Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Lâm Y Khải tưởng Mã Quần Diệu chỉ thuê được cửa tiệm, ai ngờ anh còn mua luôn cả thiết bị.

Tiệm nằm bên phải cổng trường trung học Phố Khẩu, nhà thứ hai, cạnh cửa có cây liễu, cành rủ xuống, trước tiệm có hai bậc thang. Trước đây tiệm cũng bán đồ ăn sáng, chủ là một phụ nữ trẻ. Nghe bảo chị ấy mở tiệm hai năm, kiếm được kha khá, định làm tiếp, nhưng đúng lúc mang thai. Thai kỳ mệt mỏi, chị thường xuyên khó chịu. Chồng chị đến giúp, nhưng chưa quen, chỉ biết chặt thịt, nhào bột. Số bánh bao làm mỗi ngày không đủ bán, cứ thế này chỉ tổ tốn tiền thuê nhà. Chị đành thông báo đóng cửa, về nhà chờ sinh.

Máy móc trong tiệm đều mới, chị bán giá đồ cũ. Sinh con xong phải chăm con ba năm, chưa biết sau này thế nào, nên bán sớm cho rồi. Chị mở tiệm mới hai năm, lại cực kỳ sạch sẽ, nên thiết bị còn tốt. Mã Quần Diệu xem xong, nhanh chóng trả tiền, chớp được cơ hội tốt thế này.

Chị chủ còn chỉ Lâm Y Khải nhiều mẹo làm bánh bao: bột phải ủ cho tốt mới nhào mịn, thịt xay mịn thì bánh bao mới ngon. Chị cho số điện thoại của người bán thịt ở chợ gần đó, bảo cậu tự liên lạc. Rồi bảo học sinh và dân công sở hay vội, thường mua mang đi, túi nhựa ở chợ sỉ rẻ mà bền; ông bán hành lá thì miệng cứng lòng mềm...

Lâm Y Khải cảm ơn rối rít. Nghe bao nhiêu lời khuyên, cậu ở nhà thử làm mấy mẻ bột, được hàng xóm và Mã Quần Diệu khen ngon. Thế là tiệm bánh bao Tiểu Khải, trong tiếng pháo nổ rôm rả, chính thức khai trương.

Ngày mở tiệm, bánh bao giảm nửa giá.

Tiệm tạm chỉ bán bánh bao thịt, sữa đậu, cháo kê, và trứng trà. Cứ bán một thời gian xem sao, nếu xoay xở được thì làm thêm bánh bao nhân khác.

[*Trứng trà là món trứng gà luộc, ngâm trong nước trà và gia vị (như quế, hồi, xì dầu), phổ biến ở Trung Quốc, đặc biệt ở các tiệm ăn sáng.]

Tiệm nhỏ, bên trái cửa có năm cái bàn, bên phải là bàn nhào bột, lồng hấp, chỗ nấu cháo và đánh sữa đậu. Phía trong có rèm che, là chỗ ngủ: một cái giường 1,2 mét, cạnh đó là tủ quần áo và một cái bàn, chẳng còn chỗ cho gì nữa.

Làm tiệm ăn sáng phải chăm chỉ, chịu khó, vì chẳng ai chịu nổi dậy từ ba rưỡi sáng. Mã Quần Diệu lo việc nặng: chặt thịt, rửa đậu, đánh sữa, chở nguyên liệu. Lâm Y Khải trộn nhân, nhào bột, gói bánh, nấu cháo, thu tiền. Từ bảy rưỡi đến tám rưỡi sáng là giờ cao điểm, khách chủ yếu là học sinh và người già.

Làm chưa đầy tuần, Mã Quần Diệu hơi hối hận. Đây đâu phải quà, vợ anh chẳng được ngủ nướng lần nào.

Lâm Y Khải thì chẳng thấy mệt, ngày nào cũng tràn năng lượng, dậy sớm lo trước lo sau. Chiều kiểm sổ là lúc cậu vui nhất, cứ đà này chưa đến nửa tháng có thể thu hồi vốn.

Ba giờ chiều, hai người ngồi kiểm sổ. Mã Quần Diệu nhìn quầng thâm dưới mắt Lâm Y Khải, xót xa: "Vợ, em có mệt không?"

Lâm Y Khải đếm xong xấp tiền lẻ, ghi vào sổ: "Không mệt, mình xoay xở được. Em định thêm hai loại nhân, nhân hẹ và nhân bắp cải sợi, anh thấy thế nào?"

"Em không mệt thật à?"

Mã Quần Diệu muốn nắm tay cậu, bị Lâm Y Khải gạt ra, đầu không ngẩng lên, tiếp tục tính: "Kiếm tiền sao mệt được, em vui lắm. Anh nghe em nói không đấy?"

"Nghe rồi." Mã Quần Diệu cầm chìa khóa xe đứng dậy: "Anh đi mua rau."

Lâm Y Khải ghi xong dòng cuối, ngẩng đầu: "Em đi với anh."

***

Cây trồng còn ngoài đồng, mùa đến, không làm cũng chẳng được. Mã Quần Diệu chạy đi chạy lại, mười giờ sáng lái xe về thôn Thiện Thủy làm việc, bảy giờ tối quay lại. Thường lúc này Lâm Y Khải đã nấu cơm xong, chờ anh. Tám rưỡi tối dọn dẹp xong, cả hai lên giường nghỉ. Ba rưỡi sáng dậy gói bánh bao, cứ thế lặp lại.

Lâm Y Khải xót anh chạy đi chạy lại, tính thuê người làm, để Mã Quần Diệu khỏi phải giúp cậu.

Mã Quần Diệu từ chối, không phải tiếc tiền. Thuê người làm việc của anh, anh về làm đồng, chẳng phải thành yêu xa với vợ sao?

Anh chẳng muốn thế. Chạy hai nơi đúng là mệt, nhưng về tiệm thấy vợ chuẩn bị cơm đợi, lòng anh như có chỗ mềm ra, mệt nhọc tan biến.

Lâm Y Khải cởi tạp dề, gọi anh: "Về rồi, rửa tay ăn cơm."

Bảy giờ tối tháng Tám, tháng Chín, ánh chiều đỏ rực nửa trời, không khí nóng bức, gió thổi qua cũng mang hơi nóng. Cây liễu trước cửa xanh mướt, đường xi măng như phả hết hơi nóng ban ngày ra ngoài. Người xách rau vội vã về nhà.

Mã Quần Diệu mặc áo ba lỗ, ngồi ăn cơm, mũi lấm tấm mồ hôi. Lâm Y Khải đặt bát xuống, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh. Mã Quần Diệu nhõng nhẽo nhắm mắt, áp sát vào người cậu, càng lúc càng gần. Lâm Y Khải tát một cái, khăn rơi xuống người anh, cậu quát: "Tự lau!"

Xong lại gắp miếng sườn vào bát anh. Mã Quần Diệu cười tít mắt, vợ anh đúng là xót anh.

Anh lau mồ hôi vài cái, ném khăn chuẩn xác vào thùng rác cạnh bàn, bỗng nhớ ra: "Vợ, tháng Mười thu hoạch cây, lúc đó thuê người làm giúp em."

"Được."

Không thuê người thì đúng là không xoay nổi, làm ít thì không lời, có người giúp sẽ bán được nhiều hơn.

Ăn xong, rửa bát, lau thiết bị. Lâm Y Khải thích sạch, chiều nào cũng lau kỹ mới chịu nghỉ. Mã Quần Diệu lau sàn. Xong xuôi đã gần chín giờ, cả hai vội ra nhà tắm công cộng tắm rửa, trời nóng, không tắm thì người dính bết.

Trên giường, Mã Quần Diệu vừa nằm xuống, Lâm Y Khải gọi dậy, ném cho anh cái áo ba lỗ mới: "Cởi cái kia ra, mai em giặt."

Mã Quần Diệu nhìn áo còn nguyên nhãn, mừng rỡ mặc vào. Áo ở sạp không có nhãn, chỉ áo mua ở tiệm mới tốt thế này. Lâm Y Khải mặc quần đùi, hai chân trắng trẻo lộ ra, tóc còn hơi ẩm, dễ thương hết nấc. Mã Quần Diệu vươn tay, chớp mắt Lâm Y Khải đã nằm trong lòng anh.

"Kiếm được bao nhiêu mà còn mua áo cho anh."

"Thấy thì mua, anh có hai cái áo ba lỗ thay nhau mặc, cũ hết rồi." Mã Quần Diệu mặc đi mặc lại lại chỉ vài bộ đồ, mỗi lần lên phố thấy gì hợp với Lâm Y Khải là mua. Tủ đồ gần như toàn quần áo của Lâm Y Khải, sắp chật cứng.

Lâm Y Khải bảo cậu ngày nào cũng ở tiệm, cần gì nhiều đồ mới. Mã Quần Diệu nhướn mày, vẻ mặt trêu ngươi đáng đập, nói: "Em là ông chủ, cách ăn mặc là mặt tiền của tiệm. Anh mà đi qua đây cũng phải dừng lại hỏi ông chủ tên gì, sao mà đẹp thế."

"Mồm mép! Anh nghĩ ai cũng như anh, lưu manh thế à."

Mã Quần Diệu gấp gáp: "Lưu manh cũng chỉ với em, người khác anh chẳng thèm liếc."

Lâm Y Khải trừng anh, thấy Mã Quần Diệu cứ nhìn chân mình, cậu kéo chăn che lại, lấy khuỷu tay huých: "Ngủ đi, mai dậy sớm."

Mã Quần Diệu tức đến ngứa răng, đúng là tự chuốc khổ. Mở tiệm cho vợ, ngày nào cũng dậy sớm, gần như quanh năm không được nghỉ, tối chẳng dám quậy. May mà còn được ngủ trên cái giường 1,2 mét, ôm vợ mềm mại, thơm tho.

Lâm Y Khải ngủ một lúc thấy nóng, đá chăn ra, nhỏ giọng: "Thay cái giường lớn hơn được không, trời nóng thế này chen nhau ngủ không nổi."

Mã Quần Diệu bật dậy, mắt sáng rực: "Ngủ không nổi thì làm chuyện khác." Nói xong, tay luồn vào áo Lâm Y Khải. Cậu muốn đẩy ra nhưng chẳng có chỗ, đẩy xuống đất đụng bàn thì khổ.

Đành để Mã Quần Diệu ôm hôn. Anh cười thầm, cái giường này chọn khéo, chen chúc thế này thích thật, vươn tay là chạm được vợ, xung quanh toàn mùi thơm mềm của vợ, anh mê tít. Thấy anh định đi xa hơn, Lâm Y Khải vội giơ tay chắn ngực: "Đừng quậy, mai phải dậy sớm."

Lần này Mã Quần Diệu ngoan bất ngờ, mọi khi ít nhất cũng phải quấn cậu làm một lần.

Lâm Y Khải vỗ người đang nằm trên mình: "Dậy, nhích ra tí."

Mã Quần Diệu ôm chặt, đầu vùi vào cổ cậu, hít mạnh, hơi thở nóng ran qua vải chạm da. Lâm Y Khải run lên. Mã Quần Diệu nhận ra, hài lòng với "tác phẩm" của mình, nheo mắt nhìn cậu: "Thay, mai thay luôn."

Để vợ ngủ không thoải mái là tội lớn, Mã Quần Diệu nằm sang bên: "Thay cái giường 1,5 mét, được không?"

"Được." Lâm Y Khải biết lớn hơn cũng chẳng vừa.

"Vợ."

"Vâng?"

Mã Quần Diệu kề tới, móc ngón tay cậu, nói: "Thu hoạch cây xong, mình thuê luôn tầng hai, trang trí nhà xong, nghỉ vài ngày, anh dẫn em đi chơi."

"Không đi." Lâm Y Khải từ chối ngay: "Em đi thì tiệm ai lo? Anh chẳng nghiêm túc gì cả, em chỉ muốn chăm lo tiệm này, kiếm tiền."

Có tiền là thấy vững tâm, dù sau này có chuyện gì, tay có tiền cũng không đến nỗi túng quẫn.

Mã Quần Diệu thở dài, vợ anh mê tiền mất rồi.

***

Mở tiệm được một tháng, Lâm Y Khải quen hết hàng xóm. Học sinh gọi cậu là ông chủ, có đứa gọi anh trai. Khách quen có cô bác ngoài năm mươi, ở nhà chăm cháu, gọi cậu là Tiểu Lâm, thích làm mai mối. Hôm đó, có bác lại ghé cửa sổ hỏi: "Tiểu Lâm, bận lắm không?"

Lâm Y Khải rót sữa đậu, cười tươi: "Cũng ổn, xoay xở được ạ."

"Trẻ thế mà giỏi ghê." Bác ngó vào, thấy không có Mã Quần Diệu, mới nói: "Người làm thuê của cậu đâu, nghỉ à?"

Lâm Y Khải bật cười: "Bác, đó không phải người làm, là... anh trai con."

"Anh trai à, anh họ xa hả? Chẳng giống cậu tẹo nào. Cậu hiền, anh cậu nhìn dữ ghê." Bác định nói tiếp, nhưng thấy Lâm Y Khải bận gói bánh, thu tiền, đành đi.

Mã Quần Diệu kéo xe dừng trước cửa, ôm thịt và rau từ chợ vào, giành việc gói bánh bao. Lâm Y Khải đứng ở bàn rót sữa đậu, kiêm thu tiền.

Xong lượt khách, được nghỉ một lúc. Học sinh và phụ huynh đưa con đi học đã đi, vài phút nữa dân công sở sẽ tới.

Lâm Y Khải múc cháo, nói: "Anh lấy mấy cái bánh bao, lồng trên cùng còn thừa vài cái."

Mã Quần Diệu lấy bánh, Lâm Y Khải múc cháo, cả hai ngồi ăn sáng.

Mã Quần Diệu hỏi: "Bác kia lại tới? Định làm mai cho em à?"

Khụ... khụ... Lâm Y Khải định bảo vâng, bị câu sau của anh làm sặc. Mã Quần Diệu vỗ lưng giúp cậu thuận khí: "Thật định làm mai cho em à?"

"Không, chỉ nói vài câu thôi."

Không trách Mã Quần Diệu nghĩ nhiều, bác kia nổi tiếng làm mối, nghe bảo ghép được mấy cặp rồi.

"Lần sau bác tới, gọi anh." Mã Quần Diệu đưa bánh bao cho cậu: "Anh gói cho bác."

Lâm Y Khải cắn bánh, trợn mắt: Gọi anh làm gì, người ta chọn đúng lúc anh đi mua thịt mà tới.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com