Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Lâm Y Khải muốn theo Mã Quần Diệu ra Đại Pha Lương, ai ngờ Mã Quần Diệu lái xe bánh mì về tới cửa nhà đã thả cậu xuống.

Anh nói một câu: "Trời nóng quá, em ở nhà phụ anh cả, mệt thì xem ti vi, ăn ít đồ ăn vặt, nghỉ một lát."

Lâm Y Khải nhìn chiếc xe bánh mì xa dần...

Nửa đêm năm giờ rưỡi cậu dậy để làm gì? Trên đường trò chuyện với Dì Từ, tới trấn ăn bữa sáng, rồi cãi lộn với Mã Quần Diệu, xong về nhà phụ anh cả... mà không phải, mỗi lần cậu muốn phụ thì anh cả đều bảo không có chỗ cần giúp, cậu phụ cái gì đây? Chẳng lẽ xem ti vi, ăn đồ ăn vặt? Trời ơi! Thần tiên cũng chẳng sướng bằng cậu.

Mã Thế Bác đang qua nhà họ Trương phụ đánh móng. Lâm Y Khải về nhà, quét dọn bếp từ trong ra ngoài sạch bóng.

Trời nóng lên, lò trong lều đã dời ra ngoài từ lâu. Mã Quần Diệu dựng bếp ở nhà ngang, nấu nướng rộng rãi hơn.

Mã Quần Diệu đội nắng chang chang ngoài đồng đổ mồ hôi, Lâm Y Khải ở nhà cũng chẳng rảnh. Cậu buộc tạp dề, mở bao bột mì đổ vào hũ, lấy bát nhỏ múc một ít cho vào chậu lớn, thêm chút bột nở, rồi đổ nước ấm đã pha sẵn, vừa đổ vừa khuấy thành dạng bông tuyết. Sau đó nhào thành khối bột mịn, đậy nắp, bọc khăn, để chỗ ấm cho bột nở.

Nhanh thì một tiếng, chậm thì ba tiếng là bột nở xong.

Góc tường chất ít củi, Lâm Y Khải cầm rìu bổ thêm một đống. Lại gánh nước đầy lu, xách thùng ra vườn tưới rau. Mấy ngày không mưa, hạt rau gieo cả tuần chẳng thấy mọc. Cậu cuốc thêm mảnh đất trống bên cạnh, xới cho tơi, vài hôm nữa trồng thêm thứ khác.

Thấy cũng qua kha khá thời gian, Lâm Y Khải rửa tay, mở nắp chậu, lấy bột ra đặt lên thớt, nhào để xẹp khí. Bột nở tốt, bánh bao hấp lát nữa làm ra chắc chắn mềm thơm.

Hồi ở nhà mình, Lâm Y Khải ít làm việc đồng áng, có ba anh trai, việc nặng chẳng đến lượt cậu. Nhưng việc nhà thì gần như đổ hết lên đầu cậu. Ngày nào cũng giặt đồ, nấu cơm, rửa bát, lau tủ, quét nhà, gánh nước, phơi cỏ, mùa đông còn phải đốt lò sưởi. Lặt vặt đủ thứ, tóm lại việc nhà là của cậu. Cậu nhớ có năm bà nội phơi lúa mạch lên mái nhà, dặn cậu ở nhà trông, trời mưa thì thu vào.

Cậu nấu cơm trong bếp, lúc phát hiện ra thì trời đã lắc rắc mưa. Cậu vội vàng đi thu, nhưng vẫn có một ít bị ướt. Kết quả không cần nói, bị bà nội cầm roi liễu quất cho một trận.

Thấy lửa vừa đủ, Lâm Y Khải mở nắp nồi. Hơi nước bốc lên nghi ngút, giọt nước trên nắp rơi xuống, kêu xèo xèo. Một nồi bánh bao trắng phau, mũm mĩm xếp ngay ngắn trên vỉ. Lâm Y Khải bẻ một cái, nóng đến mức phải chạm vành tai, xé miếng nhỏ cho vào miệng, mềm mà dai, nhai lâu có vị ngọt thanh, ngon tuyệt.

Cậu nhanh tay lấy bánh ra để vào rổ, quay lại thớt, lấy khối bột đậy túi ni lông ra, nhào thành một dải dài mũm mĩm, cắt thành từng miếng vừa phải, phết chút dầu, rắc ít bột kiều mạch, kéo dài, cuộn lại, dùng đũa ấn nhẹ, bánh cuộn hoa làm xong. Một loạt động tác trôi chảy, thuần thục đến lạ, nhìn là biết ở nhà làm không ít.

Bánh cuộn hoa ra lò, Lâm Y Khải hấp thêm một nồi, ngồi trên ghế gỗ nhỏ nhóm củi. Tiếng bước chân vang lên ngoài sân.

"Quần Diệu còn bảo anh qua bổ củi, em bổ nhiều thế này rồi à." Mã Thế Bác thấy đống củi góc tường, nói.

Anh cả bưng một bát thức ăn, vừa vào cửa đã cười: "Thằng nhóc này hiểu em thật, đúng là đang làm bánh, anh ngửi thấy mùi thơm từ ngoài cổng."

Lâm Y Khải ngớ người, đứng dậy ngơ ngác. Lúc nhóm củi, cậu hay nghĩ vẩn vơ, hồn vía bay đâu mất, phản ứng với lời Mã Thế Bác chậm nửa nhịp.

Mãi đến khi Mã Thế Bác bảo lấy bát, Lâm Y Khải mới tỉnh ra, hỏi: "Anh cả, món này ở đâu ra?"

Cải trắng hầm miến, có cả thịt lợn muối từ Tết, thơm lừng.

Mã Thế Bác đổ món ăn vào bát nhà mình: "Thằng nhóc Quần Diệu gọi điện bảo em ở nhà làm bánh, bận rộn chắc không lo được bữa ăn. Dì Trương nghe được, bảo em qua nhà dì ăn. Nó lại bảo gọi em thì em nhất định không đi, nhờ anh mang về. Thế là Dì Trương múc một bát, bảo anh mang cho em."

"Cảm ơn anh cả."

Nhà họ Trương hôm nay gọi mấy người phụ đánh móng, Dì Trương làm xong bữa sáng cho mọi người lại lo cơm trưa. Sợ không đủ ăn, dì làm nhiều, còn lo thừa. Đúng lúc Mã Quần Diệu gọi điện, thằng nhóc bảo: "Vậy làm phiền Dì Trương mang một bát, Tiểu Khải ở nhà làm bánh, lát bảo em ấy mang ít qua."

Mã Quần Diệu không nói thì Lâm Y Khải cũng sẽ mang bánh qua. Tình làng nghĩa xóm ở quê là những lần đổi chác nhỏ nhặt thế này.

Mã Thế Bác cầm một cái bánh cuộn hoa, ngồi trên ghế gỗ ăn, tiện miệng hỏi: "Hai đứa cãi nhau à?"

Lâm Y Khải lấy túi nhựa đựng đồ ăn vặt, giũ sạch, vừa xếp bánh bao và bánh cuộn hoa vừa nói: "Không có đâu anh cả, anh đừng nghe anh ấy nói bậy." Hay lắm, cái tên này dám đi mách lẻo với anh cả.

"Không phải Quần Diệu nói, anh đoán thôi."

Lâm Y Khải xếp bánh bao và bánh cuộn hoa xong, đưa cho Mã Thế Bác: "Anh cả ăn chưa?"

"Anh ăn rồi." Mã Thế Bác cầm bát, xách túi đi ra cửa, không quên dặn: "Anh đi đây, em ăn nhanh đi, ăn xong nghỉ chút."

"Em biết rồi."

Một bát cải trắng hầm miến đầy ắp, cải là nhà trồng, miến cũng từ khoai nhà tự xay thành bột ép ra, hầm lâu trong nồi, ngấm vị đậm đà.

Lâm Y Khải ăn với bánh cuộn hoa, nửa bát đã no, phần còn lại để vào nồi nhỏ, đậy lại.

***

Mặt trời dần ngả bóng, nắng chang chang, Lâm Y Khải đi một vòng trong sân đã thấy đầu óc quay cuồng. Trời nóng thế này, ngoài đồng còn nóng hơn, chắc bị nắng thiêu chảy mỡ.

Lâm Y Khải làm từ mười một giờ sáng đến bốn giờ chiều mới đủ số bánh theo dự tính. Cậu bê chậu bột để chỗ râm, nghĩ chắc đủ ăn vài ngày.

Rửa sạch nồi, vỉ, và thớt, Lâm Y Khải lấy ít quần áo ra bờ sông giặt. Giờ này giặt đồ vừa đẹp, không nóng như giữa trưa. Quần áo Mã Quần Diệu chắc chắn ướt đẫm mồ hôi, anh hay đổ mồ hôi, giặt xong mai có đồ thay.

Quần áo phơi trên sân, vạt áo bay phấp phới trong gió. Dù gió mang hơi nóng hầm hập, vẫn làm lòng người khoan khoái.

Lâm Y Khải vươn vai, lấy gói khoai tây chiên ngồi nghỉ trong sân, lát nữa phải làm cơm tối.

Năm giờ rưỡi, Lâm Y Khải gọt hai củ khoai tây, cắt khối vuông nhỏ, thái ít hành, lấy một ít mắm làm từ mùa đông cho vào nồi đun chảy, đổ khoai vào xào, thêm nước, thế là có món canh mắm.

Làm việc một mình, xung quanh yên ắng, đầu óc dễ nghĩ lung tung. Canh trong nồi sôi lên, đẩy lệch nắp, kêu lách cách. Lâm Y Khải vội mở nắp nồi. Lấy giẻ lau sạch nước canh tràn ra mép bếp.

Đổ canh ra nồi nhỏ, cậu bắt đầu thêm nước vào nồi lớn, lát nữa luộc mì.

Lâm Y Khải tự trách mình mải nghĩ làm canh tràn, lúc thêm nước cẩn thận hơn, đến nỗi không nghe tiếng bước chân sau lưng.

Mã Quần Diệu từ xa đã thấy khói bay lên từ ống khói, đỗ xe xong, rón rén vào sân, thấy Lâm Y Khải đang múc nước đổ vào nồi. Nhân lúc Lâm Y Khải một tay chống bếp, một tay đổ nước, Mã Quần Diệu nhẹ nhàng tiến đến, áp sát sau lưng, vòng tay ôm eo thon, kề tai thì thầm: "Siêng quá."

Lâm Y Khải giật mình, tay run, cái gáo rơi tõm xuống nước. Cậu vội vớt lên, đẩy người sau lưng: "Làm em giật cả mình, về mà không có tiếng động gì."

Mã Quần Diệu vắt áo khoác trên cánh tay trái, chỉ mặc áo ba lỗ đen, cánh tay rắn chắc lộ ra, tay ôm eo Lâm Y Khải siết chặt, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. Khi Lâm Y Khải định thần lại, đã đứng cách bếp cả mét, cái gáo chẳng biết từ lúc nào nằm trong tay Mã Quần Diệu.

"Để anh." Mã Quần Diệu múc một gáo nước đổ vào nồi, đậy nắp lại.

"Đưa người xong hết rồi?"

"Xong rồi." Mã Quần Diệu ngồi xuống ghế gỗ, tiện tay kéo cái ghế nhỏ bên cạnh, vỗ vỗ chỗ không có bụi, ra hiệu cho Lâm Y Khải ngồi.

Lâm Y Khải sờ cánh tay anh: "Anh tắm rồi à?"

Sạch sẽ tinh tươm, không chút mồ hôi, tóc còn hơi ướt, chắc chắn tắm rồi.

"Tắm rồi, cả người mồ hôi, về sợ em chê anh." Mã Quần Diệu nhướn mày, trêu chọc nhìn Lâm Y Khải. Lâm Y Khải chỉ muốn cầm khúc củi đập anh một phát, không đứng đắn gì cả, nói năng cứ cà rỡn.

Mã Quần Diệu như đoán được cậu muốn hỏi gì, đáp trước: "Tắm ở suối sau núi, chỗ đó không có ai. Anh đào cái miệng suối to hơn, nước sẽ nông dần."

Cách thôn Thiện Thủy không xa, trên núi có một vũng suối. Nước từ trên cao chảy xuống, tích tụ ở chỗ trũng, lâu ngày thành một vũng lớn, người cao mét sáu đứng vào ngập tới cổ. Hồi nhỏ, Lâm Y Khải từng cùng các anh ra đó nghịch nước, Mã Quần Diệu bắt gặp một lần, sau lén lút nhìn mấy lần nữa.

Hồi đó nước còn nông, xắn quần tới đầu gối là vừa. Mấy năm nay nước dâng cao, người lớn không cho trẻ con lại gần, lén đi bị phát hiện thể nào cũng ăn đòn.

Nhất là mùa hè, trời càng nóng, trẻ con hay chạy ra sông. Thôn Thiện Thủy thông tin bị hạn chế, nhưng thôn bên từng có đứa trẻ gặp chuyện ở bờ sông, làm người lớn không dám để con nít bén mảng tới nước.

Lâm Y Khải chợt nhớ ra, chưa hỏi đất đào thế nào, đều tại Mã Quần Diệu, kéo cậu nghĩ xa xôi.

Sáu người thợ cộng thêm Mã Quần Diệu, một ngày làm được kha khá. Mã Quần Diệu tính, chắc không tới hai tuần là xong.

***

Lâm Y Khải mệt cả ngày, tối nằm xuống chưa bao lâu đã ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy, trong bóng tối đẩy Mã Quần Diệu: "Mai anh thay quần áo ra, để em giặt."

Đội nắng cả ngày làm việc, người khỏe đến mấy cũng mệt. Mã Quần Diệu ngủ say, mơ màng nghe tiếng Lâm Y Khải, tưởng cậu nói mớ, không nghe rõ, vẫn ậm ừ đáp. Anh xoay người ôm cậu, lẩm bẩm: "Ừ, đợi gieo xong cây giống, anh sẽ xây tường. Nhà mình xây xong, làm thêm hai năm nữa, anh đi thành phố mua đất, xây nhà to, cho em ở nhà đẹp, sống cuộc đời sung túc."

Lâm Y Khải tỉnh cả ngủ, muốn bật đèn, nhưng thấy hình như chỉ là lời lẩm bẩm của Mã Quần Diệu.

Trong bóng tối, tim cậu đập thình thịch. Lâm Y Khải đưa tay ôm ngực, khẽ trở mình đối diện Mã Quần Diệu đang say ngủ. Gương mặt anh góc cạnh rõ nét, lông mi rậm.

Lúc này Lâm Y Khải mới để ý, lông mi Mã Quần Diệu cũng đẹp, không dài bằng cậu nhưng rất rậm. Người này ngủ trông ngoan, miệng hơi hé. Lâm Y Khải không biết nghĩ gì, đưa tay chạm môi anh, định rụt lại thì Mã Quần Diệu cảm nhận được, kéo tay cậu, đưa lên môi hôn.

"Đêm hôm không ngủ, nhìn gì đấy, không muốn ngủ nữa hả?" Mã Quần Diệu lẩm bẩm, nghe như nói mê, nhưng Lâm Y Khải biết anh cảm nhận được hết, chỉ là mệt quá, lười mở mắt. Cậu không quấy anh nữa, kề sát, hôn nhẹ lên trán Mã Quần Diệu, thầm nói trong lòng: Anh vất vả rồi.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com