Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Cảnh báo nội dung: Chương này chứa các mô tả chi tiết về cảnh quan hệ tình dục. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc nếu bạn nhạy cảm với nội dung này.

.

.

.

Thôn Thiện Thủy nằm ở nơi khá hẻo lánh, không khí khô cằn. Nhiều loại trái cây trồng không lên, chỉ có mơ và mận là năm nào cũng sai quả. Vì thế, trước sau nhà nào cũng có vài cây mơ hoặc mận.

Lần này xây nhà, nhiều cây bị chặt đi vì vướng chỗ. Người già trong thôn tiếc nuối, bảo đó là những cây hơn chục năm tuổi. Người trẻ thì thấy chẳng sao, đối diện nhà họ Mã là một cánh rừng mơ trên núi. Nghe nói nhiều năm trước, chỗ đó thường có nông dân nghỉ chân, vứt hạt mơ xuống đất, vài năm sau mọc lên cả một rừng.

Tiểu Hổ Tử nhảy nhót chạy tìm Lâm Y Khải. Cậu hay cho thằng bé đồ ngon, khiến nó mê tít. Từ lúc nghỉ hè, Tiểu Hổ Tử đến tìm Lâm Y Khải nhiều hơn hẳn.

"Anh Khải, đi hái mơ không!"

Lâm Y Khải gấp quần áo khô, vắt trên cánh tay: "Được, đợi anh gấp xong đã."

Đúng mùa mơ chín tháng Tám, cây nào cũng đầy quả vàng rực, đỏ tươi, nặng trĩu cành, oằn cả xuống, như không chịu nổi sức nặng.

Những quả ở tầm tay thấp đã bị người qua đường hái gần hết, chỉ còn quả trên cao, đứng dưới đất không với tới, phải dùng dụng cụ.

Tiểu Hổ Tử lanh lẹ, vỗ tay leo tót lên cây. Cành to, nhưng Lâm Y Khải sợ nó không bám chắc, ngã xuống: "Hổ Tử, xuống đi, dưới đất có gậy, dùng gậy đánh là được."

Ở chỗ Lâm Y Khải, Tiểu Hổ Tử ngoan lạ, hái một nắm mơ nhét túi rồi tụt xuống. Còn cách mặt đất một mét, nó chìa tay để Lâm Y Khải bế xuống.

Mặt trời hôm nay gay gắt, nhưng trong rừng mơ, tán lá che kín trời, mát rượi.

Lâm Y Khải và Tiểu Hổ Tử hái đầy một sọt mơ và mận, xách về nhà. Tiểu Hổ Tử vừa nhai mơ vừa hỏi: "Anh Khải, sao anh Diệu không đi cùng?"

"Anh ấy đi thị trấn có việc."

Sáng nay Mã Quần Diệu ra đồng phun thuốc diệt cỏ, trưa về rồi lái xe đi. Lâm Y Khải chẳng biết cụ thể anh làm gì.

"Ồ." Tiểu Hổ Tử cũng thắc mắc. Chiều qua, anh Diệu bảo nó hôm nay lôi anh Khải ra ngoài, đi đâu cũng được, hai tiếng sau mới về. Không biết anh Diệu tính gì?

Đi đến bờ sông, Lâm Y Khải xếp mấy hòn đá thành vòng, đổ mơ mận vào rửa sạch bụi đất. Tiểu Hổ Tử bên cạnh chơi ném đá, hòn đá lướt mặt nước, bắn lên từng tia.

Về đến nhà, Mã Quần Diệu đã ở đó, đón lấy cái sọt còn rỏ nước từ tay Lâm Y Khải, bỏ một quả mơ vào miệng: "Hái nhiều thế."

Lâm Y Khải phủi nước dính trên ống quần: "Làm mơ khô để lâu được, mai em hái thêm, đem phơi."

Linh tính mách bảo Lâm Y Khải có gì đó là lạ. Cậu liếc thấy Mã Quần Diệu lén đưa Tiểu Hổ Tử một túi gì đó, xoa đầu thằng bé. Tiểu Hổ Tử ôm túi chạy biến, bóng lưng lộ vẻ hớn hở.

Lâm Y Khải đổ nước rửa rau ra sân, hỏi: "Anh đưa gì cho Tiểu Hổ Tử mà nó vui thế?"

Mã Quần Diệu tỉnh bơ: "Đồ ăn vặt, hôm qua anh hứa mua cho nó."

Lâm Y Khải nghi hoặc vào bếp thái rau, quên không hỏi kĩ hứa gì.

***

Mùa hè trời tối muộn, Lâm Y Khải cố ý nấu chậm, ăn xong đã hơn bảy giờ, trời vẫn sáng.

Mã Quần Diệu vào bếp đẩy cậu ra, giành rửa bát. Một người nấu, một người rửa, như mọi ngày, nhưng Lâm Y Khải cứ thấy là lạ.

Cho đến khi cậu thấy cái bánh trên bàn. Không to, không nhỏ, vừa đủ hai ba người ăn, cỡ sáu tấc. Bánh màu hồng nhạt, dịu dàng, ấm áp, trang trí kem mịn, một bông hồng sô-cô-la nằm nghiêng trên bề mặt, giữa bánh điểm vài quả dâu tây. Bên cạnh là một tấm sô-cô-la hình bầu dục, viết: Chúc Tiểu Khải sinh nhật vui vẻ!

Lâm Y Khải đứng ở cửa lều, nước mắt trào ra. Tiếng bước chân sau lưng vang lên, Mã Quần Diệu bưng bát mì, nói chúc mừng sinh nhật. Giọng không to, vừa đủ lọt vào tai Lâm Y Khải, như chỉ có thế giới của hai người, chẳng ai chen vào được.

"Chúc mừng sinh nhật, vợ."

Mã Quần Diệu hất cằm, ra hiệu cậu vào. Lâm Y Khải luống cuống, tay chân chẳng biết để đâu, như con rối bị Mã Quần Diệu ấn ngồi xuống bàn.

Mã Quần Diệu tìm nến, cắm lên, châm lửa.

"Không phải... sinh nhật em không phải hôm nay mà?" Giọng Lâm Y Khải đã nghẹn ngào. Hộ khẩu ghi cậu sinh tháng Tư, nghe nói bà nội cố ý khai lớn vài tháng. Sinh nhật thật của cậu rơi vào tháng Tám, lúc mận bắt đầu chín, nhưng cậu không biết chính xác ngày nào, vì bà nội giận mẹ cậu nên chẳng nói rõ.

"Hôm nay đấy." Mã Quần Diệu chăm chú cắm nến. "Anh hỏi mẹ em rồi."

Quả nhiên, lúc thấy bánh, Lâm Y Khải đã lờ mờ đoán ra. Nghe câu này, tim cậu như tê dại. Tháng sống cùng mẹ, cậu từng muốn hỏi, nhưng lại nghĩ không cần thiết. Để mẹ biết cậu không rõ ngày sinh thật chỉ thêm phiền lòng.

Thôi thì kệ, không biết cũng chẳng sao. Chẳng ai vì không biết ngày sinh mà không sống nổi.

Có gia đình năm nào cũng xem trọng sinh nhật con. Nhà giàu tụ họp, tặng quà, đặt bàn tiệc ở nhà hàng cho ra dáng. Nhà thường thì có cách của nhà thường, một bát mì trường thọ, một quả trứng chiên cũng đủ hạnh phúc. Chẳng phải thứ gì đắt đỏ, nhưng có người ngay cả thế cũng chẳng có.

"Ôi, đồ khóc nhè." Mã Quần Diệu lấy ngón cái lau nước mắt cho Lâm Y Khải. "Vợ, mau ước rồi thổi nến, không là hết thiêng."

Lâm Y Khải lau mắt, nhẹ nhàng thổi tắt nến, chắp tay ước.

Lần đầu tiên cậu được mừng sinh nhật, là do Mã Quần Diệu mang đến. Nghĩ kĩ, bao nhiêu lần đầu đều là anh cho cậu. Nguyện vọng này, cậu ước cho Mã Quần Diệu, chúc anh khỏe mạnh, tâm nguyện thành hiện thực.

Chỉ vài chữ giản đơn, nhưng là tâm ý thuần khiết của Lâm Y Khải. Cậu chỉ mong anh khỏe mạnh, mọi điều như ý.

Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, Lâm Y Khải mở mắt. Mã Quần Diệu đối diện vội hỏi: "Ước gì thế?" Rồi lại nói: "À, không được nói, nói ra là mất thiêng."

"Anh bảo đi thị trấn có việc, hóa ra là việc này."

Mã Quần Diệu nắm tay Lâm Y Khải cắt bánh, chọn miếng có dâu tây và tấm sô-cô-la đặt trước mặt cậu. Lâm Y Khải ăn một miếng, kem ngọt ngào hòa với bánh bông lan mềm mịn tan trong miệng, vừa đủ. Nhiều kem hơn thì ngấy, nhiều bánh hơn thì ngán.

Mã Quần Diệu thở phào, liếc mặt bánh không phẳng lắm, may mà cậu không để ý. Ở tiệm bánh, anh chọn mẫu, nhân viên hỏi mua cho ai, anh buột miệng bảo vợ anh. Nhân viên hỏi có muốn viết chữ không, bảo vợ thấy chắc sẽ cảm động, là chuyện tốt. Mã Quần Diệu đồng ý, đặt cọc rồi đi làm việc. Khi quay lại lấy bánh, anh suýt ngã ngửa. Bánh đẹp, chỉ trừ dòng chữ kem hồng: Chúc vợ yêu xinh đẹp nhất thế giới sinh nhật vui vẻ.

Vợ anh đúng là đẹp, nhưng mang bánh này về chắc bị véo. Anh còn mơ vợ cảm động mà "đền đáp" cơ, mang cái này về thì toi. Cuối cùng, nhân viên dùng dao gạt dòng chữ, làm lại tấm sô-cô-la theo ý anh. Thời gian gấp, gạt không phẳng, may mà vợ không nhìn kĩ.

"Không chỉ cái này, còn quà khác, em sẽ thích." Mã Quần Diệu đẩy bánh sang bên, bưng bát mì lên: "Mừng sinh nhật phải ăn mì mới trọn vẹn."

Lúc giành rửa bát, anh lén nấu một bát mì. Mì nước trong, vài lá rau xanh, bên trên là một quả trứng chiên.

Lâm Y Khải xoa bụng, nhăn nhó nhìn Mã Quần Diệu: "Em ăn tối no rồi, anh không nói sớm."

Mã Quần Diệu nhét đũa vào tay cậu: "Không sao, có một nhúm mì thôi, anh không cho nhiều, ăn đi." Anh như dỗ trẻ con biếng ăn: "Ăn xong anh cho xem quà."

Lâm Y Khải gắp mì, đúng như anh nói, chỉ một nhúm. Cậu ăn từng chút, lau miệng, nhìn Mã Quần Diệu đầy mong chờ. Có bánh, có mì, còn gì nữa? Cậu đoán không ra.

Mã Quần Diệu lôi từ túi xách ra một xấp giấy mỏng. Lâm Y Khải nhận lấy, ngay giữa dòng đầu ghi: Hợp đồng thuê nhà.

"Cửa hàng ngay cổng trường, tiền thuê đắt hơn chỗ khác tí." Anh như ông chồng lỗ mãng tự ý làm chuyện lớn, sợ vợ không hiểu thị trường mà trách, vội giải thích: "Vợ nghe anh nói, làm ăn phải chọn chỗ tốt, đầu tư nhiều một chút, nhưng đông người, thu hồi vốn nhanh. Dân thị trấn và học sinh ngày nào cũng ăn sáng, riêng học sinh đã đủ làm em bận rộn."

Nếu việc Mã Quần Diệu hỏi mẹ ngày sinh, chuẩn bị bánh và mì khiến Lâm Y Khải cảm động, thì hợp đồng thuê nhà này làm cậu tràn đầy sức sống.

"Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế?" Cảm động xen lo lắng, cậu biết nhà có bao nhiêu tiền. Nhà chưa trang trí, cây trồng ngoài đồng chưa biết bán được bao nhiêu, thuê một năm liền, cậu sợ Mã Quần Diệu không kham nổi. "Tiền mẹ cho em còn, em đưa anh..."

"Thôi, thôi." Mã Quần Diệu kéo Lâm Y Khải vừa đứng dậy ngồi xuống: "Em giữ lấy. Không phải trả hết một lần, trả theo tháng, anh có tiền. Đến tháng Mười thu hoạch cây, giá tốt thì bán hết, giá kém thì bán ít, giữ lại ít. Tiền tiết kiệm còn, trợ cấp xây nhà cũng sắp có, em cứ yên tâm mở tiệm kiếm tiền."

Lâm Y Khải lại đứng dậy, lần này không lấy tiền, mà ngồi lên đùi Mã Quần Diệu. Cậu ôm anh, má áp vào vai, trịnh trọng nói: "Cảm ơn anh."

Cảm ơn anh giữ lời. Cứ ngỡ chỉ là câu đùa, ai ngờ chưa đầy một năm đã thành thật.

Mã Quần Diệu cười, lúm đồng tiền càng rõ, nhướn mày, chỉ vào mặt mình, vẻ trêu chọc, khiến người ta chỉ muốn đập.

Nếu là ngày thường Lâm Y Khải đã đánh anh rồi. Nhưng đêm nay, cậu tự nguyện kề môi, chụt!

***

Dâu tây trên bánh để lâu dễ hỏng, Mã Quần Diệu gắp ra, hai người ăn hết, bánh để tạm đó. Thêm miếng nữa là không nuốt nổi.

Có lẽ vì quá cảm động, Lâm Y Khải chủ động hơn mọi ngày. Mã Quần Diệu sáng mắt, cúi nhìn cậu, rồi hôn mãnh liệt, khiến Lâm Y Khải trở tay không kịp. Môi lưỡi quấn quýt, trong đêm vang lên âm thanh trong trẻo. Dù không có ai khác, mặt Lâm Y Khải đỏ bừng. Cậu nhắm mắt, siết chặt tay ôm lưng Mã Quần Diệu.

"Ư... ha..." Khi buông ra, không khí ùa về, Lâm Y Khải há miệng thở hổn hển. Trời ơi, mạnh quá, cậu ngạt thở.

Mã Quần Diệu chậm rãi dùng ngón cái xoa môi cậu, lấp lánh ánh nước, lúc ấn, lúc miết. "Trước giờ anh còn kiềm chế, hôn mà em đã ngạt."

Kiềm chế mà thế này, thả lỏng ra thì còn ra gì nữa.

Thiếu oxy cộng thêm kích thích, Lâm Y Khải mơ màng, mắt mù sương, cảm giác môi có gì đó lướt qua, ngứa ngáy, cậu thè lưỡi liếm, há miệng ngậm, nhận ra là ngón tay Mã Quần Diệu, vội đẩy ra.

Mã Quần Diệu thấy rõ, máu nóng dồn xuống bụng, nóng đến muốn lao vào ngay.

Áo mỏng mùa hè bị lột ra, vứt xuống đất. Lâm Y Khải chẳng biết từ lúc nào đã quỳ sấp trên giường, đầu tựa con búp bê chim cánh cụt, xương bướm sau lưng run theo nhịp thở. Một đôi tay rắn chắc ôm lấy cậu, cơ thể nóng bỏng áp sát từ sau.

"A!" Khoảnh khắc đi vào, Lâm Y Khải ngửa cổ rên lên, tai và cổ đỏ rực. Cậu không kìm được phản ứng cơ thể, vừa đau thật, vừa sướng thật, vừa ngượng thật.

Bàn tay gân guốc của Mã Quần Diệu vuốt lên cổ cậu, thon dài, trắng ngần ánh hồng.

Cử động dưới thân càng nhanh. Kèm theo âm thanh ướt át. Lâm Y Khải bỗng thấy đùi nóng ran, đưa tay sờ, dính dính. Mã Quần Diệu chưa xong, vậy đây là...

Mã Quần Diệu nắm tay cậu đang sờ lung tung, áp lên ngực mình, nhắm mắt liếm gáy cậu: "Đừng nghĩ bậy, là thứ trong em chảy ra."

"Hả?" Đầu óc Lâm Y Khải mụ mị, không theo kịp cảm giác cơ thể, chỉ ậm ừ, mặc Mã Quần Diệu muốn làm gì thì làm. Anh nắm tay cậu đặt lên ngực cậu, dẫn cậu chạm vào điểm hồng. Chỗ đó bị anh mút, cắn không biết bao lâu, đã sưng đỏ, chạm nhẹ cũng làm cả người run rẩy.

"Ha... Mã Quần Diệu... đừng... thế này..." Lâm Y Khải quay đầu muốn ngồi dậy, bị anh ấn gáy đẩy xuống. Cú ấn này làm xương bướm lộ rõ, Mã Quần Diệu đè cậu, cúi xuống hôn từng mẩu xương lồi lên.

Đêm nay ở thôn Thiện Thủy, trăng sáng, sao thưa, mai chắc là ngày đẹp trời.

Đêm quê yên tĩnh lạ, khiến động tĩnh nhà họ Mã càng rõ. Âm thanh ướt át và va chạm mạnh ngừng rồi lại bắt đầu. Người dưới thân chịu không nổi, vươn tay xin tha hết lần này đến lần khác. Người trên thân nắm tay cậu, hôn từ ngón tay đến vai, nhưng động tác dưới thân chẳng hề nương tay. Anh thích nhìn phản ứng của Lâm Y Khải khi cao trào, mắt ngấn lệ lặng lẽ rơi, cả người như bị điện giật, run bắn, chỗ dưới siết chặt, khiến anh sướng đến muốn thêm lần nữa. Chỗ đó đầy tràn, chất lỏng trắng đục nhỏ xuống đùi, theo động tác trượt đến khoeo chân. Lâm Y Khải khó chịu rên hừ hừ, Mã Quần Diệu vội lấy giấy lau, tránh để vợ thích sạch sẽ nổi giận.

Hai cơ thể đẫm mồ hôi dính chặt, nhiệt độ không ngừng tăng, khơi dậy bản năng nguyên thủy nhất.

Mã Quần Diệu nắm lấy chỗ dưới của Lâm Y Khải, vuốt lên xuống, giúp cậu thêm lần nữa.

Giọng Lâm Y Khải khàn đặc, lắc đầu: "Đủ rồi, đừng... đừng nữa..."

Chẳng biết qua bao lâu, Lâm Y Khải mệt đến không nhúc nhích nổi ngón tay, mới được toại nguyện ngủ thiếp. Mã Quần Diệu chống người nằm nghiêng, kéo chăn đắp cho cậu. Vẫn chưa chịu yên, kề tóc cọ cọ người mệt lả. Lâm Y Khải nhắm mắt, vung tay tát anh một cái, chẳng có chút sức nào.

"Anh còn quậy là mai em qua nhà mẹ đấy." Giọng cậu mềm oặt, đe dọa cũng chẳng có lực.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com