Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Người lớn đều nói, qua ba ngày Tết cuộc sống lại trở về như cũ.

Nhưng bọn trẻ thì không nghĩ vậy. Hội múa lân mùng bảy và hội chùa rằm tháng Giêng ở Thiện Thủy, có cái nào mà không khiến người ta mong ngóng.

Mấy ngày nay, Lâm Y Khải không ăn thì cũng đang trên đường đi ăn, mặt cậu tròn lên trông thấy, so với dáng vẻ gầy gò trước kia thì giờ đẹp hơn nhiều. Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải với ánh mắt sáng rực, còn gì tự hào hơn việc nuôi vợ mình mũm mĩm lên chứ?

Lâm Y Khải sờ mặt đầy thịt, kiên quyết từ chối đĩa đồ ăn vặt Mã Quần Diệu đẩy tới. Không ăn nữa, mỗi miếng nuốt vào đều hóa thành thịt trên người.

***

Mùng bảy tháng Giêng, không khí buổi sáng trong lành khiến người ta sảng khoái. Đầu thôn, từng nhóm ba bốn người tụ tập trò chuyện. Lũ trẻ tay cầm súng đồ chơi chạy qua chạy lại trong đám đông, tay vung lên, ném một thứ nhỏ xíu xuống chân bạn, "bùm" một tiếng nổ – là pháo ném.

Mười giờ sáng, một tiếng pháo hoa nổ vang, mọi người đồng loạt đi ra đầu thôn, đón hội múa lân.

Lâm Y Khải bị tiếng pháo đánh thức, dụi mắt, lật người chui vào lòng Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu nhắm mắt điều chỉnh tư thế, ôm cậu vào lòng, muốn ngủ thêm một giấc nữa.

Mặt Lâm Y Khải áp vào người anh: "Hội múa lân đến rồi, nghe náo nhiệt ghê."

"Ừ, mình ngủ một tí rồi dậy."

Hai người trong chăn nói qua nói lại, chẳng ai ngủ được nữa. Lâm Y Khải bất chợt nhớ ra gì đó, bật dậy: "Quên thắp đèn rồi!"

Mã Quần Diệu kéo chăn ngồi dậy, lấy quần áo mặc cho Lâm Y Khải: "Có anh cả lo rồi, không cần mình bận tâm."

Mỗi sáng mùng bảy, nhà nào trong thôn cũng thắp đèn trên tủ để đón hội múa lân, sau đó ra đầu thôn đốt hai dây pháo, cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa.

Chắc vì năm ngoái có người không thành tâm, đầu năm hạn hán, giữa năm lũ lụt, cuối năm lại động đất, khiến nhà nào cũng lao đao. Sau Tết, nhà nhà phải xây lại nhà, tìm ai giúp đây, ai rảnh đâu?

Lâm Y Khải nhanh nhẹn mặc quần áo, nghĩ ngợi lung tung rồi. Hồi trước ở nhà mình, cũng là các anh thắp đèn, chẳng đến lượt cậu.

Mã Thế Bác dậy sớm lo liệu mọi thứ. Bình thường anh không ở nhà, nhưng mỗi dịp Tết về, anh đi lại trong thôn rất nhiều. Ở nông thôn, người ta trọng "tình người". Nhà nào hiền lành, biết điều, có việc gì mọi người đều sẵn sàng giúp. Huống chi, dù bố mẹ nhà họ Mã mất sớm, hai anh em lại tài giỏi hơn người, không ít nhà có con gái để ý.

Từ khi Mã Quần Diệu công khai chuyện kia, các bà mẹ vợ tương lai đều chuyển ánh mắt sang Mã Thế Bác.

Mấy ngày nay, Mã Thế Bác khổ không kể xiết. Mông chưa kịp đặt xuống ghế đã bị cô bảy dì tám và hàng xóm nhiệt tình kéo đi xem mắt.

Lúc đầu, Mã Thế Bác còn cười tươi chào hỏi, sau bị làm phiền quá, đành nói đã có người thương, là người thành phố, năm sau sẽ dẫn về. Cô bảy dì tám mới chịu dừng lại.

Mùng bảy ban ngày không náo nhiệt lắm, khu hội múa lân chủ yếu là trẻ con và người già. Lâm Y Khải mua que thịt nướng, ngồi trong vườn rau phơi nắng, đợi tối mới đi tiếp.

Cậu ăn nốt miếng bánh nếp cuối cùng, nằm bò trên bức tường đất mới xây trong vườn rau, nhìn khu rừng nhỏ đối diện. Những cây bạch dương trơ trụi, trông thật hoang vu, gặp trời âm u càng thêm tiêu điều.

"Mọi người bảo anh cả có bản lĩnh, cưới được vợ thành phố."

Mã Quần Diệu chui từ hầm lên, phủi đất trên ống quần, đặt cái sọt xuống đất, lấy một nắm quýt cát bỏ vào túi áo bông của Lâm Y Khải: "Anh cả bảo chưa có gì chắc chắn đâu."

Lâm Y Khải chống cằm, bĩu môi, mặt không chút biểu cảm.

"Sao thế?" Mã Quần Diệu bóc một quả quýt nhét vào miệng Lâm Y Khải. Cậu vừa kêu thịt nướng cay quá, muốn ăn ngọt, anh xuống hầm lấy quýt, quay đầu đã thấy cậu cảm thán.

Mấy hôm nay thời tiết ấm hơn mọi năm, rau quả để trong hầm là tốt nhất, như tủ lạnh tự nhiên.

"Không... ngọt muốn rụng răng luôn." Lâm Y Khải vừa nhai vừa nói: "Sao bất công thế hả, con gái mà đi với người khác sẽ bị nói xấu, còn đàn ông dẫn người yêu về thì ai cũng khen có bản lĩnh. Rồi chưa cưới mà có thai, nhà gái bị người ta chọc lưng."

Mã Quần Diệu phủi đất trên ống quần: "Sao tự dưng nghĩ chuyện này?"

"Vợ Trương Hiểu Cường sinh rồi, cộng với chuyện anh cả nên em nghĩ tới." Nói xong, cậu vội vã xua tay: "Ơ, em không có ý đó đâu, anh cả tốt lắm, con gái theo anh ấy chẳng phải khổ."

"Ngốc." Mã Quần Diệu cười cậu: "Tin tức nhanh nhạy ghê, vợ Hiểu Cường sinh khi nào?"

"Dì Từ bảo hôm kia, nhiều người trong thôn chưa biết, hôm nay mẹ Hiểu Cường ở đầu thôn nói sắp làm tiệc đầy tháng cho cháu, giờ ai cũng biết."

Lâm Y Khải nghiêng đầu tránh quả quýt Mã Quần Diệu đưa tới, ăn nữa là no căng.

"Tối anh dẫn em đi hội xem hát." Mã Quần Diệu đổi chủ đề, nói chuyện này không khéo lại chọc vợ giận, nói làm gì cho bực mình: "Chiều em ngủ một lát, ngủ bù chút, ăn cơm xong mình đi."

Hai người ngồi trong vườn rau trơ trụi phơi nắng, gặm táo. Mã Thế Bác từ lối nhỏ đi vào, đưa cho Lâm Y Khải một ống thổi bong bóng dài. Lâm Y Khải mở ra, kéo cái que dài, một cơn gió thổi qua, bong bóng bay ra đầy trời.

Đồ chơi trẻ con, Lâm Y Khải đứng dậy vung mấy cái, xung quanh đầy bong bóng to nhỏ, lấp lánh ngũ sắc dưới ánh nắng.

"Cảm ơn anh cả."

Mã Quần Diệu chìa tay: "Của em đâu?"

Mã Thế Bác đập một cái vào tay anh: "Thế đủ chưa?"

Chẳng mấy chốc, quanh hai anh em đầy bong bóng, chọc nhẹ là vỡ. Lâm Y Khải chạy khắp vườn, thích thú, đứng xa vài mét vẫn cảm ơn anh cả.

Mã Quần Diệu không vui: "Anh không có vợ à? Mua cho vợ anh đi, mua cho vợ em làm gì? Tối em dẫn em ấy đi mua, anh định thể hiện hả?"

***

Trời dần tối, từng cơn gió lạnh thổi qua. Lâm Y Khải quấn kín người, cùng Mã Quần Diệu ra ngoài.

Trước khi đi, cậu còn hỏi: "Anh cả không đi cùng bọn em à?"

Mã Thế Bác vẫy tay: "Anh đi với Nhị gia, tối gió to, hai đứa về sớm nhé."

Khu hội nằm giữa thôn, chưa tới nơi đã nghe tiếng ồn ào náo nhiệt. Một năm chỉ có một lần, họ hàng từ các nơi đều nhân dịp này về thăm hoặc chúc Tết.

Xa xa, ánh đèn cam lập lòe.

Khu hội Thiện Thủy bố trí rất đặc biệt. Thôn khác thì hội ở đường lớn, nhưng Thiện Thủy phải đi qua con đường nhỏ, gặp đủ loại sạp hàng: sạp đồ nướng nhiều nhất, tới sáu bảy chỗ, rồi sạp bán súng đồ chơi, xe hơi nhỏ, trang sức, hoa quả, đồ ăn vặt, cái gì cũng có, không khác gì phiên chợ nhỏ.

Vòng qua các sạp, rẽ phải là sân khấu. Sân khấu dựng đơn giản, trải qua động đất mà vẫn vững chãi, thật đáng ngạc nhiên.

Đối diện sân khấu là dải đồi nhấp nhô, nhiều người già và trẻ con đã chọn chỗ đẹp từ sớm để xem hát.

Mã Quần Diệu dừng ở một sạp, mua một cái băng đô gấu trúc phát sáng màu cam đeo cho Lâm Y Khải, lại mua kẹo hồ lô và kẹo bông.

Lâm Y Khải liếm kẹo bông, liếc nhìn sạp trang sức.

"Muốn à?"

"Không, đi thôi, đi thôi." Lâm Y Khải lắc đầu lia lịa, một tay đẩy Mã Quần Diệu đi tiếp.

Mã Quần Diệu nắm tay cậu: "Vợ, theo sát anh, đừng để lạc."

Lạc trong thôn cũng chẳng sao, cậu biết đường về, Lâm Y Khải thầm cười, tay siết chặt tay Mã Quần Diệu. Hai người tìm một chỗ trên đồi gần sân khấu, ngồi xuống. Đợi mọi người ổn định chỗ, không ai đi qua đi lại, Mã Quần Diệu lấy từ túi ra một tấm vải đủ cho hai người ngồi. Lâm Y Khải ngồi xuống, vải khá dày, ngồi lâu không sợ tê chân, Mã Quần Diệu đúng là chu đáo.

Những năm trước... Lâm Y Khải lắc đầu, không muốn nghĩ chuyện cũ trong ngày vui thế này.

Bà nội thường không cho bọn họ ra ngoài, trời tối đường trơn, bất kể ai gặp chuyện cũng không hay.

Một tiếng pháo nổ! Tai ù đi, trên sân khấu xuất hiện đào hát hóa trang đậm, cất giọng mở màn.

Mã Quần Diệu nhỏ giọng càu nhàu: "Năm nào cũng hát Trảm Mỹ Án, năm nào cũng đông thế này."

Lâm Y Khải xem say sưa, cậu chưa từng xem.

Có năm cậu và anh hai lén chạy ra, xem chưa được bao lâu thì bị bà nội đuổi về, suýt bị đánh. Hồi đó cậu học lớp năm, lâu quá, không nhớ trên sân khấu có phải Trảm Mỹ Án không.

"Anh đừng ồn, em muốn xem."

Mã Quần Diệu sờ tay Lâm Y Khải, may quá, không lạnh.

"Em xem đi, anh xuống mua ít đồ nướng."

Lâm Y Khải định giữ anh lại: "Mới ăn cơm xong..." Chưa nói hết, Mã Quần Diệu đã ba bước thành hai nhảy xuống.

Khi Tần Hương Liên xuất hiện, tay trái tay phải dắt hai đứa trẻ.

Lâm Y Khải càng nhìn càng thấy cậu bé quen mắt, dù hóa trang đơn giản, cậu vẫn nhận ra, là Tiểu Hổ Tử, haha.

Bình thường nghịch như quỷ, lên sân khấu lại ngoan ngoãn.

Chẳng bao lâu, Mã Quần Diệu xách một túi đồ nướng trở lại, còn có một túi gấm đỏ, mở ra đổ một đống hạt dưa, đậu phộng và kẹo.

"Nhà có rồi, anh mua làm gì."

"Khác mà." Mã Quần Diệu lẩm bẩm: "Em không thấy mấy viên kẹo này quen à?"

Lâm Y Khải mải mê xem sân khấu, trời tối ánh sáng kém, không nhìn kỹ, lắc đầu ngay: "Không."

Mã Quần Diệu đưa xúc xích cho cậu: "Không nhớ thì thôi, ăn đồ nướng đi."

Hồi đó không nhỏ vậy chứ, không thể quên sạch được.

Lâm Y Khải dán mắt vào sân khấu, còn Mã Quần Diệu cả buổi chỉ lo nhìn Lâm Y Khải. Lo cậu đói, lo cậu lạnh. Lát sờ tay, lát kiểm tra nhiệt độ trên mặt, lát lại kéo ống quần bị tụt lên.

Tiểu Hổ Tử tẩy trang xong, mò đến bên Lâm Y Khải: "Anh Tiểu Khải."

"Hổ Tử, ngồi đây với anh, anh cho ăn."

Tiểu Hổ Tử mặc quần mỏng, lộ mắt cá, gió lạnh thổi qua mà nó chẳng chớp mắt. Lâm Y Khải thầm giơ ngón cái, giỏi thật, cậu mặc dày hơn người ở cữ mà vẫn thấy lạnh.

***

Mười giờ rưỡi tối, một tiếng sấm vang, báo hiệu hội hát mùng bảy kết thúc.

Tiểu Hổ Tử theo mẹ về, Mã Quần Diệu lấy túi nhựa từ tay Lâm Y Khải, ném vào thùng rác gần đó. Vừa tan hội, người chen người ra về, họ đợi vài phút, đường rộng hơn. Qua các sạp, Mã Quần Diệu lại mua một túi gấm. Lâm Y Khải chưa kịp ngăn, anh đã đổ đống hạt dưa, kẹo ra tay, vòng tay ra sau, nhét vào túi áo bông của cậu.

Lâm Y Khải giật mình.

Cậu nghe Mã Quần Diệu nói: "Anh nhớ vài năm trước chưa có bao bì đẹp thế này, toàn túi nhựa trong, một túi năm hào."

Hồi đó Lâm Y Khải nhỏ xíu, ăn uống thiếu thốn, trông như suy dinh dưỡng, nhưng vẫn không giấu được nét đẹp. Trẻ con trong thôn ngày nào cũng phơi nắng, đen vàng, chỉ mình cậu trắng trẻo, như thể mặt trời thiên vị, tia cực tím chẳng bao giờ chạm vào cậu.

Hồi đó bố mẹ nhà họ Mã còn sống, bố chăm chỉ làm lụng, mẹ khéo giữ nhà, gia đình khá giả. Mã Quần Diệu nghịch như lên trời, tối mùng bảy ở khu hội đùa giỡn với bạn, vô tình đụng phải một cậu bé gầy gò, cậu nhìn họ sợ sệt, họ xin lỗi, cậu chỉ gật đầu, trông như sắp khóc.

Mã Quần Diệu thích cậu bé đó, biết cậu là con út nhà họ Lâm đầu thôn. Bà nội nhà họ Lâm hiếm khi cho con cháu ra ngoài, càng không cho phép đánh nhau với người khác, chỉ vì một câu: có chuyện thì đền không nổi.

Thế là Mã Quần Diệu còn nhỏ xíu lấy tiền tiêu vặt chạy ra sạp mua đậu phộng và kẹo, nhân lúc Lâm Y Khải không để ý nhét vào túi cậu.

Có lẽ trời quá tối, Lâm Y Khải quay đầu đã chẳng thấy ai, chỉ lấy từ túi ra một đống đậu phộng và kẹo.

Tối đó, bà nội đuổi Lâm Y Khải và anh hai về, bị mắng một trận.

Cậu chưa từng ăn loại kẹo đó, chia cho các anh mỗi người một viên, còn lại nhét hết vào miệng.

Mấy viên kẹo ngọt quá, làm cậu sau này thấy đồ ngọt là ngán.

Lâm Y Khải ngẩng đầu, mắt sáng rực dưới ánh đèn cam, cậu nắm chặt tay Mã Quần Diệu: "Là anh, người nhét kẹo và đậu phộng vào túi em là anh?"

Mã Quần Diệu cảm nhận bàn tay trên tay mình khẽ run, anh nắm lại, kéo cậu vào lòng: "Trí nhớ em thế này, không nhắc thì không nhớ ra. Đi, về nhà."

Hóa ra từ lâu đã có người yêu cậu.

Chỉ là cậu không biết thôi.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com