn vặt, pháo ném. Lâm Y Khải chẳng có gì, chỉ biết nhìn thèm thuồng. Lúc đó, cậu ước gì nhà mình cũng có họ hàng giàu như nhà người ta, để cậu được nhận bao lì xì.
Lớn lên, cậu dần bớt ám ảnh với bao lì xì, chỉ thỉnh thoảng thấy lại gợi lên chút chua xót giấu kín trong lòng.
Lâm Y Khải tự cổ vũ mình, nhà không có, nhưng ở đây, Mã Quần Diệu chắc chắn có phần của cậu, đúng không?
"Rửa rồi, em đi chơi đi, rửa bát không tới lượt em." Mã Quần Diệu cố định bấc đèn vào giữa củ khoai tây.
"Ồ." Lâm Y Khải nắm mép áo, tay toát mồ hôi, trời lạnh thế mà cậu đổ mồ hôi.
"Anh có quên đưa em cái gì không?" Khi nói câu này, giọng Lâm Y Khải rõ ràng run run. Mã Quần Diệu đang đổ dầu, tay khựng lại. Cậu để tâm bao lì xì đến thế sao? Sợ không được nhận đến vậy à?
Hai giọt dầu trong suốt chảy ra ngoài, rơi xuống tủ, chẳng biết ai đang hoảng. Mã Quần Diệu như bừng tỉnh, vội chỉnh lại vòi bình, dầu chảy đều vào bấc, không rớt thêm giọt nào.
Anh vẫn giữ giọng ban nãy, cố ra vẻ thoải mái: "Bật lửa không được đâu, hay anh đưa thêm cây nhang cho em cầm."
Lâm Y Khải giậm chân: "Thôi." Cậu quay người bước ra, chân trước vừa qua ngưỡng cửa, chân sau bị một lực mạnh kéo lại.
Mã Quần Diệu giữ vai cậu, từ dưới hộp trên tủ rút ra một bao lì xì, đặt vào tay Lâm Y Khải: "Sao thiếu được phần của em."
Ở chỗ Mã Quần Diệu, dĩ nhiên có phần của Lâm Y Khải.
Tiểu Hổ Tử được nhận vì được "yêu ai yêu cả đường đi".
Lâm Y Khải nắm bao lì xì, mắt đỏ hoe, như sắp khóc đến nơi. Mã Quần Diệu cọ cọ mũi cậu: "Ôi chà, lại muốn khóc rồi, đồ mít ướt."
Lâm Y Khải giơ chân đá anh: "Anh lại trêu em."
Hóa ra Mã Quần Diệu đã chuẩn bị sẵn, cố tình giả vờ không hiểu để chọc cậu.
Cậu ôm chặt Mã Quần Diệu, nói: "Cảm ơn anh." Chắc chỉ mình Lâm Y Khải biết câu cảm ơn này chân thành thế nào.
Rời vòng tay anh, Tiểu Hổ Tử vẫn đang đợi. Cánh tay bị kéo mạnh, Lâm Y Khải quay lại, thấy Mã Quần Diệu đẩy lưỡi sang má trái, nhướng mày với cậu. Lâm Y Khải nhón chân, chụt một cái, âm thanh vang to.
Mã Thế Bác biếu đồ ăn Tết cho Nhị gia xong trở về, vừa vào cửa đã thấy cảnh này, che mắt, kêu lên: "Ây da!" Mặt Lâm Y Khải đỏ bừng, nghiêng đầu che mặt chạy biến ra ngoài.
***
Đây là cái Tết đầu tiên Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu cùng đón với nhau, hai người bên nhau chưa đầy một năm, Mã Quần Diệu yêu chiều cậu như ngọc quý. Sau này, chắc còn nhiều cái Tết nữa chờ họ cùng trải qua.
Người già trong thôn đi ngủ sớm, người trẻ thường thức đến mười hai giờ để đón giao thừa. Kim đồng hồ vuông trên tủ chỉ đúng mười hai, ầm! Một tiếng pháo hoa nổ, các nhà liên tiếp thả pháo hoa, thắp sáng bầu trời Thiện Thủy náo nhiệt mỗi năm một lần.
Ngòi pháo hoa ngắn, Lâm Y Khải cầm bật lửa mà không dám châm, sợ nổ vào tay. Vừa sợ vừa thích đốt.
Mã Quần Diệu lấy bật lửa từ tay cậu, châm một cây nhang dài nửa cánh tay. Lâm Y Khải nắm đầu dưới cùng của cây nhang, xẹt một tiếng! Pháo hoa lao thẳng lên trời, nổ thành một biển sao trong màn đêm.
Lâm Y Khải bịt tai, ôm cánh tay Mã Quần Diệu, giữa tiếng ồn ghé sát tai anh hét to: "Mã Quần Diệu, năm mới vui vẻ!"
Qua mười hai giờ, chẳng ai ngủ được. Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải quậy đến hơn hai giờ sáng mới đi ngủ. Mã Quần Diệu lẩm bẩm muốn nói gì đó, bị Lâm Y Khải véo một vòng vào lớp thịt mềm ở eo, mới chịu im.
Lâm Y Khải vỗ vai anh an ủi: "Mai còn lên chùa, ngủ đi."
Mã Quần Diệu ghé lại: "Vợ ơi, anh vẫn còn có thể..."
Lâm Y Khải bị tiếng pháo đánh thức, bò dậy xem giờ, đã bảy rưỡi sáng.
Cậu sờ quần áo đầu giường, bộ đồ mới tối qua chuẩn bị sẵn, giờ có mấy bao lì xì đặt phía trên. Lâm Y Khải cầm lên xem, tổng cộng bốn bao, bao trên cùng dày nhất, vỏ bao viết chữ "Mẹ" bằng mực đen, bao dưới là "Cô", bao tiếp theo là "Anh cả", bao cuối mỏng nhất, viết "Chồng em".
Nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ, của Mã Quần Diệu.
Nhìn bao lì xì cuối cùng, Lâm Y Khải ngượng chín mặt, nhét vội xuống dưới gối.
Mở bao của mẹ, Lâm Y Khải hít một hơi, nguyên mười nghìn tệ tiền mặt. Bao của anh cả một nghìn, của cô một nghìn, nhiều quá. Ở Thiện Thủy, chẳng ai có thể rút ra nhiều tiền mặt thế này, nhưng Lâm Y Khải có.
Cậu xuống giường, lấy chai nước ngọt hôm qua mua, mở nắp uống một ngụm, bọt khí nổ lách tách trên lưỡi, đầu óc tỉnh táo hơn. Dưới chai nước là một mẩu giấy.
— Không được uống nước ngọt, coi chừng hỏng răng. Bao lì xì chắc em thấy rồi, mẹ mấy hôm trước gửi tiền cho anh, bảo anh đổi thành tiền mặt đưa em, mẹ nói nợ em nhiều quá, sau này để em sống theo ý mình. Còn của anh cả và cô, họ vốn định gặp lần đầu là đưa, thấy em ngại ngùng, sợ làm em sợ, lại sợ em không dám nhận, đừng ngại, cứ nhận, dâu mới vào nhà phải có bao lì xì, dù hơi muộn, thành dâu cũ rồi. Còn của anh, đừng thấy mỏng mà không mở, khác với cái tối qua, mở ra xem. Cuối cùng, chúc Tiểu Khải của chúng ta năm mới vui vẻ!
Ký tên: Chồng em.
Lâm Y Khải vừa khóc vừa cười, rõ ràng chẳng ai thấy, cậu lại luống cuống vo mẩu giấy thành cục, rồi phản ứng lại, cẩn thận vuốt phẳng, nhét xuống dưới giường. Cậu lấy bao lì xì dưới gối ra, mở ra xem, cứng cứng, là — sổ tiết kiệm!
Sự ngạc nhiên này không chỉ ở mức "hít một ngụm khí lạnh" để diễn tả nữa. Mã Quần Diệu giao hết tiền cho cậu quản, cái này... Lâm Y Khải sững sờ, vừa khóc vừa cười, rồi cẩn thận cất sổ đi.
Lòng cậu ấm nóng, trời âm ba độ cũng không làm nguội được.
Hóa ra yêu là cảm giác này, ấm áp, căng đầy, đầu óc mơ màng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sống mười chín năm, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình yêu nồng nhiệt đến vậy, xúc động đến mức không nói nên lời, chỉ có hai vệt nước mắt rõ ràng trên mặt là minh chứng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com